Tôi đứng nhìn trong đám đông, các nhóm tụm lại, tôi không nhận được lời mời từ nhóm nào, không một nụ cười nào, không một ánh mắt chào đón nào, không một cái ôm nào, không một cử chỉ thân thiện nào khi gặp mặt, tôi không có ai để kể về sự xuất hiện của tôi và cũng chẳng có ai để ý đến việc đó. Tôi có nhiều những mối quan hệ hờ hững như vậy...

Tôi luôn tự nghi ngờ về bản thân mình rằng tôi thuộc kiểu người gì. Tôi không tin những cuộc khảo sát tính cách vì nó chỉ đúng một nửa với tôi hay chính xác hơn chúng không có phần nào để mô tả chính xác con người tôi.

Trở về sau vài cuộc thăm nom đứa bạn trong quân đội, tôi không nhớ rõ lắm lời nó nói với tôi, đại ý là: “Tao không được như mày, có ăn nói như mày thì ra ngoài sau này làm gì cũng dễ dàng hơn”. Tôi cũng chỉ để cho qua vì tôi không nghĩ rằng mình xử lý tốt trong những cuộc giao tiếp cho lắm. Rồi cả khi những người xung quanh luôn ném về phía tôi những lời kiểu: "Cháu làm MC hợp lắm, sau này có thể theo nghề đó được đấy" mặc dù tôi chưa từng nhắc đến chuyện này. Điều đó lại làm tôi càng nghi ngờ về bản thân hơn nữa. Có phải những gì tôi nghĩ về mình khác hẳn những người xung quanh nghĩ về?

Đọc thêm:


Dạo quanh vài vòng trên các trang mạng, tôi thấy mình không cô đơn, có những người giống tôi và tôi biết được chúng tôi được gọi là “Outgoing Introvert” hay dễ hiểu hơn là “Hướng ngoại nội tâm”. Tức là người nội tâm có cuộc sống hướng ngoại.

Tôi muốn chỉ có một vài người bạn thực sự, đánh lẻ mỗi khi có chuyện vui buồn lôi nhau tíu tít ở một góc vỉa hè nào đấy quanh cái đất Hà Nội này hoặc bất kỳ chỗ nào đó chúng tôi có thể rúc vào. Mấy đứa tụm lại nồi lẩu xì xụp, thi thoảng nâng chén chúc nhau vài cái đến mơ màng. Hơn là những “social friend”.


Tôi thích một mình ngồi ở góc bàn tầng 3 cùng cuốn sách tôi đang đọc với cốc chanh leo pha đặc chua đến ghê răng. Hình như bạn nhân viên quán đã quên bỏ đường vào rồi. Bên tai rót một chút thứ nhạc buồn, nhẹ bâng. Thi thoảng đưa tay gãi nhẹ xuống cằm Mít đang ngủ, đó là tên của một con mèo trắng vẫn luôn xuất hiện ở quán cafe ấy.

Đọc thêm:

Đó là những gì tôi hình dung về bản thân mình, một cậu con trai sống nội tâm, thích một mình ở những khoảng trời riêng. Nhưng tôi quên mất rằng có một người khác cũng tồn tại song song trong con người tôi mỗi khi tự định nghĩa mình là ai.



Tôi quên mất rằng mình cũng hối hả, cuồng nhiệt như mỗi sáng thức dậy mua vội chiếc bánh mì phô mai, phi lên văn phòng trước 9h kẻo muộn giờ làm. Tôi ngại phải thể hiện bản thân nhưng không vì thế mà cho phép mình đứng trong vòng an toàn và bỏ qua hàng tá cơ hội quý báu đến mỗi ngày. Giống như trước mỗi lần dẫn chương trình, sẽ phải lo lắng run rẩy chán chê rồi đằng nào cũng phải lên sân khấu và “xoã”.

Tôi cũng quên rằng mình bị thu hút bởi những lần tụ tập bạn bè đông vui, cùng phượt đâu đó vài trăm kilomet rồi cắm trại ở đó cả ngày. Hoặc ai đó mời đi ăn uống, tiệc tùng rượu bia thì với tôi đó cũng chẳng là vấn đề. Những người bạn tuyệt vời tôi đang có, tôi quên mất rằng phải mở cửa chào đón họ vào trong “không gian” của tôi mỗi lần mong muốn họ gần gũi mình hơn.

Tôi là vậy, hướng nội nhưng có một cuộc sống hướng ngoại. Giống như khi cảm thấy cô đơn, một mình ngồi trên gác xép đóng kín cửa phòng và cầm chiếc điện thoại cũ tự sự về bản thân thế này. Tôi lại tự nhủ rằng mình phải trở thành hướng ngoại và cần phải làm gì đó thật tưng bừng cho cuộc sống này, cho con người này.

Phải chăng là vì xã hội nhộn nhịp hiện nay nắn chỉnh mỗi cá thể phải trở nên hướng ngoại hơn hay vì công việc? Tôi không biết nữa. Dù gì đi chăng nữa, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn vì tôi biết mình là ai và có những người giống mình. Bạn có giống tôi không? Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi.