Từ những biến cố lịch sử, con người đã rút kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng một đời sống hòa bình. Các tổ chức và hiệp ước hòa bình — đỉnh cao là sự thành lập của Liên Hợp Quốc — đã đưa thế giới vào quỹ đạo hội nhập, hợp tác và nỗ lực duy trì hòa bình lâu dài. Nhưng bên cạnh các cuộc chiến ở dải Gaza hay giữa Nga – Ukraine nói riêng, và chiến tranh quân sự nói chung, liệu thế giới đã có được hòa bình thực sự?
Đây là một câu hỏi nghe thì dễ: chúng ta thường tập trung phê phán những gì hiện hữu, thấy được, cảm được và gây ảnh hưởng sâu rộng — điển hình là chiến tranh quân sự. Không cần biết quá cụ thể từng trận đánh, ai cũng hình dung được mức độ thảm khốc của nó, nhất là những cuộc tập kích ném bom, xả súng vào dân thường: những đứa trẻ mất bố mẹ, những gia đình tan vỡ — chưa kể những tổn thất chính trị, kinh tế.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào bom đạn, ta dễ lầm tưởng hòa bình là sự thật. Thực ra, chiến tranh chưa bao giờ biến mất — nó chỉ đổi hình thức. Chiến tranh không chỉ ở nơi có súng đạn và tiếng bom; nó vẫn tồn tại lặng lẽ dưới những dạng khác ít ai để ý. Thường thì các dạng ấy không bị phê phán dữ dội như chiến tranh quân sự, bởi người ta mặc nhiên xem đó là cách giành quyền lực và lợi ích — một điều “hiển nhiên” của xã hội ngày nay. Con người lên án chiến tranh quân sự, nhưng lại xem nhẹ những cuộc “chiến tranh” trá hình dưới cạnh tranh bằng mọi giá.
Không như loài kiến — sinh ra với một vai trò duy nhất vì lợi ích bầy đàn — con người, với suy nghĩ độc lập, luôn phải cân giữa lợi ích cá nhân và tập thể; và cán cân ấy không phải lúc nào cũng ở giữa. Hãy nhìn cách công xã nguyên thủy sụp đổ trong lịch sử loài người: khi một nhóm dư thừa của cải, lòng ích kỷ nảy sinh, muốn chiếm mọi thứ làm của riêng…
Từ sự tranh giành ấy, cạnh tranh — hữu hình hay vô hình — luôn tồn tại. Đó là khi các cá nhân hay nhóm xung đột lợi ích và sẽ tìm mọi cách để giành phần thơm ngon về phía mình: cạnh tranh kinh tế – thương mại để chiếm thị phần, lợi nhuận; cạnh tranh truyền thông để định hướng dư luận theo chiều có lợi. Tùy cách thức, đó có thể là cạnh tranh lành mạnh — khi các bên cùng tiến bộ — hoặc là cuộc chiến “một mất một còn”. Bởi vậy, chiến tranh quân sự luôn bị lên án như dạng cạnh tranh không lành mạnh triệt để, ở mọi thời đoạn lịch sử.
Còn với những cá nhân nhỏ bé như chúng ta, cạnh tranh là để có điểm thi cao hơn, có một công việc tốt với mức lương béo bở, có điểm tựa vững chắc cho gia đình… Chúng ta đấu tranh cho những điều mình thực sự yêu thương; điều đó thúc chúng ta dấn thân vào xã hội khắc nghiệt để đổi lấy một bình yên nội tâm. Sự đánh đổi ấy đáng chứ…
Vậy, nếu hòa bình chỉ là khoảng lặng tạm thời giữa những cuộc chiến khác nhau, liệu nhân loại có bao giờ thực sự chạm tới hòa bình?
nguồn ảnh: https://baoquangninh.vn/danh-gia-va-du-bao-dien-bien-xung-dot-nga-ukraine-3271447.html https://unsplash.com/photos/a-group-of-people-standing-on-top-of-a-hill-A7iz9hjckDI