Phần tiếp theo của bài viết: Thế hệ trước và thế hệ sau: ai sướng ai khổ hơn ai? (Link: https://spiderum.com/bai-dang/The-he-truoc-va-the-he-sau-ai-suong-ai-kho-hon-ai-fo8)
Thời 9x của bọn tôi, nói sao nhỉ, nó giống như sự giao thoa dòng chảy của thời đại. Hiện tại đám 9x hết teen, không còn là thiếu niên, không quá trẻ như 10x nhưng cũng chưa đủ trưởng thành, chưa già dặn như bậc anh chị, cô chú, ông bà. Tuy vậy tôi cảm thấy may mắn khi mình vừa có một tuổi thơ cũng dữ dội vừa không bỡ ngỡ khi thế giới chuyển mình trong thời đại công nghệ lên ngôi này. Nói tóm lại, sao nhỉ, thế hệ 9x theo tôi cảm nhận, như một chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai.
  I_Quá khứ: Những năm tháng tuổi thơ dữ dội
  Quay ngược lại tầm 10 năm trước, khi đó đám 9x chúng tôi còn là những cô cậu nhóc vô tư cấp 1, cấp 2. Ngày ấy chưa có smartphone, thậm chí điện thoại di động cục gạch cũng là một thứ xa xỉ chúng tôi chưa bao giờ dám mơ tới. Lại càng không có những buổi hẹn nhau lượn lờ trung tâm thương mại, uống trà sữa ở The Alley hay coffee Starbucks sau các giờ học trên trường (ở thôn quê là vậy, không biết các bạn thành phố thì sao). Ấy thế đó là những năm tháng cực kì đẹp và đáng nhớ mà đứa nào trong thế hệ 9x đều muốn quay lại.
Cánh diều và tuổi thơ - Báo Quảng Ngãi điện tử
Tuổi thơ với những con diều trên cánh đồng
 Đó là những ngày hè chạy theo con diều trên cánh đồng lúa đã gặt cùng đám trẻ hàng xóm, hồi ấy là diều tự làm bắng giấy bằng tre, đứa nào nhà khá giả chơi hẳn diều bằng vải dù với hình thù rồng, phượng, con dơi, batman, superman các kiểu. Chán thả diều thì mấy thằng nhóc trong xóm lấy dép làm gôn, tranh tài đá bóng chân trần trên sân ruộng, sân cỏ, sân xi măng, sân cát,.... Hồi ấy trong xóm đứa nào nhà khá khá thì có trái banh da, không thì cả đám góp tiền mua 1 trái, đá chừng nào rách nát bấy thì thôi. Nhắc tới đây tôi nhớ lại những ngày cấp 2 đạp xe bấp chấp nắng mưa đi đá bóng cùng lũ bạn. Không có điện thoại, chỉ là hẹn nhau bằng miệng trên lớp nhưng chẳng bao giờ thiếu đứa nào. Cảm giác chạy theo trái bóng dưới trời mưa, tay chân lấm lem bùn đất thật không gì sướng bằng. Ngoài thả diều và đá bóng, tuổi thơ 9x còn dữ dội với nào là ô ăn quan, nhảy dây, chố cầu và đặc biệt là bắn bi. Trời ơi hồi đó đứa nào có nhiều bi đẹp, từ bi nhỏ đến bi đầu bò là oách xà lách. Không chỉ mấy trò dân gian thôi, dám cá đứa 9x nào cũng một thời mê mẫn trò chơi điện tử bỏ băng, bỏ đĩa ở cửa hàng điện tử 2 ngàn 1 tiếng. Mario, Contra huyền thoại, Fifa, Rockman 4,… Sau này Internet thịnh hành hơn thì là những buổi trốn mẹ đi nhảy Audition, solo Bom, Empire, CF, Battle Reamls…  Rồi những trưa hè đi hái trộm xoài, trộm mận nhà những ông hàng xóm khó tính. Không phải là nhà không có nhưng cảm giác hồi hộp, leo lên cây rồi canh xem ông hàng xóm ngủ chưa, đang hái mà bị bắt giữa chừng là ba chân bốn cẳng ra sức chạy, bị bắt được là xác định, cảm giác như đang trở thành điệp viên trong phim, vui cực kì.
Kí ức một thời tắm mưa | Mytour.vn
Đá bóng dưới mưa cả ngày cũng không thấy mệt
 Chơi đã rồi thì phải ăn. Nhắc đến đây ký ức những món ăn vặt tuổi thơ ùa về. Không bao giờ quên được mùi chua chua ngọt ngọt của món bánh tráng quết me, vị ngọt của kẹo chỉ, kẹo kéo, kẹo bông, kẹo sọc dưa, cái mát lạnh của những cây kem ba màu, kem dừa, socola của mấy chú bán dạo chờ tụi nhóc tì tan học. Hồi ấy bố mẹ mỗi ngày chỉ cho tầm 2, 3 ngàn ăn vặt, thế nhưng nhiêu đó cũng là đủ ăn cả thế giới rồi. 500 đồng là có ngay cây kẹo bông, thêm 500 nữa là có thêm cây kẹo kéo. Mà không chỉ có mua ăn thôi nha, bỏ thêm 1 ngàn là được chơi trò chơi, đứa nào hên hên được thêm 1, 2 cây kẹo, cảm giác lúc đó sướng khôn tả. Bây giờ, lâu lâu đi ngang qua các trường tiểu học, trung học cơ sở vẫn thấy các chú lớn tuổi bán những món ăn vặt ngày ấy, đột nhiên có cảm giác lâng lâng khó tả và vui mừng khi những thức quà huyền thoại ngày ấy còn cho tới bây giờ cho những thế hệ sau thưởng thức và có những kỉ niệm để sau này khi các em như đám 9x bây giờ bồi hồi nhớ lại. Có một sự thật là bố mẹ không muốn con mình ăn nhiều những món ăn vặt ấy vì sợ sâu răng (toàn đồ ngọt mà) với lại ăn rồi lại đòi nữa. 
Viet Street Foods:
Kẹo kéo, 1 thức quà không thể thiếu của tuổi học trò
Có lần tôi ngỗ ngược đòi ăn kẹo mà không chịu ăn cơm, tôi cãi mẹ đến mức bị mẹ đánh. Haha hồi đó đứa nào cũng bị bố mẹ cho ăn roi nhỉ. Không biết các em 10x còn bị bố mẹ hay thầy cô đánh không, chứ hồi đó 9x bị đòn là chuyện bình thường. Hồi nhỏ tôi khá nghịch ngợm, đôi khi làm bể chén, hư xe đạp hay cãi lại mẹ nên thường xuyên bị mẹ đánh. Có lần mẹ rượt đánh bằng chổi long gà, tôi chạy ra đường nhưng vẫn không thoát khỏi người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Thầy cô khi thấy học sinh hỗn hoặc nói bậy thì sẽ lấy thước khẽ vào tay (hơi bị đau). Thời bây giờ chắc bố mẹ, thầy cô ít dùng đòn roi hơn, do càng ngày người ta càng lên án chuyện roi vọt. Thế nhưng các bạn đừng nghĩ là chuyện roi vọt là xấu, là bạo hành, tất nhiên vẫn có nhiều trường hợp vậy nhưng không phải tất cả. Chính nhờ những trận đòn nhớ đời ấy mà nên người, biết cách cư xử đúng mực hơn.
 Lớn lên một chút nữa, tới cấp 2, cấp 3 bắt đầu có những rung động đầu đời. Hồi còn áo trắng quần xanh hằng ngày đạp xe tới trường, không biết trường các bạn thế nào, trường tôi nhiều bạn nữ xinh lắm. Hồi đó là không make up, không tóc tai uốn duỗi gì, chụp hình không qua xử lý app hay photoshops gì hết, nên bạn nữ nào hồi đó xinh là xinh thiệt sự luôn, nghiên nước nghiêng thùng. Và mái trường ấy đã chứng kiến bao chuyện tình học trò thật đẹp. Tình yêu học trò không tính toán, không suy nghĩ, không vụ lợi, thấy thích, đêm nhớ ngày mong, thế là yêu. Tình yêu hồi đó cũng đơn giản lắm. Chỉ là những buổi hẹn ăn vặt uống đá me trước cổng trường sau giờ học, là ánh mắt không rời khỏi người mình thương khi ở trong lớp, là những món quà sau nhiều đêm tỉ mẩn thức khuya để làm tặng nhân dịp sinh nhật, làm đủ trò ngớ ngẩn chỉ mong thấy được nụ cười của người ấy, và là lời tỏ tình muộn màng khi hoa phượng đã nở đỏ rực, có khi… không bao giờ được thốt ra. Tuổi học trò, đâu chỉ là ăn với học, đó còn là những cảm xúc rung động đầu đời mà không ai có thể quên được. Có thể tình yêu ấy không kéo dài lâu, có thể chỉ là những cảm xúc nhất thời nhưng chắc chắn tình yêu tuổi học trò luôn đẹp và đáng nhớ trong tâm trí mỗi người.
Tình yêu học trò, đơn giản, chân phương và dễ thương vô cùng
II_Hiện tại: Những ngày tháng giông bão
 Nói giông bão thì chắc hơi quá nhưng theo mình nghĩ, khoảng thời gian này là thời điểm quyết định chúng ta là ai và sẽ như thế nào trong tương lai. Trong khi 8x đa phần đều đã có gia đình, công việc thu nhập ổn định, vị thế trong xã hội cũng có thể gọi là tương đối, 10x thì còn tất bật với chuyện học hành, lên kế hoạch đi chơi hay hẹn hò người yêu này nọ… Thế hệ 9x lại đã và đang loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: ta là ai?
(Còn tiếp)

Nguyễn Gia Hưng