Mẹ mình làm việc trong cơ quan nhà nước nên được đọc báo từ nhỏ. Hồi ấy báo mình đọc nhiều nhất là báo Hạnh Phúc Gia Đình. Đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ một vài truyện, còn tác giả thì chỉ nhớ có hai người là Giang Hoàng Giang và Khuê Việt Trường, trong đó ấn tượng hơn cả là bác Khuê Việt Trường.

Văn phong viết của mình cũng có chút ảnh hưởng từ bác và cho đến tận bây giờ mình vẫn hay đọc những truyện ngắn bác viết. Không biết ở trên Spiderum có ai từng có tuổi thơ như vậy hay không, nếu có thì chúng thật đẹp phải không?
Mọi người có thể vào đây để đọc thêm những truyện ngắn khác: Khuê Việt Trường



Báo hạnh phúc gia đình sẽ có giao diện như này này

Chắc chắn là anh có một cô gái nào đó bên ngoài, Nhung đoán là như thế. Chưa bao giờ Vũ tắt máy khi đi đâu, kể cả đi gặp gỡ bạn bè. Anh vẫn thường nói vào cái thuở hai người yêu nhau: 
- “Anh không tắt máy vì biết đâu em bỗng nhớ anh, em gọi”. 
Tình yêu thời khởi đầu luôn đẹp như mùa xuân, long lanh giống như những hạt sương đọng trên cành lá. Khi đó,chỉ cần có nhau, chỉ cần rối rít bên nhau và đôi khi nhu cầu ôm nhau thật là mãnh liệt. Nhưng bây giờ tình đã cũ, đã về chung nhà, người con gái ngày xưa cũng đã quá quen. Ngày xưa, chỉ thấy cô gái ấy khi gương mặt đã được trang điểm, mái tóc đã được uốn lượn và cả mùi nước hoa cũng được chọn lựa thật kỹ. Nhung bây giờ còn lo cho hai đứa con nhỏ, tất bật bao nhiêu chuyện, còn anh thì càng ngày càng thành công trong công việc và đẹp trai hơn ngày xưa.

Anh khóa điện thoại, mà dẫu anh không khóa thì Nhung cũng không tò mò đọc những tin nhắn trên facebook hay zalo, Nhung quan niệm đó là sự riêng tư cần thiết. Nhung chẳng bao giờ lục ví của anh xem thử anh có để những hóa đơn quán xá trong đó không? Nói chung, hai người đều tự do, không ai xâm phạm quyền riêng tư của người kia. Vả lại, dẫu có đi đâu, Vũ cũng về nhà, vẫn ra sân ngắm những bông hoa hồng mới nở, vẫn dịu dàng .

Nhưng đó là những ngày bình thường, giờ thì Nhung đang bệnh. Người bệnh hay lo nghĩ đủ thứ, hay hờn giận và thích được chăm sóc. Thường thì khi Nhung bệnh, anh chẳng bao giờ rời khỏi nhà. Bạn bè mời nhậu, anh từ chối, công việc anh cũng xếp lại. Anh chăm Nhung như chăm một đứa bé, anh vào bếp nấu cháo, canh cho Nhung ăn. Anh ngồi bên cạnh vợ, như thể ai đi đâu đó, Nhung sẽ buồn và sẽ khóc. Khi sốt, anh vẫn vào bếp nấu cho Nhung tô cháo băm thịt bò. Anh nấu cháo rất ngon, không giống như cháo bán ở ngoài hang quán. Nhưng anh không nghe máy, anh chẳng gọi về. Chẳng bao giờ Vũ vô tâm đến thế.

Giờ thì Nhung thèm ăn cháo. Cơn sốt hâm hấp người do đi mưa ngày hôm qua làm cho Nhung giống như đang lênh đênh trên một con tàu đang chao trên song. Vũ tự hào là anh nấu cháo bằm thịt bò chắc chắn rất ngon, dẫu anh không nói thêm hoặc ẩn dụ về bát cháo hành của Thị Nở. Nhung biết Vũ hay ngồi ở đâu, Nhung biết rõ như trên long bàn tay của mình những đường chỉ tay như thế nào.

Giờ thì Nhung thấy ghét gương mặt đẹp trai ấy, gương mặt một thời Nhung chết mê chết mệt. Cái gương mặt đẹp trai ấy như hút hồn biết bao nhiêu cô gái, lại để bộ ria mép đểu đểu và thêm mái tóc luôn chải chuốt dợn song. Người ta giải thích cuộc sống là vậy, cũng giống như những ngày mưa mọi người mang ngày nắng, và ngược lại ngày nắng lại cưa hỏi sao trời không mưa. Nhưng dẫu sao thì giữa Nhung và Vũ đã có những ngày rực rỡ.

Đó là những ngày tháng ba, khi mùa xuân vẫn còn đọng lại đâu đó trên mọi nẻo đường, Vũ gọi cho Nhung: “Đoàn famtrip đi Singapore và Malayssia còn dư một chỗ, em đi nha?” đó là đoàn của các công ty du lịch được mời để khi khảo sát các điểm đến của hai nước này, khi các hang hang không mở thêm các chuyến bay từ Nha Trang. Có nghĩa là khách du lịch không cần phải bay ra Hà Nội hoặc vào TP. Hồ Chí Minh, mà chỉ cần ra sân bay Quốc ế Cam Ranh. Nhung chưa hề đi hai nước này, chỉ mới đi Campuchia và Thái Lan, và tất nhiên là đồng ý. Họ quen nhau cũng từ chuyến đi đó, bởi Nhung đi lần đầu tiên, còn Vũ thì thuộc nằm long cung đường này và biết rõ cả những chỗ mua sắm và quán ăn ngon. 
Ở Malayxia nổi tiếng là sản phẩm chocolate, mà Nhung lại rất thích món này. Vũ đã mua dễ chừng không biết bao nhiêu loại gọi là quà tặng cho Nhung, anh giải thích: “Ở bên này mua 5 tặng 1, mua 10 họ tặng 3 nên anh mua chứ không có mắc mỏ gì đâu”. Vui nhất là cái đêm cuối ở Singapore, trước khi chấm dứt chuyến đi. Cả đoàn ai cũng đi chơi riêng hết, chỉ còn một mình Nhung lẻ loi. Đến một đất nước xa lạ dung thời gian để ngủ là mọt công việc hoàn toàn vô lý, nên Nhung quyết định xuống phố một mình. Đi loay hoay tới ngã tư là quay về, vì không dám đi xa, chỉ sợ lạc.

Vũ tỏ tình với Nhung vào buổi tối khi hai đứa ngồi ăn ở cái quán nhỏ rí dọc vỉa hè giống như một vỉa hè ăn uống nào ở Sài Gòn. Anh vẽ ba chữ: “anh yêu em” bằng nước lên trên bàn. Ba chữ tỏ tình đó đã ở lại Singapore, và họ thành vợ chồng sau sáu tháng sau.

Giờ thì những dòng chữ “anh yêu em” đó đã tan thành hơi nước. Chỉ có mỗi bát cháo mà Nhung có cảm giác như bị bỏ rơi. Nhung tự tin về nhan sắc của mình, và tự tin rằng Vũ yêu mình. Nhưng đàn bà vốn dĩ đa nghi, có thể người đàn ông của mình chẳng hề nghiêng về một bóng hình nào khác, nhưng khi người đàn ông không nghe điện thoại, hay thiếu một vòng ôm trên chiếc giường thơm hương hoa, là cho rằng họ đã bị cám dỗ bởi những lượn lờ bên ngoài. Tất nhiên Vũ không là ngoại lệ, dẫu với Vũ, Nhung là duy nhất.

Nhung đã tìm tới đó, nhà hang thiết kế như một khu vườn. Những bộ bàn ghế xếp bao quanh hồ nước, từng cụm cây xanh rũ xuống che cho sự riêng tư. Đó cũng là lần đầu tiên Nhung đi tìm chồng. Đó là một bàn tiệc đông người, cạnh bên Vũ là một cô gái xinh đẹp. Nhung đứng trước mặt chồng, sự xuất hiện đầy bất ngờ.

Câu chuyện ấy đã xảy ra cả năm trời, giờ nhớ lại Nhung cảm thấy mắc cỡ với chồng, cũng chỉ vì giận mà sinh ra cớ sự thôi. Hôm đó Vũ chỉ bàn chuyện làm ăn với đối tác, anh chuẩn bị ra về. Nhưng cơn giận của Nhung kéo dài cả tháng, vẫn là ở trong căn nhà nhưng không nói chuyện, chẳng nhìn nhau. Và nếu hôm ấy không có cơn bão lớn về trên phố họ đã chẳng làm lành với nhau.

Hôm ấy cơn bão cứ đẩy đưa hang cây trên phố, mưa to và sấm chớp. Cơn sợ khiến cho Nhung quên mất rằng mình đang giận chồng. Nhung từ phòng mình chạy qua phòng Vũ, rút người vào ngực anh. Mùi mồ hôi ấy quen quá, quá quen.
HẾT