Rất nhiều người chỉ nghĩ đến những mặt tiêu cực của việc học đại học. Họ đồn nhau rằng học đại học ra rồi về làm công nhân, học đại học ra chẳng có nổi một công việc xứng tầm với tấm bằng đó… Họ nghĩ rằng do nền giáo dục Đại học ở Việt Nam không tốt nhưng chẳng ai nhìn nhận lại rằng chính bản thân họ mới là nhân tố chính tạo ra giá trị xứng tầm với tấm bằng cử nhân Đại học đó. Gửi những người trẻ đã, đang và sẽ vào đại học. 
Có lẽ mỗi người trẻ trong chúng ta, khi hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông đều sẽ cảm thấy mãn nguyện và bắt đầu buông thả ở quãng thời gian sau. Đó là quãng thời gian những năm đầu tiên khi bước vào giảng đường Đại học. Nơi sẽ không một ai có thể quản bạn. Bạn bắt đầu nuông chiều bản thân và chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc học tập, bạn thỏa sức vui chơi cùng đám bạn mới quen để rồi lấy cớ là cho bản thân được xả hơi sau 12 năm học hành cực khổ. Nhưng bạn ơi hãy mau xác định lại mục đích chính của mình là gì? Và điều bạn cần làm là gì khi quyết tâm đèn sách để bước chân vào Đại học?
Đại học là nơi không một ai có thể quản bạn. Nhưng là nơi buộc bạn phải tự quản chính mình. Và đây không phải là một chuyện dễ dàng đối với tất cả chúng ta. Nhưng bạn muốn thành công không? Bạn muốn thực hiện điều bạn hằng mong ước không? Nếu có thì trước tiên bạn hãy nghiêm khắc với bản thân từng chút và qua từng ngày bạn nhé! Nghe có vẻ không dễ dàng gì nhưng hãy cố gắng vì tương lai cũng như giá trị của chính bạn mà thực hiện nó. Tự quản lý bản thân – Ý tưởng cũng không tồi bạn nhỉ?!! 
Học tập có thời gian và giải trí cũng cần có giới hạn nhất định. Đừng mải mê chơi mà quên mất mục đích chính của bản thân. Bạn lựa chọn con đường đại học, lựa chọn ngành nghề bạn học. Tất cả thể hiện ước mơ trong chính con người bạn. Có ước mơ, có đam mê như vậy tại sao bạn không thử một lần chịu trách nhiệm với chính ước mơ và đam mê đó của bạn đi. Còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện nó.
Hãy nhìn nhận lại mục đích của bản thân ngay từ những năm tháng ở trên giảng đường đại học. Càng sớm càng tốt! Người thành công là người sống có mục đích. Họ luôn nghiêm khắc đặt ra mục tiêu và hoàn thành nó, dù là mục tiêu ngắn hạn hay mục tiêu dài hạn thì tất cả đều là sự nỗ lực của chính bạn chứ không phải của ai khác. Đồng thời nó cũng sẽ mang lại giá trị chính con người bạn sau này. Có việc làm hay không có việc làm. Người quyết định là do bạn chứ không phải bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào cả. Cho họ thấy được giá trị từ chính con người bạn. Bạn có thể làm gì cho họ chứ không phải họ có thể cho bạn những gì. Khi chính bản thân bạn có giá trị thì tự động bản sẽ thấy xã hội này bớt khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Muốn tạo ra giá trị lớn hãy xây dựng chính mình bằng những hành vi nhỏ từ bây giờ. Hãy hành động thay vì than vãn và bớt viện lý do đi! Người trẻ có thói quen chưa làm nhưng đã sợ, sợ xấu hổ, sợ sai, sợ thất bại,.. những nỗi sợ vô hình cứ cuốn lấy sự can đảm bên trong họ. Và bản thân sẽ chẳng làm được gì nếu cứ nằm ì ra đó và sợ. Dũng cảm lên, nó không đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Tất cả chỉ là một sự tưởng tượng phong phú do chính bạn tạo ra mà thôi!
Chỉ cần có mục tiêu rõ ràng cụ thể, con đường của bạn đi sẽ dễ dàng hơn là khi bản thân bạn không có mục đích hoặc là có nhưng cũng chỉ là những mục đích mông lung mơ hồ. Vì sao tôi lại nói như vậy? Vì cũng giống như loài chim bồ câu khi bạn bắt nó và giữ trong một cái thùng kín, đưa đến một nơi xa với địa điểm ban đầu nhưng khi thả ra, bản thân loài bồ câu vẫn có thể định hướng lại và bay trở về chỗ cũ. Con người chúng ta cũng có khả năng hướng đến mục tiêu do chính bản thân đặt ra và hầu như mọi sự tập trung sẽ dồn về hết chính mục tiêu đó mà không bị bâng khuâng hay lo lắng bởi những rắc rối hay vấn đề bạn sắp gặp phải. Chỉ cần hỏi chính bản thân rằng bạn thật sự muốn làm gì và từ đó hướng thẳng đến điều mình muốn. Mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ lại đâu vào đấy chỉ cần bản thân bạn thật sự muốn thì không gì là không thể.
        Muốn có một công việc như ý muốn hãy xác định mục tiêu chính và bước từng bước trên con đường hoàn thiện bản thân. Tương lai, sự nghiệp của bạn nằm trong tay bạn và do chính bạn lựa chọn chứ không phải một ai khác ngoài bạn. Để sau này không phải thốt lên hai từ: “Giá như...” hay “Nếu như...” bạn nhé!
        Tôi xin được phép gửi bạn một câu mà bản thân tôi cực kì tâm đắc. Mong rằng bạn có một công việc tốt sau khi rời khỏi giảng đường Đại học và sẽ làm được những gì bản thân bạn muốn ở những năm tháng tuổi trẻ này..
“Đừng chọn cuộc sống an nhàn ở những năm tháng còn có thể chịu đựng cực khổ.”