Phần 1: Năm tháng đầu trung học
Nhiều năm về trước có một cô bé năm 12 tuổi ngây ngô, bước vào ngôi trường trung học mà trong suốt 5 năm trở về trước, chỉ là một nơi cô nhìn ngắm mỗi lần đi qua. Trong mắt cô đó là ngôi trường có sân cỏ trải dài, câu cối rậm rạp với dãy phòng học hai tầng cổ kính. Và đó là ngôi trường của những anh chị rất lớn, giống như anh trai của cô vậy. Ấy thế mà cái ngày bắt đầu học ở đây đến nhanh không tưởng, cô lớn nhanh và cao hơn các bạn bè cùng trang lứa, cô bắt đầu năm tháng trung học của mình trong sự mới mẻ hân hoan.
Năm lớp sáu là năm mà có nhiều sự thay đổi, lớp năm cũ của cô không còn do chia lớp, cô không học cùng các bạn lớp cũ. Cái năm bắt đầu lứa tuổi ẩm ương này, cô cũng đem lòng thích vài anh lớp trên cao to đẹp zai =))) có thể vì mải ngắm nhìn các anh quá nên chuyện học hành cô cũng không quá để tâm. Cô vẫn được chọn học đội tuyển, mà thú thực là cô chưa bao giờ đi thi được giải gì suốt từ hồi lớp ba. Đó luôn là một trăn trở mỗi năm đi học của cô. Tiếng Anh của cô vẫn kém đều, học vẫn chẳng hiểu gì và điểm thì cũng vẫn lẹt đẹt bốn với năm.
Cái tuổi này cô đã bắt đầu viết lách vài dòng cảm xúc bâng quơ về mấy anh khóa trên, phải nhấn mạnh là “mấy anh” vì cô thích nhiều anh lắm, nhưng các bạn cùng lớp tưởng cô thích có một anh J))). Không hiểu sao cô thân được một vài bạn từ lớp sáu đến tận bây giờ, khi cô đã là cô gái học lớp sáu “lần hai”. Mà cái sự ngây thơ của cô vẫn chẳng giấu được, cô thích ai là cả lớp biết, mọi người trêu đùa và cười cợt cái tình cảm trẻ con của cô mà cô cũng chẳng biết, mãi đến sau này cô mới nhận ra là mình luôn bị đem ra làm trò cười cho đám con gái, haizzz thật là ngờ nghệch.
Năm lớp sáu cô vẫn đi học đội tuyển, thường thì đó là một buổi học riêng ở trường, cô thân thiết và nói chuyện khá nhiều với bạn Huyền- lớp trưởng lớp bên cạnh. Bạn Huyền thì nghe đồn học rất giỏi, điểm thi các môn lúc nào cũng cao chót vót, cô ngưỡng mộ bạn ấy lắm, và cũng quý bạn ấy nữa. Lớp bên cạnh còn có một bạn mà cô thỉnh thoảng cũng nói chuyện vì bạn ấy ở gần nhà, đó là Nhân, bạn ý cũng học được và khá hơn cô ở môn Tiếng Anh, cô cũng quý bạn ấy và thường xuyên chờ bạn ấy đi học về cùng, nhưng nhiều lần toàn bị phớt lờ nên cô cũng dừng việc chờ của mình lại. Điều đó khiến bản thân có chút hụt hẫng nhưng cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cô cảm thấy mọi thứ vẫn ổn với mình cho đến hết năm lớp sáu, dần dần cô cũng quên mấy anh khóa trên khi bước vào kì nghỉ hè đầu tiên của mình ở trung học.
-----------------------------------------------
Phần 2 Niềm say mê học hành và đứa bạn thân
Bước sang năm thứ hai trung học, cô bé đã bớt bỡ ngỡ với ngôi trường mới này, đã quen với số lượng bài tập dày đặc và soạn văn trước khi học bài mới. Và một lần nữa lớp cô lại chia lại, lần này rất vui vì cô học cùng với cả Huyền và Nhân, là hai người mà cô cảm mến.
Cùng với đó trong việc học thì môn Tiếng Anh của cô vẫn luôn là một sự sợ hãi từ lâu và đội sổ mỗi lần đi thi, vì vậy cô bé quyết tâm lấy lại gốc trước khi thi khảo sát đầu năm lớp bảy. Cô tìm lại quyển sách giáo khoa Tiếng Anh lớp sáu và vở ghi của mình rồi mở từng bài trong sách và học lại từ đầu, từ những từ “he” “she” “it” đến dịch những câu cơ bản, thật may là cô đã ghi nghĩa các câu trước đó nên học lại cũng đỡ vất vả hơn, dần dần cô bé cũng nắm vững quyển sách giáo khoa lớp sáu, chỉ trong một tuần chăm chỉ đọc và dịch bài. Kì thi khảo sát đó, cô được 9,5 điểm môn Tiếng Anh, thực sự nó là một điều mà cô bé cũng không hề nghĩ tới là mình sẽ đạt được, điều đó cũng làm thầy ngạc nhiên tới mức nghĩ là có thể cô đã chép bài của ai đó trong lúc thi. Cũng chẳng có gì khó hiểu, vì một đứa từng đội sổ Tiếng Anh nhiều lần mà tự dưng được số điểm quá cao ngoài sức tưởng tượng như vậy, thì sẽ khiến người khác không khỏi băn khoăn.
Từ động lực lớn trong môn Tiếng Anh, dần dần cô bé bắt đầu cảm thấy say mê với việc học, học mọi thứ, say mê với các điều mới mẻ và chăm chỉ học mỗi ngày. Cô bé cũng dần thân thiết với bạn Huyền vì cô được bầu làm lớp phó và Huyền là lớp trưởng. Hai đứa cùng xử lý các công việc trong lớp, và với sự thân thiết hồi học đội tuyển trước đây thì hai đứa ngày càng thân thiết hơn, nói chuyện tâm sự với nhau mỗi ngày. Đi học về thì cô dần dần thân với Nhân và Hùng vì ba đứa cùng đường về nhà. Mỗi lúc đi học và lúc ra về, bộ ba cô bé-Nhân-Hùng lại chờ nhau khi nào đủ mới thôi, dù là nắng mưa hay chờ đợi bao lâu, ba đứa cũng kiên nhẫn chờ nhau cùng đi trên con đường làng ổ gà ổ vịt. Những ngày tháng đẹp và thơ ngây như chính tâm hồn của một cô bé 13 tuổi năm ấy.
Và dần dần, ở những cuộc thi nối tiếp của năm hai trung học, cô bé liên tục đứng đầu lớp và có một tình bạn thân thiết với Huyền. Hai đứa không chỉ về chung một đội tuyển mà còn đều là cán sự lớp nên việc gì của lớp hai đứa cũng cùng bàn bạc trao đổi với nhau. Vào dịp 20-11 năm đó, cô bé và bạn thân của mình cùng nhau chuẩn bị quà cho thầy cô. Chuẩn bị quà xong hai đứa có ghé vào nhà Huyền chơi, đây là lần đầu cô bé được vào nhà Huyền, vào phòng riêng của Huyền, nó gọn gàng và xinh xắn hơn nhiều chỗ học của cô. Sau đó hai đứa có đi ra cánh đồng gần đó chơi rất vui vẻ, Huyền đã nói với cô bé rằng “Chơi với bà thật là vui quá”, tưởng chừng như lúc đó không có điều gì vui vẻ hơn tình bạn của hai đứa vậy. Huyền cũng đã nói khi lên lớp bảy chia lớp và học cùng lớp với cô, Huyền đã nghĩ “Tôi từng ghét bà và nghĩ không hiểu sao lại phải học cùng lớp với bà, nhưng rồi bây giờ tôi thấy rất quý bà ý”. Nghe lời chia sẻ của Huyền cô bé cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ lờ mờ nghĩ về những lúc trò chuyện và vui chơi có vẻ thân thiết của mình và Huyền hồi lớp sáu…
Thời gian trôi qua nhanh và cũng đã sát đến ngày thi học sinh giỏi. Trước kì thi đó thì có một cuộc thi khác là Olympic toán và bài kiểm tra để xác định người đại diện đi thi cho trường. Trước kỳ thi Olympic bản thân cô bé không biết đến vì nhà không có máy tính, tiếp đến cũng không gần nhà cô ôn đội tuyển nên không được hỗ trợ nhiều. Huyền thì có cả hai điều trên nên bạn ấy đã vượt qua vòng đầu của kì thi này dễ dàng. Cô bé dù cũng được một lần thi nhờ máy tính của cô giáo nhưng sớm đã biết là không có nhiều cơ hội, vì thiếu sự luyện tập từ trước (thiếu máy tính và thiếu cả người hỗ trợ) nên cô bé cũng chẳng ngạc nhiên với việc không vượt qua vòng đầu dù đã gần làm được. Còn trong bài kiểm tra lựa chọn người đi thi, cô bé không chủ động tự học nhiều hơn trong khi các bạn khác được cô kèm cho đầy đủ hơn, cô bé tạch suất thi của năm đó âu cũng là điều dễ hiểu. Dù hơi hụt hẫng nhưng cô bé thực sự cũng không mặn mà lắm với thi học sinh giỏi môn Toán, nó chưa bao giờ là điểm mạnh của cô.
Vào ngày đi thi năm đó, cô bé vẫn đi học như bình thường, chả có một sự huy hoàng phơi phới gì cả, mọi thứ trầm lắng. Thỉnh thoảng cô có nghe một vài người nói cô xứng đáng được đi thi hơn, nhưng cô cũng không bất mãn gì với kết quả đó, vì cô đã không vượt qua được cả hai hình thức sơ tuyển để đi thi mà, có gì mà bất mãn ở đây chứ. Ngày hôm đó có lẽ là ngày lắng lại sau chuỗi những năm học thất bại trong kì thi học sinh giỏi bị trúng lời nguyền.
------------------------------------------
Đọc nhiều bài viết của mình hơn ở đây: Hành trình trưởng thành