Hôm nay có người hỏi Hắn về chuyện làm thế nào để kiềm chế cơn nóng giận. À, tưởng gì, chuyện ấy thì dễ lắm. Hắn định tuôn ra 1 tràng những thứ đã tích luỹ được từ việc đọc những cuốn sách ko nhớ tên, bỗng hắn dừng lại. Đợi đã... có điều gì không ổn. Người bình tĩnh làm sao hiểu người đang nóng giận nghĩ thế nào mà đòi khuyên. Hắn bảo để mấy hôm nữa sẽ cho lời khuyên. Nhất định lời khuyên đó phải hữu ích chứ không như sách vở...
Chiều hôm ấy, mẹ hắn nhắn tin: muốn về quê chăm ông ngoại hắn. Khổ nỗi là con của hắn thì ai trông bây giờ? Thế là hắn đành xin nghỉ làm buổi chiều để về trông con. Vừa về đến nhà, mẹ hắn lại nói: 
- Thôi, tao không về nữa.
Giữa 1 giờ trưa với cái nắng 40 độ phải phóng xe máy từ công ty về nhà, chưa kịp thở đã nghe được câu đấy. WTF! Hắn gầm lên:
- Sao lại không về nữa?
- không cần về nữa chứ sao.
Thế hắn xin nghỉ làm về đây để làm quái gì chứ? Thêm vài câu qua lại giữa 2 người, âm lượng càng lúc càng to. Máu trong người hắn sôi lên. Hắn càng nói to, mẹ hắn cũng càng nói to hơn. Đỉnh điểm, hắn vác xe phóng thẳng ra đường.
Này nhớ... lúc cãi nhau thì phải giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng phân tích đúng sai, được mất... rồi thuận theo ý người ta mà nói để được ý mình... rồi nhịn 1 câu là được... rồi giữa 2 người cãi nhau chẳng ai đúng đâu, cố cãi làm gì... tất cả những mớ lý thuyết ấy hắn đã thuộc lòng nhưng giờ đây chẳng thèm áp dụng. Lúc này hắn chỉ muốn thẳng tay ném 1 cái gì đó, hay chửi vào mặt ai đó. Lúc này có ai bên cạnh thì hắn sẽ giận cá chém thớt. Mặt hắn sẽ hầm hầm, ánh nhìn toé lửa, chỉ chực chờ người ta làm gì ngứa mắt là hắn sẽ quát cho 1 trận. Đấy, lúc giận thì hắn như vậy đấy. Chả ai khuyên được hắn lúc này đâu, thật đấy. Hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đừng dại mà lại gần hắn lúc này. Tốt nhất để hắn ở yên 1 mình đi.
Người ta nóng giận có khi chỉ bởi 1 câu nói. Nó như tia lửa loé qua thùng dầu, chỉ chạm nhẹ là bùng lên ngay. Lúc cháy rồi thì đừng mong hạ hoả. Bởi thế, người khôn là kẻ chẳng bao giờ đem dầu lại gần lửa.
Người ta chỉ khuyên ta đừng nên chấp, đừng tích luỹ những phiền muộn trong lòng. Để khi chẳng may nhận được 1 câu nói không hay, người ta chẳng thèm để tâm tới nên sẽ chẳng bực tức vì nó.
Còn khi nóng giận rồi thì sao? Hắn đang nghĩ miên man thì... xe hắn va phải ô tô. Hắn văng ra khỏi xe, ngã lộn nhào và đập đầu xuống đường. Ở đâu ra cái ô tô này thế. Hắn chưa kịp nhận ra tình trạng hiện giờ thì mắt đã mờ đi.
Tỉnh dậy, hắn thấy mẹ hắn đang ở bên cạnh hắn. Mắt bà thâm quầng và đỏ hoe. Bà đang nằm gục bên giường hắn. Không gian toàn 1 màu trắng. Hắn cố cử động mà không được. Hắn hiểu ra vấn đề...
Lúc nóng giận ấy, có lẽ chỉ có thể dội vào đầu hắn 1 gáo nước lạnh. Không, chắc phải 1 xô nước lạnh thật lớn mới đủ. Đời người sống được mấy tí, hơi đâu mà giận. Nóng giận mất khôn, mất lý trí, đôi khi là mất cả mạng. Nghĩ tới cái chết, tim hắn chùng xuống, đầu hắn nguội đi. Nếu hắn bị tai nạn thật thì sao? Thôi, đừng giận nữa. Đằng nào cũng xin nghỉ rồi, đằng nào cũng cãi nhau rồi. Giận thì được cái gì chứ. Nắm chặt tay lái, hắn đi chậm lại và lặng lẽ lên hồ Tây... ngồi 1 mình trên ghế đá và tặng cho mình 1 cây kem mát lạnh...