Các cậu có thể đọc lại phần trước tại đây để biết về An và Thanh nhé

Điều được làm lại 1:

Tiếng lũ trẻ bên suối làm Thanh tỉnh ngủ. Điện thoại điểm 10h sáng. Anh quờ quạo tay chân trên giường ra điều muốn dậy, rồi lấy sức kéo chăn kín đầu. Sau gần ba năm, Thanh không nhớ nổi có bao lần mình thức trắng đêm Tả Van, có bao lần mình bỏ lỡ bình minh Tả Van và có bao lần trong anh xuất hiện thứ cảm giác: Ngày mới đừng đến. Giống như hôm nay.
Linh cảm của con người kỳ lạ nhất trên đời. Có những sáng bật dậy, ta bỗng thấy cái gì đó bức bối như một nốt mụn đang chín trên mặt. Nhờ thế bạn biết ngày hôm ấy sẽ chẳng ra gì. Giá mà được quay về giường ngủ tiếp. Ở nơi khác thì khó, chứ riêng Tả Van này thì chuyện lựa chọn không “sống” tiếp vô cùng dễ dàng. 
Đêm qua Thanh nhớ về người yêu cũ và cả những giọt nước mắt của mẹ. Sáng nay tim anh đập liên hồi như trận roi vụt thùm thụp của ba. Anh nằm chết lặng giống con cá suối, bơi qua bao đời người và giờ thì im lìm trên thớt. Con cá tỉnh queo, không ôm hy vọng, không mộng mị, chỉ chờ đợi điều gì đến sẽ đến. 
An giật phắt cái chăn, nhìn anh đăm đăm. Hình ảnh nó mờ mờ rồi rõ hẳn theo luồng sáng làm nhức con ngươi Thanh. Im lặng hồi lâu, An thở dài:
- Em xin lỗi
Đêm qua Thanh tổ chức bữa tiệc tiễn nhóm khách Tây. Họ đã ở đây tròn 1 tháng. Nhân duyên đúng là thứ kỳ lạ. Ngoại trừ âm nhạc, rượu trở thành chất gắn kết cả nhóm với nhau. Họ uống đến cạn giọt Martini cuối cùng trong nhà pha thập cẩm cùng Coca, Bò Húc và Tonic. An bảo bọn anh là sâu rượu. Nó ghét mùi cồn nên chẳng tham gia. 
Mỗi lần say, Thanh đều cảm thấy nỗi cô đơn trào lên dữ dội. Anh nghiện cái sự cô đơn này. Nó làm anh đau nhức và sống giống con người hơn. Thì ra không phải lúc nào anh cũng vui. Không phải lúc nào cũng đủ đầy năng lượng chữa lành cho những vị khách. Không phải lúc nào cũng tỉnh táo để đứng ngoài rối bời người ta đem từ thành phố ký gửi đến nơi này. Đám bạn Tây ngủ trên dorm còn Thanh xiêu vẹo đi xuống cabin ngoài suối. Đèn phòng An vẫn sáng. Cô bé nhìn khinh khỉnh, chẳng buồn chạy lại giúp. Thanh cười cười ra vẻ không vấn đề gì. Nhưng con bé lẳng lặng bật đèn flash đi theo tới phòng:
- Về ngủ đi. Mai muốn đi đâu không?
- Say như này chắc gì mai dậy nổi mà muốn đi đâu. 
An nói trống không, chẳng giống hồi đầu lên đây luôn răm rắp vâng dạ. Thanh khóa trái cửa toilet, anh nôn sạch mọi thứ trong dạ dày. Mùi dịch vị xộc lên não. Dây thần kinh thái dương giật giật liên hồi. Anh co người lại như con tôm, nước mắt ứa ra nhem nhuốc, mũi sụt sịt đẩy cái mùi cồn từ hốc xoang ra ngoài. Lấy hết sức bình sinh, anh xả nước.
Tưởng An đã về nhưng cô bé vẫn ngồi bó gối trên giường, tóc mái dài che nửa khuôn mặt. Nhìn nó rõ là tội. Trận đảo điên vừa rồi làm đầu óc anh tỉnh táo trở lại. Hai mắt rủ xuống còn thần kinh căng ra. An nhìn thăm dò xem anh còn đủ sức nói chuyện không:
- Mắc gì phải uống say như thế?
- Thì vui thôi. Có mấy khi.
Đến Thanh cũng chẳng tin nổi lời mình nói. An bảo:
- Hồi mới chia tay, em cũng định uống thật say xong khóc thật to, thế nhưng hết chai strongbow đã vừa đau đầu vừa buồn nôn mà chẳng nôn được. Em còn biết đường uống 2 viên panadol cho dễ chịu nữa đấy.
Hai đứa trẻ xa lạ nương náu vào nhau trong những ngày cuộc đời không buồn - không vui
Hai đứa trẻ xa lạ nương náu vào nhau trong những ngày cuộc đời không buồn - không vui
Thanh bật cười:
- Hồi chia tay anh cũng uống, càng uống càng nhớ người yêu cũ. Bọn anh quen nhau trong quán rượu. Cô ấy là barista. Hồi đó làm sale, tuần nào anh cũng dẫn khách tới. Đồ cô ấy pha ngon nhất. Ngọt lịm. Uống vào tới đâu là biết rằng “Thôi xong rồi” tới đó. Nhưng không cưỡng lại được.
An thả hai bàn chân xuống giường, hứng thú đòi anh kể tiếp. Não anh lúc này chạy bằng cồn, càng lúc càng tỉnh.
- Bọn anh yêu nhau gần 8 năm. Một dạo cứ nghĩ sẽ cưới. Cô ấy không xinh lắm. Thế mới dễ tồn tại trong môi trường tạp nham. Chứ xinh mà vào bar thì làm gì có đứa nào tha. Nhưng mắt cô ấy biết cười, mỗi lần cười đều nheo nheo lại. Sau này yêu lâu, cô ấy hay than thở mới tí tuổi mà đã đầy nếp nhăn khóe mắt. Thế mà không biết, anh thà chọn ngực cô ấy nhỏ đi một size miễn là cái nheo mắt khi cười kia ở lại.
Mắt anh chớm đỏ và long lanh, giọng nguội lạnh từ tốn:
- Sống chung cùng nhà nhưng gặp nhau ít lắm. Cô ấy hầu như làm đêm, anh thì làm sáng rồi lại tiếp khách ngoài giờ. Thích nhất là nhiều khi bàn công chuyện ở bar xong liếc mắt nhìn cô ấy pha chế. Tự hào kinh khủng. Kiểu cô gái của mình đang chứng kiến mình kiếm ra tiền từ một tay keo kiệt nào đó. Và tất nhiên, có phần công từ rượu của cô ấy. Cứ rượu vào thì tiền dễ ra hơn. Hồi đầu anh thích mối quan hệ này lắm, yêu 3 năm rồi hơi nhạt đi nhưng vẫn thích, vì Nhung chưa bao giờ giục cưới cả.
Hóa ra người yêu anh tên Nhung. An hồi hộp đợi tiếp phần hay của câu chuyện. Nó mong chờ một bước ngoặt buồn, thế thì đời mới trọn vẹn. Không để cô bé thất vọng:
- Nhưng dần dà, anh có cảm giác cô ấy chẳng thuộc về mình. Bọn anh từng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt giống các cặp đôi khác. Có lần căng thẳng tới mức đập vỡ đồ đạc rồi anh bỏ đi. Sau đấy cô ấy chủ động làm lành. Bọn anh không thường xuyên to tiếng nữa. Bát anh chưa rửa Nhung sẽ rửa. Nhà không dọn thì gọi người dọn. Cơm lười nấu thì ăn ngoài hàng. Quần áo bẩn cô ấy cũng tự đem giặt. Anh nghĩ mình sẽ cưới, vì cảm thấy Nhung đã thôi chấp nhặt để an ổn bên nhau cả đời rồi. Cô ấy bao dung anh.
An càng tập trung hơn, nó chờ đợi đến đoạn sao anh bỏ lỡ mối lương duyên này. Thanh thấy họng mình khô khốc, với lấy bình nước trên đầu giường đã chẳng còn một giọt. Người anh run lên vì nãy giờ ngồi trên sàn gỗ. An vứt cho anh cái chăn rồi chạy về phòng. Nó còn nhắn đừng khóa cửa. Lát sau trở lại, An mang theo bình nước và thêm chăn.
- Anh kể tiếp đi. Rồi sao nữa?
- Anh chuẩn bị cầu hôn, định giấu nhẫn ở góc nào đó trong nhà. Sau đấy cùng dọn dẹp và tìm cách để cô ấy tự phát hiện ra. Nhưng khi tìm chỗ giấu nhẫn, anh thấy rất nhiều vỏ thuốc ngủ. Cả loại vỉ lẫn hộp còn đang uống dở. Cô ấy không hút cần hay thuốc lá, rượu cũng chưa bao giờ tới mức say mèm. Vỏ thuốc nhiều đến nỗi anh không nghĩ rằng chỉ là tạm thời thôi. Mà cô ấy toàn làm tới 3 - 4h sáng, về nhà cũng mệt bơ phờ. Tính ra phải thèm ngủ mới đúng. Anh hỏi thì cô ấy ráo hoảnh, bảo mất ngủ được gần 2 năm rồi nhưng mấy tháng này mới dùng thuốc nhiều đến vậy. Mà cơ chế sinh hoạt lệch nhau nên anh đâu có biết. 
Sự vô tâm làm anh vừa day dứt vừa tự ái. Nhưng nhiều hơn là giận Nhung không kể với mình. Kiểu tự trọng ấy khiến anh to tiếng. Thanh thật sự sai rồi. Sai tới mức anh cảm thấy tất cả nỗ lực chăm sóc Nhung về sau không bù đắp nổi cách phản ứng chết tiệt khi đó. 
Sau này anh mới biết, mất ngủ chỉ là biểu hiện đi kèm với các vấn đề tâm lý của Nhung. Cô dễ xúc động và tự nhốt trong thế giới riêng. Cô cầu xin anh đừng bỏ đi rồi chính mình lại không về nhà suốt 4 đêm liền. Anh cảm thấy Nhung mắc chứng bệnh gì đó: Trầm cảm hay đại loại vậy. Anh đâu phải bác sĩ. Nhưng cô từ chối đi khám. Chẳng điều gì khiến cô nổi điên bằng những khi anh dịu dàng giảng giải: Hay em thử tới bệnh viện.
Họ tiếp tục cãi nhau, hầu hết kết thúc bằng Nhung khóc và Thanh nín nhịn cơn bực tức trong người. Rồi cô xin nghỉ việc, mặc chiếc váy hoa cúc vàng lộ mảnh xương quai xanh xinh xắn. Đã rất lâu anh mới thấy cô như vậy. Vào hôm đó, Nhung nói hãy chia tay. Cô không thương lượng, cô thông báo vì khi chuyện tình kết thúc chỉ cần một người quyết định là đủ. Thật lòng Thanh muốn hỏi cho ra lẽ, thế nhưng anh cũng mệt mỏi rồi. Hơn cả, chưa bao giờ anh thấy ánh mắt Nhung kiên định đến thế. Nó khiến anh đau đớn và chẳng buồn phản kháng. Được, chia tay thì chia tay.
- Anh bỏ chị ấy à? Không hỏi lý do gì thêm à?
- Là cô ấy bỏ anh mà. Anh nghĩ cô ấy có lý do. Tới giờ anh cũng không quên ánh mắt ấy.
- Vì thế mà anh không hỏi thêm nữa? Vì thế mà anh buông tay. Nhỡ chị ấy trầm cảm thì sao? Nhỡ chị ấy muốn chết thì sao anh cũng không nghĩ đến à.
Thanh cười cay đắng nhưng cơn giận của An khiến nó không nhìn ra được. Ngực anh nóng lên và râm ran những đốm lửa nhỏ trong họng. An quấn chặt cái chăn quanh người, đứng lên đi về phòng. Trước khi ra quay lại khép cửa:
- Anh thực sự thực sự thực sự là thằng tồi. 
Mắt An đỏ cay. Tại sao nó lại muốn viết một cuốn sách ngập tràn hối hận? 
Vì điều được làm lại 1: nhân vật chính trước khi chia tay mặc một chiếc váy thật xinh, ngồi trước hiên nhà và cùng người yêu trò chuyện ra đầu ra cuối. Họ sẽ đặt quy tắc 3 không: Không to tiếng, Không đứng dậy, Không cắt ngang. Mỗi khi muốn to tiếng, họ lấy điện thoại bật một bài nhạc. Sau khoảng thời gian hết bài hát, hai người cần quay lại cuộc hội thoại với trạng thái bình thường. Rồi đường ai nấy đi cũng được.
Giá mà nó dũng cảm để làm thế.
Hicc, tớ vẫn tiếp tục viết tiếp Rẽ Trái, Rẽ Phải. Dù không biết ai sẽ đọc. An và Thanh là những người bạn tuổi 20 của tớ. Cũng bao gồm cả tớ. Bọn mình muốn trở nên tốt hơn nhưng bên trong vẫn ích kỷ, tự ti và cứng đầu. Bọn mình được dạy chỉ buồn cho những điều xứng đáng, nhưng thật ra toàn buồn vì điều nhỏ nhặt. Chúng mình nhiều lúc đôi co giữa khao khát trở nên hoàn thiện với khiếm khuyết vốn có. Tớ tin là còn đầy những ngay dằn vặt khe khẽ như thế, cơ mà chắc chắn chúng mình sẽ học được cách vừa bao dung - vừa nghiêm khắc với bản thân. Comment nếu cậu cũng muốn nói gì đó với An và Thanh để tui đừng lười nữa nhá!!! Diligent lên!!!