Sự BẰNG LÒNG Có Giá Trị Thế Nào?
Bạn có thường so sánh bản thân với người khác? Bạn có từng tự ti trước sự thành công hay vẻ ngoài xinh đẹp của những người bạn xung...
Bạn có thường so sánh bản thân với người khác? Bạn có từng tự ti trước sự thành công hay vẻ ngoài xinh đẹp của những người bạn xung quanh? Bạn có từng nghĩ mình không có giá trị gì?... Những khoảnh khắc đó phản ánh sự không bằng lòng với cuộc sống của bạn và chúng khiến bạn rơi vào trầm tư, thậm chí là hạ thấp bản thân. Vậy làm thế nào để có cuộc sống thảnh thơi hơn nhỉ...?
Như chúng ta đã biết, sự bằng lòng chính là cảm giác chấp nhận, yêu thương và tôn trọng mọi yếu tố cấu thành cuộc sống của bạn trong hiện tại. Vậy thì, trái ngược với điều này là sự không bằng lòng. Cảm giác tự ti, sợ hãi, thậm chí là trốn tránh, ghét bỏ những yếu tố hiện hữu trong cuộc sống của bạn đến mức có thể khiến bạn tự làm tổn thương bản thân chính là sự không bằng lòng.
Ở mỗi cá nhân, sự không bằng lòng được tạo ra bởi nhiều vấn đề khác nhau, từ xuất thân, nền tảng giáo dục, chuyện tình cảm, công việc, v.v… Tuy nhiên, lý do sâu xa nhất của sự không bằng lòng đến từ sự thiếu thấu hiểu, tin tưởng và yêu thương bản thân. Từ đó, chúng ta thiếu chính kiến trong cuộc sống và dần lạc hướng trong vô số những mộng tưởng về cuộc đời do ngoại cảnh tác động lên ta trong quá trình sinh tồn.
Trong bài viết này, mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để giúp các bạn nhìn nhận lại giá trị của sự bằng lòng và cách để duy trì thái độ cân bằng trong cuộc sống. Lưu ý, đây không phải là một bài viết với những tư tưởng khoa học, vì mình không phải bác sỹ tâm lý hay nhà nghiên cứu, thuyết giáo gì cả. Những điều mình chia sẻ với các bạn đều đến từ những kinh nghiệm cá nhân của mình. Nếu các bạn thấy có thể đồng cảm được thì hãy đọc tiếp nha!
Đến nay, sau 25 năm, mình cuối cùng cũng hiểu được sự bằng lòng có giá trị quan trọng thế nào trong cuộc sống. Mình vốn sinh ra với một gương mặt không hề xinh đẹp. Nói thẳng ra, mình đã từng là một đứa trẻ xấu xí. Quãng thời gian dậy thì cũng không giúp ngoại hình của mình cải thiện nhiều lắm. Mình có làn da ngăm, mắt nhỏ và đường hàm không mềm mại như nhiều bạn nữ khác. Chiều cao của mình chững lại ở 1m55 từ năm mình 20 tuổi cho đến giờ. Mình có một quãng thời gian sống chung với thân hình mập mạp từ khi mình còn nhỏ cho đến khoảng năm lớp 7.
Hồi nhỏ, mình là đứa trẻ lì lợm nhưng lại có những ước mơ bay bổng. Mình thích ca hát, nhảy múa, đóng kịch, vẽ vời và lớn lên một chút thì mình thích viết lách. Gia đình mình chưa bao giờ thẳng thắn gạt bỏ những ước mơ của mình. Bố mẹ mình có tạo điều kiện cho mình đi sinh hoạt, đi học, và cả đưa mình đi thi. Vì thế nên mình cũng có một số thành tựu nho nhỏ trong cuộc đời từ khi còn ít tuổi.
Thế nhưng, bố mẹ mình cũng chẳng bao giờ ủng hộ mình theo con đường nghệ thuật. Mình không biết là do bố mẹ biết là mình vốn nhát gan hay do mình tự ti vì chính bản thân mà họ luôn thành công trong việc kéo mình ra khỏi con đường “phù phiếm” đó. Mình nghĩ là kể cả trong xã hội hiện đại như hiện nay, chuyện để con cái theo nghệ thuật vẫn là một quyết định mà không mấy gia đình muốn xác định. Đặc biệt, nếu bạn sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, không có truyền thống nghệ thuật thì hướng đi đó gần như là không khả thi.
Với một nền tảng không mấy hoành tráng như vậy, mình trưởng thành trong một tâm thế rất thiếu tự tin và khó để bằng lòng với cuộc sống. Mình luôn ngước nhìn những người được cha mẹ ủng hộ theo hướng đi họ ước mơ từ nhỏ. Mình luôn ghen tị với những người sinh ra với cơ thể mềm mại và mảnh khảnh. Mình luôn thèm khát một đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn. Mình luôn muốn có được “thành công” như nhiều người…
Mình đã có quãng thời gian khó khăn để thoát khỏi sự không bằng lòng về bản thân. Khi mình chưa thoát ra khỏi “bóng ma” của quá khứ, mình luôn hướng bản thân về suy nghĩ rằng mình xấu xí, thất bại và kém cỏi thế nào. Mình đã tự ti đến mức nghĩ bản thân không xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Mình sợ hãi đến độ trốn tránh những lời khen của người khác dành cho mình.
Trong thời gian chuyển giao từ vịt thành thiên nga, mình luôn nghĩ mình phải nỗ lực chỉnh trang ngoại hình theo đúng “chuẩn” của xã hội. Mình phải cố gắng đăng những hình ảnh “tốt đẹp” và “hoàn hảo” nhất của mình lên mạng xã hội để mưu cầu sự chú ý của người khác. Lúc ấy, mọi lời khen về sự xinh đẹp của mình đều như vô nghĩa. Bởi trong thâm tâm, mình vẫn nghĩ là bản thân không đủ đẹp, không bằng lòng với kinh nghiệm công việc của bản thân và mình vẫn muốn thể hiện sự lộng lẫy giả tạo ra cho thế giới ngoài kia xem.
Thế nhưng, có một sự thật là khi mình nỗ lực xây dựng một vỏ bọc có vẻ hoàn hảo từ sự đố kỵ và không bằng lòng với những giá trị thật của bản thân thì mình càng cảm thấy bế tắc. Vì thế, dù đôi lúc mình có vui khi nhận được lời khen về ngoại hình, sự thành công trong công việc, sự nổi bật giữa đám đông, nhưng thực chất thì mình vẫn không hạnh phúc. Cũng chính vì thế, mình vô tình gây dựng nên hình tượng tự phụ và giả tạo trong mắt nhiều người.
Thực lòng mà nói, mình chỉ thực sự thức tỉnh kể từ đầu năm nay. Quãng thời gian cách ly xã hội không chỉ cho mình cơ hội ở bên gia đình nhiều hơn, mà còn giúp mình nhìn sâu vào bên trong và nhận ra giá trị của bản thân hơn. Từ đó, mình cảm thấy rằng mình có thể hạnh phúc vì chính những yếu tố thực tại đang cấu thành nên cuộc sống của mình. Kể từ đây, mình bằng lòng với gia đình, nền tảng, kinh nghiệm và cả ngoại hình của mình.
Mình nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình đều đang rất vừa vặn. Và từ đó, mình lấy sự bằng lòng làm kim chỉ nam để nỗ lực hơn nhằm hoàn thiện bản thân. Sự bằng lòng không khiến bạn thui chột, mà nó khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn. Bởi khi bạn nhìn nhận rõ ràng và yêu thương những giá trị đích thực trong cuộc sống, bạn mới có thể sử dụng chúng làm tiền đề vững chắc cho việc phát triển bản thân.
Từ khi học được cách bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mình không nhìn lại quá khứ theo con mắt tiêu cực nữa. Mình hiểu được quá khứ xấu xí cũng là một phần của cuộc sống, và ai cũng phải trải qua những sự không bằng lòng đó. Mình hiểu được rằng mình không hề cô đơn, bởi ai cũng phải nếm trải thất bại. Ai cũng có sự tự ti của riêng mình. Và mỗi chúng ta đều có một con đường riêng. Vì thế, những bước đi của chúng ta không bao giờ là giống nhau.
Có thể bạn đã từng nghe về “luật hấp dẫn”. Hiểu đơn giản là vũ trụ sẽ đáp trả lại đúng với năng lượng trong cơ thể bạn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn cảm thấy tiêu cực thì bạn sẽ vô tình thu hút những trắc trở, còn nếu bạn tích cực thì mọi chuyện sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Sẽ có lúc vũ trụ như đánh úp ta vậy! Chỉ cần một chút lơ là, ta sẽ đưa ra quyết định quan trọng. Để rồi sau đó, ta nhận ra quyết định đó không đúng. Thế nhưng, nếu ta dành cả đời để theo đuổi cái “đúng”, thì có chắc rằng ta sẽ luôn hạnh phúc hay không? Vì thế, học được cách “xuôi dòng” chính là đang cứu chính mình.
Cuộc sống không phải sự copy & paste. Chúng ta không cần phải gò ép bản thân theo con đường của người khác. Thay vì cố gắng để bắt chước người khác, chúng ta nên nhìn lại xem bản thân có gì. Mỗi chúng ta đều đẹp và thông minh theo cách riêng. Chỉ cần chúng ta biết bằng lòng với những giá trị của bản thân, chúng ta sẽ tìm được cách để trở nên tốt hơn.
Các cụ có câu “Núi cao thì có núi cao hơn”. Mọi kỷ lục đều lập ra để phá vỡ. Vậy có nhất thiết phải sống chết để “thành công” như người đời hay không? Mình nghĩ, thành công của mỗi con người nằm ở việc họ thấy cuộc sống đủ đầy hay chưa. Tiêu chuẩn về sự thành công của mỗi người đều khác nhau. Thay vì đố kị với cuộc sống của người khác thì ta nên cố gắng để hoàn thiện bức tranh đẹp nhất đời chúng ta thôi.
Mình hy vọng rằng những chia sẻ của cá nhân mình sẽ giúp bạn phần nào trong hành trình tìm kiếm sự bằng lòng trong cuộc sống của bạn. Hãy luôn yêu thương bản thân và lan toả tình yêu tới khắp xung quanh nhé!
Mình và Leng và rất mong được sớm gặp lại các bạn trên Spiderum! ^^
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất