Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.

HỒI I

CẢNH TRÍ
Số 99 Tchernavaya, Moscow. Một gác xép lớn được thắp sáng nhờ ngọn đèn dầu treo trên trần nhà. Vài người đeo mặt nạ đứng lặng im và cách xa nhau. Một người đeo mặt nạ đỏ đang ngồi viết bên bàn. Cửa ra vào ở phía sau sân khấu. Người đeo mặt nạ vàng cầm kiếm tuốt trần đứng gác. Tiếng gõ cửa vang lên. Nhiều người khoác áo choàng và đeo mặt nạ đi vào.
Mật khẩu. Per crucem ad lucem.
Trả lời. Per sanguinem ad libertatem.
[Đồng hồ gióng chuông. Các MƯU SĨ đứng xếp thành hình bán nguyệt giữa sân khấu.]
CHỦ TỊCH. Từ gì?
MƯU SĨ THỨ NHẤT. Nabat.
CHỦ TỊCH. Đáp gì?
MƯU SĨ THỨ HAI. Kalit.
CHỦ TỊCH. Giờ nào?
MƯU SĨ THỨ BA. Giờ nhẫn nhục.
CHỦ TỊCH. Ngày nào?
MƯU SĨ THỨ TƯ. Ngày áp bức.
CHỦ TỊCH. Năm nào?
MƯU SĨ THỨ NĂM. Năm hi vọng.
CHỦ TỊCH. Chúng ta có bao nhiêu?
MƯU SĨ THỨ SÁU. Mười, chín, và ba.
CHỦ TỊCH. Người đến từ Galilee không cần chinh phục thế giới; nhưng nhiệm vụ của chúng ta là gì?
MƯU SĨ THỨ BẢY. Mang đến tự do.
CHỦ TỊCH. Tín điều của chúng ta?
MƯU SĨ THỨ TÁM. Tiễu phỉ.
CHỦ TỊCH. Bổn phận của chúng ta?
MƯU SĨ THỨ CHÍN. Tuân lệnh.
CHỦ TỊCH. Hỡi anh em, các câu hỏi đều được trả lời đúng. Không một ai ngoài những người Hư vô chủ nghĩa có mặt ở đây. Ta hãy nhìn mặt nhau đi. [Các MƯU SĨ bỏ mặt nạ.] Michael, đọc lại lời thề.
MICHAEL. Đè nén mọi tình cảm trong mình; không gửi tình yêu cũng như nhận tình yêu, không rủ lòng thương cũng như nhận lòng thương, không trao hôn ước cũng như nhận hôn ước, cho đến ngày cùng tận; ám sát trong đêm; đầu độc trong cốc; xúi cha hại con, khuấy chồng hại vợ; không sợ hãi, không hi vọng, không tương lai, nhẫn nhục, tiễu phỉ, báo thù.
CHỦ TỊCH. Thảy chúng ta đồng ý?
CÁC MƯU SĨ. Thảy chúng ta đồng ý.
[Họ đi tách nhau ra theo nhiều hướng quanh sân khấu.]
CHỦ TỊCH. Quá giờ rồi, Michael, mà chị ta vẫn chưa đến.
MICHAEL. Chị ấy sẽ đến! Chúng ta không làm nên việc nếu thiếu chị ấy.
ALEXIS. Chị ta không thể bị bắt chứ, Chủ tịch? Nhưng quân cảnh đang theo dõi chị ta, tôi biết thế.
MICHAEL. Dường như anh luôn rành rẽ mọi động thái của quân cảnh ở Moscow – quá rành rẽ đối với một mưu sĩ lương thiện.
CHỦ TỊCH. Nếu bọn chó săn bắt bớ chị ta, ngọn cờ đỏ của nhân dân sẽ phất lên trên mọi rào chắn ở mọi tuyến phố cho đến khi chúng ta giành lại được người! Thật dại dột khi đến vũ hội của tên Đại Công tước. Tôi đã dặn vậy rồi, nhưng chị ta bảo muốn thấy tận mặt Sa hoàng và bộ sậu đáng rủa của lão một lần.
ALEXIS. Đến vũ hội hoàng gia ư?
MICHAEL. Tôi không thấy lo. Chị ấy khó bắt ngang với một con sói mẹ, và nguy hiểm bằng hai ngần ấy; vả lại, chị ấy cải trang giỏi lắm. Vũ hội đêm nay là vũ hội hoá trang mà. Nhưng có tin tức gì từ Cung điện không, Chủ tịch? Giờ này tên hôn quân khát máu ấy đang làm gì ngoài việc hành hạ đứa con duy nhất của lão? Mà tên thái tử ấy thuộc dạng người nào nhỉ? Đã ai thấy hắn chưa? Người đời nghe nhiều đồn đoán kì lạ về hắn. Họ nói hắn yêu nhân dân; nhưng con trai một tên vua không đời nào lại thế. Bọn chúng không được giáo dục như vậy.
CHỦ TỊCH. Kể từ lúc hắn ở nước ngoài về một năm trước, cha hắn giam kín hắn trong cung điện.
MICHAEL. Một đợt đào luyện xuất sắc để đến lượt hắn trở thành bạo chúa; nhưng có tin tức gì không mới là điều tôi muốn hỏi.
CHỦ TỊCH. Một hội nghị được mở vào ngày mai, lúc bốn giờ, về nội dung bí mật nào đó mà uỷ ban gián điệp cũng không rõ.
MICHAEL. Một hội đồng hoàng gia thì chắc chắn bàn về những chuyện tắm máu hoặc tương tự. Nhưng hội nghị diễn ra trong phòng nào?
CHỦ TỊCH. [Đọc từ bức thư.] Trong phòng trưng bày thảm treo vàng được đặt theo tên Nữ hoàng đế Catherine.
MICHAEL. Tôi không muốn nhớ những cái tên dài như thế. Tôi muốn biết căm phòng ấy ở đâu.
CHỦ TỊCH. Tôi không biết, Michael. Tôi rành rẽ bên trong nhà tù hơn là bên trong cung điện.
MICHAEL. [Bất thần hỏi ALEXIS.] Căn phòng đó ở đâu, Alexis?
ALEXIS. Nó ở trên tầng hai, quay mặt ra sân trong. Nhưng sao anh hỏi, Michael?
MICHAEL. Không có gì, không có gì, anh bạn trẻ! Tôi chỉ rất tò mò về cuộc sống và động thái của Sa hoàng vậy thôi, và tôi biết anh có thể kể ra mọi thứ trong cung điện. Mọi sinh viên y dược nghèo ở Moscow đều biết về chỗ ở của vua chúa. Bổn phận của họ là thế, phải không?
ALEXIS. [Độc thoại.] Michael nghi ngờ ta chăng? Đêm nay anh ta cư xử kì lạ quá. Sao cô ấy vẫn chưa đến? Ngọn lửa cách mạng dường như lụi thành tro khi cô ấy không ở đây.
MICHAEL. Dạo này chữa được nhiều bệnh nhân không, trong bệnh viện ấy, anh bạn trẻ?
ALEXIS. Chỉ có một người bệnh sắp chết mà tôi muốn tận tâm chữa, nhưng không thành.
MICHAEL. Ồ, ai vậy?
ALEXIS. Nước Nga, mẹ chúng ta.
MICHAEL. Việc chữa trị cho nước Nga thuộc về ngành phẫu thuật, và cần phải làm bằng dao. Tôi không thích cách chữa trị bằng thuốc của anh.
CHỦ TỊCH. Giáo sư, chúng tôi đã đọc các bằng chứng trong bài viết mới nhất của ông; quả thật rất hay đấy.
MICHAEL. Ông viết gì vậy, Giáo sư?
GIÁO SƯ. Chủ đề bài viết, người anh em, rằng hành động ám sát được xem xét dưới tư cách một phương pháp cải cách chính trị.
MICHAEL. Tôi không suy nghĩ nhiều đến bút với mực trong cuộc cách mạng. Một con dao găm làm được nhiều việc hơn một trăm câu cách ngôn. Dẫu vậy, ta hãy cùng đọc tác phẩm mới nhất của vị học giả này nào. Đưa đây cho tôi. Chính miệng tôi sẽ đọc.
GIÁO SƯ. Người anh em, anh chả bao giờ đọc theo đúng dấu chấm câu; để Alexis đọc cho.
MICHAEL. Phải! Anh ta đọc khoan thai y hệt một thằng quý tộc con; nhưng về phần tôi thì tôi bỏ qua dấu chấm câu để cho câu văn đơn giản.
ALEXIS. [Đọc.] “Quá khứ thuộc về những tên bạo chúa, và chúng làm nó trở nên nhơ bẩn; tài sản của chúng ta là tương lai, và chúng ta biến nó trở nên thiêng liêng.” Vâng! Chúng ta hãy biến tương lai trở nên thiêng liêng; ít nhất hãy biến cuộc cách mạng này trở thành cuộc cách mạng duy nhất không sinh ra trong tội ác, không lớn lên trong giết chóc!
MICHAEL. Chúng đã nói chuyện với ta bằng kiếm, vậy thì bằng kiếm ta sẽ trả lời! Anh quá mềm yếu so với hội ta, Alexis. Đáng lẽ những người ở đây phải không có ai ngoài những người mang bàn tay thô ráp vì lao động hoặc đỏ ối vì nhuốm máu.
CHỦ TỊCH. Trật tự, Michael, trật tự! Anh ta là người dũng cảm nhất trong số chúng ta đấy.
MICHAEL. [Độc thoại.] Hắn sẽ cần đến lòng dũng cảm đêm nay.
[Tiếng chuông của xe trượt tuyết vẳng lại từ bên ngoài.]
TIẾNG NGƯỜI. [Bên ngoài vẳng vào.] Per crucem ad lucem.
[Tiếng lính gác trả lời.] Per sanguinem ad libertatem.
MICHAEL. Ai đấy?
[VERA đi vào trong bộ áo choàng, rồi nàng cởi ra, để lộ bộ váy dự vũ hội chỉnh tề.]
VERA. Chúa cứu rỗi người dân!
CHỦ TỊCH. Chào mừng, Vera, chào mừng! Chúng tôi lo thắt ruột khi không thấy chị; nhưng bây giờ tôi thấy như ngôi sao tự do đã đến vực dậy chúng tôi khỏi đêm thâu.
VERA. Đêm thâu, quả đúng, người anh em! Đêm thâu không trăng không sao! Nước Nga đã bị đâm thấu đến tim! Tên Ivan mà người đời gọi là Sa hoàng vừa mới đâm người mẹ của chúng ta bằng con dao găm chết chóc hơn bao giờ hết nhờ được rèn giũa bằng tội ác bạo ngược chống lại nhân dân!
MICHAEL. Tên bạo chúa ấy vừa mới làm gì?
VERA. Ngày mai thiết quân luật sẽ được bố cáo khắp nước Nga.
TẤT CẢ. Thiết quân luật! Chúng ta thua rồi! Chúng ta thua rồi!
ALEXIS. Thiết quân luật! Không thể nào!
MICHAEL. Ngu ngốc, chẳng gì là không thể ở nước Nga ngoài cải cách.
VERA. Phải, thiết quân luật. Quyền cuối cùng để người dân bấu víu đã bị tước khỏi tay họ. Không xét xử, không kháng án, thậm chí không cần kết tội, các anh em của chúng ta sẽ bị lôi ra khỏi nhà, bị bắn chết trên đường như chó, bị đày chết cóng trong tuyết, chết đói trong ngục, chết rũ trong mỏ. Các anh có hiểu thiết quân luật là như thế nào không? Là dây thòng lọng của cả một dân tộc. Các tuyến phố sẽ đầy lính cả đêm lẫn ngày; sẽ có lính gác đứng trước mọi cánh cửa. Không ai dám ra ngoài trừ gián điệp hoặc kẻ phản bội. Túm tụm trong hang chúng ta lẩn trốn, lén lút gặp gỡ, vụng trộm bàn bạc; chúng ta có thể làm gì được cho nước Nga bây giờ?
CHỦ TỊCH. Ít nhất chúng ta có thể nhẫn nhục.
VERA. Chúng ta đã làm vậy nhiều quá rồi. Giờ là lúc để tiễu phỉ và báo thù.
CHỦ TỊCH. Tính đến giờ mọi người đã chịu đựng tất cả.
VERA. Là bởi vì họ chưa có hiểu biết gì. Nhưng giờ đây chúng ta, những người Hư vô chủ nghĩa, đã cho họ cây tri thức để hái quả, và thời kì nhẫn nhục nín nhịn đã kết thúc ở nước Nga.
MICHAEL. Thiết quân luật, Vera! Tin tức chị đưa về mới đáng sợ thay.
CHỦ TỊCH. Đó là giấy chứng tử cho quyền tự do ở Nga.
VERA. Hoặc tiếng chuông hối thúc cách mạng.
MICHAEL. Chị có chắc là tin thật không?
VERA. Đây là bản bố cáo. Tự tay tôi trộm được ở vũ hội đêm nay từ một thằng ngốc, một trong các thư kí của Hoàng thân Paul, hắn được giữ để sao chép. Đây chính là thứ làm tôi đến muộn.
[VERA đưa bản bố cáo cho MICHAEL, anh đọc.]
MICHAEL. “Để giữ gìn trật tự công cộng – thiết quân luật. Theo lệnh của Sa hoàng, vị cha già dân tộc.” Vị cha già dân tộc!
VERA. Phải! Người cha mang cái tên sẽ không được kính trọng, mang vương quốc sẽ được đổi sang nền cộng hoà, mang tội áp bức sẽ không được tha thứ, bởi hắn đã cướp miếng bánh hàng ngày của chúng ta, những người không sức mạnh, không quyền lợi, không thanh danh, bây giờ hoặc mãi mãi.
CHỦ TỊCH. Hẳn vì chuyện này mà hội nghị sẽ được mở vào ngày mai. Luật vẫn chưa được kí.
ALEXIS. Và sẽ không được kí một khi tôi vẫn còn lưỡi để thương thuyết.
MICHAEL. Hoặc khi tôi còn tay để đâm chém.
VERA. Thiết quân luật! Lạy Chúa, thật dễ dàng sao để một tên vua giết hàng nghìn người dân của hắn, nhưng chúng ta lại không thể rũ bỏ được khỏi mình những kẻ đội vương miện ở châu Âu! Có vẻ uy phong đáng gờm nào ở chúng mà khiến bàn tay ta không rắn, con dao ta vô dụng, khẩu súng ta vô hại? Chẳng lẽ chúng không phải là con người có cùng nỗi khổ như ta, dễ mắc cùng căn bệnh với ta, cùng làm từ máu thịt không khác gì ta? Có điều gì khiến được Olgiati trở nên run tay trước thời khắc biến động vĩ đại của cuộc đời La Mã ấy, và khiến được Guido trở nên nhụt chí vào lúc đáng lẽ phải cứng rắn như sắt thép? Tôi rủa cho dịch hạch đổ xuống đầu lũ quân vương ở Naples, Berlin, và Spain! Tôi thấy như nếu mình đứng mặt đối mặt với một tên đội vương miện thì mắt tôi trông tỏ hơn, đích tôi nhắm chuẩn hơn, toàn bộ cơ thể tôi được nhận lấy thứ sức mạnh và quyền năng vốn không thuộc về tôi! Ôi, hãy nghĩ đến thứ chắn giữa chúng ta và tự do ở châu Âu! Là vài lão già, những kẻ lẩn thẩn nhăn nheo, yếu ớt, loạng choạng mà một thiếu niên cũng có thể siết cổ vì một đồng tiền vàng, hoặc một phụ nữ cũng có thể đâm chết trong đêm. Và đó là thứ khiến chúng ta không có nền dân chủ, không có nền tự do. Nhưng giờ tôi thấy như dòng dõi của nhân dân đang hấp hối, còn đất mẹ vô tri đang dần phát bệnh vì phải sinh nở, bằng không thế giới sẽ không còn bầy chó đội vương miện đang làm nhơ bầu không khí của Thiên Chúa bằng việc hít thở nữa.
TẤT CẢ. Hãy thử thách tôi! Hãy thử thách tôi! Hãy thử thách tôi!
MICHAEL. Chúng tôi rồi cũng sẽ thử thách chị làm việc đó, nhưng vào một dịp khác, Vera.
VERA. Cầu Chúa cho anh hãy thử thách tôi! Chẳng lẽ tôi chưa đè nén mọi tình cảm trong mình, và chẳng lẽ tôi không giữ lời thề?
MICHAEL. [Nói với CHỦ TỊCH.] Thiết quân luật, Chủ tịch! Đi, đừng để mất thời gian. Chúng ta chỉ có mười hai giờ trước mặt cho đến khi hội nghị ấy mở. Mười hai giờ! Người ta có thể lật đổ một triều đại trong thời gian ít hơn thế.
CHỦ TỊCH. Phải! Hoặc tự làm mình mất đầu.
[MICHAEL và CHỦ TỊCH lui vào một góc sân khấu để ngồi thì thầm. VERA cầm bản bố cáo lên đọc nhẩm; ALEXIS quan sát và bất thần lao đến nàng.]
ALEXIS. Vera!
VERA. Alexis, anh lại đến đây rồi! Đồ ngốc, không phải tôi đã khẩn nài anh tránh xa chúng tôi ư? Thảy chúng tôi ở đây được định phận là phải chết trước tuổi trời cho, được an bài là phải chịu thống khổ để đáp lại cho những việc tốt chúng tôi làm; còn anh, với gương mặt trẻ thơ sáng sủa, anh vẫn quá trẻ để chết.
ALEXIS. Người ta không bao giờ quá trẻ để chết vì đất nước của mình!
VERA. Tại sao đêm nào anh cũng đến đây?
ALEXIS. Vì tôi yêu nhân dân.
VERA. Nhưng các bạn học của anh sẽ thấy thiếu anh. Không có kẻ phản bội trong số họ chứ? Anh đã biết có gián điệp trong trường Đại học ở đây rồi đấy. Than ôi Alexis, anh phải đi! Anh đã thấy nỗi thống khổ tuyệt vọng đã đẩy chúng tôi thành ra như thế nào rồi mà. Ở đây không có chỗ cho người như anh. Anh không được đến đây nữa.
ALEXIS. Sao chị lại coi thường tôi thế? Sao tôi có thể sống trong khi các anh em tôi đau?
VERA. Anh từng một lần kể với tôi về mẹ anh. Anh nói mình yêu bà ấy. Ôi, hãy nghĩ cho bà ấy đi!
ALEXIS. Bây giờ tôi không còn người mẹ nào ngoài nước Nga, tính mạng của tôi cũng là của bà ấy dẫu để lấy đi hay cho đi; nhưng đêm nay tôi đến để gặp chị. Họ bảo tôi rằng chị sẽ đi Novgorod ngày mai.
VERA. Tôi phải đi. Ở đấy họ đang dần ngã lòng, và tôi sẽ thổi cho ngọn lửa cách mạng này sáng bừng lên tới mức mắt của tất thảy vua chúa ở châu Âu phải loà đi. Nếu thiết quân luật được thông qua thì họ càng cần tôi hơn. Dường như không có giới hạn nào cho sự bạo ngược của một con người; nhưng sự nhẫn nhục của một dân tộc thì sẽ có giới hạn. Quá nhiều người trong chúng ta đã chết trên thớt trảm và rào chắn rồi: bây giờ đến lượt chúng phải trở thành nạn nhân.
ALEXIS. Xin Chúa chứng giám, tôi thề sẽ sát cánh với chị. Nhưng chị không đi được. Quân cảnh đang phục kích chị ở mọi ga tàu. Họ được lệnh tống chị vào tầng ngục sâu nhất trong cung điện mà không qua xét xử nếu bắt được. Tôi biết thế – đừng quan tâm bằng cách nào. Ôi, hãy nghĩ nếu thiếu chị ánh dương sẽ tắt khỏi đời chúng tôi ra sao, người dân mất lãnh đạo của họ và nền tự do mất vị nữ tư tế của nó thế nào. Vera, chị không được đi!
VERA. Anh nói đúng: tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ sống lâu thêm một chút nữa vì tự do, lâu thêm một chút nữa vì nước Nga.
ALEXIS. Chị mà chết thì nước Nga cũng thất thủ; chị mà chết thì tôi hết hi vọng – hết sạch… Vera, cái tin đáng sợ chị đưa về – thiết quân luật – thật là kinh khủng quá. Thế mà tôi không biết, trời ơi, thế mà tôi không biết.
VERA. Làm sao anh biết được? Chúng bày mưu kín đáo lắm. Lão Sa hoàng Trắng vĩ đại – kẻ mang đôi tay đỏ ối vì máu của người dân bị lão giết, kẻ mang linh hồn đen đúa vì tội lỗi – khôn khéo hơn hết thảy các mưu sĩ chúng ta. Than ôi, sao nước Nga có thể chứa cùng lúc hai trái tim như của anh và của lão!
ALEXIS. Vera, Hoàng đế không phải lúc nào cũng vậy. Đã có thời ông ấy yêu nhân dân. Chính do con quỷ Hoàng thân Paul Maraloffski, kẻ bị Chúa nguyền rủa, đã đưa ông ấy đến cơ sự này. Ngày mai, tôi thề, tôi sẽ cầu xin cho nhân dân trước Hoàng đế.
VERA. Cầu xin trước Sa hoàng! Đồ ngốc, chỉ những người bị kết án tử hình mới được gặp Sa hoàng. Vả lại, sao lão ta phải để tâm đến tiếng nói cầu xin lòng thương? Tiếng khóc của một cường quốc trong cơn thống khổ còn không lay chuyển được trái tim bằng đá ấy.
ALEXIS. [Độc thoại.] Dẫu vậy ta vẫn cầu xin. Họ chỉ có thể giết ta là cùng.
GIÁO SƯ. Đây là các bản tuyên bố của chúng ta, Vera. Chị nghĩ viết thế ổn chưa?
VERA. Tôi sẽ đọc chúng. [Độc thoại.] Chàng đẹp quá! Tuồng như chàng chưa bao giờ cao quý đến như đêm nay. Nền Tự do thật may mắn vì có một người yêu như vậy.
ALEXIS. Này, Chủ tịch, ông trầm ngâm gì thế?
MICHAEL. Bọn tôi đang nghĩ cách hay nhất để giết gấu. [Thì thầm với CHỦ TỊCH và dẫn ông ta ra chỗ khác.]
GIÁO SƯ. [Nói với Vera.] Còn đây là thư từ của các anh em ở Paris và Berlin. Ta phúc đáp họ thế nào đây?
VERA. [Hờ hững cầm xấp thư.] Nếu ta không đè nén mọi tình cảm, thề không gửi tình yêu cũng như nhận tình yêu, có lẽ ta đã yêu chàng rồi. Than ôi, ta là kẻ ngốc, kẻ phản bội, kẻ phản bội! Nhưng cớ sao chàng lại đến với chúng ta trong gương mặt sáng ngời trẻ trung, trái tim cháy rực tự do, tâm hồn trắng trong tinh khiết? Cớ sao chàng khiến ta đôi lúc thấy như thể chàng là vua của ta, bất kể ta là người Cộng hoà? Than ôi, ngốc, ngốc, ngốc! Phản lại lời thề! Yếu mềm như nước! Thôi đủ rồi! Hãy nhớ ngươi là ai – một người Hư vô, một người Hư vô!
CHỦ TỊCH. [Nói với MICHAEL.] Nhưng anh sẽ bị bắt đấy, Michael.
MICHAEL. Tôi nghĩ là không. Tôi sẽ mặc đồng phục của Vệ binh Hoàng gia, và viên Đại tá đương nhiệm là người của ta. Căn phòng ở trên tầng hai, ông nhớ chứ; nên tôi có thể bắn từ xa.
CHỦ TỊCH. Tôi thông báo với các bằng hữu nhé?
MICHAEL. Tuyệt đối đừng, tuyệt đối đừng! Có kẻ phản bội trong chúng ta.
VERA. Sao, các bản tuyên bố đây ư? Được, thế ổn rồi; được, thế ổn rồi. Hãy gửi năm trăm bản đến Kiev và Odessa và Novgorod, năm trăm bản nữa đến Warsaw, và gấp đôi ngần đấy để phân bổ đến các tỉnh phía Nam, dẫu những nông dân Nga nhu nhược ở đấy không quan tâm lắm đến các tuyên bố, và càng ít quan tâm hơn đến những thống khổ. Khi cách mạng nổ ra, nó phải đến từ thành thị, không phải từ nông thôn.
MICHAEL. Đúng, và phải bằng kiếm chứ không phải bằng lông ngỗng.
VERA. Thư từ Ba Lan đâu rồi?
GIÁO SƯ. Đây.
VERA. Ba Lan bất hạnh! Con đại bàng Nga đã rỉa thịt đến trái tim Ba Lan rồi. Chúng ta không được quên các anh em ở đấy.
CHỦ TỊCH. Có thật không, Michael?
MICHAEL. Thật, tôi đặt cược tính mạng mình vào đó.
CHỦ TỊCH. Vậy thì hãy khoá cửa lại. Alexis Ivanacievitch gia nhập hội anh em chúng ta dưới tư cách sinh viên trường Y dược ở Moscow. Tại sao anh không nói cho chúng tôi biết về kế hoạch thiết quân luật đẫm máu này?
ALEXIS. Tôi ư, Chủ tịch?
MICHAEL. Phải, anh! Anh biết lắm, và biết hơn ai hết. Thứ vũ khí như vậy không chỉ rèn trong ngày một ngày hai là xong. Tại sao anh không nói với chúng tôi? Nếu biết từ tuần trước thì đã có đủ thời gian để ít nhất là đặt mìn, để dựng rào chắn, để đánh một đòn cho nền tự do. Nhưng bây giờ thời cơ đã mất. Quá muộn rồi, quá muộn rồi! Tôi hỏi tại sao anh lại giữ kín với chúng tôi?
ALEXIS. Xin thề trước tự do, Michael, các anh em, mọi người đã hiểu lầm tôi. Tôi không biết gì về bộ luật gớm guốc này. Tôi xin thề, các anh em, tôi không biết! Làm sao tôi biết được?
MICHAEL. Bởi vì ngươi là kẻ phản bội! Sau buổi họp với chúng ta vào đêm gần đây nhất ngươi đã đi đâu?
ALEXIS. Đi về nhà tôi, Michael.
MICHAEL. Dối trá! Ta đã bám theo ngươi. Ngươi ra về tầm một giờ sau nửa đêm. Quấn mình trong áo choàng rộng, ngươi thuê đò vượt một dặm sông bên dưới cây cầu thứ hai, và trả lão lái đò một đồng vàng, ngươi, một sinh viên y dược nghèo! Ngươi đi vòng ngược lại hai lần, và trốn dưới cổng vòm lâu đến mức ta suýt nữa đã quyết định phải đâm chết ngươi ngay, nếu như ta là kẻ thích đi săn. Vậy đấy! Ngươi tưởng làm thế là cắt đuôi được mọi kẻ theo dõi, phải không? Ngu ngốc! Ta là con chó săn không bao giờ để mất dấu mùi. Ta bám theo ngươi qua phố lại phố. Cuối cùng ta thấy ngươi vội vàng lẩn vào Cung điện St. Isaac, thì thầm mật khẩu với lính canh, rồi bước vào cung điện qua cửa mật bằng chìa khoá riêng.
CÁC MƯU SĨ. Cung điện!
VERA. Alexis!
MICHAEL. Ta chờ. Trong suốt những giờ đồng hồ canh gác của màn đêm đằng đẵng ở nước Nga, ta chờ, chờ để giết ngươi ngay lúc những đồng tiền Judas hẵng còn ấm trong tay ngươi. Nhưng ngươi không hề đi ra; ngươi không hề rời khỏi cung điện đó. Ta thấy ánh dương đỏ máu rọi xuyên màn sương vàng giăng ngang thành phố âm u; ta thấy ánh ngày mới của bình minh áp bức mọc trên nước Nga; nhưng ngươi không hề đi ra. Vậy là ngươi qua đêm trong cung điện, phải chứ? Ngươi biết mật khẩu của lính gác; ngươi có chìa khoá vào cửa mật. Ngươi là gián điệp – ta chưa từng tin ngươi, nào bàn tay mềm trắng trẻo, nào mái tóc gợn xoăn, nào gương mặt đẹp đẽ. Ngươi không có dấu hiệu từng chịu thống khổ; ngươi không thuộc về nhân dân. Ngươi là gián điệp – gián điệp – phản trắc.
TẤT CẢ. Giết hắn! Giết hắn! [Rút dao.]
VERA. [Lao ra đứng chắn cho ALEXIS.] Tôi bảo lùi lại, Michael! Tất cả lùi lại! Đừng hòng chạm vào anh ta! Anh ta là người cao thượng nhất trong số chúng ta.
TẤT CẢ. Giết hắn! Giết hắn! Hắn là gián điệp!
VERA. Nếu ai dám động một ngón tay lên anh ta, thì tôi sẽ bỏ mặc các người.
CHỦ TỊCH. Vera, chị không nghe Michael nói gì về hắn sao? Hắn sống hàng đêm trong cung điện Sa hoàng. Hắn có mật khẩu và chìa khoá mật. Hắn còn là gì ngoài một gián điệp?
VERA. Nhảm nhí! Tôi không tin Michael. Dối trá! Dối trá! Alexis, hãy nói đó là dối trá đi!
ALEXIS. Đó là sự thật. Michael đã nói điều anh ta thấy. Tôi đã qua đêm trong cung điện Sa hoàng. Michael đã kể sự thật.
VERA. Tôi bảo lùi lại; lùi lại! Alexis, tôi không quan tâm. Tôi tin anh; anh không phản bội chúng tôi; anh không bán người dân vì tiền. Anh là người ngay thẳng, trung thực! Ôi, hãy nói anh không phải là gián điệp đi!
ALEXIS. Gián điệp ư? Các bạn biết là không phải thế. Tôi sát cánh với các bạn, hỡi anh em, cho đến khi chết.
MICHAEL. Phải, cho đến khi ngươi chết.
ALEXIS. Vera, chị biết tôi trung thực.
VERA. Tôi biết lắm.
CHỦ TỊCH. Tại sao ngươi đến đây, kẻ phản bội?
ALEXIS. Bởi vì tôi yêu nhân dân.
MICHAEL. Vậy thì ngươi sẽ làm thánh tử đạo cho họ?
VERA. Anh phải giết tôi trước, Michael, rồi hãy hòng động một ngón tay vào anh ta.
CHỦ TỊCH. Michael, chúng ta không dám để mất Vera. Nếu chị ta nổi hứng muốn cứu anh bạn trẻ này, thì chúng ta đành tha cho anh ta đêm nay. Cho đến giờ anh ta vẫn chưa phản bội chúng ta.
[Lính tráng bước rầm rập bên ngoài, cửa gõ lộc cộc.]
TIẾNG NGƯỜI. Mở cửa, nhân danh Hoàng đế!
MICHAEL. Hắn đã phản bội chúng ta. Đây là thành quả của ngươi, gián điệp!
CHỦ TỊCH. Thôi, Michael, thôi. Ta không có thì giờ cắt cổ kẻ khác trong lúc mà ta cần giữ cái đầu của mình.
TIẾNG NGƯỜI. Mở cửa, nhân danh Hoàng đế!
CHỦ TỊCH. Các anh em, đeo mặt nạ vào. Michael, mở cửa ra. Cơ hội duy nhất của chúng ta ở đây.
[ĐẠI TƯỚNG KOTEMKIN và lính tráng đi vào.]
ĐẠI TƯỚNG. Tất cả công dân lương thiện phải ở nhà vào một giờ trước nửa đêm, và có không quá năm người có quyền họp kín. Các bạn không thấy bản bố cáo ư, hỡi đồng bào?
MICHAEL. Vâng, các ngài đã bôi bẩn mọi bức tường lương thiện bằng cái đó.
VERA. Trật tự, Michael, trật tự. Không, thưa ngài, chúng tôi chưa biết. Chúng tôi là đoàn kịch rong đi từ Samara đến Moscow để mua vui cho Sa hoàng.
ĐẠI TƯỚNG. Nhưng ta nghe có tiếng ồn trước khi vào. Cái gì thế?
VERA. Chúng tôi đang diễn tập một vở bi kịch mới.
ĐẠI TƯỚNG. Câu trả lời của cô quá lương thiện nên khó coi là thật được. Nào, để ta xem cô là ai. Tháo cái mặt nạ diễn kịch đi. Thề có Thánh Nicholas, người đẹp ạ, nếu gương mặt cô tương xứng với thân hình, cô phải ngon ra trò đấy! Nào, ta bảo, người đẹp; ta muốn thấy mặt cô trước tiên.
CHỦ TỊCH. Lạy Chúa! Nếu hắn nhận ra Vera, chúng ta sẽ mất hết!
ĐẠI TƯỚNG. Đừng làm bộ nữa, cô gái. Nào, tháo ra, như ta bảo, bằng không ta sẽ cho lính đến tháo giúp cô đấy.
ALEXIS. Lùi lại, ta nói, Đại tướng Kotemkin!
ĐẠI TƯỚNG. Anh là ai, hỡi đồng bào, mà ăn nói bằng giọng điệu ấy với người trên của anh? [ALEXIS tháo mặt nạ.] Thái tử tôn kính!
TẤT CẢ. Thái tử! Kết thúc thật rồi!
CHỦ TỊCH. Tôi đã biết hắn là gián điệp mà. Hắn sẽ giao chúng ta cho đám lính.
MICHAEL. [Nói với VERA.] Tại sao chị không để tôi giết hắn? Nào, ta phải chiến đấu đến chết thôi.
VERA. Trật tự! Anh ta sẽ không phản bội.
ALEXIS. Sở thích của ta đó, Đại tướng! Ngươi đã biết cha ta cách li ta khỏi nhân thế và giam cầm ta trong cung điện như thế nào rồi đấy. Ta sẽ buồn đến chết nếu ban đêm không thỉnh thoảng cải trang lẻn ra ngoài, làm vài chuyến phiêu lưu thơ mộng quanh thành phố. Ta mới nhập hội với mấy người dân lương thiện này một vài giờ trước thôi.
ĐẠI TƯỚNG. Họ là diễn viên ư, Hoàng tử?
ALEXIS. Phải, những diễn viên rất giàu hoài bão. Họ chỉ muốn diễn cho vua chúa xem thôi.
ĐẠI TƯỚNG. Thật tình, thưa ngài, tôi những mong mình đã quăng được mẻ lưới vào đám người Hư vô.
ALEXIS. Người Hư vô ở Moscow, Đại tướng! Đang khi ngươi làm lãnh đạo quân cảnh ư? Không thể nào!
ĐẠI TƯỚNG. Tôi cũng vẫn luôn nói thế với phụ hoàng của ngài. Nhưng tôi nghe trong buổi họp hôm nay rằng con đàn bà Vera Sabouroff, thủ lĩnh của bọn chúng, bị bắt gặp trong chính thành phố này. Mặt Hoàng đế chuyển sang trắng bệch như tuyết ngoài trời. Tôi tưởng như mình chưa từng thấy một nỗi sợ hãi đến mức ấy trên mặt mũi con người.
ALEXIS. Vậy hẳn người đàn bà đó, Vera Sabouroff, rất nguy hiểm?
ĐẠI TƯỚNG. Nguy hiểm nhất trên toàn châu Âu.
ALEXIS. Ngươi gặp người đó chưa, Đại tướng?
ĐẠI TƯỚNG. Than ôi, năm năm trước, hồi tôi chỉ đeo lon Đại tá, tôi nhớ lắm, thưa ngài, một con thôn nữ phục vụ trong quán trọ. Nếu biết trước sau này nó thành ra như vậy, thì tôi đã quất nó đến chết bên lề đường rồi. Nó không phải đàn bà; nó là hạng ma quỷ! Suốt mười tám tháng qua tôi săn lùng nó, mà chỉ thoáng bắt gặp một lần vào tháng Chín vừa rồi ngoài Odessa.
ALEXIS. Sao ngươi lại để vuột mất, Đại tướng?
ĐẠI TƯỚNG. Tôi đi một mình, và ả bắn hạ một trong số những con ngựa của tôi đúng lúc tôi chộp được ả. Nếu gặp lại ả tôi sẽ không để vuột mất cơ hội nữa đâu. Hoàng đế treo hai mươi nghìn rúp cho cái đầu ả.
ALEXIS. Ta chúc ngươi thành công, Đại tướng; nhưng lúc này ngươi đang doạ cho những công dân lương thiện này sợ mất vía, và phá ngang vở kịch của ta. Chúc buổi đêm tốt lành, Đại tướng.
ĐẠI TƯỚNG. Vâng; nhưng tôi muốn thấy mặt họ, thưa ngài.
ALEXIS. Không, Đại tướng; ngươi không được yêu cầu việc ấy; ngươi biết những người gíp-xi này không thích bị nhìn mặt thế nào rồi đấy.
ĐẠI TƯỚNG. Vâng. Nhưng, thưa ngài…
ALEXIS. [Cáu kỉnh nói.] Đại tướng, họ là bạn ta, thế là đủ rồi. Chúc buổi đêm tốt lành. Mà này, Đại tướng, đừng hé nửa lời về chuyến phiêu lưu nho nhỏ của ta ở đây nhé, ngươi hiểu rồi đấy.
ĐẠI TƯỚNG. Chúng tôi đưa ngài về cung điện được không? Vũ hội hoàng gia sắp kết thúc rồi và mọi người rất mong được gặp ngài.
ALEXIS. Ta có mặt ngay đây; nhưng ta sẽ về một mình. Nhớ đấy, chớ hé nửa lời về đoàn kịch rong của ta.
ĐẠI TƯỚNG. Hoặc là về cô nàng gíp-xi của ngài, phải không, Thái tử? Cô nàng gíp-xi xinh đẹp! Quả thật, tôi muốn thấy mặt cô gái trước khi đi quá; cô nàng mang đôi mắt đẹp sau tấm mặt nạ. Nhưng thôi, chào buổi tối, thưa ngài; chào buổi tối.
ALEXIS. Chào buổi tối, Đại tướng.
[ĐẠI TƯỚNG và lính tráng đi ra.]
VERA. [Ném mặt nạ xuống.] Chúng ta được cứu rồi! Nhờ ở anh!
ALEXIS. [Siết tay nàng.] Hỡi anh em, các bạn tin tôi rồi chứ?
Khép màn
KẾT THÚC HỒI I