Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.

HỒI III

CẢNH TRÍ
Phông nền và bài trí như Hồi I. Lính gác đeo mặt nạ vàng, gươm tuốt trần, đứng ở cửa.
Mật khẩu. Væ tyrannis.
Trả lời. Væ victis. [Lặp lại ba lần.]
[Các MƯU SĨ đi vào, xếp thành hình bán nguyệt, đeo mặt nạ và khoác áo choàng.]
CHỦ TỊCH. Giờ nào?
MƯU SĨ THỨ NHẤT. Giờ khởi nghĩa.
CHỦ TỊCH. Ngày nào?
MƯU SĨ THỨ HAI. Ngày Marat.
CHỦ TỊCH. Tháng nào?
MƯU SĨ THỨ BA. Tháng tự do.
CHỦ TỊCH. Bổn phận?
MƯU SĨ THỨ TƯ. Tuân lệnh.
CHỦ TỊCH. Tín điều?
MƯU SĨ THỨ NĂM. Parbleu, Monsieur le Président, tôi không hề biết là ngài lại có tín điều đấy.
CÁC MƯU SĨ. Gián điệp! Gián điệp! Ra mặt đi! Ra mặt đi! Gián điệp!
CHỦ TỊCH. Hãy đóng cửa lại. Đã có kẻ ngoài hội Hư vô có mặt ở đây.
CÁC MƯU SĨ. Ra mặt đi! Ra mặt đi! Giết hắn! Giết hắn! [MƯU SĨ nọ tháo mặt nạ.] Hoàng thân Paul!
VERA. Ác quỷ! Kẻ nào đã dụ ngươi vào hang sư tử?
CÁC MƯU SĨ. Giết hắn! Giết hắn!
HOÀNG THÂN PAUL. En vérité, Messieurs, màn chào đón của các ngài không được hiếu khách cho lắm.
VERA. Chào đón! Còn màn chào đón nào dành cho ngươi ngoài dao găm hoặc thòng lọng?
HOÀNG THÂN PAUL. Tôi quả thật không biết là hội Hư vô lại kén chọn thành viên đến thế. Xin quả quyết rằng nếu tôi không liên tục dính dáng đến tầng lớp cao sang nhất, cùng những âm mưu thấp hèn nhất, thì tôi đã chẳng lên được tận chức Thủ tướng nước Nga đâu.
VERA. Hùm dữ không đổi tính, rắn độc không bỏ nọc; vậy mà ngươi lại chuyển sang yêu mến người dân ư?
HOÀNG THÂN PAUL. Mon Dieu, non, Mademoiselle! Tôi thà đàm tiếu trong phòng khách còn hơn mưu phản trong hầm rượu. Hơn nữa, tôi ghét đám đông quần chúng, người họ hăng mùi tỏi, hút thuốc lá tồi, dậy từ tinh mơ, và bữa tối ăn độc một món.
CHỦ TỊCH. Vậy thì ngươi được gì nhờ cách mạng?
HOÀNG THÂN PAUL. Mon ami, tôi không còn gì để mất cả. Gã trai vô tổ chức đó, tân Sa hoàng, đã trục xuất tôi.
VERA. Đến Siberia?
HOÀNG THÂN PAUL. Không, đến Paris. Y đã tịch biên tài sản, tước đoạt chức vụ và người đầu bếp của tôi. Tôi không còn gì để mất ngoài huân huy chương. Tôi ở đây để trả thù.
CHỦ TỊCH. Vậy ông được quyền gia nhập hội chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày cũng để trả thù.
HOÀNG THÂN PAUL. Các bạn muốn tiền, hẳn rồi. Không kẻ gia nhập hội mưu sĩ nào mà lại có tiền cả. Đây. [Ném tiền lên bàn.] Thấy các bạn có rất nhiều gián điệp nên tôi nghĩ các bạn muốn thông tin. Ồ, các bạn sẽ thấy tôi là người thạo tin nhất về những chuyện xấu trong Chính phủ Nga. Chúng đều là chuyện gần như do chính tôi làm ra mà.
VERA. Chủ tịch, tôi không tin người này. Hắn đã gây hại quá nhiều cho nước Nga đến mức không thể cho hắn gia nhập chúng ta được.
HOÀNG THÂN PAUL. Tin tôi đi, Mademoiselle, cô sai rồi; tôi sẽ là mắt xích có giá trị nhất trong bộ máy của cô; về các bạn, hỡi các quý ông, nếu tôi không cho rằng các bạn sẽ hữu ích thì tôi đã chẳng đánh liều cái cổ của mình ở đây, hoặc ăn tối sớm một giờ so với thường lệ để đến kịp buổi hẹn này.
CHỦ TỊCH. Phải, nếu ông ta muốn do thám hội ta, Vera, thì đã chẳng tự mình đến đây.
HOÀNG THÂN PAUL. [Độc thoại.] Đúng vậy; mà ta sẽ cử người bạn thân nhất đến.
CHỦ TỊCH. Vả lại, Vera, ông ta chỉ là người cho ta tin tức ta muốn về công việc ta đang định làm tối nay.
VERA. Nếu ông muốn thế thì tuỳ.
CHỦ TỊCH. Các anh em, anh em có muốn Hoàng thân Paul Maraloffski nhập hội, và tuyên thệ với hội Hư vô không?
CÁC MƯU SĨ. Có! Có!
CHỦ TỊCH. [Giơ dao găm và tờ giấy.] Hoàng thân Paul, con dao hay lời thề?
HOÀNG THÂN PAUL. [Cười khẩy.] Tôi thà tiễu phỉ còn hơn là bị tiễu phỉ. [Nhận giấy.]
CHỦ TỊCH. Hãy nhớ: Nếu phản bội chúng ta, chừng nào trái đất còn chất độc hoặc thép lạnh, chừng nào đàn ông còn tấn công được hoặc đàn bà còn phản bội được, thì ngươi sẽ không thoát khỏi đòn báo thù. Người Hư vô chủ nghĩa không bao giờ bỏ quên bằng hữu, hoặc bỏ qua kẻ thù của mình.
HOÀNG THÂN PAUL. Thật sao? Tôi không nghĩ các bạn lại văn minh thế.
VERA. [Đi qua đi lại phía sau sân khấu.] Cớ sao chàng chưa đến? Chàng sẽ không nhận vương miện. Ta biết chàng rõ lắm.
CHỦ TỊCH. Kí vào. [HOÀNG THÂN PAUL kí.] Ông nói ông không nghĩ chúng ta có tín điều. ông sai rồi. Đọc đi!
VERA. Đây là việc nguy hiểm, Chủ tịch. Chúng ta làm gì với người đó?
CHỦ TỊCH. Ta có thể dùng hắn. Hắn có giá trị đối với chúng ta trong tối nay và ngày mai.
VERA. Có lẽ sẽ không còn ngày mai cho bất kì ai trong chúng ta nữa đâu; nhưng chúng ta có thể giữ lời hứa của mình với hắn: ở đây hắn an toàn hơn nhiều so với trong cung điện của hắn.
HOÀNG THÂN PAUL. [Đọc.] “Quyền con người!” Xưa kia người đời mưu cầu các quyền của họ trong quá trình sống, nhưng ngày nay mỗi đứa trẻ dường như sinh ra có sẵn trong miệng bản tuyên ngôn xã hội còn lớn hơn cả chính nó. “Tự nhiên không phải là đền miếu, mà là công xưởng: chúng tôi yêu cầu quyền lao động.” A, về điểm này tôi nguyện từ bỏ quyền của mình.
VERA. [Đi qua đi lại phía sau sân khấu.] Ôi, chàng không đến nữa sao? Chàng không đến nữa sao?
HOÀNG THÂN PAUL. “Gia đình, dưới tư cách tác nhân phá hoại tính đoàn kết cộng đồng và chủ nghĩa xã hội chân chính, sẽ bị diệt trừ.” Đúng, Chủ tịch, tôi hoàn toàn đồng ý với Điều 5. Gia đình là mối phiền toái khủng khiếp, đặc biệt với người chưa kết hôn.
[Ba tiếng gõ cửa vang lên.]
VERA. Alexis đến rồi!
Mật khẩu. Væ tyrannis!
Trả lời. Væ victis!
[MICHAEL STROGANOFF đi vào.]
CHỦ TỊCH. Michael, người giết vua! Các anh em, ta hãy cùng vinh danh người đã giết vua.
VERA. [Độc thoại.] Ôi, chàng vẫn chưa đến.
CHỦ TỊCH. Michael, anh đã cứu nước Nga.
MICHAEL. Vâng, nước Nga được giải phóng trong giây lát khi tên bạo chúa ngã xuống, nhưng mặt trời tự do đã lặn bóng lần nữa như thể ánh bình minh giả vẫn thường đánh lừa đôi mắt chúng ta trong mùa thu.
CHỦ TỊCH. Đêm thâu kinh hoàng của bạo quyền vẫn chưa qua trên nước Nga.
MICHAEL. [Nắm chặt con dao.] Một đòn nữa, và cái kết sẽ thật sự tìm đến.
VERA. [Độc thoại.] Một đòn nữa! Anh ta có ý gì? Ôi, không thể thế được! Nhưng cớ sao chàng không đến? Alexis! Alexis! Cớ sao chàng vắng mặt?
CHỦ TỊCH. Nhưng sao anh trốn được thế, Michael? Người ta bảo anh bị bắt rồi.
MICHAEL. Tôi mặc đồng phục của Vệ binh Hoàng gia. Viên Đại tá đang làm nhiệm vụ là anh em của ta, và đã cho tôi mật khẩu. Nhờ thế tôi an toàn đi xuyên qua đoàn lính, và, nhờ con tuấn mã của mình, tôi đã đến bên thành trước khi cổng đóng.
CHỦ TỊCH. Thật là may mắn khôn tày khi lão ta đi ra ban-công!
MICHAEL. May mắn ư? Không có gì là may mắn cả. Chính ngón tay Thiên Chúa đã dẫn lão ra.
CHỦ TỊCH. Thế anh đã ở đâu ba ngày qua?
MICHAEL. Trốn trong nhà linh mục Nicholas ở ngã tư đường.
CHỦ TỊCH. Nicholas là người lương thiện.
MICHAEL. Vâng, lương thiện trong chừng mực của một linh mục thôi. Bây giờ tôi ở đây để trả thù một kẻ phản bội!
VERA. [Độc thoại.] Chúa ơi, chàng không đến nữa sao? Alexis! Sao chàng không ở đây? Chàng không thể trở mặt phản bội!
MICHAEL. [Nhìn HOÀNG THÂN PAUL.] Hoàng thân Paul Maraloffski ở đây! Lạy Thánh George, một tù nhân giá trị! Đây hẳn là thành quả của Vera. Chị ta là người duy nhất có thể dụ con rắn này vào tròng.
CHỦ TỊCH. Hoàng thân Paul đã tuyên thệ.
VERA. Alexis, Sa hoàng, đã trục xuất hắn khỏi nước Nga.
MICHAEL. Nhảm nhí! Đừng hòng lấy vải thưa che mắt thánh. Chúng ta sẽ giữ Hoàng thân Paul ở đây, và tìm vị trí nào đó cho hắn trong triều đại kinh hoàng này. Hắn quá quen làm những chuyện vấy máu trong những ngày này rồi.
HOÀNG THÂN PAUL. [Đến gần MICHAEL.] Anh bắn xa và chuẩn đấy, mon camarade.
MICHAEL. Tôi đã được tập bắn rất kĩ từ hồi niên thiếu, với những con lợn rừng của quý ngài đây.
HOÀNG THÂN PAUL. Vậy ra mấy thằng trông bãi săn của tôi hôm nào cũng ngủ như chuột rồi?
MICHAEL. Không, Hoàng thân. Tôi là một thằng trong số họ; nhưng, cũng giống ngài, tôi rất thích cướp bóc thứ mình có nhiệm vụ trông coi.
CHỦ TỊCH. Hẳn đây là làn gió mới cho ông, Hoàng thân Paul. Ở đây chúng tôi nói sự thật với nhau.
HOÀNG THÂN PAUL. Vậy hẳn các bạn đã nhận về nhiều hiểu lầm. Ông có một hội nhóm hỗn tạp và kì quặc quá, Chủ tịch.
CHỦ TỊCH. Tôi dám nói là ông nhận ra rất nhiều bạn bè ở đây?
HOÀNG THÂN PAUL. Vâng, luôn luôn có nhiều tiền tài hơn trí tuệ trong tầng lớp quý tộc mà.
CHỦ TỊCH. Nhưng sao ông lại đến đây?
HOÀNG THÂN PAUL. Tôi ư? Vì khi không còn là Thủ tướng, tôi buộc phải là người Hư vô. Sự ấy không khác đi được.
VERA. [Độc thoại.] Chúa ơi, chàng không đến nữa sao? Kim đồng hồ sắp nhích đến giờ hẹn rồi. Chàng không đến nữa sao?
MICHAEL. [Nói nhỏ.] Chủ tịch, ông biết chúng ta phải làm gì không? Chúng ta chỉ là người thợ săn bất cẩn đã tha mạng cho con sói con để mai này nó trả thù cho cha nó. Chúng ta sẽ tiếp cận hắn bằng cách nào đây? Phải trong tối nay. Ngày mai hắn sẽ đưa ra một vài cải cách nhỏ nhặt hòng mị dân, và lúc ấy sẽ quá muộn cho nền cộng hoà.
HOÀNG THÂN PAUL. Anh nói đúng lắm. Những vị minh quân là kẻ thù nguy hiểm duy nhất của nền dân chủ hiện đại, và khi y khởi sự bằng việc trục xuất tôi thì các anh có thể đoan chắc y có ý định làm một người yêu nước.
MICHAEL. Tôi phát bệnh với lũ vua yêu nước; điều nước Nga cần là một nền Cộng hoà.
HOÀNG THÂN PAUL. Messieurs, tôi có mang đến hai tài liệu mà chắc các anh sẽ có hứng thú – bản bố cáo mà chàng Sa hoàng trẻ ấy định ban bố ngày mai, và sơ đồ của Cung điện Mùa đông nơi chàng ta ngủ đêm nay. [Đưa giấy.]
VERA. [Độc thoại.] Ta không dám hỏi họ đang mưu tính sự gì. Than ôi, cớ sao Alexis không ở đây?
CHỦ TỊCH. Hoàng thân, đây đúng là thông tin đáng giá vô cùng. Michael, anh nói đúng. Nếu không phải đêm nay thì sẽ là quá muộn. Đọc đi.
MICHAEL. A! Một ổ bánh mì ném cho một dân tộc chết đói. Một lời gian trá hòng lừa mị nhân dân. [Xé tờ giấy.] Phải là đêm nay. Tôi không tin hắn. Liệu hắn có nhận vương miện không nếu hắn yêu nhân dân? Nhưng chúng ta tiếp cận hắn bằng cách nào đây, và chúng ta, những người đã không chịu đựng được cây roi sắt của người cha, liệu có phải chịu đựng cây roi da của đứa con nữa? – không; dù có thế nào hắn cũng phải bị tiêu diệt: dù có thế nào chuyện này cũng không ổn.
HOÀNG THÂN PAUL. Chiếc chìa khoá của cánh cửa mật mở ra đường phố. [Đưa chìa khoá.]
CHỦ TỊCH. Hoàng thân, chúng tôi mắc nợ ông.
HOÀNG THÂN PAUL. [Mỉm cười.] Tình trạng thường thấy của những người Hư vô chủ nghĩa.
MICHAEL. Phải, nhưng bây giờ chúng tôi đang trả cả vốn lẫn lãi đây. Hai mạng Hoàng đế trong một tuần. Sự ấy sẽ thanh toán hết nợ nần. Chúng tôi còn thêm vào cả mạng Thủ tướng nữa nếu như ông không đến.
HOÀNG THÂN PAUL. A, anh nói làm tôi tiếc lắm. Lời ấy đã cướp khỏi tôi tất cả tính nên thơ và phiêu lưu của chuyến ghé thăm này. Tôi tưởng mình đến đây là để đánh liều cái đầu của mình, thế rồi anh bảo rằng tôi đến đây là để giữ nó. Người ta tất sẽ vỡ mộng nếu cố tìm nét lãng mạn trong cuộc sống hiện đại.
MICHAEL. Nếu mất cái đầu thì không lãng mạn đâu, Hoàng thân Paul.
HOÀNG THÂN PAUL. Phải, nhưng giữ cái đầu thường là buồn tẻ lắm. Các anh có thi thoảng thấy vậy không?
[Đồng hồ điểm sáu tiếng.]
VERA. [Chìm mình trong ghế.] Ôi, quá giờ rồi! Quá giờ rồi!
MICHAEL. [Nói với CHỦ TỊCH.] Xin nhớ cho ngày mai sẽ là quá muộn.
CHỦ TỊCH. Các anh em, giờ đã điểm. Ai trong chúng ta vắng mặt?
CÁC MƯU SĨ. Alexis! Alexis!
CHỦ TỊCH. Michael, đọc Điểm 7.
MICHAEL. “Khi có bất kì người anh em nào bất tuân lệnh triệu tập, Chủ tịch sẽ điều tra bất kì điều gì đáng ngờ ở người anh em đó.”
CHỦ TỊCH. Có điều gì đáng ngờ ở người anh em Alexis?
CÁC MƯU SĨ. Hắn đội vương miện! Hắn đội vương miện!
CHỦ TỊCH. Michael, đọc Điều 7 của Bộ luật Cách mạng.
MICHAEL. “Giữa người Hư vô và hết thảy kẻ đội vương miện cai trị đồng bào, chỉ có chiến đấu một mất một còn.”
CHỦ TỊCH. Các anh em, nói gì đây? Alexis, Sa hoàng, có tội hay không?
TẤT CẢ. Có tội!
CHỦ TỊCH. Hình phạt sẽ là gì?
TẤT CẢ. Cái chết!
CHỦ TỊCH. Chuẩn bị bốc thăm đi; việc sẽ xong trong đêm nay.
HOÀNG THÂN PAUL. [Độc thoại.] A, sự này thật thú vị! Ta e rằng đám mưu sĩ này cũng ngốc nghếch như đám triều thần.
GIÁO SƯ MARFA. Sở trường của tôi nằm ở viết tờ rơi hơn là bắn súng. Tuy nhiên một người giết vua luôn luôn có vị trí trong lịch sử.
MICHAEL. Nếu khẩu súng của ông cũng vô hại như cây bút, thì tên bạo chúa trẻ này sẽ còn sống lâu nữa.
HOÀNG THÂN PAUL. Ông phải nhớ việc này nữa, Giáo sư, rằng nếu ông bị bắt, như vốn có thể, và bị treo cổ, như chắc chắn thế, thì sẽ không còn ai đọc bài viết của ông nữa đâu.
CHỦ TỊCH. Các anh em, sẵn sàng chưa?
VERA. [Giật mình.] Chưa! Chưa! Tôi có lời muốn thưa.
MICHAEL. [Độc thoại.] Trời tru đất diệt! Ta đã biết sự thể sẽ thành ra thế này mà.
VERA. Chàng trai đó vẫn đang là anh em với chúng ta. Đêm từng đêm anh ta mạo hiểm tính mạng để đến đây. Đêm từng đêm, khi mọi con phố đầy ắp gián điệp, mọi ngôi nhà đầy ắp phản gián. Tuy được nuôi nấng chăm chút như vua, nhưng anh ta lại sống giữa chúng ta.
CHỦ TỊCH. Phải! Dưới một thân thế giả. Hắn đã lừa dối chúng ta ngay từ đầu. Giờ hắn lừa dối chúng ta trong phút cuối.
VERA. Tôi thề là anh ta ngay thẳng. Không ai ở đây không nợ anh ta ơn cứu mạng cả ngàn lần. Khi bầy chó săn ập vào đêm ấy, ai đã cứu chúng ta khỏi bắt bớ, tra tấn, đòn roi, chết chóc, nếu không phải anh ta, người mà các anh đang mưu giết?…
MICHAEL. Giết tất cả bạo chúa là nhiệm vụ của chúng ta!
VERA. Anh ta không phải bạo chúa. Tôi biết rõ lắm! Anh ta yêu nhân dân.
CHỦ TỊCH. Chúng tôi cũng biết lắm; hắn là kẻ phản bội.
VERA. Phản bội! Ba ngày trước anh ta đã có thể phản bội từng người các anh ở đây, và giá treo cổ hẳn đã là số phận của các anh. Anh ta đã từng cho tất thảy các anh cơ hội sống. Hãy cho lại anh ta chút thời gian – một tuần, một tháng, vài ngày; nhưng bây giờ! – Lạy Chúa, không phải bây giờ!
CÁC MƯU SĨ. [Vung dao.] Đêm nay! Đêm nay! Đêm nay!
VERA. Im đi, bầy rắn độc; im đi!
MICHAEL. Sao, chúng ta ở đây không phải để tiễu phỉ ư? Chúng ta sẽ không giữ lời thề của mình ư?
VERA. Lời thề của các người! Lời thề của các người! Lòng tham là thứ các người đạt được, bàn tay kẻ nào cũng thèm muốn tài sản của hàng xóm, tâm can kẻ nào cũng hướng về chiếm đoạt và cướp bóc; ai trong tất thảy các người, nếu được đội vương miện, sẽ chịu nhường một đế quốc cho đám đông tranh giành? Người dân Nga vẫn chưa phù hợp với nền Cộng hoà.
CHỦ TỊCH. Mọi dân tộc đều phù hợp với nền Cộng hoà.
MICHAEL. Kẻ đó là bạo chúa.
VERA. Bạo chúa! Chẳng lẽ anh ta chưa cách chức tên cố vấn ma quỷ ư? Con quạ hung gở ám đời cha anh ta sau khi bị chặt cánh và cắt vuốt đã đến tìm chúng ta mà quàng quạc đòi trả thù. Ôi, hãy thương xót anh ta! Cho anh ta sống thêm một tuần nữa.
CHỦ TỊCH. Vera đang biện hộ cho một tên vua!
VERA. [Kiêu hãnh nói.] Tôi không biện hộ cho một tên vua, mà cho một người anh em.
MICHAEL. Cho kẻ phản bội lời thề, cho kẻ đớn hèn đáng lẽ phải ném trả lại tấm nhung tía cho đám ngốc đã trao hắn xưa kia. Không, Vera, không. Dòng dõi của nhân dân vẫn chưa chết, cũng như đất mẹ vô tri chưa phát bệnh vì sinh nở. Sẽ không còn kẻ đội vương miện nào ở Nga làm nhơ bầu không khí của Thiên Chúa bằng việc hít thở nữa.
CHỦ TỊCH. Chị từng yêu cầu chúng tôi thử thách chị; chúng tôi đã thử thách chị, và thấy chị chưa đủ phẩm chất.
MICHAEL. Vera, tôi không mù; tôi biết bí mật của chị. Chị yêu hắn, tên hoàng tử trẻ mang gương mặt đẹp, với mái tóc xoăn, và đôi tay mềm trắng. Chị khờ dại thay, khi bị cái lưỡi xảo trá lừa bịp, chị có biết gã trai chị nghĩ là yêu mình sẽ làm gì với chị không? Hắn sẽ coi chị như nhân ngãi, lấy cơ thể chị ra làm vui, và ném chị đi khi đã chán; chị, vị nữ tư tế của nền tự do, ngọn lửa của cuộc cách mạng, ngọn đuốc của nền dân chủ.
VERA. Anh ta làm gì với tôi không mấy quan trọng. Với người dân, chí ít, anh ta đã trung thực. Anh ta yêu người dân; chí ít, anh ta yêu tự do.
CHỦ TỊCH. Rồi hắn sẽ đóng vai minh quân, phải chứ, trong lúc chúng ta chết đói? Sẽ nịnh bợ chúng ta bằng những bài thuyết bùi tai, sẽ lừa mị chúng ta bằng những lời hứa như cha hắn, sẽ lường gạt chúng ta như cả dòng tộc hắn đã làm.
MICHAEL. Và chị, người mang cái tên khiến mọi bạo quân rùng mình vì sợ chết, chị, Vera Sabouroff, lại phản bội nền tự do vì tên nhân tình và phản bội người dân vì tên nhân ngãi!
CÁC MƯU SĨ. Con phản bội! Bốc thăm đi; bốc thăm đi!
VERA. Từ chót lưỡi đến đầu môi anh đều nói láo, Michael! Tôi không yêu anh ta. Anh ta không yêu tôi.
MICHAEL. Chị không yêu hắn ư? Vậy sao hắn không nên chết?
VERA. [Gồng mình, siết chặt tay.] Phải, đúng là anh ta nên chết. Anh ta bội ước. Không nên có kẻ đội vương miện nào được sống ở châu Âu. Chẳng phải tôi đã thề rồi? Để trở nên hùng mạnh thì nền Cộng hoà mới mẻ của chúng ta phải được say sưa bằng máu của lũ vua. Anh ta đã bội ước. Vì gã cha đã chết nên gã con cũng nên chết theo. Dầu vậy không phải đêm nay, không. Nước Nga, vốn đã chịu nhiều thế kỉ tồi tệ, có thể chờ thêm một tuần cho nền tự do. Cho anh ta một tuần.
CHỦ TỊCH. Chúng tôi không cần chị nữa! Hãy bước về phe của kẻ chị yêu.
MICHAEL. Kể cả có tìm được hắn trong vòng tay chị, tôi vẫn cứ giết hắn.
CÁC MƯU SĨ. Đêm nay! Đêm nay! Đêm nay!
MICHAEL. [Giơ tay lên.] Chờ đã! Tôi có điều muốn nói. [Đến gần VERA; nói rất chậm.] Vera Sabouroff, chị đã quên anh trai chị ư? [Ngừng lời chờ phản ứng; VERA giật mình.] Chị đã quên đi khuôn mặt trẻ măng, tím tái vì đói; đã quên đi đôi chân đôi tay xoắn vặn vì khổ hình; đã quên đi sợi xích sắt chúng xiềng lúc giải anh ấy đi rồi sao? Chúng có cho anh ấy một tuần tự do không? Chúng có rủ lòng thương cho anh ấy một ngày không? [VERA ngồi sụp xuống ghế.] Than ôi! Chị đã huyên thuyên đủ về báo thù và tự do rồi. Thuở chị nói mình sẽ lên Moscow, người cha già của chị đã quỳ xuống van chị đừng bỏ ông ấy bơ vơ và tuyệt tự. Dường như tôi vẫn nghe thấy ông ấy nức nở bên tai, nhưng chị câm điếc trước ông ấy như tảng đá ven đường. Chị bỏ lại cha mình đêm đó, và ba tuần sau ông ấy chết vì đau buồn. Chị đánh thư bảo tôi đi theo chị. Tôi đi theo; đầu tiên bởi vì tôi yêu chị; nhưng chị đã sớm chữa cho tôi căn bệnh ấy; mọi nỗi dịu dàng, mọi lòng thương xót, mọi tình yêu đương, mọi tính nhân từ, đã từng có trong trái tim tôi bị chị hút kiệt và tiêu huỷ, như loài bọ rệp ăn mòn cây ngô. Chị yêu cầu tôi quăng vứt tình yêu khỏi lồng ngực như quăng vứt một thứ thấp hèn, chị biến bàn tay tôi thành thép, trái tim tôi thành đá; chị bảo tôi sống vì tự do và vì báo thù. Tôi đã làm theo. Nhưng chị, chị đã làm gì?
VERA. Chúng ta hãy bốc thăm! [Các MƯU SĨ tán thưởng.]
HOÀNG THÂN PAUL. [Độc thoại.] A, ngài Đại Công tước sẽ lên ngôi sớm hơn ngài ấy dự kiến. Ngài ấy chắc chắn sẽ là vị vua tốt dưới chỉ đạo của ta. Ngài ấy rất ác với động vật, và không bao giờ giữ lời.
MICHAEL. Cuối cùng chị lại là chính mình, Vera.
VERA. [Đứng bất động giữa sân khấu.] Bốc thăm, tôi nói, bốc thăm! Tôi không còn là phụ nữ nữa. Máu tôi đã chuyển thành mật đắng; tim tôi đang lạnh như thép nguội; tay tôi sẽ thêm phần tàn độc. Từ hoang mạc và mộ sâu tiếng than của người anh trai bị tù đày của tôi vang dậy, và lệnh cho tôi đấu tranh vì tự do. Bốc thăm, tôi nói, bốc thăm!
CHỦ TỊCH. Tất cả sẵn sàng. Michael, anh được quyền rút trước; anh là người giết vua.
VERA. Xin Chúa, hãy vào tay con! Hãy vào tay con!
[Họ bốc thăm từ cái bát đặt trên một sọ người.]
CHỦ TỊCH. Mở thăm.
VERA. [Mở thăm.] Lá thăm thuộc về tôi! Hãy trông dấu máu trên đó! Dmitri, anh trai, bây giờ anh sẽ được báo thù.
CHỦ TỊCH. Vera Sabouroff, chị được chọn làm người giết vua. Thiên Chúa đã ưu ái chị. Dao găm hay thuốc độc? [Giơ ra con dao và cái lọ.]
VERA. Tôi tin vào bàn tay mình với dao găm hơn; nó chưa từng thất bại. [Nhận lấy con dao.] Tôi sẽ đâm vào tim hắn, như hắn đã đâm tôi. Kẻ phản bội, hắn rời bỏ chúng ta vì một dải ruy-băng, một vật trang sức, một chiếc phù hiệu, hắn lừa dối tôi mỗi ngày đến đây, hắn quên chúng ta trong một giờ. Michael đã đúng, hắn không yêu tôi, cũng không yêu người dân. Tôi tưởng như mình là một bà mẹ phải nuôi một đứa trẻ lớn xác, mà vì nó tôi sẵn sàng bỏ độc vào bầu sữa của mình, kẻo không nó lớn lên trở thành một tên phản bội hoặc một tên vua.
[HOÀNG THÂN PAUL nói thầm với CHỦ TỊCH.]
CHỦ TỊCH. Đúng, Hoàng thân Paul, đó là cách tốt nhất. Vera, đêm nay Sa hoàng ngủ trong phòng riêng ở cánh bắc của cung điện. Đây là chìa khoá của cánh cửa mật mở ra đường phố. Mật khẩu của lính gác sẽ được nói với chị sau. Đám hầu của hắn sẽ được đánh thuốc mê. Chị sẽ thấy hắn ở một mình.
VERA. Tốt rồi. Tôi sẽ không thất bại.
CHỦ TỊCH. Chúng tôi sẽ chờ bên ngoài ở Cung điện St. Isaac, dưới cửa sổ. Lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, từ ngọn tháp của Cung điện St. Nicholas chị sẽ cho chúng tôi thấy dấu hiệu rằng con chó đã chết.
VERA. Và dấu hiệu là gì?
CHỦ TỊCH. Chị sẽ ném cho chúng tôi con dao vấy máu.
MICHAEL. Thấm đẫm sinh mạng của kẻ phản bội.
CHỦ TỊCH. Bằng không chúng tôi sẽ biết là chị đã bị bắt, và chúng tôi sẽ xông vào, cứu chị khỏi tay vệ binh.
MICHAEL. Và giết hắn ngay giữa đám vệ binh.
CHỦ TỊCH. Michael, anh sẽ dẫn đầu chứ?
MICHAEL. Vâng, tôi sẽ dẫn đầu. Để thấy bàn tay chị không thất bại, Vera Sabouroff.
VERA. Nhảm nhí, giết một kẻ thù khó đến vậy ư?
HOÀNG THÂN PAUL. [Độc thoại.] Đây là âm mưu thứ chín mà ta dự phần ở nước Nga. Chúng luôn kết thúc bằng một voyage en Siberie cho các bạn ta và một huân chương mới cho ta.
MICHAEL. Đây là âm mưu cuối cùng của ông, Hoàng thân.
CHỦ TỊCH. Lúc mười hai giờ, con dao vấy máu.
VERA. Vâng, vấy đỏ màu máu của trái tim gian trá. Tôi sẽ không quên. [Đứng giữa sân khấu.] Đè nén mọi tình cảm trong mình, không gửi tình yêu cũng như nhận tình yêu, không rủ lòng thương cũng như nhận lòng thương. Vâng! Đó là lời thề, lời thề. Tôi tưởng như tinh thần của Charlotte Corday đã ngấm vào linh hồn mình. Tôi sẽ khắc tên mình trên đời, và đứng vào hàng ngũ những nữ anh hùng vĩ đại. Vâng! Tinh thần của Charlotte Corday đang đập trong từng mạch máu nhỏ, và thúc bàn tay đàn bà của tôi hãy đâm, cũng như tôi thúc trái tim đàn bà của mình hãy hận. Dù hắn đang cười trong mơ tôi cũng không để chùn tay. Dù hắn đang ngủ yên lành tôi cũng không để lỡ việc. Vui đi, anh trai, trong ngục tù ngột ngạt; vui đi và cười đi đêm nay. Đêm nay tên Sa hoàng vừa mọc lông cánh sẽ in dấu chân máu xuống Địa ngục, và chào cha hắn ở đó! Tên Sa hoàng này! Than ôi tên phản bội, tên dối trá, bội ước với lời thề của hắn, bội bạc với chính bản thân tôi! Hắn đóng vai yêu nước giữa chúng ta, và bây giờ hắn đội vương miện; hắn bán đứng chúng ta, như Judas, vì ba mươi đồng bạc, hắn phản bội chúng ta với một nụ hôn! [Thống thiết hơn.] Hỡi Tự Do, hỡi người mẹ quyền năng của thời đại vĩnh hằng, áo choàng của người màu tía pha máu của những đứa con nguyện chết vì người! Ngai vàng của người là ngọn đồi Calvary của nhân dân, vương miện của người là vương miện bằng gai. Hỡi người mẹ chịu khổ hình, tên bạo quân đóng đinh vào tay phải người, và tên bạo chúa đóng đinh vào tay trái người! Đôi chân người bị sắt đóng xuyên qua. Lúc khát khô người xin thầy tế nước mát, và chúng cho người nước đắng. Chúng đâm kiếm vào sườn người. Chúng nhạo báng người trong cơn đau kéo dài năm tháng nối theo năm tháng. Đây, trước bàn thờ người, hỡi Tự Do, con hiến thân phụng sự người; hãy sử dụng con tuỳ ý! [Vung dao.] Kết cục đến rồi, trước vết thương thần thánh của người, hỡi người mẹ chịu khổ hình, hỡi Tự Do, con xin thề nước Nga sẽ được cứu!
Khép màn
KẾT THÚC HỒI III