Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.


TIỂU DẪN CỦA NGƯỜI DỊCH

Salomé là vở kịch duy nhất được Oscar Wilde viết bằng tiếng Pháp. Năm 1892, trên tờ Công báo Pall Mall, Wilde chia sẻ rằng bên cạnh tiếng Anh là công cụ ông có thể sử dụng thuần thục, thì còn một công cụ khác ông được nghe cả đời là tiếng Pháp, và muốn thử sức xem mình có thể kéo được nét đẹp từ đó ra hay không. Vở kịch này có nhiều bản dịch tiếng Anh, bản đầu tiên do Alfred Douglas người tình của Wilde dịch, dẫu thực tế đấy là bản dịch của Wilde nhưng đề tên Douglas; bản thứ hai do Robert Ross người bạn tận tuỵ của Wilde dịch. Bản dịch tiếng Việt ở toàn tập kịch này dịch từ nguyên tác tiếng Pháp do Oscar Wilde trực tiếp viết ra, năm 1891.
Vở kịch Salomé được viết dựa trên câu chuyện thuộc Kinh Thánh, cụ thể là từ câu chuyện được kể trong hai đoạn Mark 6:21-28 và Matthew 14:6-11 trong Kinh Thánh Tân ước. Bởi cốt truyện ngắn và đơn giản, tôi xin không giới thiệu nội dung của nó, mà ở phần tiểu dẫn này tôi muốn nói một chút về các phương án dịch thuật ngữ dựa trên cấu trúc xã hội ở Judée thời bấy giờ, cũng như về tính nguyên bản và tính sáng tạo của vở kịch này xét theo Kinh Thánh và theo chính sử.
Vở kịch lấy bối cảnh ở Judée dưới thời trị vì của Hérode Antipas, bấy giờ khu vực ấy đang áp dụng hệ thống Tứ trị Hérode (Tétrarchie d'Hérode; thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp cổ tetrarkhía, với téssares “bốn” kết hợp với arkhía “cai trị”; ngoài ra không nên nhầm với hệ thống Tétrarchie của La Mã), tức là một đế chế rộng lớn được chia nhỏ ra cho bốn vị lãnh đạo cùng cai trị. Mỗi lãnh đạo được gọi là tétrarque, tôi dịch là phân vương; mỗi khu vực được cai trị gọi là province, tôi dịch là phân quốc. Bởi vì cốt truyện cho thấy phân quốc Judée chịu thuần phục từ La Mã và Jules César nên princesse Salomé được tôi dịch là quận chúa Salomé, chứ không phải công chúa Salomé – đây đơn giản vì tôi thích gọi theo văn hoá phương Đông xưa, nơi vua một nước chư hầu chỉ dám xưng vương, và chỉ gọi con gái mình là quận chúa thay vì công chúa.
Xét đến yếu tố lịch sử, tôn giáo, và văn chương. Về phân vương Hérode Antipa, bởi trong chính sử Hérode Antipas không cai trị cùng thời với Jules César và không cai trị Judée, nên có vẻ nhân vật này được Oscar Wilde pha trộn giữa ba người trong chính sử là Hérode I le Grand, Hérode Antipas, và Hérode Agrippa. Còn về quận chúa Salomé, vốn trong Tân ước nàng không được nêu tên, mà chỉ gọi gián tiếp là con gái của Hérodias, nên nhân vật này có vẻ được Wilde lấy tên từ chính sử mà thôi, còn tính cách và hành động là do ông sáng tạo. Trong chính sử đúng thật con gái của Hérodias tên là Salomé, nhưng xét trong Kinh Thánh, ta không nên nhầm lẫn nàng Salomé này với bà Salomé tông đồ của Jésus mà Tân ước nhắc tên rất nhiều.
Về cá tính mạnh mẽ có phần quái đản của Salomé, về ngoại hình trẻ trung và trắng trẻo của Iokanaan, về điệu múa bảy voan và hành động Salomé nâng cái đầu bị chặt của Iokanaan lên hôn, thảy đều là sáng tạo nghệ thuật của Oscar Wilde cả, trong Kinh Thánh lẫn chính sử đều không nhắc chút nào đến chúng. Có nhiều nguồn nhầm lẫn rằng những điều đó tạo cảm hứng cho Wilde viết vở kịch này, nhưng không, ngược lại mới đúng, Wilde sáng tạo ra những điều đó và khiến nó gắn chặt với hình tượng Salomé xưa cũ – vốn chỉ được nhắc đến rất ít và bị mờ nhạt về cá tính – để bây giờ Salomé lại trở thành biểu tượng của người phụ nữ đẹp nhưng mang đầy chết chóc (femme fatale).
Điều này thật đúng với nghịch biện đầy ngược ngạo nhưng chính xác mà Oscar Wilde tuyên bố trong tiểu luận Thời tàn của Dối trá của ông, rằng “Cuộc sống mô phỏng Nghệ thuật.” 
Oscar Wilde

SALOMÉ

bi kịch một hồi
Nguyễn Tuấn Linh dịch
Thân tặng bạn tôi
Pierre Louÿs

NHÂN VẬT

HÉRODE ANTIPAS, phân vương xứ Judée
IOKANAAN, nhà tiên tri
CHÀNG TRAI SYRIE, chỉ huy đội vệ binh
TIGELLIN, thanh niên người La Mã
NGƯỜI CAPPADOCE
NGƯỜI NUBIE
LÍNH THỨ NHẤT
LÍNH THỨ HAI
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS
DÂN DO THÁI, GIÁO DÂN NAZARÉEN, v.v.
NÔ LỆ
NAAMAN, đao phủ
HÉRODIAS, vương hậu
SALOMÉ, con gái Hérodias
CÁC NÔ LỆ CỦA SALOMÉ

CẢNH TRÍ

[Sân thượng lớn trong cung điện của Hérode được bố trí phía trên sảnh yến tiệc. Đám lính tráng dựa người lên thành ban-công. Phía bên phải đặt một cầu thang lớn. Phía bên trái, đằng sau, đặt một hầm nước cũ được xây tường bằng đồng xanh bao quanh. Trăng sáng.]
CHÀNG TRAI SYRIE. Đêm nay quận chúa Salomé mới đẹp làm sao!
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Trông nàng trăng kìa! Nàng trăng trông lạ lắm thay! Nàng tuồng như người đàn bà đội mồ sống dậy. Nàng trông như cái thây ma đàn bà. Tuồng như nàng đang kiếm tìm chết chóc.
CHÀNG TRAI SYRIE. Nàng trông đến lạ. Nàng giống như cô quận chúa nhỏ đeo mạng che vàng, mang đôi chân bạc. Nàng giống như cô quận chúa có đôi chân nhỏ như đôi chim câu trắng… Chừng như nàng đang nhảy múa.
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Nàng là cái thây ma đàn bà. Nàng bước đi mới chậm rãi làm sao.
[Tiếng ồn dưới sảnh tiệc vẳng lên.]
LÍNH THỨ NHẤT. Tiếng om sòm gì thế! Có đàn thú dữ đang gầm gào à?
LÍNH THỨ HAI. Bọn Do Thái đấy. Chúng lúc nào chả vậy. Chúng đang tranh luận về tôn giáo của chúng.
LÍNH THỨ NHẤT. Sao chúng lại tranh luận về tôn giáo của chúng?
LÍNH THỨ HAI. Tao chịu. Chúng cứ thế suốt ngày… Chẳng hạn bọn Pharisien khẳng định thiên thần có tồn tại, còn bọn Sadducéen lại tuyên bố là thiên thần không tồn tại.
LÍNH THỨ NHẤT. Tranh luận những thứ ấy tao chỉ thấy nực cười.
CHÀNG TRAI SYRIE. Đêm nay quận chúa Salomé mới đẹp làm sao!
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Anh cứ nhìn nàng mãi thôi. Anh nhìn nàng nhiều quá. Chớ có nhìn người khác theo lối đó… Tai ương sẽ đến mất thôi.
CHÀNG TRAI SYRIE. Nàng tuyệt đẹp đêm nay.
LÍNH THỨ NHẤT. Ngài phân vương trông ủ rũ quá.
LÍNH THỨ HAI. Ừ; trông ngài ấy ủ rũ thật.
LÍNH THỨ NHẤT. Ngài ấy đang nhìn gì đó.
LÍNH THỨ HAI. Ngài ấy đang nhìn ai đó.
LÍNH THỨ NHẤT. Nhìn ai cơ?
LÍNH THỨ HAI. Tao chịu.
CHÀNG TRAI SYRIE. Quận chúa xanh xao lắm thay! Chưa bao giờ ta thấy nàng xanh xao đến thế. Nàng giống như bóng đoá hồng trắng phản chiếu trên tấm gương bạc.
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Anh chớ có nhìn nàng. Anh nhìn nàng nhiều quá!
LÍNH THỨ NHẤT. Hérodias vừa rót rượu cho phân vương đấy.
NGƯỜI CAPPADOCE. Đó phải chăng là vương hậu Hérodias, người đội mũ tế đen thêu ngọc trai và mái đầu rắc đầy phấn xanh?
LÍNH THỨ NHẤT. Phải, Hérodias đấy. Vợ phân vương đấy.
LÍNH THỨ HAI. Ngài phân vương rất chuộng rượu vang. Ngài ấy sở hữu ba loại. Một được mang từ đảo Samothrace về, nó tím như áo choàng của César.
NGƯỜI CAPPADOCE. Tôi chưa từng được thấy César.
LÍNH THỨ HAI. Loại khác đến từ kinh thành Chypre, nó sáng như vàng.
NGƯỜI CAPPADOCE. Tôi mê vàng lắm.
LÍNH THỨ HAI. Còn loại thứ ba là rượu vang xứ Sicile. Loại rượu này đỏ như máu.
NGƯỜI NUBIE. Thần thánh ở quê hương tôi rất thích máu. Hai bận mỗi năm chúng tôi dâng lên họ trai trẻ và trinh nữ: năm mươi trai trẻ và một trăm trinh nữ. Nhưng xem chừng chưa bao giờ là đủ với các ngài, bởi các ngài khắc nghiệt với chúng tôi lắm.
NGƯỜI CAPPADOCE. Quê hương tôi thì giờ này chẳng bói đâu ra thần thánh, người La Mã đuổi các ngài đi hết rồi. Có kẻ bảo các ngài lánh vào trong núi, nhưng tôi không tin. Đích thân tôi đã lên núi ba đêm hòng tìm khắp nơi. Tôi chẳng thấy ai hết. Cuối cùng, tôi gọi tên các ngài nhưng chẳng ai xuất hiện. Tôi nghĩ các ngài đã chết cả.
LÍNH THỨ NHẤT. Dân Do Thái thờ một vị Chúa người đời không thấy được.
NGƯỜI CAPPADOCE. Tôi không thể hiểu nổi.
LÍNH THỨ NHẤT. Thật ra, họ chỉ tin những điều người đời không thấy được.
NGƯỜI CAPPADOCE. Điều đó với tôi là hết sức nực cười.
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Sau ta sẽ có người quyền năng hơn ta bước đến. Ta thậm chí không xứng được tháo dây dép cho người. Hễ người đến là miền hoang phế hân hoan. Đất đai trổ hoa huệ. Mắt người mù thấy ánh ngày, tai kẻ điếc được thông tỏ… Đấng mới sinh đặt tay lên hang rồng, và nắm bờm sư tử dắt đi.
LÍNH THỨ HAI. Cho hắn im miệng đi. Hắn suốt ngày nói mấy thứ lố bịch.
LÍNH THỨ NHẤT. Tuyệt không được; hắn là người trời đấy. Hắn lại rất lịch thiệp nữa. Ngày nào tao cũng cho hắn ăn. Lần nào hắn cũng nói cảm ơn.
NGƯỜI CAPPADOCE. Hắn là ai?
LÍNH THỨ NHẤT. Nhà tiên tri.
NGƯỜI CAPPADOCE. Tên hắn là gì?
LÍNH THỨ NHẤT. Iokanaan.
NGƯỜI CAPPADOCE. Từ đâu hắn đến?
LÍNH THỨ NHẤT. Từ sa mạc, nơi hắn sống bằng châu chấu rang và mật ong rừng. Hắn mặc lên người áo lông lạc đà, và quấn quanh eo thắt lưng da thuộc. Tướng mạo hắn hoang dã lắm. Người theo hắn nhiều vô số kể. Hắn còn có cả môn đệ đấy.
NGƯỜI CAPPADOCE. Hắn nói về gì vậy?
LÍNH THỨ NHẤT. Chúng ta đời nào hiểu được. Đôi lúc hắn nói những lời ghê rợn, nhưng ta không tài nào hiểu ra được đâu.
NGƯỜI CAPPADOCE. Ta gặp hắn được chăng?
LÍNH THỨ NHẤT. Không. Phân vương đã nghiêm cấm.
CHÀNG TRAI SYRIE. Nàng quận chúa giấu mặt sau chiếc quạt! Đôi tay nhỏ trắng ngần của nàng dập dờn như chim câu bay về tổ ấm. Trông chúng tựa như đàn bướm trắng. Trông đúng đích thị tựa như đàn bướm trắng.
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Thế thì cũng can hệ gì đến anh? Sao anh phải nhìn nàng? Anh không được nhìn nàng… Tai ương sẽ đến mất thôi.
NGƯỜI CAPPADOCE. [Chỉ vào hầm nước.] Nhà tù lạ quá nhỉ!
LÍNH THỨ HAI. Đó là cái hầm nước cũ.
NGƯỜI CAPPADOCE. Hầm nước cũ! Chỗ đó hẳn phải khó sống lắm.
LÍNH THỨ HAI. Không hề. Điển hình là anh trai phân vương, chồng đầu của vương hậu Hérodias, bị giam dưới đó hàng tá năm trời nhé. Mà ông ta có chết được đâu. Rốt cuộc ông ta bị siết cổ.
NGƯỜI CAPPADOCE. Siết cổ? Kẻ nào dám?
LÍNH THỨ HAI. [Chỉ vào đao phủ, một gã mọi đen to cao.] Thằng kia, Naaman.
NGƯỜI CAPPADOCE. Nó không sợ à?
LÍNH THỨ HAI. Không hề. Phân vương đã đưa nó cái nhẫn mà.
NGƯỜI CAPPADOCE. Nhẫn gì?
LÍNH THỨ HAI. Nhẫn báo tử. Thế nên, nó còn sợ gì?
NGƯỜI CAPPADOCE. Đã đành thế, nhưng bóp cổ vua thì kinh khủng quá.
LÍNH THỨ NHẤT. Thì sao? Vua thì cũng chỉ có một cái cổ, như bao người.
NGƯỜI CAPPADOCE. Tôi vẫn thấy chuyện đó kinh khủng lắm.
CHÀNG TRAI SYRIE. Kìa nàng quận chúa đứng lên! Nàng đang rời bàn! Nàng trông đầy phiền muộn. A! Nàng đi về hướng này. Phải, nàng lại phía chúng ta. Sao mà nàng xanh quá. Chưa bao giờ ta thấy nàng xanh đến thế…
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Đừng ngắm nhìn nàng nữa. Tôi xin anh đừng ngắm nhìn nàng nữa.
CHÀNG TRAI SYRIE. Nàng như chim câu bay lạc… Nàng như thuỷ tiên lay trong gió… Nàng tựa đoá hoa bằng bạc.
[Salomé đi vào.]
SALOMÉ. Ta không ở lại được. Ta không ở đó nổi. Cớ sao phân vương không ngừng nhìn ta bằng đôi mắt chuột chũi dưới hàng mi hấp háy?… Quái lạ thay cha dượng ta lại nhìn ta như vậy. Ta không hiểu việc đó ngụ ý gì… Thật ra thì, phải, ta hiểu chứ.
CHÀNG TRAI SYRIE. Người vừa rời bàn tiệc sao, quận chúa?
SALOMÉ. Ở đây thoáng đãng làm sao! Rốt cuộc, ở đây ta đã được thở! Trong kia đám Do Thái từ Jérusalem giằng kéo nhau vì mấy thứ nghi thức ngu ngốc, còn đám man di chỉ biết nốc rượu và làm sánh đầy nền gạch, lại còn đám Hi Lạp từ Smyrne với mắt kẻ chì và má đánh phấn, với mái tóc xoăn nhờ lô cuốn tóc, lại đến đám Ai Cập, kiệm lời, tế nhị, đeo móng tay giả bằng ngọc bích và bận áo choàng nâu, rồi thì đám La Mã cục súc, béo lăn, tục tĩu. A! Ta căm ghét đám La Mã xiết bao! Chúng là lũ người tầm thường, nhưng lại khoác lên mình tác phong của các vị chúa tôn quý.
CHÀNG TRAI SYRIE. Người có muốn ngồi xuống không, quận chúa?
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Sao anh lại nói với nàng? Sao anh lại nhìn vào nàng?… Ôi! tai ương sẽ đến mất thôi.
SALOMÉ. Ngắm trăng ôi chao là thú! Nàng trông tựa một đồng xu nhỏ. Trông nàng như đoá hoa be bé bằng bạc. Nàng lạnh lùng và trong sáng, kìa trăng… Ta đoan chắc nàng là trinh nữ. Nàng mang vẻ đẹp đồng trinh… Phải, nàng là trinh nữ. Nàng không đời nào tự làm nhơ mình. Nàng không đời nào tự đẩy mình vào tay đàn ông, như nhiều nữ thần khác.
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Ngài đến rồi, Chúa tể tối cao! Ngài đến rồi, con của loài Người. Đàn nhân mã giấu mình vào con sông, đàn nhân ngư lánh mình khỏi con sông và nằm nép dưới tán cây rừng.
SALOMÉ. Kẻ nào lớn tiếng đấy?
LÍNH THỨ HAI. Nhà tiên tri, thưa quận chúa.
SALOMÉ. A! Nhà tiên tri. Phải chăng kẻ mà phân vương khiếp sợ?
LÍNH THỨ HAI. Chuyện đó chúng tôi không biết, thưa quận chúa. Kẻ đó là nhà tiên tri Iokanaan.
CHÀNG TRAI SYRIE. Chẳng hay người muốn tôi cho rước kiệu đến, quận chúa? Ngoài vườn quang cảnh đang rất đẹp.
SALOMÉ. Hắn nói những lời quái đản về mẹ ta, có phải không?
LÍNH THỨ HAI. Chúng tôi chưa bao giờ hiểu hắn nói gì, thưa quận chúa.
SALOMÉ. Phải, hắn nói những lời quái đản về bà ấy.
[Một nô lệ đi vào.]
NÔ LỆ. Thưa quận chúa, phân vương nài nỉ người trở lại bàn tiệc.
SALOMÉ. Ta không về lại đó đâu.
CHÀNG TRAI SYRIE. Xin thứ lỗi, quận chúa, nhưng nếu người không về lại thì tai ương sẽ ập đến.
SALOMÉ. Hắn có già không, tên tiên tri ấy?
CHÀNG TRAI SYRIE. Quận chúa, tốt hơn là hãy về lại. Tôi mạn phép dẫn người đi vào.
SALOMÉ. Tên tiên tri ấy… hắn có già không?
LÍNH THỨ NHẤT. Không, thưa quận chúa, hắn đương còn rất trẻ.
LÍNH THỨ HAI. Chưa chắc đâu. Có người nói hắn chính là Élie.
SALOMÉ. Élie là ai?
LÍNH THỨ HAI. Một nhà tiên tri rất cổ xưa của xứ này, thưa quận chúa.
NÔ LỆ. Tôi biết chuyển lời nào từ quận chúa đến phân vương đây?
[Nô lệ đi ra.]
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Chớ vội mừng, hỡi đất Palestine, khi ngọn roi của kẻ quất lên ngươi đã đứt. Bởi mầm mống loài rắn sẽ sinh ra con điểu xà, và tạo vật mới nảy nòi ấy sẽ nuốt chửng loài chim.
SALOMÉ. Chất giọng lạ thay! Ta rất muốn nói chuyện với hắn.
LÍNH THỨ NHẤT. Tôi e là không thể, thưa quận chúa. Phân vương không cho ai nói chuyện với hắn hết. Ngay cả ngài đại tư tế cũng bị cấm.
SALOMÉ. Ta muốn nói chuyện với hắn.
LÍNH THỨ NHẤT. Không thể được, thưa quận chúa.
SALOMÉ. Ta muốn thế.
CHÀNG TRAI SYRIE. Quả thật, quận chúa, tốt hơn người nên về lại bàn tiệc.
SALOMÉ. Dẫn nhà tiên tri ra đây.
LÍNH THỨ NHẤT. Chúng tôi không dám, thưa quận chúa.
SALOMÉ. [Đến miệng hầm nước và cúi xuống nhìn.] Dưới này sao tối quá! Sống trong cái hốc đen thui thế này thì thật khiếp! Nó hệt như hầm mộ vậy… [Bảo đám lính tráng.] Các ngươi không nghe ta ư? Mang hắn lên đây. Ta muốn thấy hắn.
LÍNH THỨ HAI. Tôi van người, thưa quận chúa, đừng đòi hỏi chúng tôi việc đó.
SALOMÉ. Ngươi đang khiến ta phải chờ đấy!
LÍNH THỨ NHẤT. Thưa quận chúa, mạng chúng tôi nằm trong tay người, nhưng chúng tôi không thể làm chuyện người yêu cầu… Quả thật, người không nên yêu cầu chuyện này ở chúng tôi.
SALOMÉ. [Nhìn chàng trai Syrie.] A!
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Ôi! Có chuyện gì thế này? Tôi đoan chắc tai ương sẽ ập đến.
SALOMÉ. [Lại gần chàng trai Syrie.] Ngươi sẽ làm cho ta, phải không nào, Narraboth? Ngươi sẽ làm cho ta nhỉ? Ta vẫn luôn đối tốt với ngươi. Ngươi sẽ không làm cho ta chăng? Ta chỉ muốn nhìn hắn mà thôi, nhà tiên tri kì lạ ấy. Mọi người vẫn nhắc nhiều đến hắn. Ta thường nghe ngài phân vương nhắc đến hắn. Ta nghĩ ngài ấy sợ hắn. Ta đoan chắc ngài ấy sợ hắn… Ngay cả ngươi, Narraboth, ngay cả ngươi cũng sợ hắn ư?
CHÀNG TRAI SYRIE. Tôi không sợ người đó, quận chúa. Tôi không sợ ai hết. Nhưng phân vương đã nghiêm cấm mọi người nhấc nắp của chiếc giếng này lên.
SALOMÉ. Ngươi sẽ làm cho ta, Narraboth, và ngày mai lúc ta đi kiệu dưới cánh cổng nơi có kẻ bán tượng thần, ta sẽ thả xuống một đoá hoa nhỏ cho ngươi, một đoá hoa nhỏ xanh xanh.
CHÀNG TRAI SYRIE. Quận chúa, tôi không làm được, tôi không làm được.
SALOMÉ. [Mỉm cười.] Ngươi sẽ làm cho ta, Narraboth. Ngươi biết là ngươi sẽ làm cho ta. Và ngày mai lúc ta đi kiệu qua chiếc cầu nơi có kẻ mua tượng thần, ta sẽ nhìn ngươi qua tấm mạng sa, ta sẽ nhìn ngươi, Narraboth, ta sẽ cười với ngươi nữa, biết đâu đấy. Nhìn ta đi, Narraboth. Nhìn ta đi. A! Ngươi biết là ngươi sẽ làm việc ta yêu cầu mà. Ngươi biết lắm, phải không nào?… Ta cũng biết lắm.
CHÀNG TRAI SYRIE. [Ra hiệu cho người lính thứ ba.] Đưa nhà tiên tri lên đây… Quận chúa Salomé muốn thấy hắn.
SALOMÉ. A!
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Ôi! Mặt trăng trông lạ thay! Trông bà ta như bàn tay của một cái thây ma đang kiếm tìm vải liệm che thân.
CHÀNG TRAI SYRIE. Mặt trăng trông đến lạ. Trông nàng trăng như một cô quận chúa nhỏ mang đôi mắt màu hổ phách. Xuyên qua tấm mạng mây mù nàng trăng mỉm cười như một cô quận chúa nhỏ.
[Nhà tiên tri bước ra từ hầm nước. Salomé nhìn y và bước giật lại.]
IOKANAAN. Y đâu rồi, kẻ rót tởm lợm dâng đầy miệng chén? Y đâu rồi, kẻ choàng áo bạc mai kia sẽ chết trước bàn dân? Gọi y ra đây để có chăng y nghe thấy tiếng Ngài, người đang khóc than ngoài hoang mạc và trong cung vua.
SALOMÉ. Hắn nói về ai vậy?
CHÀNG TRAI SYRIE. Chưa từng có ai biết cả, quận chúa.
IOKANAAN. Ả đâu rồi, kẻ ngắm hình đàn ông vẽ trên mặt tường, hình những người Chaldée được hoạ bằng màu, kẻ buông mình đắm vào dục vọng của đôi mắt, kẻ cử sứ giả đến Chaldée?
SALOMÉ. Hắn đang nói về mẹ ta.
CHÀNG TRAI SYRIE. Không phải đâu, quận chúa.
SALOMÉ. Phải, chính là mẹ ta.
IOKANAAN. Ả đâu rồi, kẻ buông mình cho đám thủ lĩnh xứ Assyrie, đám người đeo đai kiếm ngang eo, và trên mái đầu đội mũ miện đa sắc? Ả đâu rồi, kẻ buông mình cho gã trai Ai Cập, gã mặc đồ lanh tía mịn màng, đeo khiên vàng và đội mũ bạc, thân hình vạm vỡ cường tráng? Hãy lệnh cho ả dậy từ cái giường dâm loạn, từ cái giường loạn luân, để có chăng ả nghe được lời Ngài, người đang dợm bước trên con đường của Thiên Chúa; để có chăng ả ăn năn vì tội lỗi. Dẫu rằng ả không bao giờ biết ăn năn, mà càng lún sâu vào những thứ tởm lợm, hãy gọi ả ra đây, bởi cây roi của Thiên Chúa đã nằm trong tay Ngài.
SALOMÉ. Nhưng hắn ghê gớm quá, ghê gớm quá!
CHÀNG TRAI SYRIE. Xin đừng ở đây nữa, quận chúa, tôi van người.
SALOMÉ. Chính đôi mắt của hắn mới là ghê gớm nhất. Chúng tựa hồ vệt đen cháy vì đuốc trên tấm thảm thêu xứ Tyr. Chúng tựa hồ cái hang đen nơi loài rồng trú ngụ, cái hang đen ở Ai Cập nơi loài rồng dọn ổ. Chúng tựa hồ mặt hồ đen đục ngầu lên vì ánh trăng huyền diệu… Ngươi nghĩ hắn có cất giọng nữa không?
CHÀNG TRAI SYRIE. Xin đừng ở đây nữa, quận chúa! Tôi van người đừng ở đây nữa.
SALOMÉ. Hắn mới gầy làm sao! Trông hắn tựa bức tượng ngà mỏng. Trông hắn như vật tạc từ bạc. Ta đoan chắc hắn trong sáng tựa mặt trăng. Hắn tựa như ánh sáng của bạc. Da thịt hắn hẳn là mát rượi tựa ngà… Ta muốn nhìn hắn gần hơn.
CHÀNG TRAI SYRIE. Không, không, quận chúa!
SALOMÉ. Ta phải nhìn hắn gần hơn.
CHÀNG TRAI SYRIE. Quận chúa! Quận chúa!
IOKANAAN. Ả đàn bà đang nhìn ta là ai? Ta không muốn ả nhìn ta. Cớ sao ả nhìn ta bằng đôi mắt vàng diệp dưới hàng mi mạ vàng? Ta không biết ả là ai. Ta không muốn quen biết ả. Hãy bảo ả bước đi. Ta không muốn nói chuyện với ả.
SALOMÉ. Ta là Salomé, con gái Hérodias, quận chúa xứ Judée.
IOKANAAN. Bước lui! Con gái xứ Babylone! Chớ lại gần người được Thiên Chúa lựa chọn. Mẹ ngươi đã đổ loang mặt đất chén rượu vô luân, và tiếng oán than cho tội lỗi ả đã đến tai Thượng Đế.
SALOMÉ. Nói nữa đi, Iokanaan. Giọng ngươi cho lòng ta say.
CHÀNG TRAI SYRIE. Quận chúa! Quận chúa! Quận chúa!
SALOMÉ. Hãy nói nữa đi. Nói nữa đi, Iokanaan, và nói ta hay ta phải làm gì.
IOKANAAN. Chớ lại gần ta, con gái xứ Sodome, mà hãy lấy mạng che mặt, rải tro lên đầu, và dấn thân vào hoang mạc để tìm con của loài Người.
SALOMÉ. Con của loài Người là ai? Hắn có đẹp đẽ như ngươi không, Iokanaan?
IOKANAAN. Bước lui! Bước lui! Ta nghe trong cung điện có tiếng vỗ cánh của thiên sứ báo tử.
CHÀNG TRAI SYRIE. Quận chúa, tôi khẩn nài người hãy vào trong!
IOKANAAN. Hỡi thiên sứ của Đấng Tối Cao, ngài làm gì ở đây với thanh kiếm trong tay? Ngài tìm ai trong cung điện dơ dáy này?… Ngày chết của kẻ choàng áo bạc hẵng còn chưa đến.
SALOMÉ. Iokanaan.
IOKANAAN. Ai gọi?
SALOMÉ. Iokanaan! Ta mê đắm thân mình ngươi! Thân mình ngươi trắng tựa hoa huệ trên đồng lúc mà tay thợ gặt chưa từng chạm đến. Thân mình ngươi trắng tựa tuyết đọng trên núi, tựa tuyết đọng trên núi Judée, và đổ ào xuống thung lũng. Hồng bạch trong vườn của nữ hoàng Ả Rập không trắng tày thân mình ngươi. Dù có là hồng bạch trong vườn của nữ hoàng Ả Rập, dù có là bàn chân rạng đông lúc chiếu lên vòm lá, dù có là bầu ngực mặt trăng lúc nằm trên bầu ngực biển cả cũng không sánh tày… Chẳng gì trên đời trắng tày thân mình ngươi.—Hãy để ta chạm vào thân mình ngươi!
IOKANAAN. Bước lui, con gái xứ Babylone! Chính do đàn bà mà cái ác tràn vào thế giới. Chớ nói với ta. Ta không nghe. Ta không nghe gì ngoài tiếng nói của Thiên Chúa.
SALOMÉ. Thân mình ngươi thật đáng tởm. Nó như thân mình bọn hủi. Nó như mảng tường thạch cao nơi rắn rết trườn bò, như mảng tường thạch cao nơi bò cạp làm tổ. Nó như nấm mộ trắng, và chứa đầy tạo vật đáng ghê. Gớm guốc, thân mình ngươi thật gớm guốc!… Chính mái đầu ngươi ta mới mê đắm, Iokanaan. Mái đầu ngươi tựa chùm nho mọng, tựa chùm nho mọng đen lúc lỉu trên cây nho xứ Édom ở quê hương dân Édom. Mái đầu ngươi tựa cây tuyết tùng xứ Liban, tựa cây tuyết tùng cổ thụ xứ Liban toả bóng râm cho bầy sư tử và lũ cướp ẩn mình giữa ban ngày. Những đêm đen đằng đẵng, những đêm đen nơi ánh trăng giấu mặt, nơi ánh sao rụt rè, cũng không đen tày. Bầu thinh lặng ngụ trong rừng già cũng không đen tày. Chẳng gì trên đời đen tày mái đầu ngươi… Hãy để ta chạm vào mái đầu ngươi.
IOKANAAN. Bước lui, con gái xứ Sodome! Chớ chạm vào ta. Chớ làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa.
SALOMÉ. Mái đầu ngươi thật đáng khiếp. Nó như phủ những bùn với bụi. Nó như cái miện gai mà kẻ nào đặt lên trán ngươi. Nó như con rắn đen quấn vòng quanh cổ ngươi. Ta không yêu mái đầu ngươi… Chính cái miệng ngươi ta mới mê đắm, Iokanaan. Miệng ngươi tựa sợi chỉ đỏ giăng ngang tháp ngà. Nó tựa quả lựu được cắt bằng dao ngà. Hoa lựu nở trong vườn xứ Tyr vốn đỏ hơn hồng nhung, mà cũng chẳng đỏ tày. Tiếng kèn đỏ trôm-pét báo hiệu vua chúa giá lâm, và khiến kẻ thù run sợ cũng chẳng đỏ tày. Miệng ngươi đỏ hơn đôi chân người đạp nho trong hầm ép rượu. Nó đỏ hơn chân đàn bồ câu sống trong đền thờ và được nuôi bởi tay thầy tu. Nó đỏ hơn chân kẻ vừa từ rừng về nơi hắn giết sư tử và thấy nhiều hổ vàng. Miệng ngươi tựa nhánh san hô mà ngư phủ tìm được trong chiều tà ngoài biển và họ để dành tiến vua…! Nó tựa như chu sa người Moab tìm thấy trong quặng mỏ xứ Moab mà giới vua chúa cướp đi. Nó tựa như cây cung của vua Ba Tư được nhuộm màu bằng chu sa và bịt đầu bằng san hô. Chẳng gì trên đời đỏ tày cái miệng ngươi… Hãy để ta hôn lên miệng ngươi.
IOKANAAN. Không bao giờ! Con gái xứ Babylone! Con gái xứ Sodome! Không bao giờ.
SALOMÉ. Ta sẽ hôn lên miệng ngươi, Iokanaan. Ta sẽ hôn lên miệng ngươi.
CHÀNG TRAI SYRIE. Quận chúa, quận chúa, người thơm như bó mộc hương, người trắng như đàn câu trắng, đừng nhìn người đó nữa, đừng nhìn hắn ta nữa! Đừng dành những lời ấy cho hắn. Tôi không chịu đựng được… Quận chúa, quận chúa, đừng nói những lời ấy.
SALOMÉ. Ta sẽ hôn lên miệng ngươi, Iokanaan.
CHÀNG TRAI SYRIE. A! [Chàng tự sát rồi ngã vào giữa Salomé và Iokanaan.]
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Chàng trai Syrie tự tử rồi! Chàng đội trưởng trẻ tuổi tự tử rồi! Chàng trai vừa tự tử là bạn ta! Ta đã tặng chàng một hộp nước hoa nhỏ và đôi khuyên tai bạc, mà giờ chàng nỡ lòng nào tự tử! A! Chẳng phải chàng đã báo trước rằng tai ương ập đến?… Ta cũng đã báo trước mà chuyện vẫn xảy ra. Ta biết mặt trăng đang kiếm tìm chết chóc, nhưng nào biết chính chàng là người bà ta tìm. A! Sao ta chẳng giấu chàng khỏi trăng? Nếu ta giấu chàng trong hang động thì làm sao bà ta tìm ra được.
LÍNH THỨ NHẤT. Thưa quận chúa, ngài chỉ huy trẻ tuổi đã tự tử.
SALOMÉ. Hãy để ta hôn lên miệng ngươi, Iokanaan.
IOKANAAN. Ngươi không biết sợ ư, con gái của Hérodias? Chẳng phải ta đã nói mình nghe trong cung điện có tiếng vỗ cánh của tử thần sao, há tử thần chưa đến chăng?
SALOMÉ. Hãy để ta hôn lên miệng ngươi.
IOKANAAN. Con gái kẻ gian dâm, chỉ có một người cứu được mạng ngươi thôi. Chính là người mà ta đã nhắc đến. Hãy đi tìm Ngài. Ngài đang trên thuyền ngoài biển Galilée, và Ngài đang thuyết với các môn đệ. Hãy quỳ trước bờ biển, và gọi tên Ngài. Lúc Ngài đến với ngươi, cũng như với tất thảy những ai gọi tên Ngài, hãy gập mình trước chân Ngài và xin Ngài xá tội.
SALOMÉ. Hãy để ta hôn lên miệng ngươi.
IOKANAAN. Đồ đáng nguyền, con gái của bà mẹ loạn luân, đồ đáng nguyền.
SALOMÉ. Ta sẽ hôn lên miệng ngươi, Iokanaan.
IOKANAAN. Ta không muốn nhìn ngươi. Ta sẽ không nhìn ngươi nữa. Ngươi bị nguyền rủa, Salomé, ngươi bị nguyền rủa.
[Đi trở xuống hầm nước.]
SALOMÉ. Ta sẽ hôn lên miệng ngươi, Iokanaan, ta sẽ hôn lên miệng ngươi.
LÍNH THỨ NHẤT. Phải mang cái xác này đi chỗ khác. Ngài phân vương không ưa nhìn xác chết, trừ xác chết của những kẻ bị ngài giết.
TIỂU ĐỒNG CỦA HÉRODIAS. Chàng là anh em với ta, và thân thiết hơn cả tình anh em. Ta từng tặng chàng chiếc hộp nhỏ đầy hương hoa, cùng chiếc nhẫn mã não mà chàng luôn đeo trên tay. Tối tối hai ta thường đi dọc bờ sông và giữa rừng cây hạnh nhân và chàng kể ta nghe về quê hương chàng. Chàng bao giờ cũng kể thấp giọng. Giọng nói chàng tựa tiếng sáo các nhạc công vẫn thổi. Chàng còn rất thích ngắm mình dưới sông nữa. Ta thường lấy đó mà quở trách chàng.
LÍNH THỨ HAI. Mày nói đúng; ta phải giấu cái xác đi. Không thể để phân vương trông thấy được.
LÍNH THỨ NHẤT. Ngài phân vương không đến đây đâu. Ngài chưa từng lên sân thượng. Ngài sợ nhà tiên tri lắm.
[Hérode, Hérodias, và hết thảy khách khứa đi vào.]
HÉRODE. Salomé đâu? Quận chúa đâu? Sao nó không trở lại bàn tiệc như ta đã lệnh? A! Nó đây rồi!
HÉRODIAS. Ngài không được nhìn nó nữa. Ngài nhìn nó mãi rồi!
HÉRODE. Mặt trăng đêm nay trông thật quái lạ. Chẳng phải mặt trăng trông rất lạ đấy sao? Bà ta như một ả điên tình, một ả điên tình đi khắp nơi tìm nhân ngãi. Bà ta loã lồ. Bà ta loã lồ loã lượi. Mây mù tìm cách che thân cho bà ta, nhưng bà ta không chịu. Bà ta loạng choạng đi qua đám mây mù như một ả say… Ta đoan chắc bà ta đang tìm nhân ngãi… Chẳng phải bà ta loạng choạng như một ả say ư? Bà ta như ả điên tình, chẳng phải sao?
HÉRODIAS. Không. Mặt trăng trông như mặt trăng, thảy là vậy. Ta vào trong đi… Ngài có việc gì ở đây đâu.
HÉRODE. Ta sẽ ở đây! Manassé, trải thảm ra. Đốt đuốc lên. Kê bàn ngà lên đây, cả bàn ngọc nữa. Không khí ở đây trong lành. Ta sẽ uống thêm với tân khách. Những sứ giả của César phải được tiếp đón nồng hậu.
HÉRODIAS. Không phải vì họ mà ngài ở đây.
HÉRODE. Phải thế đấy, không khí thật trong lành. Đến đây, Hérodias, tân khách đang chờ. A! Ta trượt chân! Ta trượt chân vào máu! Điềm gở rồi. Điềm rất gở. Sao lại có máu ở đây?… Còn cái xác người? Xác người để ở đây làm gì? Các ngươi nghĩ ta giống gã vua Ai Cập nọ kẻ không bao giờ mở tiệc mà thiếu một xác người để khách ngắm hay sao? Rốt cuộc là xác ai? Ta không muốn kiểm tra.
LÍNH THỨ NHẤT. Xác chỉ huy của chúng tôi, thưa ngài. Chính là người Syrie trẻ tuổi ngài phong cho cấp chỉ huy vừa mới ba hôm trước.
HÉRODE. Ta không hề ra lệnh giết hắn.
LÍNH THỨ HAI. Ngài ấy tự tử, thưa ngài.
HÉRODE. Có lí nào? Ta đã phong cho hắn làm chỉ huy kia mà!
LÍNH THỨ HAI. Chúng tôi không biết, thưa ngài. Ngài ấy đã tự tử rồi.
HÉRODE. Quái lạ. Ta tưởng chỉ bọn triết gia La Mã mới tự sát. Đúng không hả, Tigellin, rằng triết gia ở La Mã thường tự sát?
TIGELLIN. Một số nhóm người mới thế thôi, thưa ngài. Họ là nhóm người Khắc kỉ. Nhóm ấy toàn người sống hà khắc. Thật ra, họ là đám người nực cười. Bản thân tôi thấy họ vô cùng nực cười.
HÉRODE. Ta cũng thế. Tự sát thì thật đáng cười.
TIGELLIN. Ai ai ở La Mã cũng cười họ. Hoàng đế còn viết thơ nhạo họ. Mọi người ở đâu cũng hoạ theo.
HÉRODE. A! Ngài đã viết thơ nhạo họ ư? César tuyệt giỏi. Gì ngài cũng làm được… Lạ thay tên Syrie trẻ tuổi lại tự sát. Ta tiếc cho hắn. Phải, ta tiếc cho hắn lắm. Bởi hắn điển trai. Hắn thực sự rất điển trai. Hắn có đôi mắt mơ màng. Ta nhớ mình từng bắt gặp lúc hắn mơ màng nhìn Salomé. Thật tình, ta nghĩ hắn nhìn con bé suốt.
HÉRODIAS. Còn nhiều người khác cũng nhìn con bé suốt.
HÉRODE. Cha hắn từng là vua. Ta đã cướp hắn khỏi vương triều. Mẹ hắn từng là vương hậu nhưng nay đã bị nàng nô dịch, Hérodias. Vì vậy, hắn ở đây như khách của ta. Cũng bởi lẽ đó ta phong hắn làm chỉ huy. Đáng tiếc thay hắn lại chết… Tóm lại, sao các ngươi còn để cái xác ở đây? Mang đi chỗ khác. Ta không muốn nhìn nữa… Khiêng đi… [Lính tráng khiêng xác đi.] Ở đây lạnh quá. Lộng gió quá. Chẳng phải rất lộng gió sao?
HÉRODIAS. Không hề. Làm gì có gió.
HÉRODE. Có chứ, có gió lộng… Và ta nghe trong gió có gì như tiếng vỗ cánh, như tiếng vỗ của đôi cánh rộng. Nàng không nghe thấy ư?
HÉRODIAS. Ta không nghe thấy gì.
HÉRODE. Ta không nghe thấy nữa rồi. Nhưng đúng là ta đã nghe. Chắc chắn là đã có gió. Giờ thì hết rồi. Mà không, ta lại nghe thấy này. Nàng không nghe thấy ư? Nghe như có tiếng vỗ cánh ấy.
HÉRODIAS. Ta đã bảo là không có gì. Ngài đang bệnh thôi. Ta vào trong đi.
HÉRODE. Ta không bệnh. Chính con gái nàng mới đang bệnh. Trông sắc mặt nó bệnh lắm. Ta chưa từng thấy nó xanh thế bao giờ.
HÉRODIAS. Ta đã bảo ngài đừng có nhìn nó.
HÉRODE. Rượu đâu. [Rượu rót.] Salomé, lại uống chút rượu với ta. Ta có đây thứ rượu thượng phẩm. Đích thân César ban tặng ta đấy. Chỉ việc nhúng đôi môi đỏ xinh của con vào thôi, rồi ta sẽ cạn nốt chén.
SALOMÉ. Tôi không khát, thưa phân vương.
HÉRODE. Nàng nghe con gái nàng trả lời ta thế nào kìa.
HÉRODIAS. Ta thấy nó đáp thế là phải. Sao ngài cứ nhìn nó mãi thế?
HÉRODE. Quả đâu. [Trái cây mang ra.] Salomé, lại ăn trái cây với ta. Ta muốn nhìn dấu răng nhỏ của con in trên thịt quả. Con chỉ việc cắn một miếng bé, rồi ta sẽ ăn phần còn lại.
SALOMÉ. Tôi không đói, thưa phân vương.
HÉRODE. [Nói với Hérodias.] Nàng trông nàng đã nuôi dạy con gái mình như thế nào kìa.
HÉRODIAS. Ta và con gái ta xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc. Về phần ngài, ông ngài làm nghề nuôi lạc đà! Ngoài ra còn làm cướp!
HÉRODE. Dối trá!
HÉRODIAS. Ngài biết rõ đó là sự thật.
HÉRODE. Salomé, lại ngồi cạnh ta đi. Ta sẽ cho con ngai vàng của mẹ con.
SALOMÉ. Tôi không mệt, thưa phân vương.
HÉRODIAS. Ngài thấy nó nghĩ gì về ngài rồi đấy.
HÉRODE. Mang… ta muốn gì nhỉ? Ta không biết nữa. A! A! Ta nhớ ra rồi…
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Đến lúc rồi! Điều ta tiên báo đã đến, Thiên Chúa đã phán. Đến rồi đây cái ngày mà ta đã báo.
HÉRODIAS. Lệnh cho hắn im đi. Ta không nghe nổi giọng hắn. Tên đó không ngừng phun ra những lời lăng mạ ta.
HÉRODE. Hắn có nói động gì đến nàng đâu. Vả lại, hắn là nhà tiên tri vĩ đại lắm đấy.
HÉRODIAS. Ta không tin vào tiên tri. Có ai nói trước được chuyện sẽ xảy ra? Không ai hết. Hơn nữa, hắn không ngừng lăng mạ ta. Nhưng ta nghĩ ngài sợ hắn… Thực vậy, ta biết rõ là ngài sợ hắn.
HÉRODE. Ta không sợ hắn. Ta không sợ ai hết.
HÉRODIAS. Không, ngài sợ hắn. Nếu không sợ sao ngài không giao hắn cho dân Do Thái đi, họ đòi hắn đã sáu tháng qua rồi?
NGƯỜI DO THÁI. Phải vậy, thưa ngài, tốt hơn là hãy giao người đó vào tay chúng tôi.
HÉRODE. Chủ đề này nói đủ rồi. Ta đã cho các người câu trả lời. Ta không muốn giao hắn vào tay các người. Hắn là người nhìn thấy Thiên Chúa.
NGƯỜI DO THÁI. Chuyện ấy là không thể. Chưa ai từng nhìn thấy Chúa kể từ sau nhà tiên tri Élie. Ông ấy là người cuối cùng thấy Chúa. Những ngày này, Chúa không hiện hình. Ngài ẩn mình. Vậy nên tai ương mới lan tràn trên thế gian.
NGƯỜI DO THÁI KHÁC. Quả tình, không ai biết liệu nhà tiên tri Élie có thật nhìn thấy Chúa không. Biết đâu chừng ông ấy chỉ thấy cái bóng của Chúa.
NGƯỜI DO THÁI THỨ BA. Thiên Chúa chẳng khi nào ẩn mình. Ngài hiện mình ở mọi lúc và trong mọi sự. Thiên Chúa ở trong cái ác cũng như trong cái thiện.
NGƯỜI DO THÁI THỨ TƯ. Chớ nói vậy. Thứ tư tưởng đó rất nguy hiểm. Thứ tư tưởng đó bắt nguồn từ các trường học ở Alexandrie nơi người ta rao giảng triết học Hi Lạp. Mà người Hi Lạp thì không phải Do Thái. Họ thậm chí còn không cắt bao quy đầu.
NGƯỜI DO THÁI THỨ NĂM. Không ai biết về công việc của Thiên Chúa, cách làm của Ngài đầy bí ẩn. Biết đâu chuyện ta gọi là ác lại hoá thiện, và chuyện ta gọi là thiện lại hoá ác. Chúng ta không biết được gì cả. Chúng ta cần đón nhận mọi chuyện. Thiên Chúa rất quyền năng. Ngài nghiền nát kẻ mạnh cũng như kẻ yếu. Bởi ngài chẳng nề hà ai hết.
NGƯỜI DO THÁI ĐẦU TIÊN. Thật vậy. Thiên Chúa rất đáng sợ. Ngài nghiền nát kẻ mạnh lẫn kẻ yếu như người ta nghiền lúa trong cối vậy. Nhưng người kia chưa từng nhìn thấy Chúa đâu. Chưa ai từng nhìn thấy Chúa kể từ sau nhà tiên tri Élie.
HÉRODIAS. Bảo chúng im lặng đi. Chúng làm ta phát mệt.
HÉRODE. Nhưng ta nghe nói Iokanaan chính là nhà tiên tri Élie.
NGƯỜI DO THÁI. Không thể nào. Thời của nhà tiên tri Élie cách đây đã hơn ba trăm năm.
HÉRODE. Có kẻ nói hắn chính là nhà tiên tri Élie đấy.
NGƯỜI NAZARÉEN. Bản thân tôi đoan chắc người đó là nhà tiên tri Élie.
NGƯỜI DO THÁI. Không đâu, người đó không phải nhà tiên tri Élie.
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Thời khắc ấy đã đến, thời của Thiên Chúa, và ta nghe trên núi tiếng bước chân Ngài, vị Cứu tinh thế giới.
HÉRODE. Ý hắn là sao? Cứu tinh thế giới ư?
TIGELLIN. Đó là danh hiệu của César.
HÉRODE. Nhưng César đâu có đến Judée. Mới hôm qua ta nhận thư từ La Mã mà. Họ không nhắc gì về chuyện này. Vả lại, ngươi, Tigellin, là người sống ở La Mã suốt mùa đông, ngươi có nghe gì về chuyện này không?
TIGELLIN. Quả thật, thưa ngài, tôi không nghe gì về chuyện đó. Tôi chỉ giải thích cái danh hiệu thôi. Đó là một trong nhiều danh hiệu của César.
HÉRODE. Mà César nào đến nổi đâu. Ngài bị gút mà. Nghe bảo chân ngài to như chân voi ấy. Vả lại còn vì lí do chính trị nữa. Ngài rời La Mã ắt La Mã tan. Ngài sẽ không đến đây đâu. Tuy nhiên, hẳn rồi, quyền năng của César lớn lắm. Nếu muốn thì ngài vẫn đến được tốt. Dẫu vậy, ta không cho rằng ngài sẽ đến.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Người được nhà tiên tri nói đến không phải César, thưa ngài.
HÉRODE. Không phải César!
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Vâng, thưa ngài.
HÉRODE. Vậy thì ai mới được chứ!
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Là Đấng Cứu Thế, người vừa giáng trần.
NGƯỜI DO THÁI. Đấng Cứu Thế chưa giáng trần.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Ngài đã giáng trần, và ngài làm phép màu khắp nơi nơi.
HÉRODIAS. Ồ! Ồ! Phép màu! Ta không tin vào phép màu. Ta đã thấy quá nhiều rồi. [Bảo tiểu đồng.] Quạt.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Người này tạo ra phép màu đích thực. Chẳng hạn, trong hôn lễ tổ chức tại một thành phố nhỏ ở xứ Galilée, một thành phố quan trọng, Ngài đã biến nước thành rượu. Vài người có mặt ở đó thuật lại cho tôi thế. Ngoài ra Ngài còn chữa lành hai người hủi ngồi trước cổng thành Capharnaüm, chỉ bằng cách chạm tay lên họ.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ HAI. Đâu có, là Ngài chữa hai người mù ở Capharnaüm mới đúng.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Không, họ bị hủi. Nhưng Ngài cũng chữa lành cho người mù, và người ta thấy Ngài còn lên núi nói chuyện với các thiên thần.
NGƯỜI SADDUCÉEN. Thiên thần không tồn tại.
NGƯỜI PHARISIEN. Thiên thần có tồn tại, nhưng tôi không tin người đó từng nói chuyện với thiên thần.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Vô khối người qua đường đã thấy Ngài nói chuyện với các thiên thần.
NGƯỜI SADDUCÉEN. Không phải với thiên thần.
HÉRODIAS. Đến mệt với đám người kia! Chúng thật ngu xuẩn. Quá sức ngu xuẩn. [Bảo tiểu đồng.] Này! Quạt đâu? [Tiểu đồng đưa quạt.] Sao trông ngươi mơ màng thế. Không được mơ mộng. Lũ mơ mộng là lũ bệnh hoạn. [Giơ quạt đánh tiểu đồng.]
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ HAI. Còn cả phép màu với con gái của Jaïre nữa.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Đúng thế, chắc chắn rồi. Điểm này không ai chối được.
HÉRODIAS. Đám đó hoá dại rồi. Do ngắm trăng lâu quá đây mà. Lệnh cho chúng im đi.
HÉRODE. Phép màu gì với con gái của Jaïre thế?
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Con gái của Jaïre đã chết. Ngài cải tử hoàn sinh cho nó.
HÉRODE. Cải tử hoàn sinh?
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Vâng, thưa ngài. Cải tử hoàn sinh.
HÉRODE. Ta không muốn người đó làm thế. Ta cấm y làm thế. Ta không cho phép ai cải tử hoàn sinh. Phải đi tìm người đó để bảo rằng ta cấm y cải tử hoàn sinh. Lúc này người đó ở đâu?
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ HAI. Ngài ấy ở mọi nơi, thưa ngài, nhưng rất khó tìm thấy Ngài ấy.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Nghe nói bây giờ Ngài đang ở Samarie.
NGƯỜI DO THÁI. Dễ thấy người đó không phải Đấng Cứu Thế, nếu họ đang ở Samarie. Bởi Đấng Cứu Thế không đến với dân Samarie. Đám người Samarie bị nguyền rủa mà. Chúng chưa bao giờ mang lễ vật đến đền thờ.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ HAI. Ngài rời Samarie được vài ngày rồi. Tôi nghĩ lúc này Ngài đang ở vùng lân cận Jérusalem.
NGƯỜI NAZARÉEN THỨ NHẤT. Tuyệt không, Ngài ấy không ở đó. Tôi vừa từ Jérusalem đến đây. Hai tháng nay họ bằn bặt tin tức về Ngài.
HÉRODE. Đủ rồi, sao cũng được! Hãy cứ tìm y, và gửi lời rằng ta cấm y cải tử hoàn sinh. Biến nước thành rượu, chữa lành người hủi và người mù… Y cứ tuỳ nghi mà làm. Những việc ấy ta không phản đối nửa lời. Quả thật, ta thấy chữa lành cho người hủi là việc phúc đức. Nhưng ta không cho phép ai cải tử hoàn sinh… Người chết sống lại thì phiền hà lắm.
GIỌNG CỦA IOKANAAN. A! Hạng dâm bôn! Phường đĩ bợm! A! Hỡi đứa con gái xứ Babylone mang đôi mắt vàng diệp dưới hàng mi mạ vàng! Đây là lời Chúa phán. Hãy lôi ả ra trước bàn dân thiên hạ. Hãy để người dân lấy đá mà ném ả…
HÉRODIAS. Lệnh cho hắn im!
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Hãy để các tướng lĩnh đâm ả bằng kiếm, hãy để họ nghiến ả bằng khiên.
HÉRODIAS. Than ôi, gớm guốc thay.
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Như vậy ta sẽ quét sạch tội lỗi khỏi mặt đất, và hết thảy đàn bà sẽ biết rằng đừng nên bắt chước những hành động ghê tởm của ả.
HÉRODIAS. Ngài nghe hắn nói ác về ta thế nào kia? Ngài để hắn chửi rủa vợ mình thế đấy ư?
HÉRODE. Nhưng hắn nào nhắc đến tên nàng.
HÉRODIAS. Thì có làm sao? Ngài biết rõ rằng hắn chửi xéo ta mà. Và ta là vợ ngài, chẳng phải ư?
HÉRODE. Phải, hỡi Hérodias thân yêu và cao quý, nàng là vợ ta, và trước đó nàng là vợ anh trai ta.
HÉRODIAS. Chính ngài là kẻ cướp tôi khỏi vòng tay chồng mình,
HÉRODE. Đúng thế, ta là người mạnh hơn… Nhưng hãy đừng nói về chuyện này. Ta không muốn nói chuyện đó. Đó là căn nguyên những lời độc địa mà nhà tiên tri thốt ra. Biết đâu chừng đó cũng là căn nguyên làm tai ương ập đến. Hãy đừng nói chuyện này… Hỡi Hérodias cao quý, chúng ta lơ là đãi khách rồi. Hãy rót đầy cốc cho ta, người vợ trân quý. Hãy rót đầy rượu vào những vại bạc lớn cùng những vại thuỷ tinh to. Ta sẽ uống mừng sức khoẻ César. Có nhiều người La Mã ở đây, chúng ta phải uống mừng sức khoẻ César.
TẤT CẢ. César! César!
HÉRODE. Nàng không thấy con gái nàng xanh ư?
HÉRODIAS. Nó xanh hay không thì liên quan gì đến ngài?
HÉRODE. Chưa bao giờ ta thấy nó xanh đến thế.
HÉRODIAS. Ngài không được nhìn nó nữa.
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Ngày đó mặt trời chuyển màu đen như khăn tang, và mặt trăng đỏ như máu, còn sao trời rụng xuống mặt đất như sung xanh rụng xuống cội, và vua chúa trên mặt đất sẽ run rẩy.
HÉRODIAS. A! A! Ta thích chứng kiến cái ngày hắn nói, khi trăng đỏ như máu và sao rụng xuống đất như sung xanh. Tên tiên tri này nói như say rượu… Nhưng ta không chịu nổi giọng hắn. Ta ghét giọng hắn. Lệnh cho hắn im đi.
HÉRODE. Không được. Ta không hiểu điều hắn nói, nhưng đó có thể là điềm báo.
HÉRODIAS. Ta không tin vào điềm báo. Hắn nói như say rượu.
HÉRODE. Biết đâu hắn say men rượu từ Thiên Chúa!
HÉRODIAS. Rượu của Thiên Chúa là rượu gì? Được hái từ vườn nho nào? Có thể tìm được ở lò ép rượu nào?
HÉRODE. [Nhìn Salomé không rời mắt.] Tigellin, lần gần nhất ngươi ở La Mã, hoàng đế có nói với ngươi về…?
TIGELLIN. Về gì, thưa ngài?
HÉRODE. Về gì? A! Ta vừa hỏi ngươi, đúng không? Ta quên mất định hỏi cái gì rồi.
HÉRODIAS. Ngài lại đang nhìn con gái ta rồi. Ngài không được nhìn nó nữa. Ta đã bảo ngài rồi cơ mà.
HÉRODE. Nàng có nói gì khác đâu.
HÉRODIAS. Ta phải nói lại.
HÉRODE. Mà việc tu sửa cái đền thờ vẫn được dân tình nhắc mãi đến đâu rồi? Liệu đã xong chưa nhỉ? Nghe nói, màn che ở thánh đường đã biến mất?
HÉRODIAS. Chính ngài đánh cắp nó chứ ai. Ngài độc nói quàng nói xiên. Ta không ở đây nữa. Hãy vào trong đi.
HÉRODE. Salomé, múa cho ta xem.
HÉRODIAS. Ta không muốn nó múa.
SALOMÉ. Tôi không có hứng múa, thưa phân vương.
HÉRODE. Salomé, con gái Hérodias, múa cho ta xem.
HÉRODIAS. Để cho nó yên.
HÉRODE. Ta lệnh cho con phải múa, Salomé.
SALOMÉ. Tôi sẽ không múa, thưa phân vương.
HÉRODIAS. [Cả cười.] Ngài xem nó tuân lệnh ngài thế nào kìa!
HÉRODE. Nó múa hay không thì có gì quan trọng với ta? Chẳng nghĩa lí gì với ta sất. Đêm nay ta hạnh phúc. Ta hết sức hạnh phúc. Chưa bao giờ ta hạnh phúc đến thế.
LÍNH THỨ NHẤT. Ngài phân vương trông ủ rũ quá. Trông ngài ấy ủ rũ lắm thay!
LÍNH THỨ HAI. Trông ngài ấy đến là ủ rũ.
HÉRODE. Cớ gì ta lại không hạnh phúc? César, chúa tể thế giới, chúa tể vạn vật, sủng ái ta lắm. Ngài vừa ban cho ta các món quà quý báu. Ngoài ra ngài còn hứa sẽ triệu tập về La Mã tên vua xứ Cappadoce, kẻ thù của ta. Rất có thể ở La Mã ngài sẽ đóng đinh hắn. César gì cũng làm được tuỳ ý thích. Thực vậy, ngài ấy là chúa tể. Các ngươi thấy ta có quyền hạnh phúc rồi đấy. Chẳng gì trên đời huỷ hoại hạnh phúc của ta được.
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Y sẽ được ngồi lên ngai. Y sẽ được mặc quần son áo tía. Tay y sẽ cầm chiếc bình vàng rót đầy báng bổ. Và thiên sứ của Chúa sẽ giáng đòn xuống y. Y sẽ làm mồi cho giòi bọ.
HÉRODIAS. Ngài nghe hắn nói về ngài không. Hắn nói ngài sẽ làm mồi cho giòi bọ đấy.
HÉRODE. Không phải hắn nói về ta. Hắn chưa bao giờ nói xấu ta. Hắn nói chính là về tên vua xứ Cappadoce, tên vua xứ Cappadoce kẻ thù của ta. Chính hắn sẽ làm mồi cho giòi bọ. Không phải ta đâu. Chưa bao giờ nhà tiên tri nói xấu ta, ngoại trừ cái tội cướp vợ của anh trai mà ta đang mang. Có lẽ hắn đã đúng. Thực tế là, nàng bị vô sinh.
HÉRODIAS. Ta bị vô sinh, ta ư? Ngài nói thế đấy ư, hỡi kẻ không ngừng nhìn con riêng của vợ, kẻ bắt nó múa cho thoả lạc thú bản thân? Thật quá nực cười. Ta đã từng sinh một đứa con. Ngài không sinh được đứa nào, không có cả với đám nữ nô. Chính ngài mới bị vô sinh, không phải ta.
HÉRODE. Im lặng. Ta đã bảo là nàng bị vô sinh. Nàng không sinh cho ta đứa con nào, và nhà tiên tri nói rằng cuộc hôn nhân của chúng ta không phải hôn nhân đích thực. Hắn nói đây là cuộc hôn nhân loạn luân, cuộc hôn nhân sẽ kéo theo tai hoạ… Ta sợ là hắn đúng. Ta đoan chắc hắn đúng. Nhưng lúc này đừng nói những chuyện đó. Lúc này ta muốn được hạnh phúc. Quả thật ta hạnh phúc. Ta rất đỗi hạnh phúc. Ta chẳng thiếu thứ gì.
HÉRODIAS. Ta mừng vì đêm nay tâm trạng ngài tốt thế. Thường ngày ngài không được vậy. Nhưng đêm đã khuya rồi. Hãy đi vào thôi. Ngài đừng quên rằng rạng sáng ngày mai chúng ta có buổi đi săn. Cần phải tiếp đón nồng hậu các sứ giả của César chứ, có phải không?
LÍNH THỨ HAI. Ngài phân vương trông ủ rũ quá chừng.
LÍNH THỨ NHẤT. Ừ, trông ngài ta ủ rũ quá.
HÉRODE. Salomé, Salomé, múa cho ta xem. Ta xin con hãy múa cho ta. Đêm nay ta buồn. Phải, đêm nay ta buồn lắm. Lúc vào đây, ta bị trượt trong máu, đó là một điềm hung gở, và ta còn nghe, ta chắc chắn mình nghe trong bầu không có tiếng vỗ cánh, tiếng vỗ của đôi cánh khổng lồ. Ta không biết thế nghĩa là sao… Đêm nay ta buồn. Vì vậy hãy múa cho ta. Múa cho ta, Salomé, ta khẩn nài con. Nếu chịu múa cho ta thì con đòi gì từ ta, ta cũng cho hết. Phải, múa cho ta, Salomé, và ta sẽ cho con hết thảy thứ con đòi, ngay cả một nửa phân quốc của ta.
SALOMÉ. [Đứng dậy.] Quả thực ngài sẽ cho tôi bất kì điều gì ư, phân vương?
HÉRODIAS. Đừng múa, con gái của ta.
HÉRODE. Mọi thứ, ngay cả một nửa phân quốc của ta.
SALOMÉ. Ngài thề chứ, phân vương?
HÉRODE. Ta xin thề, Salomé.
HÉRODIAS. Con gái của ta, đừng múa.
SALOMÉ. Thề trên cái gì, phân vương?
HÉRODE. Trên tính mạng, trên vương miện, trên vị thần ta tin. Bất kì điều gì con muốn ta sẽ cho tất, ngay cả một nửa phân quốc của ta, chỉ cần con múa cho ta. Ôi! Salomé, Salomé, múa cho ta.
SALOMÉ. Ngài đã thề, phân vương.
HÉRODE. Ta đã thề, Salomé.
SALOMÉ. Mọi điều tôi đòi nhé, ngay cả một nửa phân quốc của ngài!
HÉRODIAS. Đừng múa, con gái của ta.
HÉRODE. Ngay cả một nửa phân quốc của ta. Con sẽ xinh đẹp như một vương hậu, Salomé ạ, nếu con muốn một nửa phân quốc của ta. Há con lại không xinh đẹp như một vương hậu ư?… A! Ở đây lạnh quá! Có gió rét, và ta nghe… Cớ sao ta nghe trong gió có tiếng vỗ cánh? Ồ! Chừng như có một con chim, một con chim đen lớn, liệng cánh qua sân thượng. Sao ta không thấy con chim đó? Tiếng vỗ cánh mới khủng khiếp sao. Tiếng gió lùa qua đôi cánh mới khủng khiếp sao. Gió lạnh rợn người… Mà không, gió đâu có lạnh. Ngược lại kia, gió rất nóng. Gió nóng quá chừng. Ta khó thở quá. Mang nước dội tay cho ta. Đưa tuyết cho ta ăn. Cởi áo choàng cho ta. Mau, mau, cởi áo choàng ra… Đừng. Cứ để đó. Cái vương miện làm đau ta, vương miện hoa hồng. Chừng như hoa được làm từ lửa. Chúng thiêu đốt trán ta. [Giật vương miện khỏi đầu, và ném lên bàn.] A! Rốt cuộc ta cũng thở được. Sao cánh hoa đỏ đến thế! Trông như vết máu trên vải. Mà không quan trọng. Người ta chớ nên tìm biểu tượng trong mọi thứ mình thấy. Làm thế đời khó sống lắm. Tốt hơn nên nói rằng vết máu trông đáng yêu như cánh hồng. Nói vậy tốt hơn nhiều… Nhưng hãy đừng nói về chuyện này. Giờ ta đang hạnh phúc. Ta rất hạnh phúc. Ta có lí do để hạnh phúc, phải không nào? Con gái nàng sắp múa cho ta đấy. Con sắp múa cho ta đúng không, Salomé? Con đã hứa sẽ múa cho ta rồi.
HÉRODIAS. Ta không muốn nó múa.
SALOMÉ. Tôi sẽ múa cho ngài, phân vương.
HÉRODE. Nàng nghe con nàng nói rồi đấy. Nó sẽ múa cho ta. Con ngoan lắm, Salomé, khi chịu múa cho ta. Và, khi múa xong con chớ quên đòi ta bất kì điều gì tuỳ thích. Bất kì điều gì con muốn ta đều cho tất, ngay cả một nửa phân quốc của ta. Ta đã thề rồi, phải không nào?
SALOMÉ. Ngài đã thề, phân vương.
HÉRODE. Và ta không bao giờ phá lời thề. Ta không phải hạng người bội ước. Ta không biết dối trá. Ta là nô lệ của lời thề, và lời thề của ta là lời thề của vua. Tên vua Cappadoce lúc nào cũng dối trá, nhưng hắn không phải một vị vua thực thụ. Hắn là hạng đớn hèn. Ngoài ra hắn còn nợ tiền ta mà không trả. Hắn cả gan sỉ nhục sứ giả của ta nữa. Hắn đã nói những lời mạo phạm. Nhưng César sẽ đóng đinh hắn khi hắn đến La Mã. Ta đoan chắc César sẽ đóng đinh hắn. Còn không thì kiểu gì hắn cũng chết và làm mồi cho giòi bọ. Nhà tiên tri đã tiên báo thế. Mà này! Salomé, con còn chờ gì nữa?
SALOMÉ. Tôi đang đợi đám nô lệ mang đến nước hoa cùng bảy tấm voan và cởi dép cho tôi.
[Các nô lệ mang vào nước hoa cùng bảy tấm voan, rồi cởi dép cho Salomé.]
HÉRODE. A, con sẽ múa với đôi chân trần! Hay lắm! Hay lắm. Đôi bàn chân nhỏ của con như đôi chim câu trắng. Chúng tựa những đoá hoa trắng nhỏ nhắn múa trên cành… A! Không. Nó sẽ múa trên máu! Có máu đổ trên sàn. Ta không muốn nó múa trên máu. Đó là điềm báo ác gở.
HÉRODIAS. Múa trên máu thì đã vần gì với ngài? Ngài đã từng lội sâu trong máu, ngài đã…
HÉRODE. Vần gì với ta ư? A! Nhìn trăng kìa! Bà ta chuyển đỏ. Bà ta chuyển đỏ như máu. A! Nhà tiên tri đã báo trước mà. Hắn tiên báo mặt trăng sẽ chuyển đỏ như máu. Chẳng phải hắn đã báo trước rồi sao? Tất cả các người đều đã nghe. Mặt trăng đã chuyển đỏ như máu. Các người thấy chứ?
HÉRODIAS. Ta thấy rõ lắm, và sao rụng xuống như sung xanh, phải không nhỉ? Còn mặt trời chuyển đen như khăn tang, và vua chúa trên mặt đất run rẩy. Ít nhất người ta cũng thấy điều này. Lần duy nhất trong đời tên tiên tri nói đúng. Vua chúa trên mặt đất run rẩy… Mà thôi, vào trong đi. Ngài đang bệnh. Người ta sẽ về La Mã nói rằng ngài bị điên. Vào trong thôi, ta đã bảo rồi.
GIỌNG CỦA IOKANAAN. Ngài là ai hỡi người đến từ Edom, người đến từ Bosra trong y phục nhuộm tím; người bận phục trang sáng ngời đẹp đẽ, bước hùng dũng trong vẻ quyền uy? Cớ sao y phục Ngài bị vấy sắc đỏ?
HÉRODIAS. Hãy đi vào thôi. Giọng của kẻ này khiến ta phát điên. Ta không muốn con gái mình múa khi hắn liên tục tru tréo như vậy. Ta không muốn nó múa khi ngài nhìn nó theo cái lối ấy. Tóm lại, ta không muốn nó múa.
HÉRODE. Đừng đứng dậy, vợ của ta, vương hậu của ta, chẳng ích gì đâu. Ta sẽ không đi vào cho đến khi nó múa xong. Múa đi, Salomé, múa cho ta xem.
HÉRODIAS. Đừng múa, con gái của ta.
SALOMÉ. Tôi đã sẵn sàng, thưa phân vương.
[Salomé múa điệu múa bảy voan.]
HÉRODE. A! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Nàng thấy con gái nàng đã múa cho ta rồi đấy. Lại đây, Salomé! Lại đây để ta ban thưởng cho con. A! Ta cũng sẽ tưởng thưởng cho các vũ công xứng đáng. Ta sẽ tưởng thưởng cho con thật hậu hĩnh. Ta sẽ cho con bất kì điều gì con muốn. Con muốn gì, nói đi?
SALOMÉ. [Quỳ xuống.] Tôi muốn được mang đến một cái mâm bạc đựng…
HÉRODE. [Cả cười.] Một cái mâm bạc? Hẳn rồi, sẽ có mâm bạc. Con bé ngoan quá, phải không nào? Con muốn thứ gì để trên mâm bạc, hỡi Salomé đáng yêu và xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất thảy con gái xứ Judée? Con muốn được mang đến cái mâm bạc đựng gì? Nói ta hay. Bất kì điều gì miễn là có thể ta đều sẽ cho con. Kho tàng của ta thuộc về con. Đựng gì nào, Salomé?
SALOMÉ. [Đứng dậy.] Cái đầu của Iokanaan.
HÉRODIAS. A! Nói phải lắm, con gái của ta.
HÉRODE. Không, không!
HÉRODIAS. Nói phải lắm, con gái của ta.
HÉRODE. Không, không, Salomé. Con đừng đòi ta thứ ấy. Đừng nghe lời mẹ con. Xưa giờ bà ta chỉ xúi con làm ác. Đừng để tai đến bà ta.
SALOMÉ. Tôi không để tai đến mẹ tôi. Chỉ vì lạc thú của bản thân mà tôi đòi cái đầu của Iokanaan đựng trong mâm bạc. Ngài đã thề rồi, Hérode. Chớ quên là ngài đã thề.
HÉRODE. Ta biết chứ. Ta đã thề trước thần thánh. Ta biết lắm chứ. Nhưng ta xin con, Salomé, hãy đòi ở ta thứ khác. Hãy đòi ở ta một nửa phân quốc, và ta sẽ cho con. Nhưng đừng đòi ở ta điều con vừa đòi.
SALOMÉ. Tôi đòi ở ngài cái đầu của Iokanaan.
HÉRODE. Không, không, ta không muốn thế.
SALOMÉ. Ngài đã thề rồi, Hérode.
HÉRODIAS. Phải, ngài đã thề rồi. Ai cũng nghe thấy. Ngài đã thề trước đông đủ mọi người.
HÉRODE. Im lặng. Ta không nói với bà.
HÉRODIAS. Con gái ta ngoan lắm nên mới đòi cái đầu của tên đó. Hắn phun đầy những lời nhục mạ ta. Hắn bịa ra những chuyện quái dị nói xấu ta. Ai cũng thấy con bé hẳn yêu mẹ lắm mới làm vậy. Đừng nhượng bộ, con gái ta. Ngài ấy thề rồi, ngài ấy thề rồi.
HÉRODE. Im lặng. Đừng nói gì với ta… Nào, Salomé, con hãy biết phải quấy, nhé? Chẳng phải con rất biết phải quấy sao? Ta chưa từng nghiêm khắc với con. Ta vẫn luôn yêu con… Có lẽ, ta còn yêu con quá mức. Bởi vậy, đừng đòi điều ấy ở ta. Thật kinh khủng và gớm guốc khi con đòi ở ta điều đó. Thật tâm, ta nghĩ con đang bỡn ta thôi. Đầu người mà chém lìa khỏi cổ trông rất kinh tởm, đúng không nào? Đó không phải là thứ một trinh nữ nên nhìn vào. Làm thế liệu con có vui không? Không hề. Phải, phải, con không muốn thế đâu… Con nghe ta bảo này. Ta có một viên lục bảo, viên lục bảo tròn trịa và to lớn do người của César tặng ta. Nếu nhìn qua viên lục bảo ấy con sẽ trông được rất xa. Bản thân César cũng mang một viên như thế lúc thưởng lãm ở trường đấu. Nhưng viên của ta còn lớn hơn. Nó là viên lục bảo lớn nhất trên đời. Há con lại không thích nó sao? Hãy đòi ta đi và ta sẽ cho ngay.
SALOMÉ. Tôi đòi cái đầu của Iokanaan.
HÉRODE. Con không nghe ta rồi, con không nghe ta rồi. Thật tình, hãy để ta nói, Salomé.
SALOMÉ. Cái đầu của Iokanaan.
HÉRODE. Không, không, con không thích cái đó đâu. Con nói thế chỉ khiến ta khổ tâm, bởi ta đã nhìn con suốt tối nay. Than ôi! Thực vậy. Ta đã nhìn con suốt tối nay. Ta khổ vì sắc đẹp của con. Ta khổ tận tâm can vì sắc đẹp của con, và ta lại nhìn con quá nhiều. Nhưng ta sẽ không nhìn con nữa đâu. Người ta đừng nên nhìn dẫu là vật hay người. Người ta chỉ nên nhìn vào gương thôi. Bởi gương chỉ cho chúng ta thấy mặt nạ… Ôi! Ôi! Rượu đâu! Ta khát… Salomé, Salomé, ta hãy thân thiện với nhau. Con lại đây… Ta định nói gì nhỉ? Nói gì nhỉ? A! Ta nhớ rồi!… Salomé! Đừng thế, lại gần ta đi. Ta e con sẽ không nghe ta… Salomé ơi, con biết bầy công trắng của ta đấy, bầy công trắng xinh đẹp, bước đi trong vườn giữa hàng cây hương đào và bách thụ cao lớn. Mỏ của chúng mạ vàng, hạt thóc chúng ăn cũng mạ vàng, và đôi chân chúng nhuộm tím. Trời đổ mưa cứ mỗi lần chúng gáy, và hễ chúng cứ xoè đuôi là mặt trăng lại nhô lên cao. Đôi từng đôi chúng đi giữa hàng bách thụ cùng hương đào đen và mỗi con có riêng một nô lệ chăm sóc. Đôi lúc chúng bay qua hàng cây, đôi lúc lại nằm ngủ dưới bãi cỏ và quanh ao hồ. Chẳng loài chim nào trên đời lạ thường đến thế. Chẳng vị vua nào trên đời sở hữu loài chim lạ thường đến thế. Ta chắc chắn bản thân César cũng không có loài chim đẹp đến nhường này. Đúng thế! Ta sẽ cho con năm mươi con công. Chúng sẽ theo bước con khắp nơi, và giữa chúng con sẽ như vầng trăng giữa mây trắng bao la… Ta sẽ cho con hết thảy. Ta chỉ có một trăm con thôi, và trên toàn cõi trần không có vị vua nào có loài công như thế, nhưng ta sẽ cho con hết thảy. Chỉ cần con giải phóng ta khỏi lời thề và đừng đòi ở ta thứ con vừa đòi. [Uống cạn chén rượu.]
SALOMÉ. Cho tôi cái đầu của Iokanaan.
HÉRODIAS. Nói phải lắm, con gái của ta! Còn ngài với bầy công của ngài thật nực cười.
HÉRODE. Im lặng. Bà lúc nào cũng gầm gào. Bà gầm gào như hổ đói ấy. Chớ có gầm gào như vậy. Giọng bà làm ta mệt mỏi. Im lặng, ta bảo bà… Salomé, hãy nghĩ về chuyện con đang làm. Người đó không chừng do Chúa gửi xuống đấy. Ta đoan chắc là hắn được Chúa gửi xuống. Hắn là người trời đấy. Ngón tay Thiên Chúa đã chạm vào hắn. Chúa đã đặt vào miệng hắn những lời độc địa. Trong cung điện, cũng như ngoài hoang mạc, Thiên Chúa luôn luôn bên hắn… Ít nhất là có thể vậy. Không ai biết được, nhưng có thể Thiên Chúa phù hộ hắn và ở bên hắn. Vì vậy nếu hắn chết là tai ương sẽ ập vào ta. Rõ thế rồi, hắn đã nói ngày hắn chết sẽ có tai ương ập vào ai đó. Chỉ có thể là ta thôi. Con hãy nhớ cho, ta trượt phải máu lúc mới vào đây. Ta còn nghe thấy tiếng vỗ cánh trong gió nữa, tiếng vỗ của đôi cánh khổng lồ. Đó là điềm rất gở. Và còn nhiều nữa. Ta chắc chắn là còn nhiều nữa, chỉ là ta không thấy được. Than ôi! Salomé, con không mong tai ương sẽ ập vào ta chứ? Con không mong thế đâu mà. Vậy thì, hãy nghe ta.
SALOMÉ. Cho tôi cái đầu của Iokanaan.
HÉRODE. Thấy chưa, con lại không nghe rồi. Hãy cứ thong thả. Bản thân ta đang rất thong thả. Ta hết sức thong thả. Hãy nghe. Ta có châu ngọc giấu kín ở đây mà đến mẹ con cũng chưa thấy, những châu ngọc rất lạ thường. Ta có chuỗi ngọc trai được xếp làm bốn xâu. Chúng tựa mặt trăng được kết lại bằng sợi bạc. Chúng tựa năm mươi mặt trăng mắc trong lưới vàng. Có nữ hoàng đã đeo nó trên bầu ngực trắng ngà. Con, nếu đeo lên, cũng sẽ đẹp như nữ hoàng. Ta có hai loại thạch anh. Loại này đen sẫm như rượu vang. Loại kia đỏ như rượu vang pha nước. Ta có nhiều phạn thạch, loại thì vàng như mắt hổ, loại thì đỏ như mắt chim câu, và loại thì xanh tựa mắt mèo. Ta có nhiều đản thạch, loại thì luôn cháy rực trong ngọn lửa lạnh buốt, loại thì làm người ta nhụt tinh thần và sợ bóng tối. Ta có viên bạch ngọc tựa tròng mắt của một cái thây ma. Ta có nguyệt thạch đổi màu theo chu kì mặt trăng và xỉn màu khi để trước ánh nắng trời. Ta có lam ngọc to bằng quả trứng và xanh ngang lam hoa. Biển cả vỗ nước trong đó, và ánh trăng không bén mảng được đến nhằm làm phai nhạt màu xanh của dòng nước. Ta có nhiều bích thạch và phi thạch, nhiều phên ngọc và hồng ngọc, nhiều mã thạch và tử thạch, ta lại có cả tuỷ ngọc và ta sẽ cho con tất thảy, tất thảy, cùng đủ thứ khác thêm vào. Vua Ấn Độ vừa gửi tặng ta bốn chiếc quạt làm từ lông vẹt, và vua Numidie tặng ta bộ y phục bằng lông đà điểu. Ta có viên pha lê mà phụ nữ bị luật cấm nhìn vào và trai trẻ cũng thế cho đến khi nhận lễ bị quất roi. Trong một cái hòm xà cừ ta có ba viên tùng ngọc thần kì. Hễ đeo lên trán là có thể tưởng tượng ra những điều không tưởng, và đeo vào tay là có thể làm cho phụ nữ vô sinh. Chúng là kho báu quý giá. Chúng là kho báu vô giá. Nhưng vẫn chưa hết đâu. Trong cái hòm gỗ mun ta có hai chiếc cốc hổ phách trông tựa trái táo vàng. Nếu kẻ thù rót độc vào cốc chúng sẽ trông tựa trái táo bạc. Trong chiếc hòm cẩn hổ phách ta có đôi dép nạm thuỷ tinh. Ta có áo choàng được mang về từ vùng đất Sère, cùng chiếc xuyến được trang trí bằng xích ngọc và bích ngọc từ thành phố Euphrate… Nào, con muốn gì đây, Salomé? Nói ta nghe cái con mong muốn và ta sẽ cho con. Ta sẽ cho con tất thảy điều con đòi hỏi, trừ một điều. Ta sẽ cho con thảy những gì ta có, trừ một mạng người. Ta sẽ cho con cái áo choàng đại tư tế. Ta sẽ cho con tấm màn che thánh đường.
NGƯỜI DO THÁI. Ồ! Ồ!
SALOMÉ. Cho tôi cái đầu của Iokanaan.
HÉRODE. [Đắm mình xuống ghế.] Hãy cho nó thứ nó đòi! Đúng thay câu mẹ hổ mang đẻ con liu điu! [Người lính thứ nhất tiến lại. Hérodias rút từ tay phân vương chiếc nhẫn báo tử và đưa cho người lính để ngay tức khắc chuyển cho đao phủ. Đao phủ trông thất kinh.] Ai đã lấy nhẫn của ta? Ta có đeo nhẫn ở tay phải kia mà. Ai đã uống rượu của ta? Ta đã rót rượu vào cốc rồi kia mà. Cốc này đã từng đầy rượu. Kẻ nào uống cạn? Than ôi! Ta chắc chắn chuyện dữ sẽ ập lên một kẻ nào đó. [Đao phủ đi xuống hầm nước.] A! Cớ sao ta lại thề bồi? Phàm làm vua thì chớ có thề bồi. Nếu không giữ lời đã đành là thảm khốc. Nhưng nếu giữ lời thì còn thảm khốc muôn phần…
HÉRODIAS. Ta nghĩ con gái mình làm đúng lắm.
HÉRODE. Ta chắc chắn tai ương sẽ ập đến.
SALOMÉ. [Nàng dựa vào nắp hầm mà nghe ngóng.] Chẳng có động tĩnh gì. Ta chẳng nghe thấy gì. Sao kẻ đó không kêu khóc? A! Nếu có người tìm giết ta, ta sẽ khóc lớn, ta sẽ vùng vẫy, ta sẽ không chịu nổi… Chém, chém, Naaman. Chém, ta bảo ngươi… Không, ta chẳng nghe thấy gì. Một bầu thinh lặng đáng sợ. A! Có tiếng rơi xuống đất. Ta nghe có gì rơi. Đó là thanh kiếm của tên đao phủ. Thằng nô lệ ấy phát hoảng! Nó đánh rơi kiếm. Nó không dám giết hắn. Thằng nô lệ ấy là thằng hèn! Hãy cử lính tráng xuống. [Nàng nhìn tiểu đồng của Hérodias và bảo chú.] Ngươi lại đây! Ngươi là bạn của kẻ vừa chết, đúng không? Này, vẫn chưa đủ người chết đâu. Bảo đám lính đi xuống và lấy lên vật ta đòi, vật phân vương đã hứa tặng ta, vật đã thuộc về ta. [Tiểu đồng bước lui. Nàng quay về phía lính tráng.] Lính đâu, lại đây. Đi xuống hầm nước này, và lấy cho ta cái đầu của kẻ đó. [Lính tráng bước lui.] Phân vương, phân vương, hãy lệnh cho lính của ngài lấy cho tôi cái đầu của Iokanaan. [Một cánh tay lực lưỡng đen bóng, cánh tay của đao phủ, đưa lên khỏi hầm nước, mang theo cái mâm bạc đựng đầu của Iokanaan. Salomé giằng lấy. Hérode giấu mặt vào áo choàng. Hérodias mỉm cười và phe phẩy quạt. Các giáo dân Nazaréen quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.] A! Ngươi đã không chịu cho ta hôn lên miệng ngươi, Iokanaan. Than ôi! Ta sẽ hôn ngay đây. Ta sẽ lấy răng mà cắn như người ta cắn quả mọng. Phải, ta sẽ hôn lên miệng ngươi, Iokanaan. Ta đã nói rồi mà, chẳng thế ư? Ta đã nói rồi mà? Than ôi! Ta sẽ hôn ngay đây… Nhưng cớ sao ngươi không nhìn ta, Iokanaan. Đôi mắt ghê gớm của ngươi, đôi mắt chất đầy thịnh nộ và khinh miệt, đang nhắm nghiền đấy ư? Mở mắt ra! Nâng hàng mi lên, Iokanaan. Cớ sao ngươi không nhìn ta? Ngươi sợ ta chăng, Iokanaan, nên mới không dám nhìn ta?… Và lưỡi ngươi như con rắn đỏ phun nọc độc, đã ngừng múa rồi, đã ngừng nói rồi, Iokanaan, nó là loài hồng xà đã phun độc vào ta. Kì lạ chưa? Làm sao con hồng xà lại thôi động cựa?… Ngươi không thèm muốn ta, Iokanaan. Ngươi khước từ ta. Ngươi nói ác về ta. Ngươi coi ta như hạng đĩ bợm, hạng dâm bôn, ta, Salomé, con gái Hérodias, quận chúa xứ Judée! Than ôi, Iokanaan, ta vẫn sống, nhưng ngươi thì chết và đầu ngươi thuộc về ta. Ta có thể làm gì nó tuỳ thích. Ta có thể ném nó cho bầy chó đói và lũ chim trời. Phần nào bầy chó chừa lại, lũ chim sẽ nuốt nốt… A! Iokanaan, Iokanaan, ngươi là người đàn ông duy nhất ta yêu. Thảy đàn ông khác ta chán ghét. Nhưng ngươi, ngươi đẹp đẽ! Thân mình ngươi là trụ ngà đặt trên bệ bạc. Là ngôi vườn đầy bồ câu và rợp huệ bạc. Là tháp bạc được trang hoàng bằng khiên ngà. Chẳng gì trên đời trắng tày thân mình ngươi. Chẳng gì trên đời đen tày mái đầu ngươi. Trên đời chẳng gì đỏ tày cái miệng ngươi. Chất giọng ngươi là lư hương sức đẫm thứ nước hoa lạ, và hễ nhìn vào ngươi, ta lại nghe thấy tiếng nhạc lạ! A! Cớ sao ngươi không nhìn ta, Iokanaan? Đằng sau đôi tay và lời rủa, ngươi giấu mặt. Ngươi buộc lên mắt mình vải che của kẻ muốn thấy Chúa. Than ôi, ngươi nhìn Chúa của ngươi, Iokanaan, nhưng ta… ngươi nào có nhìn thấy. Nếu từng nhìn thấy ta, ngươi hẳn sẽ yêu ta. Ta đã nhìn ngươi, Iokanaan, và ta đã yêu ngươi. Ta yêu ngươi biết mấy! Ta vẫn còn yêu ngươi, Iokanaan. Ta chỉ yêu ngươi thôi… Ta khát vẻ đẹp của ngươi. Ta đói thân mình của ngươi. Chẳng rượu nồng hay trái ngọt nào nguôi dịu cơn đói khát. Ta phải làm sao đây, Iokanaan? Chẳng lũ cả hay nước lớn nào dập tắt được lửa lòng ta. Ta từng là quận chúa, và bị ngươi khinh miệt. Ta từng là trinh nữ, và thất trinh vì ngươi. Ta từng đã trong sáng, và ngươi bơm đầy huyết mạch ta những lửa… A! A! Cớ sao ngươi không nhìn ta, Iokanaan? Nếu đã từng nhìn ta, ngươi hẳn sẽ yêu ta. Ta biết ngươi sẽ yêu ta, và bí ẩn tình yêu lớn lao hơn bí ẩn cái chết. Trước tình yêu chỉ có ngưỡng vọng thôi.
HÉRODE. Con gái bà thật quái đản, nó vô cùng quái đản. Thực sự, việc nó vừa làm là tội tày trời. Ta chắc chắn đó là tội ác chống lại một Thiên Chúa chúng ta chưa biết tới.
HÉRODIAS. Ta tán thành với việc con gái mình làm, và giờ ta muốn ở lại đây.
HÉRODE. [Đứng dậy.] A! Hãy nghe ả vợ loạn luân nói kìa! Đi! Ta không muốn ở đây. Đi, ta bảo bà. Ta chắc chắn tai ương sẽ đổ xuống. Manassé, Issachar, Ozias, tắt đuốc đi. Ta không muốn nhìn thứ gì. Ta không muốn thứ gì nhìn ta. Tắt đuốc đi! Che trăng lại! Che sao lại! Chúng ta hãy lánh thân trong cung điện này, Hérodias. Ta bắt đầu run sợ rồi.
[Các nô lệ tắt đuốc. Sao mờ đi. Một cụm mây đen lớn giăng ngang mặt trăng và che lấp toàn bộ. Sân khấu trở nên tối om. Phân vương bắt đầu bước lên cầu thang.]
GIỌNG CỦA SALOMÉ. A! Ta đã hôn lên miệng ngươi, Iokanaan, ta đã hôn lên miệng ngươi. Có vị đắng ngắt trên môi ngươi. Vị máu đấy ư?… Nhưng biết đâu chừng là vị yêu. Người ta vẫn bảo tình yêu vị đắng ngắt… Nhưng, có làm sao? Có làm sao? Ta đã hôn lên miệng ngươi, Iokanaan, ta đã hôn lên miệng ngươi.
[Ánh trăng rọi xuống chiếu sáng Salomé.]
HÉRODE. [Quay đầu lại nhìn Salomé.] Giết con ả đó!
[Quân lính xộc đến và nằm dưới tấm khiên là Salomé, con gái Hérodias, quận chúa xứ Judée.]
KHÉP MÀN

PDF của vở kịch này:

TORNAD
16/10/2023