Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.

HỒI IV

CẢNH TRÍ
Gian ngoài ở phòng riêng của SA HOÀNG. Cửa sổ lớn phía sau, rèm buông kín. Hiện có mặt HOÀNG THÂN PETROVITCH, NAM TƯỚC RAFF, HẦU TƯỚC POIVRARD, BÁ TƯỚC ROUVALOFF.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Ngài Sa hoàng trẻ bắt đầu công việc tốt đấy.
NAM TƯỚC RAFF. [Nhún vai.] Sa hoàng trẻ nào mà chả bắt đầu công việc tốt.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Và kết thúc tồi.
HẦU TƯỚC POIVRARD. Ồ, tôi không có quyền phàn nàn. Ngài ấy đã ban cho tôi một đặc ân, dẫu nói gì thì nói.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Tôi đồ là rút lại lệnh cử ngài đến Archangel?
HẦU TƯỚC POIVRARD. Vâng; ở đó cái đầu tôi chẳng được an toàn lấy một giờ.
[ĐẠI TƯỚNG KOTEMKIN đi vào.]
NAM TƯỚC RAFF. A! Đại tướng, có tin gì mới từ vị Hoàng đế mơ mộng của chúng ta không?
ĐẠI TƯỚNG KOTEMKIN. Ngài bảo ngài ấy mơ mộng quả rất đúng đấy, Nam tước; tuần trước tôi thấy ngài ấy giải trí trong căn gác xép với một đoàn kịch rong; hôm nay ngẫu hứng của ngài ấy là tất cả tù nhân bị đày đến Siberia phải được triệu về, còn các tù nhân chính trị, như ngài ấy gọi, phải được miễn xá.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Tù nhân chính trị! Hỡi ôi, một nửa số chúng không khá khẩm hơn quân giết người bình thường!
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Và nửa còn lại thì tồi tệ hơn?
NAM TƯỚC RAFF. Ồ, ngài sai rồi, thật vậy, Bá tước. Bán sỉ vẫn luôn được coi trọng hơn bán lẻ.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Nhưng ngài ấy quả thật quá mơ mộng. Hôm qua ngài ấy phản đối tôi chuyện độc quyền thuế muối. Ngài ấy bảo người dân được quyền có muối rẻ.
HẦU TƯỚC POIVRARD. Ồ, thế đã là gì; ngài ấy còn bãi bỏ các buổi yến tiệc triều đình hằng đêm vì nạn đói ở các tỉnh miền Nam kìa.
[SA HOÀNG trẻ lặng lẽ đi vào, và nghe trộm phần còn lại của cuộc trò chuyện này.]
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Quelle bêtise! Càng nhiều nạn đói trong dân chúng thì càng tốt. Sự ấy sẽ dạy cho họ tính tiết dục, một đức tính tuyệt vời, Nam tước.
NAM TƯỚC RAFF. Tôi vẫn thường nghe vậy.
ĐẠI TƯỚNG KOTEMKIN. Ngài ấy nói cả về Nghị viện nữa, ở Nga, và bảo người dân nên có đại biểu để đại diện cho họ.
NAM TƯỚC RAFF. Như thể là cãi lộn ngoài đường phố vẫn chưa thoả, nên ta phải tậu cho họ cả căn phòng để cãi lộn tiếp đây. Nhưng, Messieurs, điều tệ nhất vẫn chưa đến đâu. Ngài ấy đang doạ sẽ làm cuộc cải cách triệt để về vấn đề công vụ với lí do rằng người dân bị đánh thuế nặng quá.
HẦU TƯỚC POIVRARD. Chắc là ngài ấy không nghiêm túc rồi. Dân chúng còn tích sự gì ngoài việc kiếm tiền cho ta? Tiện nói về thuế, Nam tước thân mến, ngày mai ngài phải cho tôi bốn mươi ngàn rúp mới được; vợ tôi đòi phải có một cái xuyến mới bằng kim cương.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. [Nói nhỏ với NAM TƯỚC RAFF.] A, tôi đồ là để hợp tông với thứ mà Hoàng thân Paul tặng tuần trước.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Tôi phải có sáu mươi nghìn rúp ngay lập tức, Nam tước. Con trai tôi đang ngập đầu trong đống nợ danh dự mà nó không trả nổi.
NAM TƯỚC RAFF. Thằng con bắt chước cha nó khéo quá!
ĐẠI TƯỚNG KOTEMKIN. Các ngài vơ đâu cũng ra tiền. Tôi chưa bao giờ nhận được một đồng cô-pếch mà không thuộc quyền của mình. Hết chịu nổi rồi; thật vô lí! Cháu trai tôi sắp kết hôn. Tôi phải có của hồi môn cho nó.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Đại tướng, cháu trai ngài đúng là dân Thổ điển hình. Nó dường như rất đều đặn kết hôn ba lần mỗi tuần.
ĐẠI TƯỚNG KOTEMKIN. Ồ, nó muốn nhận của hồi môn để giải khuây.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Tôi phát bệnh với thị thành rồi. Tôi muốn một căn nhà thôn dã.
HẦU TƯỚC POIVRARD. Tôi phát bệnh với thôn dã rồi. Tôi muốn một căn nhà thị thành.
NAM TƯỚC RAFF. Các ngài, tôi vô cùng chia buồn. Nhưng sự ấy bất khả thi.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Nhưng con tôi, Nam tước?
ĐẠI TƯỚNG KOTEMKIN. Nhưng cháu trai tôi?
HẦU TƯỚC POIVRARD. Nhưng căn nhà thị thành của tôi?
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Nhưng căn nhà thôn dã của tôi?
HẦU TƯỚC POIVRARD. Nhưng cái xuyến kim cương của vợ tôi?
NAM TƯỚC RAFF. Các ngài, không được! Régime cũ ở Nga đã chết; đám tang bắt đầu từ hôm nay.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Vậy tôi sẽ chờ nó phục sinh.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Phải, nhưng, en attendant, chúng ta làm gì?
NAM TƯỚC RAFF. Chúng ta vẫn luôn làm gì mỗi khi một Sa hoàng đề nghị cải cách ở Nga? – không gì cả. Các ngài đừng quên chúng ta là những nhà ngoại giao. Phàm đã làm việc tư tưởng thì chớ dính dáng đến hành động. Cải cách ở Nga rất bi kịch, nhưng luôn kết thúc trong hài kịch.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Tôi ước gì Hoàng thân Paul ở đây. Nhân tiện, tôi nghĩ anh chàng ấy có phần vô ơn với lão. Nếu lão Hoàng thân khôn ngoan ấy đừng tuyên bố ngài ấy làm Hoàng đế luôn mà chẳng cho chút thời gian nào để suy nghĩ, chắc hẳn ngài ấy sẽ trao vương miện, mà tôi tin là, vào tay tên thợ giày đầu tiên ngài ấy gặp trên phố.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Nhưng ngài có nghĩ, Nam tước, rằng Hoàng thân Paul thật sự đã đi rồi?
NAM TƯỚC RAFF. Lão ấy bị đày đi lưu vong.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Phải; nhưng lão có đi không?
NAM TƯỚC RAFF. Tôi chắc chắn là có; ít nhất lão bảo tôi rằng đã gửi hai bức điện đến Paris để chuẩn bị bữa tối.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. A! Vậy là xong chuyện.
SA HOÀNG. [Tiến đến.] Hoàng thân Paul tốt hơn nên gửi bức điện thứ ba để đặt thêm [đếm số người] sáu suất.
NAM TƯỚC RAFF. Ma quỷ!
SA HOÀNG. Không, Nam tước, là Sa hoàng. Lũ phản thần! Sẽ không có hôn quân trên đời nếu không có lũ bộ trưởng như các ngươi. Chính các ngươi là kẻ tàn phá những đế quốc cường thịnh trong thời kì khó khăn của chúng. Mẹ chúng ta, nước Nga, không cần những đứa con trái tự nhiên như thế. Các ngươi không còn cơ hội chuộc tội; đã quá muộn rồi. Mộ sâu không trả lại người chết, cũng như giá treo cổ không trả lại người tử đạo, nhưng ta sẽ nhân từ với các ngươi. Ta cho các ngươi mạng sống! Đó là lời nguyền rủa ta ếm lên các ngươi. Nhưng nếu kẻ nào trong các ngươi còn ở Moscow đến đêm mai thì đầu sẽ lìa khỏi cổ.
NAM TƯỚC RAFF. Do người làm chúng tôi tưởng như được thấy lại, bệ hạ, hình bóng tuyệt vời của phụ hoàng người.
SA HOÀNG. Ta trục xuất tất cả các ngươi khỏi nước Nga. Tài sản của các ngươi bị tịch biên cho dân chúng. Các ngươi có thể mang tước hiệu đi theo. Cải cách ở Nga, Nam tước, luôn kết thúc trong hài kịch. Ngươi sẽ có cơ hội tốt, Hoàng thân Petrovitch, để rèn tính tiết dục, một đức tính tuyệt vời! Một đức tính tuyệt vời! Và, Nam tước, ngươi nghĩ Nghị viện ở Nga sẽ chỉ là nơi để cãi lộn. Được, ta đảm bảo mọi bản báo cáo của mỗi phiên họp sẽ được gửi đến ngươi định kì.
NAM TƯỚC RAFF. Bệ hạ, người đang thêm nỗi kinh hoàng vào hình phạt lưu vong.
SA HOÀNG. Nhưng các ngươi sẽ được dùng khoảng thời gian đó cho văn chương. Các ngươi đã quên bản thân mình là nhà ngoại giao rồi. Phàm đã làm việc tư tưởng thì chớ dính dáng đến hành động.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Bệ hạ, chúng tôi chỉ nói đùa thôi.
SA HOÀNG. Vậy thì ta trục xuất các ngươi vì đùa nhạt. Bon voyage, Messieurs. Nếu các ngươi còn quý cái mạng thì hãy bắt ngay chuyến tàu đầu tiên đến Paris. [Các bộ trưởng rời sân khấu.] Nước Nga đã rũ bỏ hết những kẻ như vậy rồi. Chúng là đàn chó rừng theo đuôi sư tử. Bản thân chúng không có dũng khí, trừ trong việc chiếm đoạt và cướp bóc. Nhưng với chúng và với Hoàng thân Paul thì cha ta hẳn là minh quân, hẳn là không đáng chết tức tưởi như vậy. Kì lạ thay, phần chân thật nhất trong cuộc đời người ta dường như luôn là giấc mộng! Hội nghị, bộ luật đáng sợ dùng để giết dân, lệnh tống giam, tiếng thét dưới sân, phát súng, bàn tay cha ta ướt đẫm máu, và rồi đến vương miện! Người ta đôi lúc có thể tồn tại nhiều năm mà không sống một chút nào, và rồi thảy cuộc sống xô nhau đến trong cùng một giờ. Ta không có thì giờ để nghĩ. Trước khi tiếng rít hấp hối gớm guốc của cha kịp tắt trong tai thì ta đã thấy vương miện trên đầu, áo tía bọc mình, và nghe mình được gọi là vua. Đáng lẽ ta nên trao trả lại tất cả khi ấy; bấy giờ chúng chừng như chẳng là gì với ta; nhưng bây giờ, ta có thể trao trả lại không? Sao, Đại tá, sao? [ĐẠI TÁ đội Vệ binh đi vào.]
ĐẠI TÁ. Bệ hạ muốn mật khẩu đêm nay là gì?
SA HOÀNG. Mật khẩu?
ĐẠI TÁ. Cho hàng rào vệ binh, bệ hạ, làm nhiệm vụ gác đêm quanh cung điện.
SA HOÀNG. Ngươi có thể giải tán họ. Ta không cần đến họ. [ĐẠI TÁ đi ra. SA HOÀNG lại gần chiếc vương miện đặt trên bàn.] Thứ quyền lực huyền diệu nào nằm ẩn trong vật trang sức hoa mĩ này, chiếc vương miện, có thể khiến người ta cảm thấy mình như thần thánh khi đội lên? Để nắm trong tay thế giới nhỏ bé rực rỡ này, để vươn tay đến miền đất xa nhất trên thế giới, để dàn quanh bờ biển một đội thuyền chiến, chỉ cần đội vương miện! Đội vương miện! Một nông nô đang yêu thấp hèn nhất ở Nga cũng xứng với vương miện hơn ta. Tình yêu đảo ngược mọi cán cân! Nghèo nàn thay khi đế quốc rộng nhất trong thế giới vàng diệp này lúc phải đặt cạnh tình yêu! Bị nhốt trong cung điện này, với gián điệp theo từng bước, ta không được nghe gì về nàng; ta không được nhìn thấy nàng kể từ khoảnh khắc đáng sợ ấy, ba ngày trước, khi ta bất chợt thấy mình làm Sa hoàng của miền hoang phế khổng lồ, nước Nga. Than ôi, giá như ta được gặp nàng chốc lát; để tỏ với nàng bí mật mà cả đời ta chưa từng dám hé môi; để giải thích vì sao ta đội vương miện, khi đã thề vĩnh viễn chống lại tất thảy những kẻ đội vương miện! Đêm nay có một cuộc gặp. Ta nhận thư triệu tập từ một bàn tay lạ; nhưng sao ta đi được? Ta là kẻ bội ước! Ta là kẻ bội ước!
[TIỂU ĐỒNG đi vào.]
TIỂU ĐỒNG. Đã quá mười một giờ rồi, bệ hạ. Đêm nay tôi sẽ gác ca đầu tiên trong phòng ngài nhé?
SA HOÀNG. Sao ngươi phải gác cho ta, cậu bé? Sao trời là lính gác tin cẩn nhất của ta.
TIỂU ĐỒNG. Đó là mong muốn của phụ hoàng ngài, bệ hạ, không bao giờ để người ở một mình khi người ngủ.
SA HOÀNG. Cha ta hay bị ác mộng làm phiền. Thôi, đi ngủ đi, cậu bé; đã gần nửa đêm rồi, những giờ cuối ngày dễ làm hỏng đôi má hồng của cậu. [TIỂU ĐỒNG dợm hôn tay chàng.] Không, không; trước đây chúng ta đã từng chơi đùa với nhau quá thường xuyên nên đừng làm thế. Than ôi, cùng thở một bầu khí với nàng, mà không được thấy nàng! Ánh dương chừng như rời bỏ cuộc đời ta, mặt trời biến mất khỏi ban ngày của ta.
TIỂU ĐỒNG. Bệ hạ – Alexis – hãy cho tôi ở cùng anh đêm nay! Mối nguy đang chờn vờn trên đầu anh; tôi cảm nhận thấy.
SA HOÀNG. Ta còn phải sợ gì? Ta đã trục xuất tất cả kẻ thù khỏi nước Nga rồi. Đẩy lò than ra đây, cạnh ta; trời lạnh quá, ta sẽ ngồi sưởi một lúc. Đi đi, cậu bé, đi đi; ta có nhiều chuyện phải nghĩ đêm nay. [Lên đỉnh sân khấu, vén rèm sang. Ngắm nhìn Moscow dưới ánh trăng.] Tuyết rơi dày kể từ sau hoàng hôn. Thành phố của ta mới trắng và lạnh làm sao dưới ánh trăng nhợt! Dẫu vậy, những trái tim vẫn ấm và nồng đang đập trong nước Nga băng phủ, mặc sương và tuyết! Ôi, giá như ta được gặp nàng trong thoáng chốc; để nói hết với nàng; để nói tại sao ta làm vua! Nhưng nàng không nghi ngờ ta đâu; nàng đã nói là nàng tin ở ta. Dẫu ta bội ước, nàng vẫn tin ta. Trời lạnh quá. Áo choàng đâu rồi? Ta sẽ ngủ một giờ. Rồi ta phải lệnh cho xe trượt đến, và, dù có chết, ta vẫn sẽ gặp Vera đêm nay. Ta chưa lệnh cho cậu đi ư, cậu bé? Sao? Chẳng lẽ ta phải tỏ ra bạo ngược sớm đến thế? Đi đi! Ta không thể sống thiếu nàng. Ngựa của ta sẽ đến trong một giờ nữa; một giờ ngăn cách giữa ta và người tình! Mùi lửa than nồng quá.
[TIỂU ĐỒNG đi ra. SA HOÀNG nằm xuống ghế dài bên cạnh lò than. VERA bận áo choàng đen đi vào.]
VERA. Ngủ ư! Tạ ơn Chúa! Ai sẽ cứu hắn khỏi tay ta bây giờ? Chính là hắn! Người dân chủ lại muốn làm vua, người cộng hoà lại đội vương miện, kẻ phản bội lừa gạt chúng ta. Michael đã đúng. Hắn không yêu người dân. Hắn không yêu ta. [Quỳ bên chàng.] Than ôi, lời dối trá độc địa chết chóc đến thế sao lại nằm trong đôi môi ngọt ngào dường này? Phải chăng tóc hắn chưa đủ vàng ư, mà còn phải làm nhơ nó đi bằng vương miện? Nhưng thời của ta đã đến; thời của người dân, của tự do, đã đến! Thời của anh, anh trai ta, đã đến! Dẫu ta đã đè nén mọi tình cảm trong mình, ta không nghĩ lại dễ giết được hắn. Một đòn và xong chuyện, sau đó ta có thể rửa tay bằng nước, ta có thể rửa tay sau đó. Nào, ta sẽ cứu nước Nga. Ta đã thề rồi. [Vung dao định đâm.]
SA HOÀNG. [Choàng tỉnh, siết lấy nàng bằng cả hai tay.] Vera, nàng đến rồi! Giấc mộng không còn là giấc mộng nữa rồi. Sao nàng bỏ mặc ta ba ngày cô quạnh, khi ta cần nàng nhất? Chúa ơi, nàng có cho ta là kẻ phản bội, hạng dối trá, một tên vua? Ta là tất cả, chỉ bởi yêu nàng. Vera, chính vì nàng mà ta bội ước và nối ngôi cha. Ta nguyện đặt vào tay nàng nước Nga hùng mạnh này, đất nước mà cả nàng và ta đều yêu quý; ta nguyện trao nàng cả thế giới để nàng kê chân; ta nguyện đội vương miện lên đầu nàng. Người dân sẽ yêu chúng ta. Chúng ta sẽ chăm lo cho họ bằng tình yêu, như người cha chăm lo cho con cái. Sẽ có nền tự do tư tưởng ở Nga để mọi người được suy nghĩ mọi điều con tim mách bảo; nền tự do ngôn luận để mọi người được nói ra suy nghĩ của mình. Ta đã trục xuất bầy sói cắn xé chúng ta. Ta đã triệu về anh trai nàng từ Siberia; ta đã mở quai hàm tăm tối của mỏ. Người chuyển tin đang trên đường đi; nội một tuần nữa Dmitri và hết thảy người đi cùng anh ấy sẽ trở về quê hương. Người dân sẽ được giải phóng – đã được giải phóng rồi. Khi họ đội vương miện cho ta trước, ta sẽ ném trả lại họ, nếu họ không đội cho nàng, Vera. Ơn Chúa! Đàn ông Nga có phong tục tặng quà cho người họ yêu. Ta nói, ta sẽ tặng người phụ nữ ta yêu một dân tộc, một cường quốc, một thế giới! Vera, vì nàng, chỉ vì nàng thôi, mà ta đội vương miện; chỉ vì nàng thôi mà ta làm vua. Ôi, ta yêu nàng hơn lời nguyện ước! Cớ sao nàng không nói gì với ta? Nàng không yêu ta! Nàng không yêu ta! Hẳn nàng đến để cảnh báo về âm mưu nào đó ám hại sinh mạng ta đây mà. Sinh mạng ta có nghĩa lí gì nếu thiếu vắng nàng?
[Các MƯU SĨ lầm rầm bên ngoài.]
VERA. Ôi, hỏng! hỏng! hỏng!
SA HOÀNG. Không, nàng an toàn ở đây. Năm giờ nữa mới đến bình minh. Ngày mai, ta sẽ dẫn nàng ra trước toàn dân…
VERA. Ngày mai…!
SA HOÀNG. Chính tay ta sẽ đội mũ miện hoàng hậu cho nàng trong đại giáo đường mà cha ông ta xây cất.
VERA. [Giằng mạnh tay ra, và đứng dậy.] Ta là người Hư vô! Ta không thể đội miện!
SA HOÀNG. [Quỳ xuống dưới chân nàng.] Bây giờ ta không phải là vua nữa. Ta chỉ là một chàng trai yêu nàng hơn danh dự của mình, hơn lời thề của mình. Vì tình yêu với người dân ta thành người ái quốc. Vì tình yêu với nàng ta thành kẻ phản bội. Ta hãy đi xa cùng nhau, ta sẽ sống giữa dân thường. Ta sẽ không làm vua nữa. Ta sẽ làm lụng vì nàng như một nông dân hoặc nông nô. Ôi, xin nàng hãy yêu lại ta dù chỉ một chút!
[Các MƯU SĨ lầm rầm bên ngoài.]
VERA. [Nắm chặt con dao găm.] Đè nén mọi tình cảm trong mình, không gửi tình yêu cũng như nhận tình yêu, không rủ lòng thương cũng như… Ôi, ta là phụ nữ! Chúa ơi cứu con, con là phụ nữ! Ôi Alexis! Ta cũng bội ước; ta cũng phản bội. Ta yêu chàng. Ôi, đừng nói gì cả, đừng nói gì cả… [hôn lên môi chàng] … lần đầu, cũng là lần cuối. [Chàng ôm nàng trong tay; họ ngồi xuống ghế cùng nhau.]
SA HOÀNG. Ta nguyện chết bây giờ.
VERA. Sao cái chết lại đậu trên môi chàng? Cuộc đời và tình yêu của chàng là kẻ thù của cái chết. Chớ nói về cái chết. Chưa phải bây giờ, chưa phải bây giờ.
SA HOÀNG. Ta không biết tại sao cái chết lại len lỏi đến trái tim mình. Không chừng do chiếc cốc cuộc đời đã được rót đầy niềm vui đến mức quá sức chứa của nó. Đây là đêm tân hôn của chúng ta.
VERA. Đêm tân hôn!
SA HOÀNG. Và nếu Thần Chết có đến đây, ta tưởng như có thể hôn lên cái miệng nhợt nhạt của hắn, và hút chất độc ngọt ngào từ đó.
VERA. Đêm tân hôn! Không, không. Cái Chết không được ngồi dự tiệc. Không được có thứ gì như Cái Chết.
SA HOÀNG. Sẽ là như vậy với chúng ta.
[Các MƯU SĨ lầm rầm bên ngoài.]
VERA. Tiếng gì thế? Chàng không nghe thấy gì ư?
SA HOÀNG. Chỉ có tiếng nàng, tiếng sáo của người bẫy chim mà đã quyến rũ trái tim ta như thể con chim đáng thương đậu trên cành cây chanh.
VERA. Ta tưởng như có tiếng ai phá ra cười.
SA HOÀNG. Chỉ là gió và mưa thôi; đêm nay đầy bão bùng.
[Các MƯU SĨ lầm rầm bên ngoài.]
VERA. Quả thật nên là vậy. Ồ, vệ binh của chàng đâu? Vệ binh của chàng đâu?
SA HOÀNG. Họ nên ở đâu ngoài nhà họ? Ta sẽ không sống với gươm giáo bao quanh như chấn song. Tình yêu của người dân là đoàn hộ vệ tốt nhất cho một quân vương.
VERA. Tình yêu của người dân!
SA HOÀNG. Bạn lòng ơi, nàng an toàn ở đây. Không gì hại được nàng ở đây cả. Tình yêu hỡi, ta biết nàng tin ta! Nàng đã nói rằng sẽ tin ta.
VERA. Ta đã tin. Tình yêu hỡi, quá khứ tuồng như chỉ là ảo mộng xám mờ nào đó trong tâm hồn đã bừng tỉnh của hai ta. Cuối cùng đây mới là cuộc đời.
SA HOÀNG. Phải, đây mới là cuộc đời.
VERA. Đêm tân hôn! Ôi, hãy cho ta uống chén tình tràn đầy đêm nay! Không, bạn lòng ơi, chưa được, chưa được. Yên tĩnh làm sao, dẫu vậy ta tưởng như trong bầu không văng vẳng đầy tiếng nhạc. Chắc có con hoạ mi nào, vì chán chường phương nam, đã về phương bắc lạnh lẽo để hát cho các đôi tình nhân như chúng ta nghe. Chính là chim hoạ mi. Chàng có nghe thấy không?
SA HOÀNG. Than ôi bạn lòng ơi, tai ta đóng kín trước mọi tiếng nhạc trừ giọng nói của nàng, và mắt ta mù quáng trước mọi sự trừ nàng, nếu không thì ta đã nghe được tiếng chim hoạ mi, và đã thấy được ánh ban mai khoác áo vàng đang sớm ló dạng khỏi vừng đông ảm đạm trước giờ giấc thường ngày, bởi chưng nó ghen tị vì nàng còn xinh đẹp gấp đôi ban mai.
VERA. Dẫu vậy hẳn chàng vẫn nghe được tiếng hoạ mi. Ta tưởng như rồi đây con chim ấy không bao giờ hát nữa.
SA HOÀNG. Không phải hoạ mi đâu. Đó chính là thần Tình yêu hát vì niềm vui sướng ngất ngây khi nàng đã trở thành môn đồ của ngài ấy. [Đồng hồ điểm mười hai tiếng.] Ồ, nghe kìa, bạn lòng ơi, giờ của đôi nhân tình đã điểm. Đi nào, chúng ta hãy ra ngoài đứng, và nghe tiếng chuông nửa đêm đáp lời từ tháp này qua tháp khác trên thành phố trắng rộng lớn. Đêm tân hôn của chúng ta! Tiếng gì thế? Tiếng gì thế?
[Tiếng lầm rầm huyên náo của các MƯU SĨ dưới phố.]
VERA. [Giằng mình khỏi chàng và lao sang bên kia sân khấu.] Khách dự hôn lễ đến rồi! Vâng, các người sẽ nhận được dấu hiệu! [Tự đâm mình.] Các người sẽ nhận được dấu hiệu! [Lao đến cửa sổ.]
SA HOÀNG. [Lao vào giữa nàng và cửa sổ để chắn lối, rồi giật con dao khỏi tay nàng.] Vera!
VERA. [Níu lấy chàng.] Trả lại ta con dao găm! Trả lại ta con dao găm! Dưới đường phố đang có nhiều người tìm chàng đòi mạng! Vệ binh đã phản bội chàng! Con dao vấy máu là dấu hiệu rằng chàng đã chết. [Các MƯU SĨ bắt đầu hò hét dưới phố.] Ôi, đừng để phí một giây! Ném nó ra! Ném nó ra! Không gì cứu được ta nữa đâu; dao găm có tẩm độc! Ta đã cảm thấy cái chết đang len vào trái tim. Không còn cách nào khác nữa đâu.
SA HOÀNG. [Giữ con dao xa khỏi tầm tay nàng.] Cái chết cũng đang len cả vào trái tim ta; chúng ta sẽ chết cùng nhau.
VERA. Ôi, tình yêu! tình yêu! tình yêu ơi! Hãy thương xót ta! Đàn sói đang lồng lên vì chàng!… Chàng phải sống vì nền tự do, vì nước Nga, vì ta! Ôi, chàng không yêu ta! Chàng từng hứa tặng ta một đế quốc kia mà! Hãy đưa cho ta con dao! Ôi, chàng ác quá! Mạng ta thế chỗ mạng chàng! Điều đó không quan trọng ư?
[Tiếng huyên náo dưới phố, “Vera! Vera! Giải cứu! Giải cứu!”]
SA HOÀNG. Vị đắng ngắt của cái chết là dĩ vãng đối với ta.
VERA. Ôi, họ đã ập vào dưới kia! Hãy trông! Kẻ thù khát máu đã đến sau lưng chàng! [SA HOÀNG quay ra trong thoáng chốc.] A!
[VERA giật lấy con dao găm và quăng ra ngoài cửa sổ.]
CÁC MƯU SĨ. [Bên dưới.] Nhân dân muôn năm!
SA HOÀNG. Nàng làm gì vậy?
VERA. Ta cứu nước Nga. [Chết.]
KHÉP MÀN

PDF CỦA VỞ KỊCH NÀY