(Mình cũng chẳng biết mình viết về cái gì nữa. Chắc là viết về cái sự thèm đi)
Xem xong Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè mình bất chợt thấy nhớ cảm giác ôm cái máy ảnh từ sáng sớm đến tận khuya, và được đi thật xa thật tĩ tã đôi chân cùng người bạn đồng hành xịn nhất quả đất.
Lần nhảy máy bay đi đến nơi cách 1 múi giờ ấy mình chỉ thông báo với đúng 3 người: ông bạn thân; Hần Thu Trà và con Thẻo the deskmates. Sau đó mất tăm mất tích tới gần 48 tiếng sau loài người mới nháo nhào đi tìm. Ha :)
Thực ra mình đã tin tưởng vào việc sẽ kết bạn được với nhiều con người hay ho khác nên cũng im ỉm :Đ Nhất là lúc đánh bạn được với một thiên tài của trường Đại học Quốc gia Seoul aka anh ngồi cạnh trên máy bay :3 (anh ấy là một thiên tài đích thực ạ :Đ). Và well vì vậy nên mình cũng từ chối hết dịch vụ viễn thông trong 5 ngày, cảm giác không có nhu cầu gọi về nhà hay là online 24/24 ý (và tiếc tiền mua sim nữa :Đ)
But noooo loài người cùng chuyến đi quá quá quá bận bịu với cái smart phone, mà thậm chí còn chẳng có bạn bằng tuổi quàoo. Còn những người mình gặp chớp nhoáng ở cửa xuất nhập cảnh, hay trên taxi, hay ở trên đường... thì lại là những người mà kiếp trước chỉ ngoái lại nhìn đủ 500 lần, tức là chỉ gặp 1 lần và không bao giờ gặp lại nữa :(
Okay cô em đi chơi mà trong điện thoại chỉ có cap màn hình bản đồ, và thậm chí còn chỉ dùng không cả hết cục sạc dự phòng của Trang cho mượn (vì mình không có giắc cắm 3 chân để sạc ở khách sạn), đơn côi độc mã với cậu Canon 60D nặng gần chếch nhưng vẫn dui dẻ :D
Cậu máy ảnh loăng quăng với mình ở sân bay đẹp hết xảy, ở Kuala Lumpur, ngắm những khu nhà cũ kĩ như một Hà Nội khác, cũng như toà tháp đôi Petronas cùng mình. (Hôm nay mình đọc sách du lịch của chị Ploy và bị annoyed vì cách chị dùng từ "TỎA" thay cho mọi từ "tòa") Ngắm những miền đất cọ tràn bờ đê. Ngắm cung điện cụa vua, ngắm kẻ mua người bán toàn mấy món độc đắc ngay vỉa hè cung điện. Ngắm bầu trời chẳng mấy nắng; ngắm màu cổ tích của Kuala Lumpur đêm; ngắm màu lịch sử của Melaka với những bức tường đỏ từ thuở thuộc địa. Ngắm cả những sắc da trên khắp thế giới trong 2 tiếng ở cửa khẩu qua Sing.
Hàng rong trước cung điện
Nãy giờ mình kể chẳng mạch lạc gì cả. Vì Malay với mình nó cứ như là bị chuốc say rồi dẫn đi vậy. Mình nhớ nhiều chứ nhưng để mà nói ra thì chếnh choáng quá đi. Trong kho ảnh cũng ngất ngư vậy thôi hừm..
Cậu máy ảnh bị ngất ngưởng vì cái màu xanh hào phóng của SG (SG viết tắt cho Singapore chứ không phải Sài Gòong đâu bà con..). Màu xanh tràn vào ống kính. Nắng vàng xuộm. Ở đâu cũng mướt xanh, dù có là ở ven đường hay chảy như con suối từ trên thân những khu nhà cao tầng. Nàng thơ là có thật. Hào hứng quá xin phép bác cho con đi chơi riêng với cậu máy ảnh. Bác bảo "Ờ, lạc đường thì bắt taxi về khách sạn bác giả chiền".
Thế là hăm hở đi chơi riêng với cậu ý. Lần thứ mấy mình kể về cuộc hẹn hò tim mạch loạn xạ nhất quả đất này rồi nhỉ? Không wifi, không sim, không sóng, không có số của chị Kim dắt đoàn, không cả nhớ đúng thứ tự chữ trong tên khách sạn, và túi còn 5 chục đô nhưng hăm hở đi về phía China Town (mình có một sự yêu thích kì lạ cho mọi China Town đặc biệt là ở SG) như thể có 500 đô vậy. Vừa bước ra đường là mình chụp thử. Ảnh lòe nhòe do 9h tối chẳng con đường nào là tỉnh táo. Men theo đường bộ. Tối om, suýt đâm xe đạp mấy lần vì người đi bộ và xe đạp chung làn. Nhưng chẳng chỗ nào là thiếu đường bộ cả (Kể cả đường cao tốc to to). Lạc đường lần 1, đường vắng, đau tim. Mò mò quay lại rồi men men đi. Hỏi đường. Ơn chúa dùng được tiếng Anh (mà dùng quen xong lại thú hơn quay về dùng tiếng Ziệt). Bác chỉ đường đáng iu vỡi. Xăng xái đi, ngắm, bấm máy, ố á, gật gù, nhìn ngó họ, ngửi mùi đồ nhậu, rồi lại đi.
China Town đón bạn Méo tóc dài bằng một cái cột-trung-thu to tổ chảng và mào mè sặc sỡ (cái lùm ở trong ảnh kia kìa). Ảnh này mình chụp ở China Town. Trên cầu bắc sang khu chợ chính. Mình chụp bị vát chéo vì có người đứng ở vị trí độc đắc rồi. Nhưng vẫn mê. 9 rưỡi tối rồi mà xe cộ vẫn nườm nượp cả 12 làn. Sắp trung thu, nên phố cũng có những màu đèn cực kì thương mến.
Cả khu China Town khoác lên mình cái tông màu ấm áp hoài niệm. Không có cạ nên không có hứng ăn. Chỉ hứng chụp thôi. Mà ở bên này có nhiều nơi cấm chụp nữa crai. Tiêu 3 chục đô bằng 1 cái nháy mắt. Quay ngang quay dọc đã đi hết đường. Cuối đường mua được mấy chiếc Chinese knots vui như vừa được cầu hôn bằng nhẫn kim cương nhiều nhiều ca-ra vậy. Người ở đây giọi kinh doanh quạ. Chỗ nào cũng thấy bán combo làm sáng mắt người đi qua. À trong cơn phê mình có hơi thần kinh, free wifi yêu cầu nhập số điện thoại để họ gửi mã, mình gõ số Ziệt Nam, rồi đứng chờ ngoan như cún.
Mình bắt chước người đi đường zượt đèn đọ của người đi bộ lúc văng vắng hehe nhập gia tùy tục nhờ =)) lang thang loanh quanh, vừa thò chân xuống đường to vì đang cảm thấy dui nhộn thì xe ô tô phóng với vận tốc ối-giời-ơi km/giờ vèo qua thọt tim. Lại ngoan như cún đi nép vào lề. Hóa ra loài người đi xe đạp trên vỉa hè là vì vậy nè.
Mười một giờ đêm vẫn chưa hẹn hò về. Đi lạc thành 1 vòng tròn cực kì hãi hùng :) Phải vào Seven Eleven để hỏi đường mà người ta nào có biết người ta nào có hay. Vòng sang 1 cái khu đã từng thấy xa trên 4cm ở bản đồ là đã rớm nước mắt. Vớ được cô bảo vệ chung cư nọ cổ bảo bấy bi à bắt tạm chiếc xe zề đi con. Có 2 ác mộng khi đi taxi ở SG, 1 là đường 1 chiều, 2 là đèn đỏ. Đèn đỏ thì hãi hơn, vì nó dày đặc và dừng đèn đỏ cũng mất phí. Cô em còn mươi 2 chục đô trong túi bẽn lẹn tìm cab rồi lục não cũng ra được cái tên khách sạn. Về tới nơi là 12 giờ đêm, bác lái xe vẫn rấc dễ thương và nice. Còn dư gần chục đô mới mừng chứ ;_; Vác xác lên tầng bác gái mình hỏi "Đã zề zòi à? Mài có đi cả đêm cũng được, mài có tiếng, bác yên tâm lám". Chưa bao giờ cô em 17 tuổi rưỡi cảm nhận được sự tin tưởng và trưởng thành tới thế. Aww
Chẳng cần biết cuộc du ngoạn 1 chiệu 1 ngời trên sông của cả đoàn dư nào, nhưng cháu gái vẫn rất hãnh diện vì không làm tốn 1 chiệu của bác và nhớ được một tuyến đường li kì ở Singapore hê hê (ối giời còn rúc xuống chỗ tàu điện ngầm để ngửi hương ngửi hoa cho biết cơ :Đ !)
Mấy ngày quen với tập tạ nhiều tiếng cùng cậu máy ảnh mình cũng khỏe hơn xíu. Mọi ngời chụp mặt là nhiều còn mình thì ngắm và chụp cảnh là chính. Có 1 vài bức hiếm hoi nhờ chú người Nhật nọ gặp ở cạnh tượng hải sư chụp giúp mà người đen sì ừm...
Gì nữa nhỉ? À mình nhận được 1 cái túi tote của Vans và được giúp đỡ để tự tay in mực in lên đó, hay vòn
House of Vans nẹ i love Vans, hôm ấy còn được làm bánh waffle in logo Vans và trò ném vòng ăn merch vào đám giày Vans nữa =))
Bắt đầu lười zòi. Mình hứa lúc có tuổi mình sẽ ngồi tỉ mẩn kể ra tất tần tật ha. Cho ai đó có hứng ngồi nghe mình xàm xí chẳng hạn.
Ban đầu thì hình dung ra sẽ viết gì đó hay ho đặc biệt là về những gì mình học được và ngấm được về chuyến đi hồi tháng Chín này. Giờ thì thấy cứ ngớ ngẩn ra sao í..
Dạo này đọc sách du lịch rồi xem phiêm du lịch làm mình muốn đi quạ mà.
Hoy hết rồi, các cậu cẩn thận kẻo bị tớ bắt cóc đi cùng sau này heng.