Tây Nguyên du kí: Pleiku – Kon Tum – Măng Đen

Phần 2: Ta có hẹn với Măng Đen

Thực sự thì Măng Đen là cái vùng đất mình đã ao ước đến từ rất lâu rồi. Thậm chí trong những ngày chán chường còn ngồi ở giảng đường mình đã từng lóe lên ý định nghỉ học lên Măng Đen trồng rau khi thấy một trang trại ở trên ấy đăng tin tuyển người. Rất lâu sau này mới biết người ta cũng lên đây du lịch, và nó còn được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2”. Thế là mong ngóng đi, nhưng chuyến đi cứ xa vời thế nào ấy, vì đường đi xa xôi ngăn trở quá, và vì rất khó để tìm được người cùng đồng hành đến cái nơi mà nhắc tên chả ai biết đấy là đâu. 
“Khi người ta muốn, người ta sẽ tìm cách”. Bằng rất nhiều quyết tâm mình cũng đã đặt được chân đến Măng Đen huyền bí, cùng với một người bạn đồng hành bí ẩn. Chọn đi máy bay để tránh 14 tiếng ngồi xe, nhưng chặng đường từ Pleiku đến Măng Đen vẫn là một câu chuyện dài, trong đó có sự giúp đỡ rất nhiều của người dân địa phương.

Từ Pleiku đến Kon Tum

Tụi mình đến trả xe máy (thuê) ở Pleiku để chuẩn bị ra đón xe buýt đi Kon Tum (cách khoảng 45km) thì được chú cho thuê xe máy chở 1 đoạn ra đến trạm xe, và mách nhỏ ở đó có thể đón taxi quay đầu đi Kon Tum giá rẻ. Trong lúc đang ngơ ngơ ngáo ngáo tại chỗ đón buýt thì y như rằng một ông chú taxi ghé lại: Đi Kon Tum không? 50k 1 người.
Lên ngay, vì xe buýt cũng đã 25k 1 người rồi. Đi taxi cho êm ái thoải mái máy lạnh phù phù. Con đường từ Pleiku đi Kon Tum dài mấy chục cây số phấp phới bướm bay, bay dày đặc ấy. Phải nói là chưa bao giờ mình thấy nhiều bướm đến thế.
Đã đến tận Kon Tum rồi, không để lại dấu ấn gì mà lên thẳng Măng Đen ư? Tất nhiên là không cam lòng nên nhờ chú taxi chở thẳng đến Nhà thờ Gỗ. Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum hay còn gọi là nhà thờ Gỗ đã hơn 100 năm tuổi, kết hợp giữa kiến trúc Roman cổ và kiểu nhà sàn truyền thống của người Ba Na.

Từ Kon Tum đến Măng Đen

Mê mải rong chơi đến tận trưa mới loay hoay tìm nơi đón xe đi Măng Đen. Hỏi thăm các cô các chị bán trái cây trong sân nhà thờ thì được biết lúc sáng vừa có một đoàn hành hương đi lên đấy. Sau một hồi mọi người cùng thăm dò thì báo cho mình tin chú tài xe buýt lên Măng Đen giờ trưa nay đang uống nước ở đoạn nhà thờ Tân Hương. Các cô chỉ đường để mình ra đó, nhưng khổ nỗi bị... bất đồng ngôn ngữ, giọng địa phương của những người lớn tuổi với tốc độ nhanh khiến mình vừa nghe vừa mếu. Các cô nói đến lần thứ 2, thứ 3 mình vẫn chưa hình dung được đường đi nước bước thế nào. Chú xe ôm hay ngồi ở nhà thờ lại đang đợi để chở Cha đi công chuyện. Thế là một chị bán trái cây nhiệt tình lấy xe máy chở mình cùng túi đồ to vật vã ra chỗ xe buýt đang đậu. Thả mình xuống là chị đi mất, một hồi mình mới nhớ ra là cái nón bảo hiểm của người ta vẫn đang còn trên đầu. Hốt hoảng, không kịp gọi, không số điện thoại, không biết tên, không nhớ biển số xe, làm sao mà trả nón đây? Đến khi xe chuẩn bị chạy, vẫn chưa thấy chị ấy quay lại nên đành gửi tạm ở quán nước, nhờ chú bán nước nếu có chị nào đến lấy nón thì đưa. Đến giờ vẫn còn cảm giác tội lỗi.
Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đi xe buýt từ thành phố Kon Tum mất khoảng 1.5 tiếng. Ngủ vật vờ, thoáng cái mở mắt nhìn qua cửa sổ đã như thấy một thế giới khác ở bên ngoài. Con đường đèo dẫn vào một vùng núi và thông và sương mù và không khí mơ màng bí ẩn.

Ở Măng Đen

‘’Hạ cánh’’ đúng địa điểm, tụi mình đến homestay Sum Villa. Nếu tìm đọc những bài kinh nghiệm du lịch Măng Đen thì sẽ thấy Sum Villa được nhắc đến rất nhiều, để cẩn thận thì ai đi nên book phòng từ sớm, đặc biệt là dịp lễ. Ban đầu mình định đi ngày Giỗ Tổ (14/4 dương) nhưng hỏi từ ngày 19/3 đã full phòng :(( Thế là đổi ngày, hoặc nếu không bạn có thể hỏi những chỗ khác như Toki Măng Đen, chỉ cách Sum vài bước chân thôi.

Tại sao Sum lại ‘’hot’’ đến vậy, dù Măng Đen là nơi không có mấy người ghé thăm? Phòng ốc ấm cúng, sân vườn đẹp đẽ, vợ chồng chủ nhà trẻ măng nhiệt tình chỉ chỗ đi chơi còn tối dụ dỗ vào kèo UNO nhưng không hề nhẹ tay với khách một chút nào. Một em mèo tên Tiêu, hai em chó tên Gỗ và Xịn cùng một bầy cún con tròn quay loi nhoi lóc nhóc.
Măng Đen còn được mệnh danh là ‘’Đà Lạt 2’’ vì khí hậu và cảnh quan, đặc biệt là thông. Nếu ai yêu cái sự đẹp và thơ mộng thì mình nghĩ vẫn nên đến Đà Lạt hơn. Còn nếu ai đã chán một Đà Lạt ngày càng đông đúc mất đi vẻ ban sơ, thích sự mộc mạc, giản dị và hoang vắng thì hãy thử đến Măng Đen. Măng Đen không có hoa cỏ bạt ngàn, không có những điểm chụp ảnh sống ảo nghìn like, không có những quán cafe lãng mạn (à thực ra thì cả thị trấn cũng có 1-2 quán gì đấy), không có đường phố nhòe mờ ánh đèn trong những chiều mưa, không có chợ đêm xôn xao với hàng trăm món ăn thức uống, không có cả khách du lịch (ý mình là rất ít). Măng Đen chỉ có núi rừng, những con đường nhỏ chạy bên núi không bóng người, những đàn bò chả biết nhà ai lang thang xơi cỏ cạnh bờ suối, nhưng bé dê núi nhút nhát bên đường thấy người là chạy biến, những ngọn hồ bóng thác nằm thẩn thơ và cứ bình thản mà xinh đẹp, chẳng sợ ai nhòm ngó.


Ở Măng Đen, nếu muốn khám phá, bạn có rất nhiều chỗ để đi nếu chịu hỏi thăm và lần mò. Còn nếu bạn lười như mèo, thì cứ nằm nhà, giữa màu xanh của cây cỏ núi rừng mà tận hưởng bầu không khí tự tại, tận hưởng mùi của sự nhàn hạ vô ưu, suy nghĩ về những thứ mà dưới sự tác động của hơi người xô bồ bạn không thể tập trung mà nghĩ cho thấu đáo.
Nên đến Măng Đen khi nào? Vào mùa hè để trốn cái nóng dưới kia, vào mùa đông để biết thế nào là cái lạnh núi rừng, vào mùa khô để xách xe tung hoành mọi nẻo đường, vào mùa mưa để nằm cuộn trong phòng nghe tiếng mưa, vào những lúc bạn mệt cần một nơi để trốn, vào những lúc bạn cần đưa ra một quyết định quan trọng, vào những lúc bạn không biết phải đi đâu. Nói chung là vào bất cứ lúc nào.

Ẩm thực Măng Đen

Ẩm thực Măng Đen thì không phong phú lắm, nhưng đặc trưng.
Gà nướng cơm lam: Nghe bảo gà nướng lọt top những món ăn nhất định phải thử trong Guinness Việt Nam. Gà nướng Măng Đen được ướp với gia vị và các loại lá rừng gì đấy nên đậm đà và thơm. Cơm lam dẻo và béo, có một mặt hơi sém, chấm muối đậu phộng, hương vị rất dân dã.

Lẩu xuyên tiêu: Măng Đen Lữ Quán cũng là một điểm đến cho những người có tâm hồn ăn uống nổi tiếng ở Măng Đen, nhưng sau một hồi đi tìm không thấy và sợ trời tối nên tụi mình về homestay nhờ anh chủ order họ ship tới cho một nồi lẩu, ăn chung với một chị khách khác ở homestay. Giữa vườn có cái sạp gỗ giăng đèn xinh xắn, tiết trời se lạnh, xung quanh nồi lẩu nghi ngút khói chưa ăn đã đủ thấy ngon rồi. Lẩu này có 2 ngăn, 1 bên cay và một bên không cay, mà cay là cay tới não nhưng kích thích cực kì.
Chuyến xe buổi sớm thứ 2 từ Măng Đen về Kon Tum có phần xôn xao hơn. Mình ngồi vào ghế, ngồi dự vào một phần nhịp sống của người dân chốn này : Ra là ở đâu, sáng đầu tuần cũng đều tất bật.
Hầu như trên chuyến xe nào, mình cũng nhận được câu hỏi ‘’Động lực nào khiến con/em lên Măng Đen vậy.’’ Để đỡ phải giải thích nhiều thì mình nói là do có hẹn gặp bạn ở trên đấy. Mà đúng là mình có hẹn thật, một cái hẹn đã từ rất lâu rồi cơ mà.
Vào đây để xem thêm nhiều hình ảnh xinh đẹp của Măng Đen: Ta có hẹn với Măng Đen.