Nếu miêu tả Introvert (người hướng nội) bằng những từ như ngại người lạ, ít nói, khép kín, riêng tư,... thì mình đích thực là một người như thế. Cũng vì vậy đôi lúc mình cũng nhận không ít lời bình luận về tuýp người hướng nội là “không thành công trong cuộc sống, không giao tiếp được với người khác là dở rồi,...”. Khỏi phải bàn là những lời nói ấy đối với mình là chướng tai tới mức nào, mà bạn cũng biết rồi đấy lờ đi một lần hai lần còn chịu được chứ làm sao mà có thể né tránh cả đời được. Mà đã là một người hướng nội thì chẳng có gì ngạc nhiên khi đêm đến mình khóc thầm ướt cả gối, thậm chí có lần cảm xúc của mình bị đẩy lên đến cực hạn và bật khóc trước mặt người khác. Thôi thay vì trốn chạy sao mình không đối diện trực tiếp với vấn đề ấy nhỉ. Có lẽ đây chính là một cú hích đối với của cuộc sống của mình từ giờ về sau. Mình quyết tâm thay đổi, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để chính thức đi gặp người lạ. 
Một chú nhện introvert muốn hoà nhập vô động extrovert để thay da đổi thịt.
Nói về việc gặp người lạ chắc nhiều người nghĩ mình có thể chuyển sang nghề Sales để gặp nhiều dạng người hơn, tuy nhiên mình hiểu bản thân mình hơn ai hết là làm Sales đối với mình là điều không thể. Hoặc thêm một idea khác chính là sử dụng Tinder, ngồi nhà match đại một ai đó rồi đi gặp nói chuyện. Nhưng đấy không phải là thứ mình tìm kiếm, mình tìm một nơi có thể gặp gỡ những người có tri thức, không giới hạn nam hay nữ, miễn là trong cuộc gặp gỡ ấy chúng ta phải benefit nhau về mặt tri thức hoặc kinh nghiệm về tất cả chủ đề trừ tình dục. 

Đọc thêm:

Tình cờ làm sao, một ngày đẹp trời nọ mình tìm thấy một chiếc app tên Kalpha thông qua quảng cáo trên Youtube. Đại khái đây là một chiếc app kết nối người chia sẻ kiến thức và người học thông qua việc gặp gỡ trực tiếp. Nói cho dễ hiểu hơn ví dụ có một chị tên A chị ấy muốn chia sẻ kiến thức về thế giới Agency và những đứa như mình nếu có hứng thú muốn hiểu thêm về nghề thì có thể book gặp chị ấy, cùng nhau trao đổi về chủ đề đó. 
Thú thật với mọi người là mình cũng phải nằm vùng trên cái app này cả hơn tháng trời, xem youtube của Anh Bạn Thân mới biết hoá ra anh là Founder của app, xem xét đủ mọi thông tin rồi mới dám nhắn tin hẹn gặp gỡ thử Sharer (người chia sẻ). 
Cho đến hôm nay mình phải thừa nhận với các bạn là mình thích mê chiếc app này rồi nên dưới đây mình xin được phép kể lể về hành trình trải nghiệm app này cho mọi người cùng nghiện chung với mình.
Tuần thứ nhất
Hồi hộp lo lắng và… muốn đi về.
Đây là những cảm giác của mình khi ngồi đợi một chị sharer mà lần đầu tiên mình gặp thông qua app. Miêu tả kĩ hơn về nó thì có thể dùng lời bài hát Anxiety của Selena và Julia vậy, “cố gắng hết sức trở nên social hơn, hẹn người ta cho đã xong rồi ngồi cầu mong người ta huỷ hẹn”. Hên thế nào người đầu tiên mình gặp lại là chị, một người chị khá là tâm lý. Khi mình thành thật chia sẻ với chị là mình rất sợ người lạ và việc gặp gỡ chị ngày hôm nay là điều gan nhất từ trước đến giờ thì chị đã trấn an mình: “Người hướng nội thì họ cũng có cái hay, em sẽ cảm nhận mọi thứ theo chiều sâu hơn so với người hướng ngoại. Mà thật ra giữa con người với nhau chỉ cần nói đúng chủ đề, luôn lắng nghe người khác nói thì cũng sẽ không có chuyện ngại ngùng xảy ra đâu”. Công nhận là mình có thiện cảm với chị bởi những lời động viên hợp lý này. Một số người có thể gọi đó là thảo mai nhưng với mình đó là biết cách giao tiếp, ngày xưa lời nói chẳng mất tiền mua ngày nay muốn mua lời nói phải tốn nhiều tiền. Buổi gặp gỡ với chị chỉ tốn 200k cho một lần gặp mặt 1h nhưng thực sự những gì mình nhận lại còn giá trị hơn tờ 200k kia rất nhiều. Nhờ chị mà mình có cái trải nghiệm về ngành Agency sống động hơn là chỉ đọc những ngôn từ được ghi ra trên mạng. Thế mới nói gặp gỡ nhau trực tiếp chúng mình sẽ có chemistry giúp việc hiểu vấn đề luôn tốt hơn là chỉ đọc bằng chữ.
Tuần thứ hai 

Vẫn hơi hồi hộp, lo lắng nhưng… không muốn đi về.
Cảm giác của mình của tuần thứ hai trong hành trình gặp người lạ chính là điều này. Mặc dù theo kế hoạch là ngày nào cũng phải gặp một người lạ, nhưng mà vì mình lười nên mãi đến tận tuần sau mình mới gặp thêm một người lạ mới. Người hôm nay mình gặp có một chút đặc biệt, chị là Lesbian, chị hiện đang tư vấn tâm lý không chuyên cho người trẻ. Không biết có phải do gặp một người làm về nghề tư vấn hay không, mình cảm thấy không còn muốn bỏ về ngang nữa. À đây cũng là lần đầu tiên mình có trải nghiệm với buổi chia sẻ mà phần nào đó giống như gặp bác sĩ tâm lý, chị bảo với mình đây cũng có thể gọi là một phiên tham vấn tâm lý. Lý do vì sao bản thân mình hứng thú với chủ đề này là vì mình đã từng có khoảng thời gian trầm cảm. Theo như những triệu chứng của mình thì chị bảo mình đã rơi vào trầm cảm giai đoạn 2. Khi một con người rơi vào giai đoạn này thường có xu hướng nghĩ bản thân mình là một kẻ thua cuộc, luôn có suy nghĩ rằng cuộc sống này toàn là một màu u tối, mình sinh ra đến với thế giới này không phải là để hạnh phúc mà là đày ải,... “Thật ra giới trẻ Việt Nam bây giờ mắc bệnh tâm lý khá nhiều, không trầm cảm thì cũng sẽ có những bạn rối loạn lưỡng cực, ám ảnh cưỡng chế,... rất nhiều. Nguyên nhân là vì áp lực cuộc sống, con người đối xử với nhau không còn vì tình yêu thương nữa mà chỉ toàn là vụ lợi tính toán cho riêng mình. Nói đi cũng phải nói lại, vì nghèo vì đói quá nặng nề và họ không được hưởng một nền giáo dục chất lượng nên chuyện con người khó mà vượt qua được những thử thách một cách khôn ngoan là chuyện không thể tránh khỏi..” 

Đọc thêm:

Kim Anh - Một người chị đã và đã có hơn 80 buổi tư vấn tâm lý cho người trẻ.
Mình đã rơi nước mắt trước chị, một người lạ mình gặp lần đầu. Ở chị mình cảm giác như bản thân mình được moi móc hết ruột gan ra, được thấu cảm và đồng cảm, được hướng dẫn và được bao dung. Phải chi vào những thời khắc ấy có bàn tay như chị nắm lấy thì mình đã không đắm chìm vào trầm cảm. “Em nên cảm thấy tự hào vì bản thân mình, dù em đã trải qua một khoảng thời gian và tình huống như vậy nhưng em vẫn kiên cường sống đến ngày hôm nay. Đó là điều đáng tự hào rồi, mong rằng em sẽ tiếp tục tìm được những người thầy có thể guide em trên đường đời em đang và sẽ đi…”
Cũng chẳng biết có phải vì chị không, mình bắt đầu cảm thấy việc gặp người lạ không đáng sợ như đi đánh trận nữa. Ngẫm lại nếu không vì những lời nói ấy có lẽ mình không đủ động lực để đến gặp chị, cũng không có những cảm xúc này và cũng không biết mình đã có gì. Mỗi trải nghiệm đều là bài học quý giá cho mình trên hành trình tìm thấy giá trị của bản thân, vì với mình sống mà không biết giá trị của bản thân đối với cuộc đời này chính là một cái bẫy giết chết tâm hồn mình...
Tuần 3
An toàn vui vẻ và… cởi mở.
Nghe buồn cười nhỉ vì lần đầu tiên một đứa hướng nội như mình lại cảm thấy cởi mở với người lạ. Nói vậy cũng không có nghĩa mình có thể hoạt bát như một người hoàn toàn hướng ngoại, có lẽ mình bắt đầu dịch chuyển từ một con người hoàn-toàn-hướng-nội sang tuýp nửa-hướng-ngoại-nửa-hướng-nội. Cũng nhờ vậy mình mới mạnh dạn đi gặp gỡ một người chia sẻ khác giới, anh có một buổi chia sẻ về thế giới Startup, chứng khoán và đầu tư. Vốn dĩ mình cũng chẳng thích thú gì với thế giới chứng khoán và những con số cả vì hồi lúc còn học đại học, có môn Kinh Tế Vĩ Mô là môn mình được thấp điểm nhất và bình thường mình cũng ghét số. Tuy vậy cái cách anh chia sẻ về chủ đề này khiến mình cảm thấy nó không còn khó hiểu như trong suy nghĩ của mình, một cách dễ hiểu hơn về gọi vốn, quy trình gọi vốn, công thức để bắt đầu khởi nghiệp,... tất cả những thứ này thực sự khiến mình được mở mang tầm mắt. Tuy buổi chia sẻ có phí là 300k nhưng tin mình đi nó thật sự rất đáng đồng tiền bát gạo đó. Mà thực ra những buổi chia sẻ ở trên app này có những buổi không hề tính phí tuy nhiên cá nhân mình lại thích những buổi chia sẻ tính phí và có nhiều lượt bình luận và điểm cao ở hồ sơ của họ hơn. Điều làm mình vui hơn ở chỗ sau khi kết thúc buổi chia sẻ mình có thể kết bạn với anh, trao đổi thêm những thông tin mà khi nãy mình chưa rõ lắm, tuyệt nhiên anh sẽ vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn mình mà chẳng hề đòi thêm một đồng nào. Đúng là thứ nhất quan hệ thứ nhì tiền tệ, có mối quan hệ bạn làm gì cũng dễ hơn cả. 

Tuần 4
Hoạt bát, sôi nổi và... dễ gần.
Sau một thời gian trải nghiệm việc đi học từ người khác, mình quyết định trở thành người đi chia sẻ. Có thể bạn sẽ nghĩ mình chưa đủ giỏi để có thể chia sẻ cho ai nhưng mình nghĩ mình sống bao nhiêu năm trên đời, có thể lĩnh vực này mình không giỏi nhưng không có nghĩa mình hoàn toàn không thể chia sẻ cho người khác những lĩnh vực mình tự tin có thể làm được. Dù gì bản thân mình cũng có kinh nghiệm 2 năm “lăn lộn” trong thế giới Astrology (Chiêm tinh học) mình nghĩ vốn kiến thức của mình đủ để hướng dẫn cho những bạn chưa biết gì về bộ môn này. Biết đâu trong lúc mình chia sẻ mình lại bắt gặp được một người cùng sở thích với mình và giúp càng ngày càng giỏi hơn trong lĩnh vực này cũng không chừng. Vào một ngày đẹp trời sau khi kết thúc buổi chia sẻ với một cậu bé nhỏ hơn mình 3 tuổi, mình có hỏi thăm em về buổi gặp ngày hôm nay, cốt là vì muốn biết mình giải thích có dễ hiểu hay không. Vậy mà em nói với mình rằng em thấy mình khá sôi nổi và… dễ gần. “Em cảm thấy ở chị có một khả năng diễn đạt khá trôi chảy và trọng tâm, không lan man qua những vấn đề khác và đồng thời chị cho em cảm giác bản thân mình được mở lòng hơn với chị, không cần phải cài chế độ phòng vệ lên mỗi khi nói chuyện với chị…”
Mình dần nhận ra người hướng nội không hẳn là người không thể đi chia sẻ và nói lên những gì trong đầu mình với người lạ. Chỉ là giữa việc ngồi nói với đám đông và gặp cá nhân từng người một thì bản thân mình thích giao tiếp cá nhân hơn. Có lẽ do mình được quan sát nét mặt họ, body languages và ánh mắt của đối phương nên việc chia sẻ và truyền đạt thông điệp của mình trôi chảy và thoải mái hơn.
Kết thúc bốn tuần trải nghiệm gặp người lạ, mình nhận ra người hướng nội không hẳn là rụt rè và ít nói, tụi mình đơn giản là có chiều sâu hơn, quan sát mọi thứ lắng đọng hơn và ít “ồn ào” hơn. Tụi mình vẫn có thể giao tiếp rất tốt nhưng cách bộc lộ của tụi mình thường là trầm lắng và chậm rãi hơn rất nhiều. Nếu bạn đang tự ti về chính con người nội tâm của mình thì mong rằng trải nghiệm trên của mình sẽ giúp bạn phần nào thấy không còn cô độc giữa “loài người” nhé. À một chú ý nho nhỏ dành cho các bạn hướng nội, đừng quên “sạc pin” cho bản thân bằng những khoảng không gian một mình nhé, tụi mình rất cần điều đó cho một ngày dài đấy.