#2 - Bổn phận, trách nhiệm và tình yêu thực sự
"Liệu có sai không khi mình không thể chịu đựng việc phải tự buộc mình yêu một điều gắn liền với kỳ vọng xã hội?"
(Bài viết bàn về ranh giới giữa tình cảm tự thân và nghĩa vụ được kỳ vọng xã hội; không phủ nhận nghĩa vụ cũng như tình yêu chân thành khi được thực hiện bằng hành động cụ thể. Các ví dụ đều mang tính khái quát, không nhằm vào tổ chức/cá nhân cụ thể.)
"Liệu có sai không khi mình không thể chịu đựng việc phải tự buộc mình yêu một điều gắn liền với kỳ vọng xã hội?"

Câu hỏi tưởng nhỏ nhặt này thực ra mở ra cả một mâu thuẫn lớn: đâu là tình yêu thực sự, đâu chỉ là bổn phận và trách nhiệm?
Nhiều người trong chúng ta tự nhận yêu người nọ, vật kia; nhưng mấy ai hiểu rõ bản chất các “kiểu yêu” ấy là gì: đó là tình yêu thật, hay chỉ là lớp áo khoác lên bổn phận và trách nhiệm?
Trước hết — theo quan điểm của tôi — cần phân biệt hai khái niệm này.
Tình yêu là sự cảm mến xuất phát từ cảm xúc bản thân; từ đó, ta tự đặt cho mình những trách nhiệm cụ thể đối với điều mình yêu, và thường mang tính chủ động. Ví dụ như khi bản thân cùng gia đình cắm trại trong rừng vào một dịp cuối tuần nào đó, tôi chạy nhảy nô đùa cùng những chú chim, con bướm, bỗng thấy một bông hoa dại nhỏ dưới đất. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có sự cảm mến đặc biệt với nó, càng nhìn lại càng thích. Vậy nên tôi đã lén ngắt cành hoa đó, lén để vào trong một túi nylon và khi mang về sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng.
Bổn phận, trách nhiệm là sự tự nhận (hoặc được xã hội giao) một nhiệm vụ bằng lý trí, chưa cần biết cảm xúc sẽ nghiêng về đâu — và thường là trạng thái “bị buộc phải làm”. Điển hình nhất là khi một số nhà trường có nội quy về việc học sinh phải tự dọn dẹp lớp sau giờ học. Mặc dù nó đem đến cơ hội về việc rèn luyện kỷ luật và sự đoàn kết trong môi trường chung nhưng không phải ai cũng sẽ hứng thú với công việc này: Nếu không phải do nó quá bất tiện, mất thời gian thì cũng sẽ là không ưa cái đứa làm cùng.
Điểm khác nhau chủ yếu nằm ở tương tác hai chiều: có tình yêu có thể sinh ra tinh thần trách nhiệm; còn nghĩa vụ chưa chắc sinh ra tình yêu — thậm chí có khi còn kéo theo sự khó chịu, căm ghét.
Tôi thấy, trên mạng lẫn ngoài đời, nhiều người thường tự nhận mình yêu nước, hay đúc kết rằng “từ thuở sinh ra lớn lên, mỗi người phải có lòng yêu nước”. Có thực sự là vậy?
“Lòng yêu nước có luôn đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi nghĩa vụ công dân không? Nếu một người yêu nước nhưng thấy khó khăn khi đóng thuế cao, tham gia công ích hay thực hiện nghĩa vụ quân sự — liệu tình yêu nước của họ kém chân thành?”
Luật lệ khác nhau giữa các quốc gia, nhưng đặt trong tình huống cụ thể mới thấy vấn đề. Sự thật là nhiều khi lợi ích cá nhân không trùng lợi ích tập thể. Thời chiến, người ta sẵn sàng góp sức, thậm chí trốn gia đình để ra tiền tuyến vì hiểu đó là con đường duy nhất để thay đổi tương lai con em mình. Còn trong thời bình phát triển, mỗi người chọn sống theo sở thích và cá tính riêng; những nguyên tắc, trách nhiệm không có “chỗ” trên lộ trình ấy dễ trở nên nặng nề. Ở vài trường hợp, yêu nước bị pha trộn với bổn phận xã hội, khiến ranh giới giữa trách nhiệm và tình cảm thực sự mờ đi. Vậy yêu nước là cảm xúc tự nhiên, hay là một ý thức được nuôi dưỡng bởi xã hội?
Sẽ có người nói: “Mình thích đóng thuế, lao động công ích hay đi nghĩa vụ vì đất nước sẽ phát triển hơn.” Phải thừa nhận, các hoạt động ấy có lợi ích riêng. Nhưng lợi ích nhận lại thường mờ nhạt ở cấp độ cá nhân; vì thế người ta dễ tiếp nhận bằng lý trí hơn là cảm xúc. Và khi “tình yêu” chỉ ở dạng lý trí, nó dễ biến thành nghĩa vụ gượng ép
Điều này cũng hiện lên ở quy mô nhỏ hơn: gia đình.
Không phải ai cũng dễ yêu thương cha mẹ theo cách xã hội mong đợi — nhất là khi họ không lớn lên trong một mái ấm hạnh phúc. Nhiều trường hợp, nghĩa vụ và trách nhiệm là nền quan trọng hơn tình cảm. Nhưng liệu tình yêu gia đình có thể được bồi đắp từ trách nhiệm, hay nó phải đến từ cảm xúc tự nhiên?
Chúng ta không nên trách móc; và bản thân họ cũng không nên tự dằn vặt vì một mâu thuẫn mà người đời… tự biên tự khổ. Đồng nhất nghĩa vụ với tình yêu chỉ khiến việc định hướng bản thân thêm rối rắm.
Ở phần kết này, tôi không đánh đồng rằng ai cũng rơi vào những tư tưởng trên.
Nhưng nếu có, đó cũng không phải điều đáng xấu hổ. Mỗi người có quyền cảm nhận khác nhau — điều duy nhất nên làm là đồng cảm và tôn trọng cảm xúc thật của người khác, dù nó không giống kỳ vọng xã hội.
Trách nhiệm là cách thế giới nhìn bạn. Còn tình yêu — nếu là thật — nên là cách bạn nhìn lại chính mình.
Và khi nhìn rõ điều đó, có lẽ bạn đã bắt đầu bước vào một đời sống trung thực hơn — dù không dễ dàng.
nguồn ảnh: https://www.pexels.com/phôt/burning-candles-on-a-wooden-lever-9228388/
Liệu có một nghĩa vụ nào bạn làm tốt dù chưa "yêu" đủ? Điều gì giúp bạn có thể hòa hợp tốt với nó?
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần comment nhé!
Đọc tiếp: #3 - Đến bao giờ bạn mới nhận ra?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất