Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.

HỒI II

CẢNH TRÍ
Nghị phòng của Cung điện Hoàng gia, tường phòng treo nhiều thảm vàng. Một bàn, cùng với một ghế chủ trì dành cho Sa hoàng; cửa sổ phía sau mở ra ban-công. Lúc hoạt cảnh diễn ra, ánh sáng bên ngoài tối dần.
[HOÀNG THÂN PAUL MARALOFFSKI, HOÀNG THÂN PETROVITCH, BÁ TƯỚC ROUVALOFF, NAM TƯỚC RAFF, BÁ TƯỚC PETOUCHOF hiện có mặt.]
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Vậy là rốt cuộc chàng Thái tử vô tổ chức ấy được miễn xá, và vẫn lại có ghế ở đây như thường.
HOÀNG THÂN PAUL. Phải; nếu như ta không coi đó là hình phạt bổ sung. Ít nhất là riêng với tôi thì Hội đồng Nội các này nhạt nhẽo hết sức.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Cố nhiên; vì ngài nói nhiều quá mà.
HOÀNG THÂN PAUL. Không; tôi nghĩ là do tôi phải lắng nghe đôi lúc. Không nói chuyện dễ gây kiệt sức lắm.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Dẫu thế nào cũng còn hơn là bị giam trong một loại nhà tù nào đó, như ngài ấy đấy – chẳng bao giờ được bước ra thế giới.
HOÀNG THÂN PAUL. Bá tước thân mến, với đám thanh niên mơ mộng như ngài ấy, thế giới chỉ đẹp khi nhìn từ xa thôi; và loại nhà tù nơi mà người ta được đặt món ăn riêng mỗi bữa thì không phải là chốn tệ hại chút nào đâu. [THÁI TỬ đi vào. Triều thần đứng dậy.] A! Chào buổi chiều, Hoàng tử. Hôm nay trông ngài hơi xanh xao đấy.
THÁI TỬ. [Chậm rãi nói sau đoạn nghỉ ngắn.] Ta muốn đổi gió cho đất nước này.
HOÀNG THÂN PAUL. [Mỉm cười nói.] Một ý kiến mang tính cách mạng đây! Nhưng phụ hoàng của ngài phản đối kịch liệt bất kì cải cách nào với cái phong vũ biểu ở nước Nga này.
THÁI TỬ. [Gay gắt nói.] Cha ta nhốt ta sáu tháng trong ngục thất của cung điện. Sáng nay ông ấy đột ngột đánh thức ta dậy để chứng kiến mấy người Hư vô khốn khổ bị treo cổ; ta đến phát bệnh lên vì hành động giết chóc này, dẫu rằng thật vinh hạnh khi được nhìn những con người ấy chết một cách vinh quang như vậy.
HOÀNG THÂN PAUL. Khi ngài sống đủ lâu như tôi, Hoàng tử, ngài sẽ hiểu rằng hiếm có việc gì dễ làm hơn là sống nhục và chết vinh.
THÁI TỬ. Chết vinh mà dễ ư! Đó là bài học mà kinh nghiệm không dạy được cho ngươi đấy, dẫu rằng ngươi đã biết thế nào là sống nhục.
HOÀNG THÂN PAUL. [Nhún vai nói.] Kinh nghiệm là cái tên người đời đặt cho sai lầm của mình. Tôi chưa bao giờ phạm sai lầm.
THÁI TỬ. [Cay nghiệt nói.] Phải; ngươi phạm tội ác nhiều hơn.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. [Nói với THÁI TỬ.] Hoàng đế lo lắng vô cùng vì ngài đến muộn buổi vũ hôm qua đấy, Thái tử.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. [Cả cười nói.] Tôi tin là ngài ấy tưởng bọn người Hư vô đã đột nhập vào cung điện mà bắt cóc ngài.
NAM TƯỚC RAFF. Nếu như vậy thì hẳn ngài đã lỡ dịp thưởng thức một vũ hội tuyệt vời.
HOÀNG THÂN PAUL. Và một bữa tối xuất sắc. Gringoire thật sự xuất sắc với món xa-lát. A! Cứ cười đi, Nam tước; nhưng để trộn được xa-lát ngon thì khó hơn là làm kế toán bếp núc đấy. Trộn được món xa-lát ngon cũng tức là làm được một nhà ngoại giao giỏi – vấn đề giống hệt nhau trong cả hai trường hợp. Ta phải biết chính xác ngần này dầu nên trộn với bao nhiêu giấm.
NAM TƯỚC RAFF. Nấu bếp và ngoại giao! Một so sánh tuyệt vời. Nếu tôi có đứa con trai nào ngu ngốc hẳn tôi sẽ cho nó làm một trong hai nghề ấy.
HOÀNG THÂN PAUL. Tôi thấy là cha của ngài không có cùng quan điểm với ngài rồi, Nam tước. Nhưng, tin tôi đi, ngài sai lắm khi coi nhẹ nghề nấu ăn. Nền văn hoá phụ thuộc vào việc nấu ăn. Riêng với tôi, tiếng thơm muôn đời duy nhất tôi muốn chính là phát minh ra loại nước sốt mới. Tôi chưa bao giờ có đủ thời gian để suy nghĩ nghiêm chỉnh về điều đó, nhưng tôi cảm thấy nó ở sâu thẳm trong tôi, ở sâu thẳm trong tôi.
THÁI TỬ. Chắc chắn là ngươi đã chọn nhầm métier rồi, Hoàng thân Paul; cordon bleu của nhà bếp sẽ hợp với ngực ngươi hơn là Huân chương Danh dự đấy. Nhưng ngươi biết là mình không đời nào mặc nổi tạp-dề trắng; ngươi sẽ làm nhơ nó rất nhanh, tay ngươi không đủ sạch,
HOÀNG THÂN PAUL. [Cúi đầu nói.] Ngài quên rằng… hoặc, biết làm sao đây? Tôi phải quản lí việc triều chính của cha ngài.
THÁI TỬ. [Gay gắt nói.] Ngươi làm loạn việc triều chính của cha ta, hẳn ý ngươi là vậy! Ngươi là thiên tài độc ác ám lên cuộc đời ông ấy! Trước thời ngươi đến, bên trong ông ấy vẫn còn tình yêu sót lại. Chính ngươi là kẻ tha hoá ông ấy, rót vào tai ông ấy nọc độc của lời cố vấn xảo trá, khiến ông ấy bị toàn dân căm hận, khiến ông ấy trở thành kẻ như hiện nay – một bạo chúa!
[Triều thần nhìn nhau đầy hàm ý.]
HOÀNG THÂN PAUL. [Điềm tĩnh nói.] Tôi thấy rằng ngài rất muốn thay đổi mọi thứ. Nhưng bản thân tôi cũng là con trai trưởng. [Châm thuốc.] Tôi biết rõ cảm giác khi mà người cha mãi không chết đi cho được việc.
[THÁI TỬ đi lên đỉnh sân khấu, rồi dựa người bên cửa sổ, trông ra ngoài.]
HOÀNG THÂN PETROVITCH. [Nói với NAM TƯỚC RAFF.] Chàng trai dại dột! Ngài ấy sẽ bị lưu đày mất, hoặc nặng hơn, nếu cứ để vạ miệng như thế này.
NAM TƯỚC RAFF. Phải. Sống thẳng thắn là một sai lầm!
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Đó là việc ngu dại duy nhất mà ngài chưa từng phạm đấy, Nam tước.
NAM TƯỚC RAFF. Người ta chỉ có một cái đầu thôi, ngài biết mà, Hoàng thân.
HOÀNG THÂN PAUL. Nam tước thân mến, đầu ngài chỉ là thứ cuối cùng mà người ta muốn lấy thôi. [Chìa hộp thuốc lá mời HOÀNG THÂN PETROVITCH.]
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Cảm ơn, Hoàng thân! Cảm ơn!
HOÀNG THÂN PAUL. Rất ngon, phải không? Tôi lấy trực tiếp từ Paris đấy. Nhưng dưới nền Cộng hoà thô kệch ở đó mọi thứ đều thoái hoá cả. Món côtelette à l’impériale dĩ nhiên đã biến mất cùng với triều đại của Bonaparte, còn món omelette thì bỏ đi cùng những người theo phe Orléans. La belle France đã lụn bại hoàn toàn, Hoàng thân ạ, vì nền đạo đức tồi và nền ẩm thực còn tồi hơn. [HẦU TƯỚC POIVRARD đi vào.] A! Hầu tước. Hầu tước Phu nhân vẫn khoẻ chứ?
HẦU TƯỚC POIVRARD. Chuyện đó ngài phải biết hơn tôi, Hoàng thân Paul; ngài dạn mặt bà ấy hơn tôi.
HOÀNG THÂN PAUL. [Cúi đầu nói.] Có lẽ tôi tỏ mặt bà ấy hơn, Hầu tước. Vợ ngài là mẫu phụ nữ rất có duyên, tràn trề esprit, và giàu tính trào lộng; bà ấy không ngừng nói về ngài lúc chúng tôi ngồi với nhau.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. [Nhìn đồng hồ.] Hôm nay Hoàng đế đến hơi muộn nhỉ?
HOÀNG THÂN PAUL. Có chuyện gì với ngài thế, Petrovitch thân mến? Ngài khác với thường ngày quá. Ngài không cãi vã với đầu bếp của ngài đấy chứ? Thảm thay cho ngài; ngài sẽ mất hết bạn bè mất thôi.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Tôi sợ là mình không được có phúc đến thế. Ngài quên mất rằng tôi vẫn còn ví tiền của tôi đây. Nhưng lần này ngài sai rồi; đầu bếp và tôi vẫn rất hoà thuận.
HOÀNG THÂN PAUL. Vậy chắc là chủ nợ hoặc Mademoiselle Vera Sabouroff đã viết thư gửi ngài? Thư của họ chiếm hơn nửa số thư tôi nhận được. Nhưng quả thật ngài không cần phải lo. Tôi đã thấy các bản tuyên bố vô cùng hung hăng từ Ban Chấp hành, theo họ tự gọi, rải quanh nhà tôi. Tôi không bao giờ đọc chúng; như một quy luật chúng bao giờ cũng đầy lỗi chính tả.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Lại sai, Hoàng thân; chẳng biết vì lẽ gì mà đám người Hư vô để cho tôi được yên.
HOÀNG THÂN PAUL. [Độc thoại.] Phải rồi! Phớt lờ là đòn trả thù của nhân thế dành cho hạng người xoàng xĩnh.
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Tôi buồn chán với cuộc đời quá, Hoàng thân. Từ khi mùa nhạc kịch kết thúc, tôi trở thành vị thánh tử đạo chung thân cho nỗi chán đời.
HOÀNG THÂN PAUL. Maladie du siècle đây mà! Ngài muốn có một sự kích thích mới, Hoàng thân ạ. Để xem nào… ngài đã kết hôn hai lần rồi; bây giờ ngài hãy thử yêu đương một lần xem.
NAM TƯỚC RAFF. Tôi không hiểu nổi con người ngài.
HOÀNG THÂN PAUL. [Mỉm cười.] Nếu con người tôi sinh ra để phù hợp với tầm hiểu của ngài hơn là nhu cầu của tôi, thì tôi e rằng mình sẽ là người vô cùng kém cỏi ở đời.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Dường như không có gì trên đời không bị ngài mang ra giễu cợt.
HOÀNG THÂN PAUL. A! Bá tước thân mến, cuộc đời là thứ quan trọng đến mức không thể nói về nó theo cách nghiêm túc được.
THÁI TỬ. [Từ phía cửa sổ đi xuống.] Ta không nghĩ con người Hoàng thân Paul có gì là bí ẩn. Lão ta sẵn sàng đâm chết người bạn thân thiết chỉ để có một câu cách ngôn trên bia mộ.
HOÀNG THÂN PAUL. Parbleu! Tôi thà đánh mất người bạn tốt nhất còn hơn đánh mất kẻ thù tệ nhất. Để có bạn bè, ngài biết đấy, người ta chỉ cần tốt tính; nhưng khi người ta không còn kẻ thù thì hẳn họ có chút nào đó xấu tính.
THÁI TỬ. [Cay nghiệt nói.] Nếu việc có kẻ thù là thước đo cho sự vĩ đại, vậy ngươi đích thị là vĩ nhân rồi, Hoàng thân.
HOÀNG THÂN PAUL. Vâng, tôi biết mình là người bị căm ghét nhất ở nước Nga, trừ cha ngài, trừ cha ngài, dĩ nhiên rồi. Nhân tiện, dường như ngài ấy không thích bị người ta căm ghét; nhưng tôi thì có, xin quả quyết. [Cay nghiệt nói.] Tôi thích đánh xe khắp phố và nhìn lũ tiện dân quắc mắt về phía mình từ mọi góc phố. Việc này khiến tôi cảm thấy mình là một thế lực ở nước Nga; một người chống lại cả triệu người! Vả lại, tôi không có tham vọng làm người hùng của nhân dân, để được đội vòng nguyệt quế năm nay và bị ném đá đến chết năm sau; tôi thích chết yên bình trên giường hơn.
THÁI TỬ. Và sau khi chết?
HOÀNG THÂN PAUL. [Nhún vai nói.] Thiên đường theo chế độ chuyên quyền. Trên đó tôi sẽ có cảm giác như ở nhà.
THÁI TỬ. Ngươi chưa bao giờ nghĩ về người dân và quyền của họ sao?
HOÀNG THÂN PAUL. Người dân và quyền của họ làm tôi chán. Tôi phát bệnh với cả hai. Trong những ngày này thì thô tục, thất học, tầm thường và hung ác dường như cấp cho người đời một số lượng vô tận quyền lợi mà lớp cha ông lương thiện của họ chưa từng mơ đến. Tin tôi đi, Hoàng tử, trong nền dân chủ chân chính thì mỗi người dân phải là một quý tộc; nhưng người dân Nga, những kẻ lăm le lật đổ chúng ta, thì không hơn gì lũ thú vật trong bãi săn, và được sinh ra để bị săn, đa số bọn chúng là thế.
THÁI TỬ. [Kích động nói.] Cứ coi như họ tầm thường, thất học, thô tục, không hơn gì súc vật trên đồng, thì ai đã khiến họ thành ra thế?
[VIÊN TUỲ TƯỚNG đi vào.]
VIÊN TUỲ TƯỚNG. Hoàng đế đã tới!
[HOÀNG THÂN PAUL nhìn THÁI TỬ và mỉm cười.]
[SA HOÀNG đi vào, vệ binh bao quanh.]
THÁI TỬ. [Lao ra chào cha.] Phụ hoàng!
SA HOÀNG. [Căng thẳng và hoảng sợ.] Đừng lại gần ta, con trai! Ta bảo đừng lại gần ta! Người kế vị ngai vàng luôn là một mối nguy với cha hắn. Kẻ kia là ai? Ta không biết hắn. Hắn đang làm gì? Có phải là một mưu sĩ không? Các ngươi đã tra xét hắn chưa? Cho hắn thời gian thú tội đến mai, sau đó treo cổ hắn!… treo cổ hắn!
HOÀNG THÂN PAUL. Bệ hạ, người lại tiên báo lịch sử rồi. Đây là Bá tước Petouchof, đại sứ mới của người từ Berlin. Ngài ấy đến để hôn tay người trong buổi gặp này.
SA HOÀNG. Hôn tay ta ư? Có mưu đồ đấy. Hắn muốn hạ độc ta. Đây, hôn tay con trai ta đi; như thế cũng được vậy.
[HOÀNG THÂN PAUL ra hiệu cho BÁ TƯỚC PETOUCHOF rời phòng. PETOUCHOF và vệ binh đi ra.]
[SA HOÀNG chìm mình xuống ngai. Các triều thần vẫn im lặng.]
HOÀNG THÂN PAUL. [Lại gần.] Bệ hạ! Liệu người có…
SA HOÀNG. Sao ngươi làm ta giật mình? Không, ta không có gì hết. [Lo lắng quan sát các triều thần.] Sao các ngươi động kiếm loảng xoảng thế? [Nói với BÁ TƯỚC ROUVALOFF.] Tháo kiếm ra, ta không cho phép ai đeo kiếm trước mặt ta [nhìn THÁI TỬ], đặc biệt là con trai ta. [Nói với HOÀNG THÂN PAUL.] Ngươi không giận ta chứ, Hoàng thân? Ngươi sẽ không bỏ rơi ta, phải không? Hãy nói ngươi sẽ không bỏ rơi ta đi. Ngươi muốn có gì? Ta cho ngươi tất – tất tần tật.
HOÀNG THÂN PAUL. [Cúi đầu rất thấp.] Bệ hạ, có được lòng tin của người là đã đủ cho tôi rồi. [Độc thoại.] Ta sợ ngài ấy lại sắp trả thù ta và cho ta thêm cái huân chương nữa.
SA HOÀNG. [Ngồi lại ngai.] Nói đi, các ngài.
HẦU TƯỚC POIVRARD. Hoàng đế, tôi xin vinh hạnh giới thiệu đến người một bài diễn văn trung thành từ người dân ở tỉnh Archangel, để bày tỏ nỗi kinh hoàng về cuộc mưu sát lần chót nhắm vào người.
HOÀNG THÂN PAUL. Cuộc mưu sát lần áp chót, phải nói vậy mới đúng, Hầu tước. Ngài không thấy lần ấy đã cách đây ba tuần rồi sao?
SA HOÀNG. Dân ở tỉnh Archangel là người tốt – những con người lương thiện, trung thành. Họ yêu ta lắm – những con người giản dị, trung thành; hãy xây cho họ bức tượng thánh mới, sự ấy không đáng bao nhiêu tiền cả. Này, Alexis [quay sang THÁI TỬ] – có bao nhiêu kẻ phản bội bị treo cổ sáng nay?
THÁI TỬ. Ba người bị treo cổ, phụ hoàng.
SA HOÀNG. Đáng lẽ phải là ba nghìn. Cầu Chúa sao cho đám người ấy chỉ có một cái cổ để ta có thể treo cổ thảy bọn chúng chỉ bằng một cái thòng lọng! Chúng có nói gì không? Chúng có ám chỉ ai không? Chúng có thú tội lời nào không?
THÁI TỬ. Không, phụ hoàng.
SA HOÀNG. Vậy thì phải tra tấn chúng; cớ sao không tra tấn chúng? Lẽ nào ta phải chiến đấu trong bóng tối mãi ư? Lẽ nào ta không bao giờ biết nguồn cơn nào sản sinh ra đám phản bội ấy?
THÁI TỬ. Còn nguồn cơn nào khác cho lòng bất mãn ở nhân dân ngoài tính bạo tàn và bất công ở giới cai trị?
SA HOÀNG. Ngươi nói gì, con trai? Bạo tàn! Bạo tàn! Ta là bạo chúa đấy ư? Không hề. Ta yêu nhân dân. Ta là cha họ. Ta đã nói vậy trong mọi bản bố cáo chính thức. Cẩn thận đấy, con trai; cẩn thận đấy. Ngươi dường như chưa chữa khỏi bệnh cho cái lưỡi ngu dại của mình. [Đến bên HOÀNG THÂN PAUL, và đặt tay lên vai gã.] Hoàng thân Paul, nói ta hay có bao nhiêu người dân đến xem bọn Hư vô bị treo cổ sáng nay?
HOÀNG THÂN PAUL. Treo cổ tất nhiên là đã giảm đi nhiều tính mới lạ ở nước Nga ngày nay, bệ hạ, so với ba hoặc bốn năm trước; và người biết nhân dân dễ phát chán với trò tiêu khiển dẫu hay nhất thế nào rồi đấy. Nhưng ngoài quảng trường và trên tầng thượng những ngôi nhà vẫn chật ních đám đông người, đúng không ạ, Hoàng tử? [Nói với THÁI TỬ, chàng đang không để tâm.]
SA HOÀNG. Phải rồi; hết thảy người dân trung thành phải ra xem. Để họ được thấy điều họ mong chờ. Ngươi có bắt được kẻ nào trong đám đông không?
HOÀNG THÂN PAUL. Có, bệ hạ, một mụ đàn bà réo tên người nguyền rủa. [THÁI TỬ giật mình.] Mụ là mẹ của hai tên phạm nhân.
SA HOÀNG. [Nhìn THÁI TỬ.] Mụ đáng ra phải chúc phúc cho ta vì đã rũ bỏ giúp mụ đàn con ác. Hãy tống mụ vào tù.
THÁI TỬ. Nhà tù ở Nga đã chật kín người, phụ hoàng. Không còn buồng chứa thêm các nạn nhân nữa.
SA HOÀNG. Vậy ra chúng không chết bớt kịp. Các ngươi phải nhồi thêm chúng vào một buồng giam. Các ngươi đã nhốt chúng không đủ lâu trong mỏ. Nếu được thế hẳn chúng sẽ chết tốt; nhưng thảy các ngươi quá nhân từ. Bản thân ta cũng rất nhân từ. Hãy đày mụ ta đến Siberia. Chắc chắn mụ sẽ chết trên đường. [VIÊN TUỲ TƯỚNG đi vào.] Kẻ nào? Kẻ nào?
VIÊN TUỲ TƯỚNG. Một bức thư gửi đến Hoàng đế.
SA HOÀNG. [Nói với HOÀNG THÂN PAUL.] Ta không mở thư đâu. Có thể có cái gì đó trong đấy.
HOÀNG THÂN PAUL. Sẽ rất đáng thất vọng, bệ hạ, nếu trong thư lại không có cái gì đó. [Đích thân nhận bức thư, và đọc.]
HOÀNG THÂN PETROVITCH. [Nói với BÁ TƯỚC ROUVALOFF.] Hẳn đã có tin xấu rồi. Tôi hiểu nụ cười đó lắm.
HOÀNG THÂN PAUL. Từ Trưởng đội Quân cảnh ở Archangel, thưa bệ hạ. “Ngài Thống đốc tỉnh bị một người đàn bà bắn chết sáng nay lúc ngài ấy đang bước vào sân trong của tư gia. Kẻ ám sát đã bị bắt giữ.”
SA HOÀNG. Ta không bao giờ tin tưởng người dân ở Archangel nữa. Đó là hang ổ của lũ Hư vô và quân phiến loạn. Lấy lại tượng thánh đi; chúng không xứng đáng.
HOÀNG THÂN PAUL. Bệ hạ nên trừng phạt nghiêm khắc hơn bằng cách cho chúng thêm bức tượng nữa. Ba thống đốc bị bắn trong hai tháng! [Cười thầm.] Bệ hạ, cho phép tôi tiến cử một bề tôi trung thành của người, Hầu tước Poivrard, lên làm thống đốc mới của tỉnh Archangel.
HẦU TƯỚC POIVRARD. [Vội vàng nói.] Bệ hạ, tôi không đủ năng lực cho vị trí này.
HOÀNG THÂN PAUL. Hầu tước, ngài quá khiêm tốn rồi. Tin tôi đi, không ai ở nước Nga khiến tôi muốn thấy trở thành Thống đốc tỉnh Archangel hơn ngài đâu. [Thì thầm với SA HOÀNG.]
SA HOÀNG. Đúng lắm, Hoàng thân Paul; ngươi luôn luôn đúng. Ta muốn thấy các giấy tờ bổ nhiệm cho Hầu tước ngay lập tức.
HOÀNG THÂN PAUL. Ngài ấy có thể bắt đầu ngay tối nay, bệ hạ. Quả thật tôi sẽ nhớ ngài lắm, Hầu tước. Tôi luôn luôn thích thú với khẩu vị của ngài trong việc chọn rượu và chọn vợ.
HẦU TƯỚC POIVRARD. [Nói với SA HOÀNG.] Bắt đầu ngay tối nay ư, bệ hạ?
[HOÀNG THÂN PAUL thì thầm với SA HOÀNG.]
SA HOÀNG. Phải, Hầu tước, ngay tối nay; tốt hơn hết là hãy đi luôn.
HOÀNG THÂN PAUL. Tôi thấy rằng Hầu tước Phu nhân sẽ không quá cô đơn lúc ngài đi vắng; vậy nên không cần đánh động bà ấy đâu.
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. [Nói với HOÀNG THÂN PETROVITCH.] Tôi phải đánh động bản thân mình.
SA HOÀNG. Thống đốc tỉnh Archangel bị bắn trong chính sân nhà mình dưới tay một con đàn bà! Ở đây ta cũng không an toàn. Ở đâu ta cũng không an toàn, trước con quỷ cái của cách mạng, Vera Sabouroff, mà đang ở Moscow này. Hoàng thân Paul, con đàn bà đó còn ở đây không?
HOÀNG THÂN PAUL. Nghe đồn ả đã đến vũ hội ở nhà Đại Công tước đêm qua. Tôi không tin lắm chuyện đó; nhưng tôi chắc chắn ả có dự định rời đến Novgorod hôm nay, bệ hạ. Quân cảnh vẫn đang phục kích ả ở mọi ga tàu; nhưng, vì lẽ nào không rõ, ả đã không đi. Tên phản bội nào đó hẳn đã cảnh báo ả. Nhưng tôi sẽ bắt được ả. Rượt đuổi một ả đàn bà xinh đẹp lúc nào cũng thú vị.
SA HOÀNG. Ngươi phải truy lùng ả bằng chó săn, và khi ả bị bắt ta sẽ chặt chân tay ả từng cái một. Ta sẽ căng ả lên trăn cho đến khi cơ thể trắng nhợt của ả gãy vụn và xoắn vặn như giấy trong lửa.
HOÀNG THÂN PAUL. Ồ, chúng ta sẽ mở cuộc săn lùng mới ngay lập tức, bệ hạ! Hoàng tử Alexis sẽ hỗ trợ chúng ta, tôi chắc chắn.
THÁI TỬ. Ngươi đừng hòng nhận được bất kì hỗ trợ nào từ ta trong việc hành hạ phụ nữ, Hoàng thân Paul.
SA HOÀNG. Vera, một người Hư vô, đang ở Moscow! Lạy Chúa, ta thà chết ngay trong cuộc ám sát của chúng còn hơn phải sống như bây giờ! Ta không thể chợp mắt, hoặc, nếu được, thì cũng mộng mị những ác mộng mà ngay địa ngục cũng trở thành bình yên nếu so với chúng. Ta không thể tin ai ngoài những kẻ mua được, và không mua được ai ngoài những kẻ không thể tin! Ta thấy gương mặt phản trắc trong mỗi nụ cười, chất độc trong mỗi món ăn, dao găm trong mỗi bàn tay! Ta thức chòng chọc suốt đêm, lắng nghe giờ từng giờ tiếng chân bước lén lút của thích khách, tiếng đặt mìn tai vạ! Thảy các ngươi là gián điệp! Thảy các ngươi là gián điệp! Ngươi là kẻ tồi nhất – ngươi, con trai ta! Trong các ngươi kẻ nào đã lén đặt bản tuyên bố đẫm máu dưới gối của ta, hoặc trên chiếc bàn ta ngồi? Trong các ngươi kẻ nào là tên Judas phản bội? Lạy Chúa! Lạy Chúa! Dường như ta đã từng một lần có thời, trong cuộc chiến với nước Anh, mà không sợ gì hết. [Nói bằng giọng điềm tĩnh và truyền cảm hơn.] Ta đã xông ngựa vào trái tim son của chiến trận, và đã lấy về con đại bàng mà cư dân đảo hoang cướp mất của chúng ta. Rồi người đời khen ta can trường. Cha ta phong tặng ta huân chương Chữ Thập Sắt vì lòng quả cảm. Than ôi, liệu giờ đây ông ấy có thấy được ta, với màu sắc đớn hèn in rõ trên gương mặt! [Chìm mình xuống ngai.] Ta chưa từng biết đến tình yêu từ thuở thiếu thời. Bản thân ta bị cai trị bằng nỗi sợ, ta còn biết cai trị người khác bằng cái gì nữa đây? [Giật thột.] Nhưng ta sẽ trả thù; ta sẽ trả thù. Để đền bù cho từng giờ ta chong mắt thức mỗi đêm, trong lòng chờ đợi thòng lọng hoặc dao găm, chúng sẽ phải chịu hàng năm ở Siberia, hàng thế kỉ ở mỏ! Phải! Ta sẽ trả thù.
THÁI TỬ. Cha! Xin hãy rủ lòng thương cho người dân. Hãy cho họ điều họ muốn.
HOÀNG THÂN PAUL. Điều đầu tiên, bệ hạ, chính là cái đầu của người; chúng đặc biệt thích cái đó.
SA HOÀNG. Người dân! Người dân! Ta đã nuôi ong tay áo; nhưng ta sẽ chiến đấu đến chết với chúng. Ta chán những kế sách nửa vời rồi. Ta sẽ nghiền nát đám Hư vô bằng một đòn đánh. Sẽ không còn ai trong chúng, phải, cả đàn ông lẫn đàn bà, còn sống ở nước Nga. Chẳng lẽ ta là Hoàng đế bù nhìn ư, khi mà bị một con đàn bà ngáng đường? Vera Sabouroff sẽ nằm trong tay ta, ta thề đấy, nội trong tuần này, dù phải thiêu rụi thành phố ta cũng phải tìm ả. Ả sẽ bị quất bằng roi da, trói bêu trước pháo đài, và treo cổ trong quảng trường!
THÁI TỬ. Chúa ơi!
SA HOÀNG. Suốt hai năm đôi tay ả đã siết cổ ta; suốt hai năm ả đã biến đời ta thành địa ngục; nhưng ta sẽ trả thù. Thiết quân luật, Hoàng thân, thiết quân luật trên toàn bộ Đế quốc này; nó sẽ giúp ta trả thù. Kế sách hay đấy nhỉ, Hoàng thân? Kế sách hay.
HOÀNG THÂN PAUL. Và tốt cho nền kinh tế nữa, bệ hạ. Nó sẽ loại bớt dân số thừa trong sáu tháng, và tiết kiệm nhiều ngân sách trong toà án; bấy giờ toà án sẽ không cần thiết nữa.
SA HOÀNG. Đúng lắm. Có quá nhiều dân ở Nga, quá nhiều tiền phải chi cho chúng, quá nhiều tiền phải đổ vào toà án. Ta sẽ khiến chúng câm lặng.
THÁI TỬ. Phụ hoàng, hãy nghĩ lại trước khi…
SA HOÀNG. Khi nào thì các bản bố cáo sẵn sàng, Hoàng thân Paul?
HOÀNG THÂN PAUL. Chúng đã được in từ sáu tháng trước, bệ hạ. Tôi biết người sẽ cần đến mà.
SA HOÀNG. Tốt! Tốt lắm! Ta hãy bắt đầu ngay. A, Hoàng thân, nếu vị vua nào ở châu Âu cũng có một thủ tướng như ngươi…
THÁI TỬ. Thì châu Âu sẽ có ít vua hơn hiện giờ.
SA HOÀNG. [Hoảng sợ thì thầm với HOÀNG THÂN PAUL.] Ý nó là gì? Ngươi có tin nó không? Nhà tù đã không chữa được bệnh của nó. Nên chăng ta lưu đày nó? Nên chăng [thì thầm] …? Hoàng đế Paul đã từng làm. Nữ hoàng đế Catherine đây [chỉ bức tranh trên tường] cũng đã từng làm. Tại sao ta lại không?
HOÀNG THÂN PAUL. Bệ hạ, người không cần phải lo đâu. Hoàng tử là một chàng trai hết sức ngây thơ. Ngài ấy ra điều tận tuỵ với nhân dân, và sống trong cung điện; rao giảng xã hội chủ nghĩa, và tiêu tiền hàng tháng bằng tiền trợ cấp cho một tỉnh. Mai kia ngài ấy sẽ hiểu ra rằng phương thuốc tốt nhất cho nền Cộng hoà là Vương miện Hoàng gia, và sẽ cắt toạc cái mũ đỏ tự do để làm vật trang trí cho Thủ tướng của mình.
SA HOÀNG. Ngươi nói đúng. Nếu nó thật sự yêu người dân, nó không thể là con ta.
HOÀNG THÂN PAUL. Nếu ngài ấy sống với người dân đôi tuần, bữa tối hạ cấp của chúng sẽ sớm chữa khỏi cho ngài ấy căn bệnh dân chủ. Chúng ta bắt đầu nhé, bệ hạ?
SA HOÀNG. Ngay lập tức. Đọc bản bố cáo đi. Các ngài, hãy ngồi. Alexis, Alexis, ta nói, đến mà nghe! Đây sẽ là buổi thực hành hữu ích cho con; con sẽ tự mình làm thế mai kia.
THÁI TỬ. Con đã nghe quá nhiều thứ ấy rồi. [Ngồi vào bàn. BÁ TƯỚC ROUVALOFF nói thầm với chàng.]
SA HOÀNG. Ngươi thì thầm gì ở đấy thế, Bá tước Rouvaloff?
BÁ TƯỚC ROUVALOFF. Tôi cho Thái tử vài lời khuyên tốt, bệ hạ.
HOÀNG THÂN PAUL. Bá tước Rouvaloff là mẫu người hào phóng điển hình, bệ hạ; ngài ấy luôn cho đi những gì mình cần nhất. [Đặt tập giấy trước mặt SA HOÀNG.] Tôi nghĩ, bệ hạ, người sẽ phê chuẩn cho: – “Tình yêu với nhân dân,” “Cha già dân tộc,” “Thiết quân luật,” và những ám chỉ như thường lệ đến Thiên Chúa trong dòng cuối. Thảy tôi cần bây giờ là chữ kí của người.
THÁI TỬ. Phụ hoàng!
HOÀNG THÂN PAUL. [Vội vàng nói.] Tôi hứa với người sẽ nghiền nát mọi kẻ Hư vô ở Nga trong sáu tháng nếu người kí vào bố cáo này; mọi kẻ Hư vô ở Nga.
SA HOÀNG. Nói lại đi! Nghiền nát mọi kẻ Hư vô ở Nga; nghiền nát ả đàn bà đó, đầu lĩnh của chúng, kẻ khiêu chiến với ta trong thành phố của ta. Hoàng thân Paul Maraloffski, ta phong ngươi làm Thống chế của toàn bộ Đế quốc Nga để ngươi được thực thi thiết quân luật. Đưa ta bản bố cáo. Ta sẽ kí ngay.
HOÀNG THÂN PAUL. [Chỉ vào tờ giấy.] Đây, thưa bệ hạ.
THÁI TỬ. [Bật dậy đặt tay chắn lên tờ giấy.] Đừng! Con xin người, đừng! Các linh mục đã cướp đoạt thiên đường của người dân, và người sắp cướp nốt mặt đất của họ.
HOÀNG THÂN PAUL. [Vội vàng nói.] Chúng ta không có thời gian đâu, Hoàng tử, nào. Chàng trai này sẽ phá hỏng hết cả. Hãy cầm bút, bệ hạ.
THÁI TỬ. Sao! Đồ vật nhỏ bé này là thứ bóp nghẹt một đất nước, giết chết một vương quốc, huỷ hoại một đế chế đấy ư? Chúng ta là ai mà dám đặt lệnh cấm kinh hoàng này lên người dân? Phải chăng chúng ta có ít tật xấu hơn họ, nên dám đưa họ ra trước vành móng ngựa phán xét?
HOÀNG THÂN PAUL. Hoàng tử đúng là người Cộng sản chân chính! Ngài ấy muốn chia đều cả tội lỗi cũng như tài sản.
THÁI TỬ. Được sưởi dưới cùng một mặt trời, được nuôi trong cùng một bầu không, được tạo ra cùng từ máu thịt như chúng ta, họ khác chúng ta ở đâu, trừ việc họ đói khát trong khi ta no nê, họ lam lũ trong khi ta thảnh thơi, họ bệnh tật trong khi ta đầu độc, họ chết dần trong khi ta…?
SA HOÀNG. Sao ngươi dám…?
THÁI TỬ. Con dám làm tất cả vì người dân; nhưng người cướp khỏi họ những quyền bình thường của những người bình thường.
SA HOÀNG. Người dân không có quyền gì cả.
THÁI TỬ. Vậy thì họ đã chịu đựng sự bất công. Cha, họ đã chiến đấu vì chiến thắng của cha; từ rừng thông Ban-tích đến rừng cọ Ấn Độ họ đã cưỡi trên đôi cánh dũng mãnh của chiến thắng! Dẫu còn trẻ dại nhưng con đã thấy hàng lớp lớp người xông lên đỉnh đồi của chiến trận để hi sinh; vâng, và để chiếm lấy những vùng đất đầy hiểm hoạ của cán cân chiến trận trong lúc mảnh lưỡi liềm đẫm máu dường như đang khua trên đầu bầy đại bàng của chúng ta.
SA HOÀNG. [Có phần xúc động nói.] Những người đó đã chết. Ta phải làm sao với họ?
THÁI TỬ. Không gì cả! Người chết thì yên bình; giờ cha không làm hại họ được. Họ đã ngủ giấc ngủ dài sau cuối. Một số ở biển Thổ Nhĩ Kì, số khác ở đỉnh đồi lộng gió của Na Uy và Đan Mạch! Nhưng ở đây, người sống, anh em của chúng ta, cha đã làm gì với họ? Họ cầu xin bánh mì, cha ném cho họ đá. Họ tìm kiếm tự do, cha phạt họ bằng roi. Chính cha đã gieo hạt giống cho cuộc cách mạng này…!
HOÀNG THÂN PAUL. Chẳng phải chúng ta đang triệt tiêu mùa màng sao?
THÁI TỬ. Than ôi, các anh em! Tốt hơn hết các bạn hãy chết trong mưa tên bão đạn ngoài chiến trận thay vì trở về nhận số phận như thế này! Chim muông có tổ, dã thú có hang, nhưng người dân Nga, những kẻ chinh phục thế giới, lại không có nơi để ngả đầu.
HOÀNG THÂN PAUL. Họ có thớt trảm đấy thôi.
THÁI TỬ. Thớt trảm! Phải! Ngươi đã giết linh hồn họ để làm vui, bây giờ ngươi sẽ giết nốt thân xác họ.
SA HOÀNG. Đứa con hỗn xược! Ngươi đã quên ai là Hoàng đế nước Nga ư?
THÁI TỬ. Không! Bây giờ dân chúng trị vì, dưới ân sủng từ Thiên Chúa. Người đáng lẽ phải là người chăn chiên cho họ; nhưng người chạy trốn như một kẻ làm thuê, và để bầy lang sói ùa vào.
SA HOÀNG. Giải nó đi! Giải nó đi, Hoàng thân Paul!
THÁI TỬ. Thiên Chúa cho dân chúng cái lưỡi để lên tiếng; người đã cắt đi khiến họ câm lặng trong đau đớn, im tiếng trong thống khổ! Nhưng Thiên Chúa cho họ đôi tay để vung dao, và họ sẽ vung dao! Vâng! Từ cái tử cung đau ốm và cực khổ của miền đất bất hạnh này thì cách mạng, như một đứa con khát máu, sẽ nổ ra và giết người.
SA HOÀNG. [Nhảy dựng lên.] Ác quỷ! Thích khách! Sao ngươi dám mạo phạm đến thế trước mặt ta?
THÁI TỬ. Bởi vì con là người Hư vô!
[Các bộ trưởng đứng bật dậy; bầu thinh lặng chết chóc kéo dài vài phút.]
SA HOÀNG. Người Hư vô! Người Hư vô! Con rắn độc ta nuôi dưỡng, kẻ phản phúc ta chăm bẵm, bí mật đẫm máu của ngươi là đây ư? Hoàng thân Paul Maraloffski, Thống chế của Đế quốc Nga, bắt giữ Thái tử!
CÁC BỘ TRƯỞNG. Bắt giữ Thái tử!
SA HOÀNG. Người Hư vô! Nếu ngươi gieo nhân cùng chúng, ngươi sẽ gặt quả cùng chúng! Nếu ngươi nói chuyện với chúng, ngươi sẽ tàn lụi với chúng! Nếu ngươi đã sống bên chúng, bên chúng ngươi sẽ chết!
HOÀNG THÂN PETROVITCH. Chết!
SA HOÀNG. Bệnh dịch của lũ con trai, ta cam đoan! Nước Nga không nên có thêm cuộc hôn nhân nào khi mà chỉ sinh ra loài rắn độc như ngươi! Ta bảo bắt giữ Thái tử!
HOÀNG THÂN PAUL. Thái tử! Theo lệnh của Hoàng đế, tôi yêu cầu ngài giao nộp kiếm.
[THÁI TỬ đưa kiếm; HOÀNG THÂN PAUL đặt nó lên bàn.]
THÁI TỬ. Ngươi sẽ thấy nó bị nhuốm bẩn vì máu.
HOÀNG THÂN PAUL. Chàng trai dại dột! Ngài không có tố chất làm mưu sĩ; ngài không học được cách giữ miệng. Máu anh hùng không có chỗ trong cung điện này đâu.
SA HOÀNG. [Chìm mình trong ngai với đôi mắt dán chặt vào THÁI TỬ.] Lạy Chúa! Con trai của ta mưu phản ta, máu thịt của ta mưu phản ta; nhưng giờ đây ta sẽ loại bỏ tất thảy chúng.
THÁI TỬ. Hội bằng hữu hùng mạnh nơi ta thuộc về có cả ngàn người như ta, và mười ngàn người hơn ta! [SA HOÀNG giật thót mình trên ghế.] Ngôi sao tự do đã trỗi dậy, và xa xa ta nghe tiếng con sóng dân chủ đầy uy lực vỗ mạnh vào bờ biển đáng nguyền rủa của xứ sở này.
HOÀNG THÂN PAUL. [Nói với HOÀNG THÂN PETROVITCH.] Tình hình này ngài và tôi tốt nhất nên học bơi.
THÁI TỬ. Phụ hoàng, Hoàng đế, Thánh thượng, con cầu xin không vì sinh mạng của con, mà vì sinh mạng của các anh em, những người dân.
HOÀNG THÂN PAUL. [Cay nghiệt nói.] Các anh em, những người dân của ngài, Hoàng tử, không thoả lòng với sinh mạng của riêng mình, họ luôn muốn tước đoạt sinh mạng của người hàng xóm nữa.
SA HOÀNG. [Đứng dậy.] Ta đã chán phải sống trong sợ hãi rồi. Ta phải chấm dứt nỗi kinh hoàng này ngay bây giờ. Từ hôm nay ta tuyên chiến với dân đen – tuyên chiến với hành động tiễu phỉ của chúng. Chúng đã làm gì với ta, ta sẽ làm lại với chúng. Ta sẽ nghiền chúng thành tro bụi, và vãi tro bụi của chúng lên trời. Sẽ có gián điệp trong mọi nhà dân, kẻ phản bội trong mọi gia đình, người xử giảo trong mọi ngôi làng, giá treo cổ trong mọi quảng trường. Dịch hạch, bệnh hủi, cơn sốt sẽ ít chết chóc hơn cơn thịnh nộ của ta; ta sẽ biến mỗi vùng ngoại biên thành một nghĩa địa, mỗi tỉnh lị thành một trại phong hủi, và chữa cho người bệnh bằng lưỡi kiếm. Ta sẽ có hoà bình ở nước Nga, dẫu đó là hoà bình của người chết. Kẻ nào nói ta hèn nhát? Kẻ nào nói ta sợ sệt? Trông đây, ta sẽ giày xéo đám dân đen dưới chân như thế này! [Ném kiếm của THÁI TỬ trên bàn xuống và chà đạp.]
THÁI TỬ. Cha, coi chừng, thanh kiếm người đạp có thể bật lên và đâm người. Dân chúng nhẫn nhục tuy lâu, nhưng cuối cùng sẽ báo thù, báo thù với đôi tay đỏ ối và đôi chân im tiếng.
HOÀNG THÂN PAUL. Nhảm nhí! Dân đen bắn dở tệ; chúng luôn nhắm trượt.
THÁI TỬ. Có những lúc người dân là công cụ của Thiên Chúa.
SA HOÀNG. Phải! Và cũng có lúc vua chúa là roi vọt của Chúa Trời dành cho người dân. Giải nó đi! Giải nó đi! Vệ binh đâu. [Đội Vệ binh Hoàng gia đi vào. SA HOÀNG chỉ THÁI TỬ, chàng đang đứng một mình bên rìa sân khấu.] Chúng ta sẽ đích thân dẫn nó vào nhà tù: nhà tù! Ta không tin tưởng nhà tù. Nó sẽ đào thoát và giết ta. Ta sẽ cho lính bắn chết nó ở đây, ở đây tại quảng trường mở này. Đừng bao giờ để ta phải nhìn mặt nó nữa. [THÁI TỬ bị giải ra ngoài.] Không, không, để nó đấy! Ta không tin vệ binh. Thảy chúng đều là lũ Hư vô! [Nói với HOÀNG THÂN PAUL.] Ta tin ngươi, ngươi không có lòng nhân từ. [Mở tung cửa sổ và đi ra ban-công.]
THÁI TỬ. Nếu sắp phải chết vì nhân dân thì ta xin sẵn lòng. Thêm hoặc bớt một mạng người Hư vô chủ nghĩa ở Nga, điều đó có gì quan trọng?
HOÀNG THÂN PAUL. [Nhìn đồng hồ.] Bữa trưa rõ ràng đã đi tong. Phiền toái thay mấy chuyện chính trị; và cả đám con trưởng nữa!!
TIẾNG NGƯỜI. [Bên ngoài, dưới đường phố.] Chúa cứu rỗi người dân!
[SA HOÀNG bị bắn, và loạng choạng bước trở vào phòng.]
THÁI TỬ. [Vùng khỏi tay vệ binh, lao đến.] Cha!
SA HOÀNG. Sát nhân! Sát nhân! Ngươi thành công rồi! Sát nhân! [Chết.]
Khép màn
KẾT THÚC HỒI II