Màu trời xám xịt như lớp chăn màn cáu bẩn, từng đám mây cuồn cuộn giận dữ chiếm lĩnh khắp không gian. Những giọt nước trĩu nặng rơi xuống lạnh ngắt như hận chẳng thể xuyên qua lớp da thịt mỏng manh của con người. Tán lá cây oằn mình dưới cơn bão, cam chịu chờ đợi cơn giận của đất trời qua đi. Trong màn mưa mịt mù, thân ảnh người con gái cô độc bước đi đầy vẻ tang thương. Lớp nước mưa đã xóa nhòa đi dòng lệ tuôn trên má, nhưng biểu tình đau khổ của gương mặt kia thì chẳng có điều gì khiến chúng tan mất được. Angela – cô gái đơn độc lê bước về phía chiếc hồ duy nhất nằm chính giữa khu rừng đen chết chóc, sức sống như bị hút đi khỏi gương mặt của cô. Váy đầm tơi tả, gương mặt xấu xí nhìn bóng mình dưới lớp nước hồ cuộn sóng bởi trời đang nổi cơn bão tố. Angela thấy mình cũng nổi bão lòng. Cô gục xuống ôm mặt khóc nức nở, từ khi sinh ra cô đã không được xinh đẹp như những bạn gái cùng làng, lớn lên lại không tháo vát được giống người khác, sự tự ti cứ thế lớn dần theo nhiều lời nhạo báng khiến Angela ngày càng căm ghét bản thân hơn. Giữa cơn giông, Angela lê bước chân trên đôi giày rách bươm bởi gai nhọn, tìm đến bức tượng thiên thần đang mục ruỗng ở phía bên kia bờ hồ.
Bức tượng thiên thần được cho là đã tồn tại nơi bờ hồ này mấy trăm năm về trước, lớp rêu xanh bám trên thạch cao màu xám ánh lên dưới những tia sét đổ xuống từ bầu trời. Vị thiên thần trong phục trang La Mã, váy lụa xổ xuống nương theo gió tạo hình gợn sóng. Phía trên đầu có vòng nguyệt quế, gương mặt thanh tú cuối nhìn xuống mặt hồ đang sủi bọt bởi mưa. Đôi cánh điêu khắc tỉ mỉ, những chiếc lông vũ bay lên theo đường nét mềm mại, chứng tỏ tay nghề của người tạo ra bức tượng rất cao. Lớp rêu phong không hề tàn phá nét đẹp của bức tượng mà ngược lại, càng khiến nó trở nên cổ kính và đầy uy quyền hơn. Đôi mắt của bức tượng như thể có linh hồn, ánh mắt sâu và được tạc tỉ mỉ đến độ có thể thấy ánh nhìn dịu dàng của vị thiên thần xuống những kẻ đang lạc lõng và đớn đau trong lòng. Lớp cỏ xung quanh bức tượng đã héo úa trước thời gian. Những viên sỏi cứng nằm lẫn lộn với đất đá, vừa trôi bùn nhờ cơn mưa tầm tã, tạo thành vòng hào quang dưới mặt đất.
Angela gập người run rẩy trước cái lạnh xiết da, cô ngước lên nhìn thiên thần dịu dàng với hai dòng lệ tuôn trào.
– Nếu Người có ở đó…, cô thì thầm, nếu Người có ở đó, xin hãy cho tôi sắc đẹp vĩnh cửu. Xin hãy cho tôi có cơ hội báo thù…
Angela lại bưng mặt khóc. Ký ức bị sỉ nhục tràn về khiến cô cảm thấy nhói lòng. Gương mặt không xinh xắn là tội lỗi của cô. Suốt bao năm qua những kẻ vô tâm trong làng không ngày nào ngừng chế nhạo gương mặt của cô. Đôi mắt quá bé, sống mũi không cao, vành mũi lớn, lớp da vàng vọt mụn nhọt, mái tóc chẳng mượt mà và xoăn đẹp như Juliana – cô gái xinh xắn nhất làng. Cô cũng không có đôi má hồng hây hẩy của Marianne hay ánh mắt đa tình lúc nào cũng long lanh nước như Rebecca. Angela, trái ngược với cái tên của mình, là một kẻ xấu xí đến độ đàn ông trong làng sẽ ói mửa khi nhìn thấy cô, đàn bà trong làng sẽ quày quả trở vào nhà nếu lỡ bắt gặp cô buổi sáng. Sự sỉ nhục của họ lên đến đỉnh điểm khi những gã trai tráng tụ họp lại tại Big Mug – quán bia duy nhất trong làng, kháo nhau về chuyện liệu ai sẽ đăng quang trở thành “Nữ thần” ở lễ hội mùa màng sắp tới.
– Chắc chắn là Angela!
Một gã dập mạnh vại bia của mình xuống chiếc bàn gỗ, gào lớn. Những kẻ xung quanh cười ồ lên trong khi Angela run rẩy phía sau cánh cửa thông gian phục vụ với bếp, ứa nước mắt vì một lần nữa, cô lại bị đem ra cười nhạo.
– Đúng đấy, chúng ta nên để Angela làm Nữ thần lễ hội mùa năm nay. Ý tôi là, coi nào, cô ấy là “Thiên thần” cơ mà!
Thalia cười lớn, thêm vào với gã thô lỗ nọ. Cô gái có mái tóc vàng rực, vận một bộ đồ trễ vai hấp dẫn ngả người về phía sau, ưỡn ra như con mèo hoang trong lòng Handrel – gã đàn ông điển trai nhất làng. Hàng tá gã trai ngồi vây quanh cô với ánh mắt thèm muốn. Thalia là cô gái xinh đẹp nhất làng, với cặp ngực trắng ngần đang lấp ló dưới lớp vải mỏng tang đó. Và cũng người con gái ấy, đã luôn đầu têu trong những trò chế nhạo Angela, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua tháng nọ.
Lần này, cả chủ quán bia nơi cô làm việc cũng cười lớn. Ông ta nhìn về phía cô, chẳng chút e dè mà gọi.
– Kìa, Nữ thần! Mau ra đây đổ đầy vại bia cho quý ông đằng kia. Cho hắn ta một đặc ân từ người xinh đẹp nhất làng đi nào.
Angela bật khóc, nhưng hàng chục kẻ cợt nhả trong quán kia chẳng hề ngưng lại tiếng cười. Cô vứt khay gỗ xuống sàn, tiếng đồ ăn và bia vỡ vụn như trái tim cô bị những lời sỉ nhục kia bóp nát. Ngoài trời có tiếng gầm gừ, mưa đổ xuống như trút. Angela lao mình vào màn mưa, chạy đến xước váy áo, rách gót chân. Cô gục xuống trước bức tượng thiên thần cổ xưa, lệ tuôn nức nở. Từ thuở còn thơ bé, cô vẫn thường trốn mẹ đến đây dù bị bà ngăn cấm. Bức tượng thiên thần có nét đẹp dịu dàng đó là hình mẫu trong mơ của cô. Gương mặt thanh tú đẹp như tạc, với đôi môi quyến rũ, điểm sự hấp dẫn phi giới tính và đôi mắt hiền hòa, đầy thanh tao. Đó là tất cả những gì cô muốn.
Một tiếng gầm lớn phát ra ngay trên đầu Angela, cô hốt hoảng co rúm người lại. Tia chớp sáng nháy lên trong giây lát, rồi giáng thẳng xuống. Angela chỉ kịp nhìn thấy ánh xanh đổ vào người mình, rồi tất cả trở thành một màn đêm thăm thẳm.
Angela mở mắt ra khi bầu trời đã trở nên trong xanh. Cơn bão đã tan đi như chưa từng xuất hiện, ánh nắng rọi xuống tàn cây sáng lấp lánh. Bờ hồ đã thôi dậy sóng, mặt nước óng ánh bạc, phản chiếu lại cái màu trong vắt của mây và nắng. Cô nhỏm dậy, lớp váy áo nhuốm đầy bùn và sũng nước. Bức tượng thiên thần ở bên hồ dường như đã bị sét đánh trúng, một bên mặt xinh đẹp đã vỡ nát. Lớp thạch cao cháy xém, những mảnh vụn vương vãi trên bãi sỏi lỏng bõng nước bùn, để lộ lớp khuôn bên trong đang chảy ra dưới sức nóng của tia sét, khiến dòng chất lỏng vàng vọt rỉ xuống hòa vào nước mưa trông như mưng mủ.
– Ôi không…
Angela rên rỉ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô đưa tay chạm vào bục chân bức tượng, cảm thấy đau đớn như chính mình bị hủy dung nhan. Angela đã từng dựa vào bức tượng thiên thần vĩnh cửu bị bỏ rơi chốn hoang vu này mà sống, những năm tháng cô độc và bị nhạo báng, sỉ nhục kia trôi qua cùng với những giọt nước mắt mà cô đã khóc thương mình dưới chân tượng. Cô những tự huyễn hoặc mình rằng nét đẹp bản thân cũng giống như bức tượng này, được tạc nên và đặt để ở một nơi chẳng ai biết đến, bao quanh bằng khu rừng đen u tối. Nhưng nó vẫn ở đó, thiên thần vẫn vươn cánh với vẻ mặt xinh đẹp. Giống như cô vậy.
Cô không nhớ rõ mình đã trở về căn nhà trống rỗng bằng cách nào. Trời đã bắt đầu chuyển sang trưa với ánh nắng hanh gắt, chẳng còn sót lại chút gì của cơn bão đêm qua. Cánh cửa gỗ bật mở, sự thinh lặng chào đón Angela trở về. Cha mẹ cô đã mất vài năm trước, họ đã phải chết đi trong sự ô nhục bởi cả cuộc đời bị chế nhạo khi sinh ra đứa con xấu xí nhất làng. Dầu cho mẹ của Angela chưa bao giờ từ bỏ cô, nhưng trong giây phút cuối đời, ánh mắt bà trông vừa buồn khổ, vừa lo lắng cho đứa con gái là cô. Công việc của Angela tại Big Mug cũng là một sự bắt buộc, khi cô tứ cố vô thân và cần phải chi trả thực phẩm và những nhu cầu thiết yếu của mình. Angela nhìn căn phòng trống rỗng, bếp núc lạnh tanh. Cô đã từng thử muốn nuôi mèo, nhưng lại sợ sẽ có thêm cái cớ để đám dân làng bêu riếu mình là một kẻ vô dụng nuôi mèo vì chẳng có ai quan tâm đến. Cô ngã vật xuống chiếc giường cứng, mặc kệ lớp áo sũng nước ẩm ướt. Khi nhìn vết cháy đen trên gương mặt của bức tượng thiên thần vĩnh cửu, Angela những tưởng sức sống của mình đã bị rút khỏi theo tia sét xanh đó mất rồi. Một lần nữa, cô để bóng đêm ập vào mắt, nặng nhọc chìm trong giấc ngủ đầy ác mộng mơ hồ.

.
Ngôi làng nằm giữa những cánh rừng thưa thớt, đấu lưng với cái hồ tồn tại bức tượng thiên thần vĩnh cửu, chỉ có một con đường mòn làm lối vào. Đó cũng là con đường duy nhất kết nối nơi buồn chán và độc ác này với thế giới tự do ngoài kia. Khi vẫn còn thơ bé, Angela thường mong rằng một ngày nào đó cô sẽ thẳng lưng bước đi trên con đường đó, rời xa những lời cười nhạo và cuộc sống khốn khổ này. Nhưng càng trưởng thành theo năm tháng, cô càng hiểu rõ hơn với gương mặt xấu xí này, không chốn nào đủ yên bình cho cô cả. Angela những muốn tách mình trong ngọn núi sâu, nhưng một cô gái trẻ khó mà sống theo phương cách đó. Cuối cùng, cô quyết định bám trụ lại ngôi làng, trơ mình trước những lời nhạo báng. Quán bia mà cô làm việc thường mở cửa lúc trời ngả về chiều, khi lũ đàn bà đã dọn dẹp xong khu vườn rau củ cùng nhà cửa, và là thời điểm đám đàn ông hoàn thành xong công việc chăn nuôi, săn bắn. Ở cái làng nhỏ bé này, bia là thứ duy nhất giúp họ tiếp tục tồn tại.
Dưới ánh đèn bão vàng vọt, quán bia bắt đầu trở nên tấp nập. Công việc của Angela cũng bận rộn hơn, cô tất bật với những yêu cầu gọi bia và mồi nhắm, đôi lúc là cả bữa tối cho những gã còn độc thân. Căn bếp bốc mùi và nóng nực, có đến bốn, năm người đàn bà phụ việc và hai bếp trưởng lực lưỡng đảo chảo khua nồi liên tục. Bước chân cô thoăn thoắt như thoi, cánh tay rã rời vì mệt mỏi.
– Angela.
Brenda – người phục vụ cùng ca với cô thì thầm khi cả hai vừa vào giờ giải lao. Brenda có mái tóc màu hung rất đẹp, nàng cũng là người duy nhất chịu nói chuyện với cô một cách bình thường.
– Angela, tôi rất tiếc vì chuyện hôm qua.
– Không sao đâu Brenda, tôi quen rồi.
Cô mỉm cười chua chát, dù trải qua thêm bao nhiêu năm đi nữa, thì nỗi đau đớn đó chẳng thể nào vơi đi được. Angela trả lời đồng nghiệp rồi nhanh chóng cúi xuống bữa ăn của mình, cô muốn kết thúc câu chuyện mà không cần phải nói thêm gì nữa. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Brenda khiến cô thực sự sửng sốt.
– Nhưng, Angie này. Liệu có phải cô có bí mật dưỡng da nào phải không? Da cô trông đẹp quá!
– Gì cơ? Tôi không hề…!
Angela đưa tay lên chạm vào một bên má, cô không hề dưỡng da. Đúng hơn là cô đã từ bỏ việc đó, vì sau hàng chục năm cố gắng cải thiện làn da của mình, những lớp mụn nhọt vẫn cứ nổi lên khiến da cô sạm đi, sưng tấy và ửng đỏ. Thế nhưng lần này, cảm giác từ đôi tay khiến cô bất ngờ. Lớp da mặt của cô trở nên mịn màng hơn hẳn, mặc dù vẫn còn mụn ẩn bên dưới, nhưng đầu ngón tay không còn cảm nhận được sự sần sùi bởi những hố mụn cứng nữa. Angela đã không còn quan tâm chăm sóc dung nhan của mình từ lâu, không chỉ Brenda, chính cô còn kinh ngạc bởi sự biến chuyển này.
– Cô có bí quyết gì đúng không? Trông làn da cô kìa, trở nên trắng hồng và không còn thâm mụn gì nữa. Thật đáng ghen tị đấy, Angie.
– Tôi…tôi không biết nữa…
Cô mân mê gương mặt mình, cảm nhận lớp da mịn trơn qua đầu ngón tay đến quên cả ăn uống. Có lẽ hàng trăm đốm mụn đáng sợ kia đã hiểu rằng đến lúc mình phải biến mất, như thời gian dậy thì kết thúc muộn. Angela nhận phải đến cả trăm câu hỏi tương tự Brenda về làn da của cô mãi cho đến lúc rời khỏi Big Mug. Cô về nhà, ngay lập tức thắp lên cây đèn leo lét rồi nhìn vào tấm gương soi. Những nốt mụn rỗ đã tan hẳn, đôi gò má không còn đỏ ửng do dị ứng và mẩn mụn nữa. Angela chạm lên mũi mình, không còn chút sần sùi nào của mụn thịt. Tất cả đều đã xẹp đi hoặc biến mất, trả lại làn da mịn màng đúng tuổi xuân cho cô.
Những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má. Angela thay đi bộ đồ lấm bẩn, rồi bước ra ngoài hướng về phía nghĩa trang của làng. Hai ngôi mộ của bố mẹ cô nằm sát cạnh nhau, trơ trọi ở một góc khuất trong nghĩa trang đầy quạnh quẽ.
– Mẹ ơi, nhìn này.
Angela áp mặt mình xuống ngôi mộ, hơi đất xộc vào mũi cô ẩm ướt. Cô những muốn mẹ mình được tự tay chạm vào làn da này của cô, nhưng thời gian đã quá sức trêu ngươi. Khi cô đang dần thoát khỏi sự xấu xí thì cả hai ông bà đã rời xa nhân thế mất rồi. Angela ngồi đó đến tận khuya, khóc nức nở vì vui sướng với ngôi mộ của song thân. Đó là ngày đẹp nhất đời của cô gái trẻ. Đến chiếc giường gỗ cứng cũng trở nên mềm mại như được lót hơn mười lớp đệm, cô nằm xuống trong căn nhà vắng lặng, chìm vào giấc mơ đẹp đẽ một cách nhanh chóng.
– Nhìn cô mà xem, Angela.
Brenda cười khúc khích, vẫy tay với cô rồi chỉ xuống con suối cạn.
– Trông làn da cô kìa, thật đẹp. Và cô lại mới đổi kiểu tóc sao?
Angela làm theo lời gợi ý của Brenda, cô nhìn chính mình ẩn hiện dưới dòng suối. Gương mặt hồng hào, sóng mũi cao, đôi mắt có hàng mi dài hơn trước với ánh nhìn mọng nước. Khoảng tóc mai rũ xuống trước trán hơi cong, ngả màu hung như hoa huệ lửa. Lọn tóc dài ngả xuống dòng nước, trôi đi đầy mượt mà. Lớp môi hồng đào mềm mại, khuôn miệng hé mở như nụ hoa khoe sắc trước ánh nắng mặt trời. Angela chạm vào diện mạo mới của mình, cô trông như chú vịt xấu xí lột xác thành thiên nga, vẻ đẹp ẩn giấu bấy lâu bây giờ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Mình thật đẹp.”, cô nghĩ. “Đây là vẻ đẹp tiềm ẩn trong hình hài kinh tởm của mình suốt bao lâu nay.”
Mọi thứ đã thay đổi với cô. Mọi thứ. Những lời chê bai biến thành khen tặng, các gã trai làng từng xem cô như con chó ghẻ ven đường bỗng dưng luôn ngọt ngào với hàng trăm loại quà tặng. Ánh mắt khinh thường của đám đàn bà ngu dốt, trở thành sự ghen tị. Angela chậm rãi tận hưởng hết những sự thay đổi ấy, từng chút một. Brenda-tốt-bụng thành Brenda-ngu-ngốc, Thalia-ngọt-ngào trở nên Thalia-điên-tiết-vì-ganh-tị. Đám đàn ông đang thay đổi mục tiêu tán tỉnh, lũ đàn bà cũng dần chuyển phe. Càng xinh đẹp hơn, Angela càng ghê tởm những kẻ trong làng. Cô rúc mình vào trong nhà thường xuyên hơn, bậc cửa chất đầy hoa tươi hơn. Trên bậu cửa sổ, những món trang sức lấp lánh trong nắng. Angela không từ chối ai, cô nhận tất cả những món quà, nhưng cũng không chấp nhận ai.
Khi màu trời chuyển dần sang ánh tím của buổi đêm, cô nhìn gương mặt mình trước gương, nâng niu nó như thể cánh hoa hồng mới chớm nở. Trong đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, như thể cả bầu trời sao đã bị hút sâu vào đó. Angela thì thầm với chính mình. Cô sẽ hoàn thành những gì đã dự tính.
.
Bắt đầu từ Thalia.
Thalia xinh đẹp, trẻ trung và hoàn mỹ dưới ánh nắng vàng. Hoa cài lên tóc cô nàng như vương miện, đóa hồng nhung cũng thẹn thùng trước đôi môi của nàng. Thân hình tựa như Venus tái sinh, với bầu ngực căng tròn mọng nước, núc nẩy mỗi lần nàng đong đưa đáy lưng ong. Làn da trắng sứ, hồng hào và làm tan chảy trái tim của bất cứ chàng trai nào. Nàng rù quến giữa cánh đồng bát ngát, tinh nghịch đùa giỡn đám đàn ông vào buổi chiều tà và trở nên hoang dại trên giường mỗi tối. Nàng nhận mọi sự vuốt ve, như cô mèo Ba Tư đỏng đảnh. Thalia chọn Handrel sau những đêm tình nóng bỏng, lũ đàn bà trong làng tức giận đến nổ đom đóm mắt. Ý là, con đàn bà ngu dốt nào sẽ không chọn Handrel điển trai, cháu ruột của trưởng làng chứ?
Thalia đắm chìm trong thế giới thần tiên của mình cho đến ngày nhìn thấy Handrel đè sấp lên Angela gần con suối trong rừng. Nàng như chết cứng khi thấy biểu cảm điên cuồng của Handrel, gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp và những hành động đầy thèm khát. Gương mặt đó chưa bao giờ xuất hiện khi Handrel lên giường với nàng. Tiếng suối chảy lẫn giọng sơn ca không che giấu được hành vi điên loạn của cặp đôi hoang dã. Angela đẩy Handrel ra rồi nhòm dậy, tựa người vào gốc cây sồi già. Ngay lập tức, Handrel bổ nhào đến. Thalia nhìn thấy tất cả. Nàng thấy cả ánh mắt ngạo nghễ mà Angela quăng về phía nàng, trong khi vẫn rên rỉ dưới từng cú thúc của hôn phu nàng.
Angela bắt đầu thao túng mọi gã đàn ông trong làng. Bằng gương mặt, bầu nhũ hoa căng cứng và cái háng lúc nào cũng ướt đẫm. Lão trưởng làng từng thừa nhận, cô như loại thuốc độc ngọt ngào nhất thế giới. Không kẻ nào chạm được vào cặp đùi non của Angela mà không trở nên điên loạn vì cô. Lũ đàn bà cũng rồ dại lên vì cô, họ luôn nơm nớp lo sợ cái nhìn rù quến đó của Angela chĩa hướng về người yêu, người chồng của họ. Ngôi làng yên bình nằm sâu trong góc núi bỗng dưng náo loạn, đám đàn ông thì muốn chiếm hữu cô, lũ đàn bà lại muốn Angela xéo đi cho khuất mắt. Chỉ trong vài tháng, không còn ai nhớ đến một Angela mụn nhọt xấu xí luôn bị cười nhạo nữa, cô đã lột xác và trở thành Nữ thần của cả làng, chẳng cần đến lễ hội Mùa xuẩn ngốc.
Có náo loạn ở trong làng. Nguyên nhân chẳng đâu xa lạ, vì Angela. Một tên đàn ông say mê cô điên cuồng đã lỡ tay giết một gã khác, cũng đắm chìm trong ái tình vì cô. Những tên choai choai cũng lao vào tham gia vụ ẩu đả, đã có máu đổ. Quán bia tanh bành bởi sức tàn phá của đám trai làng, trong sự vụ tranh giành người phụ nữ quyến rũ nhất nơi đây. Còn Angela, với vẻ mặt bình thản ngồi ở vị trí dễ được chú ý nhất trong quán, dạng chân ra trên chiếc giường nhồi lông ngỗng, liếc nhìn những vệt máu đỏ rỏ lên lớp drap trắng tinh khôi. Cô chỉ mỉm cười.
Trưởng làng đón cô về trong căn nhà của ông, đặt cô lên chiếc giường đệm bông êm nhất, xếp xung quanh cô những loài hoa thơm và các chuỗi ngọc lấp lánh. Angela ưỡn người, đặt viên đá quý đỏ rực lên ngực, liếc mắt nhìn ra cửa sổ để thấy đám đàn bà con gái bị cô cướp lấy người yêu hay chồng đang rồ dại lên dưới sân. Angela mỉm cười thỏa mãn khi thấy trong lứa phụ nữ nhếch nhác đó có cả Thalia, với gương mặt hóp đi vì tức giận và đau đớn khi bị bỏ rơi, mái tóc vàng bết lại, chỉ còn ánh mắt rực lửa nhìn lên căn phòng ngủ của vị trưởng làng. Lũ đàn bà, họ gọi cô là rắn độc. Angela rất vui lòng trở thành rắn độc, nếu như cô có thể nhìn thấy vẻ mặt tức tối của họ, mỗi ngày.


.
Ánh hoàng hôn hắt vào mắt Thalia, trông nàng tàn tạ hơn bao giờ hết. Có lẽ Thalia xinh đẹp từng thực sự mang lòng yêu Handrel – người mà Angela đã cướp khỏi nàng, vẫn hàng đêm chung chạ với cô cùng ông nội của hắn. Sự phản bội của Handrel là cú đánh thẳng mặt Thalia, không chỉ về mặt tình cảm mà còn là về cả danh dự lẫn trong sự ganh đua nhan sắc. Angela có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của nàng hằng đêm, với đôi mắt căm hận nhìn cô oằn người dưới thân Handrel qua cửa sổ. Nàng biết Angela vẫn thường liếc sang với nụ cười đắc thắng trong những lần đó, nhưng như một con thú hoang điên cuồng, Thalia vẫn đến đó mỗi đêm, gặm nhấm nỗi đau cùng cơn giận của mình như nhóm thêm mồi than cho lò lửa cháy rực. Nàng căm thù Angela, hẳn rồi, bây giờ thì còn con đàn bà nào trong làng mà không căm thù Angela? Kể cả Brenda, người vẫn thường giúp đỡ cô ả, cũng bị ả rù quến chồng mình. Brenda tội nghiệp, ngồi thẫn ra trên bệ cửa, nhìn chồng mình bị ả rắn độc quấn lấy, quằn quại trên giường.
– Tại sao cô lại làm thế? Tôi không hề…tôi không hề cười nhạo cô cơ mà…?
Thalia có mặt ở đó, bên cạnh Brenda, chính nàng là người đã báo tin cho cô gái tội nghiệp. Thalia nghe giọng Brenda run rẩy hỏi Angela lý do vì sao con ả chĩa mũi dao về phía mình. Angela vẫn ghì lấy cơ thể người chồng của Brenda, thúc háng mình liên tục vào anh ta trong khi trả lời với hơi cười khinh mạn.
– Nhưng cô cũng chẳng giúp đỡ tôi, Brenda ạ. Nhìn đi nào, tôi muốn cô nhìn thấy điều này. Khi cô không tham gia nhục mạ ai đó, không có nghĩa là cô đang giúp đỡ họ đâu Brenda. Cô bỏ mặc họ.
Angela cười rú lên khi cơ thể người chồng của Brenda đổ sụp xuống người cô, gã đàn ông đang lên cơn hoang dại điên cuồng trước bầu ngực trần và khoái cảm mà cô ả rắn độc mang lại, mặc kệ ánh nhìn đau đớn của vợ mình mà tiếp tục cuộc hoan ái. Brenda, giờ như cái xác không hồn, ngồi thụp xuống với hai hàng lệ chảy. Thalia nghe tiếng cô nàng gào lên phẫn uất rồi ngã gục xuống ngất xỉu. Vậy là từ lúc đó, chẳng ả đàn bà nào trong làng có thể chống lại Angela, đám đàn ông cũng thế. Từ giây phút Brenda gục ngã trước hàng trăm ánh nhìn tò mò, thương hại lẫn ghê sợ, Thalia đã nhận ra điều đó. Angela không phải Nữ thần, cô ả là Nữ hoàng của cái làng này.
Thế nhưng, bất cứ vương triều tàn bạo nào cũng sẽ sớm bị lật đổ. Con ả Angela cũng sẽ sớm bị như thế thôi. Thalia tin là thế và nàng sẽ làm thế. Chính nàng sẽ là kẻ đạp đổ cô ả xuống cái ngai vàng xây dựng lên bằng xác thịt và sự dâm loạn. Nếu cô ả thích được chú ý và cưng chiều đến thế, Thalia nàng sẽ thỏa mãn ý nguyện của Angela.
.
Angela tỉnh dậy giữa đêm. Ngoài khung cửa sổ được lấp đầy bởi ánh sáng nhàn nhạt của trăng. Cô bước xuống giường, lớp vải lụa trải trên làn da của cô rồi tuột xuống đất, để lộ cơ thể lõa lồ đẹp như tượng tạc. Angela đến gần cửa sổ, để màu da mình lẫn vào màu trăng chiếu rọi, nhìn về phía khu rừng đen. Một đàn chim xốc lá bay lên, ngay bên trên vị trí của cái hồ có bức tượng thiên thần vĩnh cửu. Cô nhớ lại cái này giông bão đó, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống.
– Mọi thứ đã qua rồi.
Angela thì thầm tự trấn an. Giờ cô ở đây, vị trí cao nhất trong làng. Nhưng Angela không có ý định bám riết lấy ngôi làng đáng khinh tởm này, cô có mục tiêu cao hơn, xa hơn. Ngoài kia, vượt qua khỏi ranh giới và xuyên cả khu rừng, là con đường mòn dẫn đến thành phố. Nơi phồn hoa hơn, đầy những vui thú đô hội. Đó sẽ là nơi mà Angela tỏa sáng, đạp lên trên lòng bàn tay của hàng ngàn gã đàn ông sẽ ngả rụp trước chân mình, bước lên vũ đài của sắc đẹp trường tồn. Sự tĩnh lặng trong làng vài tuần gần đây là dấu hiệu cho thấy chẳng còn điều gì có thể níu chân cô lại đây. Lũ đàn ông đã quy phục dưới chân cô, còn đám phụ nữ – Angela cười nhếch mép, đám phụ nữ đã phải chịu sự tổn thương đau đớn nhất khi phải lần lượt nhìn chồng và người yêu mình đổ xô về phía cô. Và cả Thalia nữa, tàn tạ, nhếch nhác. Cô sẽ sớm rời khỏi nơi này, trong đêm nay.
Handrel vẫn say ngủ, gã nằm sấp trên giường, cơ thể teo tóp lại. Những vết hằn xương sườn lộ rõ mỗi khi gã hít thở. Handrel chẳng khác gì với những tên đàn ông khác, trút hết sinh lực của mình hòng mong níu giữ lại Angela trong cuộc sống của họ, hay trên giường. Nhưng Handrel, cô chọn Handrel và ông nội của hắn chỉ để trả đũa Thalia. Còn bây giờ, cả hai người họ không còn giá trị gì nữa. Angela biết đã đến thời điểm cô phải rời đi. Chiếc rương chứa đầy hiện kim và trang sức được tích cóp suốt mấy tháng qua nặng trĩu trên tay cô. Angela thay xiêm y, khoác chiếc áo len dày rồi quày quả rời khỏi nhà, hướng về phía con đường mòn thoát khỏi thị trấn.
Con đường dẫn lối ra khỏi làng dài đăng đẵng. Ở phía xa xa là ánh bình minh đang dần ẩn hiện sau rặng cây. Tiếng chim sâu dậy sớm kêu ríu rít, gió nhè nhẹ luồn qua cánh rừng âm u, reo lên lời từ biệt. Angela sải chân bước nhanh hết mức có thể. Cô ngoái lại phía ngôi làng liên tục, sợ hãi một điều gì đó vô hình. Chiếc vali trong tay kêu lọc xọc, bên trong chỉ có tiền và đá quý. Cô ôm khư khư lấy nó, trong lòng bỗng nôn nao như thể biết trước sẽ có điều gì đáng sợ lắm xảy ra. Thế nhưng suốt đoạn đường rời khỏi làng, chỉ có tiếng chim chịu bầu bạn với cô. Con đường mòn đầy sỏi và bụi đất kêu lạo xạo theo từng nhịp bước, một vài chú thỏ trắng lấp ló sau bụi cỏ, rồi phóng đi mất khi thấy cô chú ý đến.Trời chuyển màu, những đám mây cuồn cuộn đen đặc lững lờ trôi báo hiệu một cơn bão sớm sắp kéo đến. Những tia chớp xanh nháy trên nền trời đêm, không có chút gầm gừ nào của sấm. Angela nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cô gần như chạy về phía đường quốc lộ. Ngay phía trước, sau hàng rào gỗ đã mục nát là con đường lớn với tấm bảng chỉ hướng về phía thị trấn gần nhất. Ngay khi bước đến ranh giới giữa làng và đường quốc lộ, mọi gánh nặng trong lòng Angela như được trút xuống. Cô nhìn thấy cuộc đời mình hửng sáng, bất chấp những ánh sét xanh chớp lóe trên đầu.
– Rời khỏi đây thôi. Và mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Angela thì thầm, tự tạo động lực cho bản thân. Cô bước chân qua hàng rào gỗ, cảm nhận tự do bên dưới gót giày.
Bất thần, cô ngã quỵ xuống mặt đường với tiếng thét đau đớn. Chiếc vali chứa tiền bị văng ra xa, nằm lăn lóc ở cạnh tấm biển chỉ đường. Angela ôm lấy mặt mình, quằn quại rên rỉ. Dưới lớp da mịn màng hồng hào đó như thể đang bị đốt cháy. Chúng đỏ ửng lên và cô cảm thấy dường như có hàng trăm con giun đang cựa quậy bên dưới da mình. Môi cô nhanh chóng khô lại, nứt nẻ. Angela bất lực nhìn tay mình sạm đi, những lọn tóc hung đỏ mượt mà cứng lại, chẻ ngọn và rụng xuống từng mảng.
Má bên phải của cô nổi bọt khí, lớp da mỏng phồng lên như nồi nước sôi sùng sục, chúng vỡ bục ra khiến Angela gào lên đau đớn. Từng mảng thịt bị bục rơi xuống mặt đất, để lại phần cơ bên dưới đỏ loét, rỉ máu và huyết tương lỏng tõng.
Cô hét lớn, trong đầu xuất hiện hình ảnh bức tượng thiên thần bị vỡ nát dưới ánh sét hôm nào. Angela run rẩy co quắp người lại, cố gắng lê mình đi ngược về phía chiếc hồ nằm sâu trong rừng.
Một tia chớp xanh lóe sáng, tiếng gầm của cơn bão như xé tan trời đất. Trời bắt đầu đổ xuống những giọt mưa lất phất. Bên vệ đường, sau những cọc gỗ mục, Angela nằm sõng xoài trên mặt đất. Dường như cô đã ngất đi ít phút khi thấy máu thịt mình vương vãi dưới mặt đất. Cô giật mình dậy khi nghe một tiếng sấm gầm khác. Angela đưa tay lên ôm mặt, sờ soạng những nơi mà chỉ vừa vài giây trước vẫn đang còn mục rữa ra như tảng thịt thiu. Thế nhưng xúc giác ở đầu ngón tay cho cô biết gương mặt mình vẫn lành lặn và láng mịn, không chút sần sùi.
Cô thở dốc, loạng choạng đứng dậy đi về phía cổng làng để thấy vệt máu kéo dài từ chân mình ra tới chính giữa con đường quốc lộ. Ánh sét chớp lên một lần nữa, đủ để Angela nhận ra số mệnh của mình vĩnh viễn bị gắn kết với ngôi làng.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, giống hệt như cái đêm cô ngất xỉu dưới chân bức tượng thiên thần. Angela ngồi sụp xuống dưới cơn mưa. Cô bật khóc. Có lẽ lời cầu nguyện của cô đã đến tai Thiên thần, nhưng cái giá phải trả là cô sẽ mục ruỗng ở đây, trong ngôi làng này, với những kẻ đã hành hạ cô ngày này sang ngày khác. Dù vị trí có khác biệt nhưng cuộc sống như thế cũng có vui sướng gì? Ngay cả khi cô mong muốn có một gia đình, thì sẽ phải chọn ai trong những gã ở làng? Không người nào nơi đây xem cô là con người, họ chỉ ganh ghét, say đắm cô vì nhan sắc của cô. Cô sẽ dựa dẫm vào ai, và được đến bao giờ?
– Sao cô lại khóc vậy, Angela?
Angela giật mình khi tên mình được gọi. Cô quay lại nhìn và thấy Brenda, đứng khuất sau mép rừng, bên dưới tán cây bạch đàn già. Mái tóc Brenda bết lại dưới cơn mưa, màu hung đỏ đã ngả sang màu ngà.
– Brenda?
– Cô đáng lẽ phải nên vui sướng mới đúng. Vui sướng vì xinh đẹp hơn, vui sướng vì được tất thảy đàn ông si mê, vui sướng vì cướp anh ấy khỏi tôi, khỏi gia đình của tôi. Phải không, Angela?
– Đó là…tại cô…
Angela thở hổn hển. Những đầu ngón tay run rẩy trước giọng nói định tội của Brenda. Cô gái từng một thời đẫy đà với mái tóc hung đẹp nhất nhì ngôi làng giờ gầy tóp lại trong bộ váy vàng vệt rộng thùng thình, tóc chuyển sang ngà ngà bạc, hốc mắt trũng sâu nhìn chằm chằm về phía cô, miệng mấp máy thì thầm nhưng thanh âm lại át được cả tiếng mưa rơi rầm rì. Từ phía sau lưng Brenda, ẩn hiện dưới bóng cây tranh tối tranh sáng, những con người bước đi chuệch choạng tiến tới.
Cô nhận ra những đôi mắt đó: hoang dại, si mê, ghen ghét, đố kỵ, điên cuồng chiếm hữu. Tất cả những gã đàn ông trong làng, những kẻ cô từng rù quến, từng gã cô đã chối từ, đều có mặt ở đây, lững lững vượt qua thân hình gầy gò của Brenda tiến về phía cô. Trái tim Angela giật thót một cái, cô nhận ra họ muốn làm gì, và cô hoảng sợ.
– Angela, Thiên thần của anh, Nữ thần của anh.
– Angela, sao em lại bỏ trốn?
– Angela, em phải thuộc về anh.
– Angela…Angela…Angela…
Tiếng rì rầm gọi tên cô ngày một lớn dần. Angela bị bọn họ ép ngược về phía đường quốc lộ, nơi cô biết rõ nếu bước qua dù chỉ một ngón chân cô cũng sẽ bị đau đớn đến chết đi sống lại. Cô run rẩy, van vỉ họ buông tha cô, hứa hẹn sẽ làm mọi điều họ mong muốn, nhưng không ai lắng nghe cả. Giữa những bàn tay thô ráp chạm vào cô, qua kẽ hở chất chồng thân thể, Angela nhìn thấy đám đàn bà. Lũ đàn bà trong làng, đứng phía sau họ, chậm rãi nhìn cô bị đè xuống đất, bị xé toạc xiêm y, bị trói gô lại rồi được khiêng đi như một con lợn nái đến kì đưa vào lò mổ.
Những gã đàn ông và đàn bà công kênh cô đi xuyên qua cánh rừng đen, bên dưới ánh sáng chớp nháy của sét và trong tiếng gầm gừ từ bầu trời đêm. Angela nhìn thấy bờ hồ, mặt nước lấp lánh sáng, sắc xanh sâu thăm thẳm.
– Hãy lưu giữ lại những gì các anh yêu quý.
Cô nghe giọng Thalia cất lên, trong trẻo và vang dội khắp khu rừng. Đứng trước bức tượng thiên thần vỡ nát, Thalia khoác áo trùm nhung đen, đưa ngón tay dài sọc của mình chỉ về phía cô.
– Thời gian sẽ tàn phá sắc đẹp ấy, như bức tượng thiên thần vĩnh cửu này cũng bị tia sét đánh vỡ tan. Này Handrel, Brad, Nicholas, Mikey…các anh đâu thể để Nữ thần của chúng ta bị đánh bại bởi thời gian, để nhan sắc tuyệt mỹ đó tàn phai theo năm tháng? Chúng ta hãy “lưu giữ” Thiên thần của làng lại, lưu giữ vè đẹp thanh khiết đó, mãi mãi…
Thalia vừa nói, vừa nhìn về phía cô. Nét cười ẩn hiện trên gương mặt nàng. Năm gã trai tráng trong làng khiêng đến một chiếc hòm lớn, bên trong chứa đầy nhựa thông được làm chảy. Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Angela, họ cần một số lượng lớn nhựa thông như vậy để làm gì chứ?
Thalia cười lớn, nàng vươn tay chỉ về phía bức tượng Thiên thần vĩnh cửu. Một tá gã đàn ông bước tới, đặt đòn bẩy và kéo sụp phần sót lại của bức tượng. Hình ảnh thiên thần ngã xuống mặt đất sỏi đá, vỡ tan tành in sâu vào đồng tử của Angela. Cô đã hiểu điều gì sẽ xảy ra cho mình.
– Không!! – Angela gào lớn. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì chứ?
– Nhựa thông, đẹp và bóng loáng. Nó sẽ lưu giữ nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của cô trong một quãng thời gian rất, rất dài đấy, Angela.
Thalia cười khúc khích. Cô nhìn thấy nét hả hê trong điệu cười đó, cả sự giận dữ điên cuồng trong đôi mắt đang nheo lại nhìn về phía cô. Angela được cởi trói, nhưng ngay lập tức bị đè xuống đất bởi những bàn tay lực điền. Chúng xốc cô lên, nhúng cô xuống nước hồ lạnh căm, để mưa tràn vào mái tóc đã bết dính lại. Cuối cùng, trong tiếng thét thất thanh của Angela, chúng nhúng cô xuống lớp nhựa thông chảy, để chất keo đặc quánh đó phủ lên làn da của cô.
Angela cảm thấy nóng rát, rồi mũi, miệng, tai và mắt cô cũng ngập đầy nhựa thông. Cô cố vùng vẫy, nhưng cả cơ thể bị ép chặt xuống đến mức Angela chỉ có thể mở to mắt nhìn xuyên qua lớp nhựa vàng vọt, ghi sâu vào võng mạc hình ảnh của những kẻ cố chôn sống cô trong chiếc quan tài gỗ, và ghi nhớ cả vẻ mặt thỏa mãn của Thalia lẫn Brenda đứng phía sau sự điên cuồng khát máu đang cuộn chảy trong những gã trai làng.
Cô nằm đó, hồn trút về trời. Lớp nhựa thông dần đặc lại theo thời gian, nước mưa lõng bõng phân tách thành một màng mỏng bên trên. Lũ dân làng nhẹ nhàng đóng lại cái hòm gỗ, chúng để chiếc hòm vào trong một gian bạt được dựng tạm bợ. Rồi trong ánh chớp xanh vẫn lóe lên giữa màn đêm, từng kẻ một rời khỏi khu hồ trở về nhà, trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng.


.
Sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau này. Sự khinh miệt hằn rõ trong những ánh nhìn mà bọn chúng quăng về cô, những lời nhạo báng, những nụ cười mỉa mai về gương mặt xấu xí của cô. Lời tỏ tình bị từ chối, gã trai cười hềnh hệch, vung vẩy bức thư tình cô đã dốc hết can đảm đặt vào hòm thư nhà hắn, khoe khoang với những đứa đồng lứa trong làng.
– Nhìn này, tao nhận được thư tình từ Nữ thần của làng năm nay!
Tiếng cười nhạo rộ lên, bọn thanh niên nhốn nháo chuyền tay bức thư đã nhàu nát trước mặt cô. Bật khóc, cô nhào ra khỏi quán Big Mug, chạy thẳng vào màn đêm tối tăm.
Phía bên kia khu rừng, qua một con đường mòn đã phủ đầy cây gai dại, có một chiếc hồ lớn tĩnh lặng theo năm tháng. Những giọt nước trĩu nặng rơi xuống lạnh ngắt như hận chẳng thể xuyên qua lớp da thịt mỏng manh của con người. Tán lá cây oằn mình dưới cơn bão, cam chịu chờ đợi cơn giận của đất trời qua đi. Trong màn mưa mịt mù, thân ảnh người con gái cô độc bước đi đầy vẻ tang thương. Lớp nước mưa đã xóa nhòa đi dòng lệ tuôn trên má, nhưng biểu tình đau khổ của gương mặt kia thì chẳng có điều gì khiến chúng tan mất được.
Bức tượng Thiên thần vĩnh cửu được cho rằng đã tồn tại suốt mấy trăm năm nay bên mặt hồ xanh xám, lặng lẽ cúi xuống nhìn cô gục khóc. Đường nét thanh tao, đôi mắt như thể chất chứa tâm hồn sống động. Bức tượng được phủ lớp thạch cao vững chắc. Đôi cánh sau lưng được điêu khắc tỉ mỉ, thấy rõ từng đường nét lông vũ vút bay lên. Thiên thần vận một bộ áo đơn giản, lớp vải uốn cong theo đường điêu khắc mềm mại như thật. Lớp rêu phong không hề tàn phá nét đẹp của bức tượng mà ngược lại, càng khiến nó trở nên cổ kính và đầy uy quyền hơn. Đôi mắt của bức tượng như thể có linh hồn, ánh mắt sâu và được tạc tỉ mỉ đến độ có thể thấy ánh nhìn dịu dàng của vị thiên thần xuống những kẻ đang lạc lõng và đớn đau trong lòng.
Cô chạm tay vào bức tượng, hai hàng lệ tuôn chảy không ngừng. Với tất cả nỗi đau đã phải gánh chịu, tia căm thù hiện lên trong ánh mắt.
– Nếu Người có ở đó…, cô thì thầm, nếu Người có ở đó, xin hãy cho tôi sắc đẹp vĩnh cửu. Xin hãy cho tôi có cơ hội báo thù…
Một tiếng gầm lớn phát ra từ bầu trời, ánh chớp đổ xuống mặt đất sáng rực.
Bức tượng Thiên thần vẫn im lặng chẳng đáp lời.