"Tôi bị bố bắt cóc” là sách đoạt giải văn học “Robo no ishi” năm 2000 - giải thưởng văn học danh giá của Nhật Bản. “Tôi bị bố bắt cóc” kể lại một chuyến nghỉ hè "lạ lùng" - một chuyến bắt cóc đặc biệt, bởi nhân vật chính đi cùng tên bắt cóc, và tên bắt cóc là bố - "một người lớn không tốt" và người bị bắt cóc là cô con gái "còn không biết là mình yêu hay ghét bố nữa".
Câu chuyện được kể qua lời văn của một cô bé gái ở tuổi đang bắt đầu lớn. Giọng văn đúng chất Nhật Bản điển hình, nhẹ như không, không cao trào, kịch tính, không tình huống giật gân nhưng vẫn thấp thoáng nụ cười.
Điều đặc biệt trong toàn bộ câu chuyện là chuyến đi không hề có những lời dạy bảo giáo điều của người cha với con gái. Chúng ta chỉ cảm nhận thấy sự ương bướng, ngang ngạnh, cố chấp của cô con gái - sự lúng túng, vụng về, thiếu tự nhiên của người cha lâu ngày không gặp con. 

“Tôi bị bố bắt cóc” là một chuyến đi nối liền trái tim của cô con gái với người bố của mình. Đọc xong cuốn truyện, bạn sẽ nhận ra rằng: không chỉ riêng bạn mà tất cả trẻ em có bố quanh cả cái quả địa cầu này đều có một thứ cảm giác hay ho như thế khi ở bên bố.
Với mình, cuốn sách dành tặng cho bất cứ ai trong cuộc đời này đang cố gắng cắt đứt sợi dây ràng buộc mình với người thân. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng cuốn sách làm sống lại ảo tưởng muốn có một người cha bên cạnh.....