Tháng 4 mùa thu. Ừ không phải mùa thu nhưng mà trời thì vẫn cứ ẩm ướt như những ngày tháng 8. Mưa à - không! Nhưng mà cũng đừng có mơ mà sẽ có nắng nha nhóc. Cứ ngủ đến 12 giờ trưa đi vì ngoài kia sẽ chẳng có gì chờ mày ở đó đâu. Với cái bầu không khí âm u thế này thì con người ta có thể làm gì cơ chứ. Cafe sáng à - Cho một nâu đá đi, nhưng mà đừng cho sữa, không uống được đồ ngọt đâu. Cho những đứa hướng nội và âu vờ thinh kinh thì còn gì tuyệt vời hơn. Cafe đắng và mưa.Em vẫn hay nói với tôi "mưa là những kỷ niệm buồn của mùa thu". Vì người nghệ sĩ mỗi lần ngắm mưa đều nhớ về những kỹ niệm bất chợt, những mảnh ghép mà đã lâu rồi để không còn nhớ đó là của ai, với ai và khi nào. Nó có thể là cái lần khai trường đầu tiên của năm cấp 3, trời mưa, cùng nàng đạp xe trên con đường về, lặng nhìn nhau không nói gì. Cũng có thể là cái lần đầu tiên nghiêm túc biết rung động, trời mưa, thằng bạn ném viên đá rồi khấn rằng "Nếu mà ném qua được con sông này thì đỗ đại học", mình cũng ném viên đá qua sông mà khấn rằng "Nếu mà nèm được qua sông thì sẽ có được nàng". Rồi nó thi trượt, cờ rút cũng có người khác. Nó cũng là một ngày trời mưa, trong lớp nhìn bóng nàng qua cửa sổ mà nàng thì chẳng thèm nhìn ta một lần, nàng lạnh như con mưa ngoài kia vậy, làm ta ngẩn ngơ dưới đầu trời u ám. Rồi có thể là một ngày cuối cấp, trời mưa, hai đứa nhìn mây trời xa xăm, nghĩ tương lai của mình sẽ đi về đâu. Nó cũng là một ngày mưa sau khi thi đại học, trời mưa tháng 8 càng làm nặng thêm nỗi buồn ngày chia chia tay bạn bè, thầy cô, chia xa cờ rút. Sao thấy lần nghỉ học này không giống những lần trốn học, nghỉ học mà ai cũng buồn. Để rồi từ đó không có mưa nữa.

Trời ươm nắng, cho mây hồng. Thứ ám ảnh nhạc sĩ nhất bây giờ có lẽ chính là sương mù, là mây, là những con đường cô quạnh, đặc quánh hơi sương, là nỗi cô độc, giá lạnh đến ám ảnh.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này