Tây Nguyên du kí: Pleiku – KonTum – Măng Đen

Phần 1: Have a crush on Pleiku

Định viết 1 bài thôi nhưng không ngờ dài thế nên chia làm 2 phần: Pleiku (Gia Lai) và Măng Đen (Kon Tum).
Trong những ngày Sài Gòn như một cái nồi đậy vung ninh sôi nhỏ lửa đám người bên trong, tự nhiên cái ước muốn đi Măng Đen của mình trỗi dậy ghê gớm. Nó nhiệt liệt đến mức vượt qua được nỗi sợ phải ngồi xe 14 tiếng ròng rã, tương đương 28 tiếng vừa đi và về. Nói thêm thì mình là đứa ngồi hơn 2 tiếng ra Vũng Tàu cũng còn say lên say xuống.
Nhưng mà khi người ta muốn, người ta sẽ tìm cách. Mọi chuyện được giải quyết bằng một chiếc vé máy bay xinh xắn. Để có được 48 phút bay nhanh chóng thay vì ngồi xe mười mấy tiếng, mình sẽ phải nhịn trà sữa mất cả tháng trời để bù lại, nhưng mà đáng. Gần Măng Đen chỉ có sân bay Pleiku, đó là lí do vì sao mình còn ghé thăm được cả “đất nước” Gia Lai trong truyền thuyết.
Pleiku đón tụi mình bằng một buổi chiều bình lặng không nắng dọa mưa. Nhưng dọa được mấy đứa lơ ngơ mới đến thôi chứ chú cho thuê xe máy phán chắc nịch là chưa mưa nổi đâu. Đường phố ở đây thú vị y như những thành phố miền núi khác. Có lúc đang chạy xe bỗng dưng thấy trước mặt mình… chẳng có gì, đường biến đâu mất, cứ như sắp chạy ra ngoài khoảng không, ra là xuống dốc, có lúc lại thấy khúc đường phía trước dựng đứng như dọn đường phi thẳng lên trời.

“Biển Hồ là biển hay là hồ?”

Đang nghĩ thầm câu ấy trong đầu khi bước trên lối vào có hàng cây hết sức hữu tình thì một vị khách khác đi gần đó đã thay mình thốt lên thành lời. Biết thừa là hồ rồi, nhưng cái tên nghe vô lý quá mà, nên không ngăn được mình đặt ra những câu hỏi vớ vẩn.
Nhưng biển hay hồ cũng chẳng có gì quan trọng nữa, khi mặt trời đang xuống, đẹp đến nhường kia.
Hoàng Tử Bé bảo, khi người ta buồn quá, người ta sẽ thích ngắm mặt trời lặn.
Hồi ở thành phố, mình cũng thích ngắm hoàng hôn. Nhưng Sài Gòn của mình không giống như cái tinh cầu bé con của Hoàng Tử, chỉ cần dịch ghế là ngắm được hoàng hôn 44 lần một ngày. Giữa lòng Sài Gòn, ngước lên chỉ toàn thấy nhà thôi.
Nhưng giờ đây hoàng hôn đang ở ngay trước mắt mình. Một buổi hoàng hôn rõ rệt hình nét. Mặt trời chầm chậm rơi xuống, lềnh bềnh trong một đám ánh sáng tráng lệ, đâm xuyên mây và những rặng thông tạo thành những mảng màu thần thoại. Cứ ngồi đó cho đến khi buổi chiều tà ngấm lịm dần vào người, nhìn xung quanh xem có ai có cùng niềm xúc động như thế không. Và nhủ, trời đất, vượt đường dài đến tận đây nhưng chuyến đi này chỉ cần một khoảnh khắc này thôi là đủ.
Nhưng tất nhiên Pleiku tiếp đãi mình nhiều hơn thế.

Vào bừa một quán café xinh xắn nào!

Mình có thói quen là đi đâu cũng phải lần mò các quán café. Ngồi café ở Hà Nội nó khác, ở Sài Gòn nó khác và ở Pleiku chắc chắn phải khác. Pleiku nổi tiếng với dãy cà phê Thu Hà, nhưng nghe danh cà phê phố núi đã lâu, tự biết mình “đô” yếu, sợ say nên không dám thử. Thế là sau một hồi lướt Google chọn lựa, tụi mình mò đến Hani – một căn quán có bầu không khí đậm đà mùi của tuổi trẻ.
Quán nằm ở một nơi khá cao nên từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, mà mình nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu ngồi đó vào một chiều mùa đông. Nhưng cái đặc sắc không phải ở chỗ đó. Tối thứ 7 quán đông, chủ yếu là các cô cậu độ tuổi cấp 3 chơi đàn và hát. Mình vốn không thích ồn ào, nhưng phần vì các bạn hát hay, phần vì được ôn lại những ngày trẻ trung nên lại thấy hài lòng. Cứ bần thần ngồi đó cho đến muộn và chợt nhớ ra mình chỉ còn vài giờ đồng hồ để đi nốt phần còn lại của Pleiku.

Thổi bong bóng xà phòng ở quảng trường

Tối muộn trời hơi lành lạnh dù là giữa mùa hè, tụi mình ra quảng trường Đại Đoàn kết giữa thành phố, mua một lọ bong bóng xà phòng và hai ly trà sữa max topping với giá rẻ bèo. Quên mất là đang đeo lens mà miệt mài dụi mắt khiến một chiếc bị lệch đi. Mình tháo hẳn bên ấy ra, trở về với 4.5 độ cận trong khi bên kia vẫn sáng rõ. Cảm giác khi ấy lạ lùng lắm. Bạn ngồi tại quảng trường lộng gió đêm của một thành phố xa lạ, uống trà sữa, thổi bong bóng xà phòng với một bên mắt chỉ thấy lòa nhòa. Xung quanh là đám trẻ con chăm chú theo từng cái phồng mỏ của bạn để bắt được những chiếc bong bóng mong manh trôi lảo đảo theo gió. Quên hết những ngày nặng nề gần đây, quên hết lượng công việc đồ sộ đang chờ những ngày sắp tới. Chỉ còn một mình, ở đây, đối diện với giây phút hiện tại.
Thấy mình đã hóa thành những chiếc bong bóng xà phòng, mong manh, lảo đảo nhưng tự do. Phiền muộn như một thứ chất gì kết tủa lại bên dưới. Bong bóng rồi sẽ vỡ tan, nhưng dù vậy người ta vẫn muốn tạo nên một vài khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi.

Một chút hương vị phố núi

Có điều này không thể không khoe: Đồ ăn Pleiku RẺ cực! Ngon hay không thì còn tùy khẩu vị nhưng phải công nhận là nó rẻ và lạ nữa. Có món gì lạ nào?

  • Trà lipton: Nếu chỉ được nhắn nhủ với người đọc 1 điều thôi thì đó là đi Gia Lai phải uống trà lipton. Lipton thì có gì lạ? Bạn tự thử sẽ rõ.
  • Phở khô: Hay còn gọi là phở 2 tô, 1 tô bánh và 1 tô nước.
  • Bánh canh mì: Theo lời người anh dân bản địa thì “Em nhai nhai cho có rồi em nuốt chứ em đừng cố nhai cho nó đứt”.
  • Bánh cuốn: Thêm một cú lừa nữa khi nghe tên gọi món. Bánh cuốn này không có cái bà con họ hàng gì với cái món bánh cuốn ở Sài Gòn hết. Nó trông giống gỏi cuốn, nhưng siêu BỰ, và theo lời ông anh ở trên thì nó “ở một tầm cao khác” so với gỏi cuốn.
  • Bò lá lốt: Kẹp trong vỉ nướng hình vuông trông như một miếng bánh, ăn ở quán Bà Sáu rất ngon nhé.
  • Lụi: Chả ram 1 cây chỉ có 1k cũng ở quán Bà Sáu.
  • Yaourt muối: Xoài cóc ổi mận chấm muối được thì sao yaourt lại không? Một trong những món nhất-định-phải-thử.
  • Mì quảng: Không biết nên nói về nét đặc sắc gì, nhưng nói chung là ngon, vừa miệng.
  • Bún cua: Bún cua thúi trứ danh Gia Lai, nhắc tới lại thấy buồn vì mấy lần đi ngang quán đều đóng cửa.

Ở Pleiku chưa đến 1 ngày mà thử sương sương cũng được từng ấy món nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Vậy nên mình vẫn đang manh nha ý định quay trở lại, có thể là vào một ngày nào thời tiết lạnh lạnh một chút. Cũng vì thấy thành phố này có gì đó thú vị quá mà không thể lí giải, không biết dùng tính từ gì cho phải. Đẹp và thơ mộng thì Đà Lạt nó ôm khư khư rồi không ai dám tranh. Yên bình mộc mạc thì mình phải dành cho Măng Đen (sẽ được nhắc đến ở phần sau). Sôi nổi, hoang dã hay bí ẩn, cổ kính thì cũng chẳng phải lắm. Mong rằng chuyến đi lần sau sẽ tìm được cái từ ấy.
Còn bây giờ trong lòng mình thì Pleiku vẫn rất là Pleiku thôi.
Cũng giống như khi crush một người mà chả biết crush vì cái vẹo gì ấy.
Vào đây để xem được nhiều hình ảnh xinh đẹp (nhiều quá mình không chèn vào bài hết được): Have a crush on Pleiku