Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
Câu nói trên có lẽ khá quen thuộc với đa số mọi người, nhưng trong bài viết này có lẽ chả cần chờ thằng "tình" nó chạy thì mình đã "sợ hãi" mà né xa nó cả thước cho dù sự thật rằng chính mình đã tìm kiếm nó.
Trước hết mình cần biện hộ cho bản thân rằng mình không phải thuộc xu hướng Lithromantic; cho những bạn chưa biết thì đây là một xu hướng cảm xúc khi mà chúng ta mong muốn cảm xúc yêu đương đơn thuần nhưng không mong được đối phương đáp lại.
_________________________________________________________________________
Đọc thêm về Lithromantic:
_________________________________________________________________________
Thế câu hỏi được đặt ra bây giờ là vì sao? Vì sao mình sợ việc bước vào một mối quan hệ nghiêm túc? Có thể đối với bản thân mình ở ngay thời điểm hiện tại, mình có thể trả lời đơn giản bằng hai từ "trách nhiệm".
Nếu có ai hỏi mình rằng mình đã thích ai bao giờ chưa thì câu trả lời đương nhiên là rồi. Nhưng đã yêu ai chưa thì mình không chắc, có lẽ với bản thân mình thì từ "yêu" hơi nặng, nặng về trách nhiệm mà mình không dám chắc mình có thể gánh vác.
Ngay từ những năm cấp 3 mình cũng chưa biết hương vị tình yêu tuổi học trò là như nào cả, thật ra không phải mình ế như anh Khôi nào đó thường livestreaming GTA V trên NimoTV, những năm đi học cấp 3 thì mình cũng học hành khá, ngoại hình và tính cách khá ổn nên vẫn có người thích. Cái ngăn cản mình đến với những mối tình cấp 3 có lẽ vì suy nghĩ của mình hơi trưởng thành quá để bước vào một mối quan hệ vô lo vô tư của "tuổi hồng". Ngay từ những năm cấp 3 thì mình đã đi làm, à không phải là hình tượng cậu học sinh vừa đi làm vừa đóng tiền học đâu ạ, mình đi làm vì mình thích được trải nghiệm mọi thứ bên ngoài hơn là việc cứ phải ngồi giải đống tích phân trên trường, thế thôi ạ. Có thể nhờ ra đời khá sớm, mình hiểu giá trị của đồng tiền hoặc có lẽ mình suy nghĩ nhiều hơn về nó, từ khi nào chả hay mà mình đã tự đặt ra nhiều quy tắc cho bản thân khi yêu, dưới dấy có lẽ mình sẽ nói một vài quy tắc mình hiện đang nhớ :
Quy tắc #1: Mình sẽ chỉ yêu khi mà tài chính của bản thân có thể lo cho bố mẹ mình đã, vì yêu đương gì đi nữa thì tình yêu gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của mình. Ở đây mình không có ý nói rằng con gái họ quan trọng vật chất gì cả, điều này sẽ dẫn đến quy tắc tiếp theo của bản thân mình.
Quy tắc #2: Mình sẽ cố gắng lo lắng chu đáo nhất cho người mình yêu. Thời đại này mình thì chả dám mơ về túp lều tranh và hai quả tim vàng đâu ạ, mình chỉ suy nghĩ đơn giản thế này, mình cũng như hầu hết các bạn nam đều thích người mình yêu xinh xắn ( chả cần xinh xắn như mấy nàng hot girl đâu ạ, sẽ luôn có người thấy bạn đẹp nhất trong mắt họ thôi mà). Đương nhiên sự xinh xắn đó chả tự nhiên mà có, họ phải chăm sóc bản thân, phải trưng diện, ... vì thế nên mình nghĩ trách nhiệm của phái mạnh nên nuông chiều bạn nữ của mình chu toàn nhất có thể.
Quy tắc #3: Mình sẽ chỉ bước vào một mối quan hệ khi mình thấy mình đã đủ chín chắn. Mình phải thừa nhận mình là một đứa "cả thèm chóng chán", hoặc có thể gọi là bản năng chinh phục nhỉ, sao cũng được cả chỉ là mình thấy mình ở hiện tại chưa đủ chín chắn để thực sự duy trì một mối quan hệ nghiêm túc. Có nhiều người họ bảo cứ yêu đi để trải nghiệm, mình thì không nghĩ vậy, cá nhân mình trải nghiệm chỉ thật sự có giá trị khi nó không làm tổn thương một ai, mình chả muốn bước vào mối quan hệ mình không đủ tự tin để duy trì nó và rồi nó kết thúc bằng việc một trong hai, hay cả hai đều tổn thương. Thế thì tệ thật đấy ạ.
Ở trên là 3 quy tắc mình có thể nhớ đến trong lúc viết bài này. Chung quy thì mình vẫn luôn tự ti khi nói về tình yêu, có những thời điểm mình nghĩ đến việc hẹn hò, hẹn hò với bất kì ai cho dù trong lòng chỉ xuất hiện một ít tình cảm thôi cũng được, thế nhưng may mắn thay, mình vẫn đủ tỉnh táo để không làm thế. Mình là một đứa ít bạn, mình sống khá hướng nội nên khó có thể chia sẻ lòng mình cho ai, có lẽ vì thế mà đôi khi những khoảnh khoắc cô đơn khiến mình chỉ đơn thuần cần ai đó để sẻ chia, không phải là để yêu. Điều đó đơn giản là mình chỉ cần họ trong khoảng thời gian lòng mình trống rỗng chứ không phải mình cần họ trong đời mình. Có lẽ với bản thân mình, yêu đương hơi phức tạp. Nhưng mà mình tin ai cũng có một nửa dành cho riêng mình mà nhỉ, mình cũng đang chờ. Chờ cho bản thân mình hoàn thiện hơn, và chờ một người dành cho mình.
Đây là lần đầu tiên mình viết, mình viết vì mình muốn được cởi mở hơn, mình viết vì đơn giản mình được đồng cảm qua blog của một bạn nữ mình không quen. Chỉ thế thôi, cảm ơn mọi người đã đọc!