[TRUYỆN NGẮN] THIÊN ĐƯỜNG
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông. Khi cơn gió rét sau cùng đã thổi ùa vào khung cửa sổ, khiến cánh mành cửa va lập rập vào...
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông. Khi cơn gió rét sau cùng đã thổi ùa vào khung cửa sổ, khiến cánh mành cửa va lập rập vào nhau như cùng múa một điệu vũ biệt ly, họ phát hiện ra tôi.
Trong gian phòng ẩm thấp, nơi lúc nào cũng đơn độc gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi đã chết. Thi thể đã bắt đầu mềm ra(1), sự phân hủy chậm hơn do cái lạnh của mùa đông nhưng cũng không khiến lớp drap tránh khỏi dịch thể tiết ra sau khi chết của tôi. Lớp nước màu vàng nhạt dính lại trên màu trắng của chiếc giường khi họ bắt đầu di chuyển cơ thể tôi, sau khi đã thực hiện các hành động khám xét và đưa ra nhận định sơ bộ đầu tiên về cái chết. Một người mặc cảnh phục cho rằng tôi đã mất bởi một cơn đột quỵ, có thể là do suy kiệt sức khỏe vì làm việc quá nhiều. Nhưng chỉ có tôi mới biết được lý do mình từ bỏ cuộc sống: tôi chết vì nỗi cô đơn. Ắt hẳn bà chủ nhà sẽ cảm thấy rất bực bội vì cái chết của tôi, thật đáng tiếc. Tôi đã cố gắng đến xin lỗi bà ấy trong giấc ngủ, nhưng có lẽ với linh hồn mờ nhạt này, tôi chẳng thể hiện hữu trong mắt người nào khác nữa. Cho đến tận cùng vẫn là nỗi cô đơn.
Khi thi thể đã được chuyển đi, những người mới đến tiếp tục công việc khám nghiệm hiện trường của họ. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi đã khiến họ nhiều việc thêm giữa mùa đông buốt rét thế này, nhưng dù có cúi đầu xin lỗi bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh nhìn ngán ngẩm đầy thương hại cùng cái ngáp dài của họ. Vì thế, tôi chỉ đứng riêng ở một góc nhà và nhìn mọi thứ được xem xét, đặt mã số và nghe tiếng loạt xoạt của sự ma sát giấy bút từ người ghi lại hiện trường. Sau khoảng vài tiếng đồng hồ, căn phòng được niêm phong. Và tôi đứng đây, ngó lại cuộc sống trước khi hóa thành một linh hồn trống rỗng, giữa sự tối tăm và chẳng bao giờ được khóc thương. Vào ngày hôm sau, hai trong số họ trở lại căn hộ của tôi. Họ xem xét điều gì đó trong vài tiếng rồi lại rời đi. Có lẽ cái chết của tôi đã được ấn định là tai nạn đột quỵ, và chúng sẽ sớm được khép hồ sơ. Sự tồn tại này sẽ chỉ còn trong những kí tự trên giấy, nằm trong một tệp đựng mỏng dính và bị nhét xuống dưới đáy của thùng chứa. Kết cục của những kẻ chết vì sự cô đơn đều là thế, như tôi.
Đến ngày thứ ba sau khi tôi được phát hiện là đã chết, ứng với ngày thứ chín sau khi tôi hóa thành linh hồn, người đó đến. Đó là một chàng trai khá trẻ, vận bộ suit đen lịch thiệp và có gương mặt thân thiện. Anh ta đến theo đường cửa sổ, một cách chẳng phù hợp mấy với ngoại hình. Mái tóc đen hơi xoăn được cắt tỉa gọn, phần mái chẻ 7-3 và vài lọn kéo dài xuống tới quá nửa tai phải. Trông khá phong trần, tôi thích vậy. Chiếc đồng hồ có vẻ đắt tiền, nhưng kim giây chẳng hề thấy chạy. Sống mũi cao nhưng môi mỏng, có vẻ là một kẻ lẻo mép. Tôi thầm đánh giá về người lạ vừa đột nhập vào căn hộ (cũ) của mình, một thói quen khó bỏ từ khi bắt đầu làm ở công ty bảo hiểm, bộ phận giải quyết các khiếu nại. Anh ta vào vấn đề rất nhanh bằng cách nhìn thẳng nơi tôi đang đứng và nói “Xin chào.”. Sau khi gật đầu chào lại người đàn ông lạ, tôi mới giật mình nhận ra mình đã chết một lần nữa, và anh ta thì lại có thể nhìn thấy tôi. Cuối cùng, người hoảng loạn bởi cuộc gặp gỡ đó lại là một hồn ma.
Sau khi được giải thích thân phận, anh chàng bảnh tỏn – người tự nhận là Kẻ dẫn dắt linh hồn hay theo cách hiểu của con người là Shinigami(2), Hachiaku Izanami(3). Aku trong Akuma, Hachi trong “số tám” và họ Izanami của Izanami no Mikoto(4). Hachiaku bảo rằng hôm nay là giờ thứ 9 của ngày thứ 9 kể từ khi tôi lìa đời, các linh hồn vào lúc này đều sẽ được một trong những Shinigami đến và đưa họ xuống địa phủ. Cho rằng một con người bình thường chẳng thể nào nhìn thấy ma và ngay cả hiện tại linh hồn yếu ớt của tôi cũng không có xơ múi nào để mà bị lừa đảo được nữa, tôi liền đồng ý đi theo anh ta. Cả hai theo đường cửa sổ ra tới vườn sau của khu trọ và chui qua lỗ chó để ra phía đường nhựa. Khi tôi hỏi chẳng phải linh hồn có thể đi xuyên tường nên vì sao lại phải làm như thế thì anh ta lắc đầu phủ nhận việc đi xuyên tường, tôi gật gù đồng ý rồi nhận ra chúng tôi vẫn có thể đi ra khỏi đây bằng đường cửa chính cơ mà! Nhưng dù sao thì việc chui qua lỗ chó dưới dạng linh hồn không làm tôi cảm thấy xấu hổ, vì cũng chẳng có ai nhìn thấy hành động này của tôi. Còn về phía Hachiaku, có lẽ chui qua lỗ chó trong vườn nhà người ta là sở thích của anh chàng.
Chúng tôi đi bộ như những người bình thường, mặc dù chẳng ai nhìn thấy để mà tránh né. Khi đi qua những chỗ đông người, tôi khá chật vật để tránh va chạm. Đôi lúc tôi va phải một người nào đó và khiến họ quay phắt lại nhìn quanh quất, cũng vì thế mà tôi nhận ra rằng hóa ra có những lúc ta nghe tiếng gọi tên hoặc bị xô đẩy dù xung quanh vắng người là do thế này đây. Hachiaku bảo rằng muốn cho tôi nhìn thấy thế giới con người lần sau cuối như một thông lệ, nhưng tôi thì chẳng cần đến điều đó dù anh ta hỏi tôi có muốn đi thăm bạn bè hoặc người thân không. Đối với tôi mà nói, vòng tròn kết nối các mối quan hệ là zero, mặt trời thì quá chói, mùa hè quá nóng, đông thì lạnh còn thu thì quá đẹp trời để nghỉ ngơi. Ngay cả hanami(5) tôi còn chẳng muốn tham dự cùng công ty mà chỉ ở nhà, vì thế ngay cả khi tôi không đi làm hơn một tuần lễ cũng chẳng có mấy người phát hiện ra. Ngẫm lại thì, đó quả thật là một cuộc đời đáng buồn.
Cuối cùng, khi thấy tôi tỏ vẻ chẳng hứng thú gì với việc nhìn lại dương thế lần cuối thì Hachiaku vừa tỏ vẻ ngán ngẩm vừa dẫn tôi đến một căn hộ 1DK(6) gần ga Shibuya. Mỗi phòng bốn chiếu(7) với nội thất trống rỗng, gian bếp chỉ có tủ lạnh và vài bộ chén đĩa, xoong nồi. Hachiaku dẫn tôi vào phòng khách nằm sát bên gian bếp, bên trong khá lộn xộn với đĩa CD, laptop và cơ số những tập tạp chí từ Jump tới tiểu thuyết bunko(8). Kế cạnh cửa sổ nhỏ là bàn làm việc, bên cạnh là kệ sách, chăn đệm trải dưới sàn còn chưa gấp, ngay bên phải cánh cửa phòng là chiếc tủ âm tường màu gỗ gụ. Hachiaku đưa tay ngoắc tôi lại gần rồi mở cửa tủ, phía bên trong chẳng có chút đồ đạc gì mà chỉ là một màn đêm sâu thẳm, một cánh cổng kết nối giữa dương gian và địa phủ.
Cả hai cùng bước vào và tôi thấy mình như đang đi trên mặt nước hoặc một cái purin cỡ bự. Nền đất dưới chân tôi sóng sánh như đại dương, lấp lánh với hàng trăm con cá thủy tinh phát sáng bơi qua lại. Mặc dù không gian tối đen, tôi vẫn thấy được đường đi phía trước đến từng chi tiết. Không khí bên trong khá ấm áp, có lẽ nơi đây quanh năm luôn là mùa hạ. Chúng tôi lặng lẽ nối bước nhau đi qua một chiếc cầu dây lớn, bên dưới là vực sâu đen hun hút. Chúng làm tôi liên tưởng đến cầu Nại Hà trong văn hóa dân gian Trung Quốc, có lẽ tôi sẽ được đầu thai lần nữa làm sâu bọ hoặc là một con rùa biển mới sinh. Thế nhưng sau khi sang đến bờ bên kia, Hachiaku chỉ cho tôi thấy ba hướng rẽ và bảo tôi chọn một trong ba: hướng thứ nhất đi thẳng để luân hồi, hướng thứ hai rẽ trái và trở thành một trong những shinigami và hướng thứ ba là trở về với nguồn cội.
“Trở về nguồn cội là thế nào?” – Tôi hỏi.
“Là việc quay lại với Khởi Nguyên – linh hồn vĩ đại nhất của vũ trụ.”
“Khởi Nguyên là ai? Chẳng phải chúng ta sẽ đi gặp Izanami no Mikoto sama, hoặc Enma hay gì gì đó hay sao?”
“Không, không phải. Izanami sama chỉ là một trong những người cai quản.”
Hachiaku trả lời trong khi lôi từ đâu đó ra một chiếc bánh purin và bắt đầu nhấm nháp, tôi chợt nghĩ có lẽ cậu ta cũng chợt lên cơn thèm chúng khi bước qua lớp nước sóng sánh khi nãy. Một bộ bàn trà xuất hiện ngay lập tức, chiếc bình trà tự động nhấc mình lên và rót cho tôi một tách ấm nóng. Chúng tôi cùng ngồi lại tại bàn trà đặt giữa ngã ba đường, Hachiaku bảo rằng cậu ta có trách nhiệm phải giải thích kỹ càng cho tôi về các lựa chọn.
“Điều đầu tiên: các tôn giáo trên thế giới này đều là một.”
Chúng ta có thần Phật, mà quỷ, những thần thoại và truyền thuyết tạo thành thế giới. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Khởi Nguyên – linh hồn nguồn cội của mọi linh hồn. Sự bắt đầu của vũ trụ đều khởi nguồn từ đây, khi Khởi Nguyên sinh ra, vũ trụ đang chết. Và với linh hồn to lớn quá sức của mình, chẳng nơi nào có thể chứa nổi lượng linh hồn vĩ đại dường ấy. Như một cách bắt buộc, Khởi Nguyên bung mình và xẻ các mảnh hồn chia ra cho mọi sinh vật vô tri trên thế giới. Những sinh vật vô tri nhanh chóng tiếp cận Khởi Nguyên để đón nhận linh hồn, khi các loài động vật hung hãn đang cắn xé ngài để lấy mảnh hồn từ phần ngón chân cái, thì từ dưới biển nổi lên một con trai khổng lồ, bên trong nó là hòn ngọc quý ngàn năm có một. Khi hòn ngọc vỡ ra, loài người từ đó tiến đến cầu xin Khởi Nguyên xẻ nửa hồn mình chia cho họ. Nhận thấy con người khác biệt với những loài vật dã man kia, Khởi Nguyên đồng ý chia sẻ linh hồn của ngài cho tất thảy nhân loại. Và thế là con người được hình thành nên từ nước của đại dương, xương cấu thành từ ngọc trai và linh hồn nhận từ Khởi Nguyên nguồn cội.
“Vậy còn Izanami sama, bà là ai?” – Tôi hỏi tiếp, sau khi đã nghe hết thần thoại về người vĩ đại đã chia sẻ tất cả hồn mình cho các sinh vật trên Trái đất.
“Trong số các mảnh linh hồn, có một số vùng trên cơ thể Khởi Nguyên mang lại các năng lực đặc biệt. Bộ phận ở não là có nhiều quyền năng nhất, và Khởi Nguyên đã chia sẻ chúng cho những người đặc biệt tương tự. Họ phân tán đi khắp nơi, trở thành thần linh hoặc quỷ dữ, tạo nghiệt hoặc lập phúc cho những người anh em của mình. Như Đấng Jesus của Kito giáo, hay Đức Thích Ca Mâu Ni đạo Phật, thánh Allah của đạo Hồi, và tám triệu thần linh của Shinto Nhật Bản…”
Thế nghĩa là chúng ta đều nhận linh hồn từ một cơ thể duy nhất, để rồi khi chết đi, mảnh linh hồn sẽ được trả lại về nguồn cội. Có lẽ nguồn cội chính là thiên đường mà trong những thánh kinh hay nhắc đến chăng, tôi mang sự tò mò đấy và hỏi Hachiaku. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi bật cười nghiêng ngả, cho đến khi chiếc ghế gỗ sắp khuỵu xuống bởi cơn cười đến rung người, Hachiaku mới thở hổn hển mà giải thích cho tôi về thiên đường.
“Khi anh trở về với Khởi Nguyên, nghĩa là anh sẽ tan biến. Vĩnh viễn. Linh hồn anh sẽ được hấp thụ, tái tạo và chắt lọc cho đến khi tinh khiết nhất. Mọi tội lỗi, ký ức, kỷ niệm mà anh tạo ra trong cuộc sống sẽ bị rũ bỏ, và mảnh linh hồn đó lại trở nên thuần khiết. Chúng sẽ nằm trong cơ thể của Khởi Nguyên cho đến khi một sinh linh mới phù hợp với nó ra đời.”
“Vậy nghĩa là thiên đường không có thật sao?” – Tôi thảng thốt hỏi lớn, thật thất vọng khi biết được điều đó.
“Ồ không, không. Thiên đường hoàn toàn có thật, nhưng anh – và những người ở trên kia…” – Hachiaku chỉ ngón trỏ lên phía trên bằng một động tác phô trương nhất – “Chẳng ai nhận ra nó cả.”
“Ý anh là…cuộc sống trước khi chết…”
“Chính là thiên đường.”
Cậu ta nháy mắt, cười tinh quái. Hachiaku chỉ cho tôi thấy những đặc điểm của thiên đường trùng khớp với cuộc sống trên Trái Đất ra sao. Cậu ta thậm chí còn kể lể một tràng dài dòng về vườn địa đàng ở vùng đất Gobekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ(9). Giờ thì tôi đã hiểu rõ rằng thế giới nơi ta từng sống trước đó vốn dĩ đã là vườn địa đàng, còn khi chết đi, con người chỉ có thể trở về hư vô một cách đúng nghĩa mà thôi. Thế nghĩa là nếu tôi lựa chọn hướng thứ ba, tôi sẽ tan biến vĩnh viễn. Trong lúc tôi vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ, Hachiaku đã tiếp tục câu chuyện của mình.
“Điều thứ hai anh cần biết: rằng trên thế gian này bất cứ ai đều có một nửa còn lại của mình. Nói đúng hơn, những mảnh linh hồn kề cận nhau được ghép lại với nhau sẽ chia ra cho hai con người mới, và trong cuộc sống trần gian họ sẽ tìm thấy nhau vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó rồi gắn kết với nhau cho đến khi cái chết đón họ trở về nguồn cội.”
Ngay từ ban đầu, bởi lý do bắt buộc mà Khởi Nguyên phải chia sẻ hồn mình. Thế nhưng nếu ngài cứ liên tục làm thế thì đến một lúc nào đó, linh hồn của Khởi Nguyên sẽ hoàn toàn phân tán. Vì vậy, Khởi Nguyên cùng các loài được chia sẻ linh hồn đã đặt ra một thỏa thuận: khi hai người có cùng mảnh linh hồn gặp nhau và chung sống hạnh phúc, họ sẽ cùng trở về nguồn cội – tức là quay lại với Khởi Nguyên và tan biến vĩnh viễn, để rồi từ mảnh linh hồn ấy lại tiếp tục tạo thành những sinh linh mới. Loài người nhanh chóng đồng ý với giao ước đó, và họ bắt đầu sống với linh hồn được trao tặng, mang theo bản năng khao khát được hạnh phúc trong tình yêu và tìm kiếm bạn đời cùng chung sống.
Thế nhưng, trong số những người đón nhận sự chia sẻ của Khởi Nguyên, có một số ít được linh hồn từ trái tim của ngài đều không thể cảm nhận được tình yêu và sự gắn kết. Họ bắt buộc phải sống cô độc với cảm xúc của mình. Lúc phát hiện ra điều đó, Khởi Nguyên đã cố sửa chữa sai lầm của mình nhưng không thể. Vì vậy, một giao ước riêng được lập ra bởi những người mang linh hồn trái tim. Họ có quyền lựa chọn hai con đường cho riêng mình: tiếp tục luân hồi cho đến khi gặp được nửa kia, hoặc chấp nhận sống vật vờ vĩnh viễn để làm Kẻ dẫn dắt linh hồn.
“Nói vậy là, Haichiaku san cũng đã từng sống trên dương thế, và anh cũng là một trong những người có linh hồn từ trái tim của Khởi Nguyên sao?”
Hachiaku nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Cậu ta đã sống hai mươi sáu kiếp người chỉ để cố gắng tìm kiếm nửa kia của mình, cho đến kiếp thứ hai mươi bảy, Hachiaku nhận ra rằng bản thân không kiên nhẫn như anh tưởng, và chấp nhận trở thành một shinigami như hiện tại.
“Một sự thật cay đắng mà anh sẽ sớm nhận ra rằng số người nhận mảnh linh hồn từ trái tim của Khởi Nguyên đã rất ít, vì thế để tìm gặp được một người tương tự có thể mất đến hàng trăm năm. Mà thậm chí, ngay cả khi anh gặp được một người như thế, anh ta hoặc cô ta còn có thể không phải là nửa kia của anh. Tỷ lệ tìm được nửa kia của những người như chúng ta còn thấp hơn khả năng để một con lạc đà chui qua lỗ kim xâu.”
Hachiaku nhún vai, tiếp tục nhâm nhi ly trà của mình dù cho nó đã nguội ngắt. Tôi có thể hiểu được vẻ mặt cố gắng tỏ ra lãnh đạm trước sự thật đau khổ như vậy, có lẽ tìm kiếm trong vô vọng suốt hai mươi sáu kiếp người gần như là một lời nguyền khủng khiếp nhất mà con người có thể nhận được.
“Vậy thì, Hachiaku san, tôi là người mang linh hồn từ trái tim Khởi Nguyên thứ bao nhiêu mà anh gặp?”
“Chà, nếu tính cả hai mươi sáu kiếp sống của tôi, và quãng thời gian bốn trăm lẻ bảy năm làm shinigami…thì anh là người đầu tiên đấy!”
Là người đầu tiên ư? Tôi suýt chút thì đánh rơi tách trà của mình xuống tấm khăn trải bàn màu trắng sữa. Gần một ngàn năm và tôi là người đầu tiên mà cậu ta gặp mặt, mà thậm chí còn chẳng phải là nửa kia của nhau (sau này nghĩ lại thì, tôi đang nói cái gì thế nhỉ!). Nếu tôi lựa chọn hướng đi tiếp tục luân hồi, thì sẽ cần bao nhiêu kiếp người mới tìm được hạnh phúc? Mà ngay cả khi vừa tìm được hạnh phúc, tôi sẽ phải kết thúc mọi thứ bằng việc tan biến vĩnh viễn. Tại sao những người khác có thể nhanh chóng tìm được hạnh phúc của mình rồi tan vào hư vô, còn tôi thì lại phải tìm kiếm kéo dài trong sự tuyệt vọng cứ dần xâm chiếm?
Hachiaku đã uống xong ly trà của mình, cậu ta đặt chiếc tách đã cạn xuống đĩa đựng, nghiêng đầu nhìn đám lá trà còn sót lại dưới đáy ly.
“Vậy, quyết định của anh là gì?”
Tiếng Hachiaku vang lại trong không gian dần đặc quánh lại, lớp màn đen kéo rũ xuống như trướng phòng nhạc kịch. Những con cá lấp lánh bơi lội bên dưới chúng tôi tụ lại và chỉ ra ba ngã rẽ riêng biệt. Tôi đứng lặng hồi lâu nhìn ngắm những con đường được lũ cá xếp nhau tạo thành, bất chợt cảm thấy đôi chân có chút run rẩy. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã cho tôi hiểu rằng không phải tôi là kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc, mà là hạnh phúc của tôi khó kiếm tìm hơn so với những kẻ khác. Không phải cuộc sống của tôi là địa ngục, mà vốn dĩ chẳng có bất cứ địa ngục nào cả. Nhìn Hachiaku, tôi có cảm giác như cậu ta cũng đang hồi hộp chờ đợi tôi ra quyết định của mình. Có lẽ Hachiaku đã nhìn thấy bản thân trong tôi như hiện tại, vào hơn bốn trăm năm trước ở ngã ba đường này, từ bỏ việc tiếp tục tìm lấy nửa kia của mình để có được hạnh phúc rồi tan biến, và bắt đầu công việc của một shinigami cô độc mãi mãi. Quyết định của tôi sẽ trở thành sự khẳng định cho lựa chọn của cậu ta, liệu từ bỏ việc kiếm tìm vô vọng để trở thành một kẻ bất tử cô độc, hoặc mỏi mệt trở về với hư không có là điều đúng đắn?
Đàn cá bắt đầu có chút hỗn loạn, chúng đồng loạt quay lại, hướng đôi mắt trong suốt về vị trí tôi đang đứng. Chúng biết rằng tôi đã đưa ra quyết định. Hachiaku nhìn tôi mỉm cười, cậu ta cúi gập người lại chào tôi.
“Cám ơn anh, và chúc may mắn, Yoshio Takahashi san(10).”
Tôi bước đi về phía ánh sáng, trên con đường mình đã chọn, và không hề quay đầu lại.
⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃
- Quá trình co cứng tử thi sau khi chết: Co cứng tử thi ở người diễn ra sau 3-4 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi xấp xỉ sau 24 giờ tính từ thời điểm chết. (Wikipedia)
- Shinigami: Thần chết.
- Hachi: số 8, Aku nghĩa là Ác quỷ. Hachiaku mang nghĩa ghép “ác quỷ thứ 8”, số 8 được chọn là do khi Izanami no Mikoto hạ sinh thần Lửa Kagutsuchi và qua đời thì Izagami – chồng của bà đã chặt con mình ra thành 8 khúc vì nghĩ rằng do Kagutsuchi mà Izanami qua đời.
- Izanami no Mikoto: Izanami no Mikoto là vị nữ thần cai quản sự sống và cái chết trong đạo Shinto.
- Hanami: lễ hội ngắm hoa, các công ty Nhật thường tổ chức một ngày cùng đi ngắm hoa như một dạng team building.
- Căn hộ 1DK: Căn hộ có 1 phòng ngủ, bếp và phòng ăn tại Nhật.
- Chiếu: ở đây là chiếu tatami, mỗi chiếu có kích cỡ 880mm x 1760 mm.
- Tạp chí Jump là tạp chí truyện tranh của NXB Shueisha, tiểu thuyết bunko hay tankobon là tiểu thuyết kích cỡ nhỏ, cỡ 13 × 18 cm.
- Vùng đất Gobekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ: được phát hiện năm 1994, được các nhà khảo cổ cho là có nhiều đặc điểm giống như trong mô tả vườn Eden trong Kinh thánh. Có tuổi thọ hơn 12.000 năm trước, được xây dựng từ 10.000 năm trước bởi con người; tức là trước 7.000 năm với công trình stonehenge, trước 7.500 năm so với kim tự tháp Ginza, với 45 tảng đá được sắp xếp cách nhau từ 4,5 – 6,4m,; trên những tảng đá có khắc các sinh vật tinh tế và kỳ lạ. Dựa trên các thông tin thu thập được, Gobekli từng là một vùng đất màu mỡ vào khoảng 6.000 năm trước. Nó nằm ở phía Tây Assyra và ở chính giữa hai con sông Tigris và Euphrates, các mô tả về vị trí vườn Eden cũng trùng khớp với địa điểm này.
- Yoshio: dũng cảm.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất