Câu chuyện của những món đồ

Mấy hôm trước, mình ngồi lướt shopee và nhận ra có nhiều thứ muốn mua quá. Món nào cũng trông hay ho phết. Thay vì chốt đơn cái rụp hết tất cả để đỡ mất công đau đầu chọn lựa thì mình chợt nhớ lại là mình không phải một phú bà. Số tiền mình có thì chẳng thể nào đủ cho tất cả mọi thứ được. Tình hình hiện tại cũng không cho phép mình được tiêu xài nhiều.
Thế là suốt mấy hôm gần đây mình lại cảm thấy chán và thiêu thiếu thứ gì đó. Dù rằng trước nay mình vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng người biết đủ là người hạnh phúc, nên tập hài lòng và biết ơn với những thứ mình đang có đi. Nhưng tại sao mình lại phải biết ơn? Và rõ ràng là cái cảm giác như đang bị mắc kẹt với một cuộc sống nhàm chán vì thiếu đi thứ gì đó vẫn thường xuyên xuất hiện, còn viễn cảnh shipper gọi điện giao món đồ mới thì thật hấp dẫn.
Cho đến buổi chiều ngày hôm qua, trong lúc đang ngồi nhai cơm cùng với mớ suy nghĩ bòng bong, tự dưng mình lại quay sang cái tủ lạnh ở ngay bên cạnh.
<i>Thế quái nào mà giờ nhà mình đã có tủ lạnh rồi nhưng mình vẫn còn cảm thấy chưa đủ nhỉ?</i>
Thế quái nào mà giờ nhà mình đã có tủ lạnh rồi nhưng mình vẫn còn cảm thấy chưa đủ nhỉ?
Hồi nhiều năm về trước, mình còn chẳng bao giờ mơ là nhà mình sẽ dám bỏ tiền ra để mua tủ lạnh vì khó khăn lắm. Lúc ấy mình nghĩ, giá mà nhà có cái tủ lạnh thì mỗi ngày mình đều sẽ làm yaourt để bỏ vào ngăn đá. Như thế chắc sẽ tuyệt vời lắm và mình sẽ rất vui. Ồ nhưng nhìn xem, nhà mình đã mua tủ lạnh được mấy năm nay rồi và mình có đời nào làm được một hủ yaourt nào đâu? Hmm.
Sau cái tủ lạnh thì mình rất tự nhiên mà liên tưởng đến một loạt thứ khác. Những món đồ mà mình từng tha thiết có được nhưng rồi thời gian làm mình quên mất mình cần chúng như thế nào. Tụi nó như tranh nhau buông lời trách móc.
Cái điện thoại: Chị còn nhớ cái thời mà chị dùng con điện thoại cũ với cái bộ nhớ ít ỏi, không đủ nhét vài ba tấm ảnh mới không? Lúc đấy chị hứa là nếu có được em thì chị sẽ chăm chỉ chụp ảnh, edit và cho ra đời những tấm ảnh xuất chúng. Nhưng rồi chị có mấy khi làm vậy đâu? Vậy mà thỉnh thoảng chị còn muốn mua thêm máy ảnh?
Laptop: Chị còn nhớ trước kia chị từng mơ nếu có được em thì chị sẽ chăm chỉ viết blog và học design không? Giờ thì nhìn lại xem trang blog của chị được bao nhiêu bài rồi? À, chị đã học xong khóa Ai cơ bản chưa nhỉ?
Mấy tờ giấy vẽ và bút màu: Chị ơi chị còn thích vẽ linh tinh nữa không đấy?
Hộp đựng cơm cute: Chị không học làm bento nữa ạ?
Quyển sổ tay mới ghi được vài trang, cây tripod, mấy quyển sách trên kệ tới nay chưa đọc xong, cái váy mặc được vài lần,... : ^&$%*Y())_@!
và vô số những món khác.
và vô số những món khác.
Thật ra mình tự cảm thấy bản thân cũng không hẳn là một người tiêu tiền quá hoang phí. Hầu hết những khi mình muốn mua gì đó thì đều khá cân nhắc. Trước lúc mua những món đồ mình luôn tưởng tượng đến những viễn cảnh thú vị. Mình tự nhủ món đồ này rồi sẽ giúp ích cho mình rất nhiều, nó sẽ mang lại cho mình những niềm vui đến từ công dụng của nó.
Nghĩ là thế, nhưng khi có được rồi thì mình lại không tận dụng được hết khá năng của chúng mà lại tiếp tục lao vào tìm kiếm những thứ mới mẻ khác. Mình nhận ra mình đã không viết tiếp câu chuyện cho những món đồ của mình. Mà nói đúng hơn, là mình đã bỏ lỡ nhiều câu chuyện của chính mình.

Khi 1 = ∞

Nó đáng lẽ ra phải nên như thế này:
Mình có điện thoại, mình rủ bạn bè đi chỗ này chỗ kia, chụp nhiều ảnh, mình học cách chỉnh màu, có những tấm ảnh đẹp, mình bàn luận về những tấm ảnh đó với bạn bè, mình thấy vui. Và với mỗi tấm ảnh đẹp lại còn đi kèm những câu chuyện thú vị khác.
Mình có laptop, mình chăm chỉ viết blog, viết được những bài blog chất lượng, có người xem blog của mình, mình vui. Và mỗi bài blog với các chủ đề khác nhau lại đi kèm với những câu chuyện thú vị khác.
Như vậy, với mỗi một món đồ, chúng lại có thể mang đến rất nhiều những trải nghiệm. Thậm chí, việc kết hợp những món đồ khác nhau lại có thể cho ra những trải nghiệm khác nhau. Và vì vậy mà chúng ta vốn dĩ có nhiều hơn những gì đang có đấy chứ!
have less &gt; do more &gt; be more
have less > do more > be more

Vậy...

"Trong nhà tui có nhiều món đồ lắm? Không lẽ tui phải lôi hết tụi nó ra và cố sử dụng hết chức năng của từng cái một?"
"Vậy là tui chỉ nên dùng những thứ đang có và ngừng mua sắm thứ mới đi hả?"
"Bài này dùng để kêu gọi cho phong cách sống tối giản à?"
Đương nhiên là không... hẳn. Mình không định viết bài này để kêu gọi một hành động cụ thể nào, mà chỉ là trình bày một lối suy nghĩ thôi. Sau đó, có khi mọi người có thể áp dụng nó vào những quyết định riêng của mình.
Ngoài những món đồ vật hữu hình, chúng ta còn có những thứ không đong đếm được như sức khỏe, gia đình, các mối quan hệ,... Mình tạm gọi tất cả những thứ đó là nguồn lực. Mình nghĩ bất kể chúng ta có bao nhiêu tiền hay nguồn lực, khi không tận dụng được chúng để tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa cho mình, thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ "nghèo". Còn thế nào mới thực sự ý nghĩa thì với mỗi người lại rất khác nhau. Có thể với mình, việc dùng điện thoại để chụp ảnh khiến mình vui, nhưng với bạn, việc dùng nó để tán gẫu với bạn bè, người thân mới thực sự vui, hoặc cả hai, hoặc không cái nào cả. Tùy thôi. Tóm lại, mình cũng chỉ muốn nêu một suy nghĩ về việc:
Tại sao chúng ta có nhiều hơn những gì đang có?
...
Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết. Dù chủ đề cũng chẳng mới mẻ gì, mình vẫn hi vọng nó sẽ có ích trong một khía cạnh nào đó. Cuối cùng, vẫn là một link nhạc đính kèm nhé:
Change your mind - CASTLEBEAT