Có thể nói rằng thời điểm để đưa ra quyết định khó khăn đầu tiên trong cuộc đời đó là lúc bạn biết được khát vọng, đam mê và thực tế nó ở khác nhau như thế nào. 
Đúng vậy
Tôi đang nói đến một vấn đề mà không chỉ tôi, mà các bạn trẻ khác cũng đều mắc phải
Liệu ta có đủ dũng cảm để theo đuổi đam mê ?
Liệu ta có đạt được những điều mình muốn ?
Liệu ta có hối hận khi chọn con đường đó ?
Liệu con đường ta chọn đã thật sự đúng đắn hay chưa ?
....
Kể từ lúc ta biết đồng tiền kiếm khó như thế nào thì chính là lúc cái sự hung hăng của tuổi trẻ được giảm bớt. Và chỉ khi lúc ta bắt đầu gặp những khó khăn đầu tiên trong hành trình theo đuổi đam mê, thì đó cũng là lúc ta tỉnh ngộ và nhận ra mọi chuyện khó khăn hơn nhiều so với mình nghĩ.
Xin chào các bạn tôi là KOCONae. Một sinh viên năm 3 Đại học ôm mộng mở được cho bản thân một quán ăn giữa lòng thủ đô.
Có thể nói tôi là một người thích ăn và thích nấu ăn. Tôi thường dành tiền bạc của mình để đi quanh Hà Nội thưởng thức tất cả các loại hương vị. Đối với tôi ẩm thực là một vùng đất kì bí, mới lạ và hấp dẫn. Dĩ nhiên đi cùng với đó là việc tôi có thể nấu được rất nhiều món ăn có chiều sâu về hương vị. Tôi để dành tiền nhiều hơn cho việc học nấu ăn của mình song song với việc học đại học.
Cũng giống như rất nhiều người, đam mê của tôi là một thứ gì đó viển vông và không được danh giá đối với các bậc cha mẹ
“ Đầu bếp “ Ư ?? – làm sao có thể so sánh với một luật sư, giáo viên hay bác sĩ được ?
Hơn nữa làm gì có thằng đàn ông nào suốt ngày chui rúc trong bếp.
Và lúc đó là lúc mâu thuẫn bắt đầu. Tôi đã không nhận chu cấp của gia đình nữa.
Làm thêm ở các quán ăn. Đi trợ giảng ở các trung tâm tiếng Anh hoặc đi gia sư là những công việc tôi có thể làm được để sống sót qua ngày.
Dĩ nhiên tầm nhìn của tôi không đến nỗi tệ. Ít ra về tiếng Anh, tôi cũng có những sự đầu tư một cách bài bản, Mỗi tháng tôi đều dành ra một khoản tiền lớn cho việc học tập.
Các danh mục học tập của tôi bao gồm như sau :
  • Sách về kinh doanh
  • Học nấu ăn
  • Học tiếng Anh
Nhưng cuộc sống đâu như là mơ. Giữa thời kì kinh tế khó khăn và cả thế giới đang đối mặt với dịch bệnh thì tôi cũng không nằm ngoài vùng sát thương của nó.
Tôi đã chính thức vô sản.
Cảm giác trong túi chỉ cón đúng 10k để mua mì tôm ăn qua ngày. Đến khi trong phòng cũng hết gạo. Trong túi hết tiền.
Yeah. Tôi đã phải xin ở nhờ phòng đứa bạn với điều kiện phải nấu cơm và dọn phòng cho nó mỗi ngày. Thật chẳng dễ dàng gì
Tôi ra ngoài với một balo gồm một cái laptop, hai cuốn sách về kinh doanh nhà hàng cùng 2 bộ quần áo và vài đồng tiền lẻ.
Chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại tồi tệ và thảm hại tới mức này.
Có lúc tôi đã từng nghĩ nếu như mình nghe lời bố mẹ, không phá bỏ vùng an toàn của mình thì có lẽ bây giờ tôi vẫn được ngâm mình dưới vòi nước nóng và được ăn no cái bụng.
Vẫn là những câu hỏi lúc đầu. Khi tôi đang ngồi trong phòng con bạn và viết những dòng này:
Liệu lựa chọn của tôi có là đúng đắn ???