6h, cả bản nhập nhoạng bóng tối. Sương xuống lẫn vào đám khói sắp tàn từ những ngọn lửa đốt nương. Mặt trời tan ra thành vệt cam vàng loang lổ, dần dần trượt khỏi bầu trời. Cứ như là cái bản này đang chia làm hai tầng. Tầng thấp thì xanh tím càng lúc càng đậm, tầng cao thì óng ả ánh hoàng hôn. Giống một loại nước uống hai layer được barista pha pha trộn trộn. Ôi giời, loại nước uống hai tầng nào đó - nghe thật xa xỉ vào lúc này. An tìm cách để cảm thán cho lố bịch. Nó cứ thích lãng mạn hóa mọi thứ như thế. À mà quên, An đã rời Hà Nội lên cái bản xa xôi trên vùng cao này hơn hai tuần rồi.
- Nhìn cái gì đấy, tối nay muốn ăn gì?
- Em ăn gì cũng được nhưng nay mình không nấu cơm à?
An đáp lại Thanh - chủ của homestay nó đang ở. Cái homestay này, nhìn đi nhìn lại chẳng có ưu điểm gì ngoài trước mặt là thung lũng với những thửa ruộng bậc thang tiếp nối, nằm bên cạnh dòng suối róc rách cả ngày. Đi ba bước thấy ruộng lúa, năm bước gặp ruộng ngô, một bước sẽ có những con chó bản thình lình xuất hiện - hiền lắm, chỉ sủa chứ không cắn đâu (!) Ai mà tin, điên mới tin.
An vẫn nhớ lý do nó chọn home này vì cái tên vô cùng kỳ lạ: Diligent Homestay. Người ta du lịch không phải tìm kiếm sự thảnh thơi nhàn hạ sao, dịch vụ chu đáo, chủ nhà nhiệt tình để bản thân được lười biếng càng tốt. Mắc gì phải đặt tên home là Chăm Chỉ, nghe thôi đã nghĩ tới cuộc sống bộn bề rồi. Đến khi ở Diligent, An mới hiểu sẽ chẳng còn cái tên nào khác hợp hơn với căn nhà này nữa. Nó nằm trên một con dốc dài gần 200 mét, dựng đứng lại còn lắm khúc cua, mỗi lần đi lên đi xuống đều thở không nổi. Nước cũng yếu, có hôm cả khách lẫn chủ nhà phải cùng nhau dẫn nước từ suối về dùng thêm. Internet chập chờn tới mức nhiều lúc viết thư còn nhanh hơn viết mail. Chợ thì xa, tạp hóa cũng chẳng thấy chứ đừng nói đến bốn từ xa xỉ: cửa hàng tiện lợi. Nếu không phải một người chăm chỉ vận động, chăm chỉ trải nghiệm, chăm chỉ làm lụng, chẳng ai lại sống ở đây.
- Chưa nấu thôi. Hôm nay anh lười quá, hay tí nữa sang nhà khác ăn cơm. Muốn ăn gì?
- Em muốn ăn đậu.
Thanh không đáp lại, anh rút điện thoại gọi đặt cơm ở một homestay khác cho thỏa mãn cơn lười. Còn An nhận ra rằng lát nữa nó phải chăm chỉ đi lên đi xuống con dốc mới được ăn cơm.
Mùa này Tả Van vắng khách, hầu hết đều chỉ toàn người đã ở lại lâu ngày. An vừa tốt nghiệp đại học, mới chia tay người yêu, có một công việc freelance và dốc hết tiết kiệm trốn lên đây vài tháng. Những ngày này, nó thấy trong mình vừa trống trải vừa háo hức, giống nữ hoàng thời gian vậy. Nếu không phải thỉnh thoảng giật bắn mình vì tin nhắn công việc, An cảm giác nó đang sống ở cuộc đời khác. 
Mỗi sáng thức dậy, An chẳng rõ hôm nay nó sẽ gặp ai, Thanh thường rủ nó đi những đâu và viết lách những gì. An nhận job từ một nhà hàng truyền thống tại Hà Nội. Công việc chủ yếu là xây dựng kế hoạch truyền thông trên các nền tảng số, thực hiện thì giao cho người khác. Gì thì gì, An vẫn thấy nó may mắn vì công việc này ai cũng làm được hết. Huống chi kế hoạch của bạn nhưng lại do người khác thực hiện. Nghĩ mà xem, nếu thành công thì cũng gọi là thêm chút danh tiếng, nếu thất bại thì có thể đổ lỗi cho bộ phận còn lại. Tính ra chẳng phải quá khó, làm nhiều ắt sẽ biết cách Duplicate và xào nấu các file. 
Thời gian rảnh, An nghĩ hay nó nên viết một quyển sách. Thật lòng trong nhiều giây phút, An cảm thấy mình “khá ngầu”. Khi bạn bè xung quanh tầm này ai cũng cố chen chân vào một cuộc thi MT của Unilever, PepsiCo, Nielsen hay thực tập trong các tập đoàn lớn: tối về đăng story khoe deadline, ngày thì tham dự hết cuộc họp này tới meeting trên Teams nọ, mấy ai dám bỏ lại guồng quay để lên núi sống. Bạn bè bảo ngưỡng mộ, chính An đã từng tặng cho quyết định này 100 điểm vào lúc nó vui. Thế còn những lần buồn, như hôm nay chẳng hạn, An lại tự hỏi: Rốt cuộc thì đúng hay sai? Mình đang đi tìm một nguồn sống mới hay chạy trốn khỏi cái mạch sống cũ đã vắt kiệt sự dũng cảm dám đối mặt của nó. Sâu thẳm trong lòng, An chẳng biết kết quả của chuyến đi này sẽ về đâu.
An có thói quen quan sát lại một ngày trước giờ đi ngủ, cụ thể độ khoảng 3 giờ sáng. Chẳng mấy chốc sau 2 tuần ở mảnh đất xa lạ, nó đã nhận ra quy luật vui buồn của đứa trẻ bên trong. Ngày vui sẽ là những lần ngồi sau xe máy của Thanh, phóng vút đi trên nẻo đường khúc khuỷu. Trong đầu không cần nghĩ gì, tiếng Thanh nói rè rè rồi loang vào trong gió, một bên là thung lũng trơ trọi gốc ngô, gốc rạ sau thu hoạch, một bên là vách núi cao. Thỉnh thoảng An tới nhà các cô trong bản xem nhuộm chàm từ lá và vỏ cây, đó cũng coi như một kiểu hạnh phúc. Còn ngày buồn thường rơi vào lúc Thanh dẫn khách đi tour, cắm trại trên núi hoặc bên suối. An ở nhà với mấy anh chị Tây, họ có thể vô tư hút cần trước mặt lũ trẻ và xức lên người mùi thuốc lá, vape cùng cần thay cho nước hoa. Luôn vui vẻ, hào sảng, nặng mùi nhưng không cùng tần số với An. Tóm lại, những ngày buồn là khi chẳng có Thanh.
Hoàng-hôn-dần-biến-mất
Hoàng-hôn-dần-biến-mất
Riêng hôm nay thì thật đặc biệt, Thanh ở nhà cả ngày. Buổi trưa anh chơi poker với đám khách Tây, họ ăn cà ri và uống bia với hổ lốn đồ nhậu bù cho cả bữa sáng. Đến 4h chiều, tiệc tàn, Thanh dọn dẹp rồi đi ngủ còn nhóm khách chăm chỉ vượt dốc xuống bar tiếp tục tăng hai. An vừa lướt Spiderum xem các bài có tương tác tốt nhất, vừa quan sát anh dọn dẹp trước hiên nhà. Chiều nay hoàng hôn xuống sớm, nó giữ nguyên tư thế suốt 2 tiếng đồng hồ để từ từ cảm nhận thời gian lướt qua chóp mũi. Một ngày sắp tan. Thật kỳ lạ. Ở Hà Nội, khóc chưa đã mà ngày cũng hết. Vui chưa tới đỉnh đã quá 24h. Thời gian chỉ tính bằng độ vơi đầy của công việc. Thế nhưng tại Tả Van, An cảm thấy ngày tháng thật thong thả, đến mức nó thường đo hoàng hôn kéo dài bao nhiêu tiếng và sự khác nhau giữa những cơn nắng buổi chiều.
Thời gian càng chậm. An càng thấy mình bơ vơ, đồng thời cũng hạnh phúc chìm vào cái sự bơ vơ ấy. Dường như nó không thuộc về nơi này, nó chỉ thích đứng ngoài quan sát xung quanh. Những mảnh chai gắn trên bức tường đâm toạc đám mây xô dạt, mùi lúa chuyển từ ngọt sang khét, đứa trẻ người Mông nay học nói bậy bằng tiếng Kinh,... tất cả mọi điều đều gọi lên trong lòng An sự háo hức để bắt tay viết một quyển sách. Nhưng viết gì? Nếu chỉ về mảnh đất này thì nó chắc chắn sẽ chẳng kiên nhẫn, mà viết về đời mình lại cảm thấy ít trải nghiệm quá. Rồi một loạt câu hỏi: công chúng thích đọc gì, cuốn sách hướng đến ai, làm sao để xuất bản? 2 tuần đi qua, những câu hỏi cứ lững lờ trong An như thế.
- Ghê nhỉ, hôm nay làm được nhiều việc đấy.
Thanh đường đường chính chính nhìn vào tờ giấy ghi Daily Task của An. Cô bé này hôm nay đã xong hết việc, ngoại trừ chưa tick dòng “Viết chương sách đầu tiên”. Anh nhấp một ngụm rượu thanh mai, đợi nó tự kể về kế hoạch. Đứa trẻ này, ngại hé miệng nói bất kỳ điều gì về ưu điểm của mình nhưng sẵn sàng liến thoắng hàng tiếng đồng hồ về sự khó khăn và tự ti trong nó. Thế nên phàm là những chuyện phức tạp - kiểu như viết một cuốn sách, Thanh tin An sẽ chủ động kể.
- Uhm, em định viết tiểu thuyết. À không, truyện dài đi. Nhưng không biết bắt đầu thế nào.
Anh còn chẳng phân biệt được truyện dài với tiểu thuyết thì khác nhau ở đâu:
- Giờ mà vẫn có người đọc hai thứ đó hả?
- Có chứ. Nhưng mà ít.
- Sao em không viết cái gì nhiều người đọc? 
Anh nhấp thêm một ngụm, rượu ngọt lừ, đêm nay chắc anh sẽ đi ngủ sớm.
- Ít người đọc em mới viết, thế thì sẽ ít người biết được những điều em viết ra.
Rượu thì anh uống nhưng con bé này mới là đứa nói chuyện giống say. Thở dài một tiếng, đây là dấu hiệu An sắp tuôn ra một tràng dài:
- Em nghĩ là em sẽ viết quyển sách ngập tràn sự hối hận. Tuyển tập tất cả điều hối hận mà em đã chẳng dám làm trên cái cuộc đời này. Ví dụ như em sẽ không lặng im khi chia tay người yêu nữa, em sẽ lập fanpage từ năm 10 tuổi để giờ nổi tiếng, sẽ không nghỉ việc ở tập đoàn, đừng cãi nhau với mẹ và có lẽ mẹ sẽ không trầm cảm. Chính là như vậy đấy. Rồi em sẽ đề tựa: Cuốn sách này không dành cho gia đình và những người tôi yêu quý. Em chỉ cần người lạ đồng cảm xòe tiền mua sách. Còn người thân thì thôi đi, cứ sống tiếp như cách họ tưởng họ hiểu em bây giờ. Mà thật ra, em cũng có cần ai đó phải hiểu mình hơn đâu.
Nói xong một hồi, An cảm thấy dường như đã giảm đi vài gram mỡ trong người. Nó nhẹ nhõm và hơi thèm ngọt. An nhấp một ngụm rượu từ cốc của Thanh. Ngọt xong đắng đem tới cảm giác khó chịu nơi cuống họng. Đứa bé này, mỗi lần mở miệng ra là đều khiến Thanh phải suy nghĩ ít lâu để tìm được từ ngữ đáp lại:
- Thế quyển sách đầy hối hận của em tên là gì?
- Rẽ trái, rẽ phải
Lại nghỉ ít giây, An giải thích:
- Nghe đã thấy hối hận rồi đúng không? Mấy đứa mù đường mà chẳng biết xem Google Map giống em ấy, sợ nhất chính là gặp đoạn phải rẽ. Rẽ trái rồi thì hoang mang lỡ đâu rẽ phải mới đúng và ngược lại. Cái này phải thử mù đường rồi mới hiểu cơ.
Thanh gật gù. Nếu mối quan hệ của hai người không tiếp tục thân thiết, anh sẽ chẳng mua cuốn sách của nó. Làm nghề “đi khách” như anh, hầu như mỗi người lên đây đều mang theo cuộc đời dập dềnh lên xuống. Thú vị và thập cẩm. Nếu ai cũng quan tâm thì có lẽ anh sẽ đánh mất 24 giờ của riêng mình. Ngược lại, nếu thân hơn với An, Thanh chắc chắn mua sách của nó (trong trường hợp được xuất bản).
Giữa lúc Thanh chìm vào suy nghĩ mua hay không mua sau một hơi rượu cạn cốc, An gõ dòng đầu tiên trên trang doc trống rỗng:
Rẽ Trái, Rẽ Phải
Chương 1: Sao em lại viết một cuốn sách?
Hicc, tớ đã ấp ủ (à không, nảy ra ý tưởng) cho viết một truyện dài từ cách đây rất lâu rồi. Hôm qua, khi thức đọc ngôn tinh tới 5h sáng, tớ sực nhớ lại hình ảnh của đứa trẻ hồi lớp 4, háo hức khi nhà có máy tính và tự viết truyện đến 12h đêm. Lúc lưu file còn phải để password vì sợ bố đọc được. Và đến nay thì có chương đầu tiên, nếu muốn đọc tiếp hãy comment cho sự lười biếng trong tui Diligent lên ạ =)))