Có đôi khi giữa thành phố ồn ào, chẳng xa lạ này, ta thấy mình trở nên nhỏ bé và mắc kẹt trong thân xác của người trưởng thành.
Trưởng thành, phải chăng là những ngày tháng lặp đi lặp lại như thể một cuộc đời được lập trình sẵn.
Ta đánh mất đi sự kỳ vọng và lãng mạn.
Ta quên mất việc dừng lại và lắng nghe.
Ta để cuộc đời căm lặng vì sợ bị người khác đánh giá.
Cả trái tim và thân xác đóng đinh với những công việc dở dang.
Và tâm hồn đơn sơ đã sớm tu luyện thành kim cương cứng cỏi.
Ta có cơ hội đi nhiều, tầm nhìn trở nên rộng mở hơn và hình ảnh của quá khứ hoặc trở nên nhỏ bé hoặc chỉ còn là những mảnh vụn ký ức lờ mờ, vụn vỡ.
Trưởng thành là khi cánh phụ nữ bỗng hạnh phúc, hân hoan khi được một ai đó trẻ tuổi gọi mình là bạn. Nhưng bạn của tôi ơi, bạn có biết không, nếu chỉ cần gọi một tiếng “bạn” mà đã sướng rơn thì chứng tỏ bạn đã không còn trẻ nữa; bởi cả cái trường trung học, rồi cả trường đại học, chẳng có ai sung sướng đến thế khi được gọi một tiếng “bạn” cả.
Tuổi trẻ là một món quà với những giấc mơ khờ dại đang chờ đợi được khám phá.
Ai trong chúng ta cũng từng có tuổi trẻ, cái thời dùng sự vô tư để đối diện với cuộc đời.
Cám ơn ngày tháng đi qua ta đã không ngừng nỗ lực.
Cám ơn cuộc đời cho ta những người đồng hành đã kiên trì đi bên cạnh mà chưa từng từ bỏ.
Trưởng thành, ta tự hào vì có cơ hội được sống một cuộc đời rực rỡ đáng kinh ngạc bằng cả tâm hồn đơn sơ như thưở ban đầu.