- Năm tháng là thứ kỳ diệu. Nó khiến những vết thương khép lại, rồi thành sẹo. Nó hong khô những giọt nước mắt. Nó như một ngăn tủ cũ kỹ khóa kín những thứ mà người ta không còn muốn nhìn thấy dù họ vẫn luôn biết nó ở đâu và trông nó như thế nào? Nó khiến người ta phải tiến về phía trước, vì sau hôm nay sẽ luôn là ngày mai và nếu không có ngày mai, mọi thứ cũng đã kết thúc trong hôm nay. Người ta sẽ không thể quên ngày hôm qua, nhưng họ thì không sống được trong ngày hôm qua nữa. Mà dù gì, ngày hôm qua thì đầy những thứ vụn vỡ, thù hận, hay căm ghét cũng chỉ là lưỡi dao sắc luôn cứa lên da thịt, khiến người ta đau đến phát khóc nhưng không thể nào kéo chúng ra khỏi cơ thể, và hôm qua trở thành vĩnh hằng. Nhưng giá mà cảm xúc là thứ bất diệt, thì có lẽ tình yêu sẽ không chết trong một ngày tháng năm nào đó, và những nối đau rồi cũng đến lúc trở thành cái tên mà người ta ít nhắc đến. Điều còn lại chỉ là những thứ đang nằm trong ngăn tủ thời gian, mà liệu người ta còn chân trọng vuốt ve gìn giữ. Vì với họ chúng đã từng là tất cả những gì mà họ có, là linh hồn, là cuộc đời, là tất cả. Nhưng tất cả ấy lại không phải là tất cả đối với một ai khác, vậy nên tất cả của mình, chưa hẳn đã có giá trị vĩnh viễn với những người còn lại. Vậy thì làm sao để người kia biết được giá trị của tất cả? Chỉ khi nào người kia cũng đánh mất tất cả, và mọi thứ vụn vỡ, cứa vào da thịt họ như những gì đã từng xảy ra với mình. Nhưng khi những nỗi đau như vậy nhấn chìm họ trong tuyệt vọng, có chắc là người kia sẽ không chết đi, hoặc không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến tất cả của mình, để thấm thía nỗi đau của mình, để trở thành một thứ tổn thương đáng sợ như cái cách họ gọi khi chưa từng trải. Người kia vẫn mãi mãi không phải là mình, không biết giá trị tất cả của mình nó nằm ở đâu? Và nếu nó đã không có giá trị với họ, thì họ có thể cho nó vào thùng rác với những thứ na ná hoặc tương tự khác. Chúng ta vẫn thường tàn nhẫn với nhau như vậy phải không nào?