Bản thân tôi khá thích những người nổi tiếng vì sao ư? đơn giản vì tôi thích cái đẹp và bản thân tôi không có nó nên tôi mong muốn có nó mà thôi. Đó chỉ là một điều bình thường trong tâm trí của những cô bé mơ mộng tuổi mới lớn. Mọi người xung quanh luôn nghĩ về tôi với hình ảnh một cô bé tuổi 19 nhưng có tâm hồn của một người phụ nữ tuổi trung niên. Tôi rất ít mua sắm, chỉ mua định kỳ mỗi năm 1 lần vào dịp Tết nguyên đán và khi một bộ quần áo nào đó đã bắt đầu hỏng. Tôi đọc sách thánh hiền, thiền định và nghe pháp. Tôi thích những nơi yên bình, ít khi tụ tập với bạn về và về nhà khá sớm sau đó .Tôi không thích những nơi quá ồn ào và náo nhiệt như lễ hội ca nhạc, quán karaoke,...tôi cũng chưa bao giờ đặt chân vào quán bar, pub dù bạn tôi có rủ vài lần, đơn giản chỉ là tôi không muốn đi. Có một người bạn từng nói với tôi, hãy thử uống say một lần cùng với bạn bè, đó sẽ là một trải nghiệm thú vị nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ cố gắng hết sức để vượt qua cám dỗ và không đụng đến bia rượu. Lúc tôi vẫn còn học cấp ba, tôi đã bắt đầu tìm hiểu phương pháp ăn thực dưỡng hay thuần chay để bảo vệ sực khỏe và cơ thể. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu cái chết và chuẩn bị cho cái chết không xa. Đúng vậy đó là tôi, cô bé chỉ với 19 tuổi. Nhưng tôi cũng là con người, cũng là một đứa trẻ chậm chững bước vào đời. Tôi có sử dụng facebook để xem những đoạn cut video vô bổ, tôi cũng chat chit xám xí cùng đám bạn trên message và tôi cũng xem những bộ phim chứa đầy drama của hàn quốc, trung quốc và nhiều lần cười ngốc vì anh chàng ở trên màn ảnh quá đẹp trai. Có những lần mơ tưởng về những câu chuyện cùng những nhân vật xa xôi mà chính tôi biết đó chỉ là ảo ảnh. Tôi cũng là một đứa trẻ nổi loạn, với những lần cãi vả với bố mẹ về những chuyện vặt vãnh, hay về một tương lai mà chính tôi và bố mẹ tôi cũng chả biết nó sẽ ra sao.
Tôi nhìn vào hình ảnh đẹp đẽ của những anh chàng, cô nàng xinh đẹp trên những thướt phim dài tập. Tôi mơ về cuộc sống của họ, cuộc sống trãi đầy màu hồng và ánh hào quang trong trí tưởng tượng của mình. Nhưng một phần nào đó trong tôi cũng đã nói rằng: không ai là hoàn hảo, sau ánh hào quang chưa chắc là màu của hạnh phúc mà có lẽ chỉ toàn một màu đen tối và đẫm nước mắt. Mỗi con người đều sẽ có những góc tối mà chỉ có chính họ mới biết, mới hiểu. Ánh sáng ở bên ngoài không thể chiếu rọi đến những góc khuất bên trong, chỉ có ánh sáng từ bên trong mới có thể lấp lánh, lấp lánh rọi ra cả bên ngoài.
Nhưng bạn biết không, nó như một cơn nghiện, mỗi khi buồn chán hay rãnh rỗi tôi đều nghĩ đến những bộ phim đó, nó luôn để lại trong tôi những cảm xúc dễ chịu. Và rồi tôi đã xem, khi xem xong thì lai mơ tưởng về những ước vọng phi lý, so sánh bản thân với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xứ kim chi. Một vòng tròn cứ lặp đi rồi lặp lại. May mắn thay, trong vòng tròn đó đã phát ra một tia sáng hy vọng, bạn biết không mỗi khi tôi so sánh bản thân với người khác và những mơ ước viễn vông không phải là thực tế xuất hiện. Thì cảm xúc trong tôi rất mệt mỏi và khó chịu, tôi chả thích những cảm xúc đó chút nào. Giải pháp lúc đó chính là những cuốn sách xoa dịu tâm hồn hay những bài pháp thoại của các vị thiền sư. Cảm xúc của tôi bắt đầu bình lặng hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng được vài hôm thì vòng tròn lại quay về. Tôi đã học được gì từ điều này? Tôi cảm nhận được mọi sự vật, hiện tượng đều là vô thường, cảm xúc khó chịu đến rồi, cũng sẽ đi, cảm xúc vui vẻ cũng đến rồi đi, cả sự bình yên, nhẹ nhàng cũng không ở lại lâu với tôi. Chúng cứ thay đổi và biếng hóa khôn lường. Tôi không thể giữ chặt sự hạnh phúc hay bình yên mãi, cũng không thể cứ trốn tránh những cảm xúc khó chịu được. Tất cả đều cần thiết cho quá trình: thành, trụ, hoại, không. Tất cả mỏi thứ tồn tại đều có giá trị của nó, nếu không có những cảm xúc buồn sẽ không có những cảm xúc vui và cũng không có những giây phút bình yên. Chỉ là đừng nếu kéo, nắm giữ hay xuôi đuổi, hãy buông bỏ tất cả, hãy để chúng là chính chúng đến rồi đi như một cơn gió.