Tiệm Sách Cũ Biblia là một dạng Light Novel. Nói qua một chút về Light Novel, đây là sự pha trộn giữa manga và tiểu thuyết, là một trong những nguồn chuyển thể anime phổ biến nhất hiện nay. Đặc điểm nhận dạng của Light Novel là khá ngắn (thường thì chỉ khoảng 300 trang hay 50.000 từ cho 1 volume) và thường có hình minh họa kiểu manga.
Light Novel dễ đọc và hướng tới độc giả trẻ tuổi trưởng thành của cả hai giới, trong đó nữ giới bị thu hút nhiều hơn, nên đôi khi, với đọc giả khó tính, Light Novel dễ được xếp vào thể loại nhảm nhí. Tuy nhiên, với tôi, Tiệm Sách Cũ Biblia là một bộ Light Novel chuẩn nhảm nhí mà tôi thích nhất trong năm vừa qua.
Tôi là một người thích những thứ tạp nham bá láp, nên dễ hiểu vì sao tôi rất dễ bị thu hút bởi mấy cái cửa tiệm kỳ quái đản. Nếu Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya được gọi là sự nhiệm màu của những lá thư tay giữa thời đại @, khi mà chữ viết đều đẹp theo đúng chuẩn Arial, thì cô chủ xinh đẹp Shioriko của Biblia có thể coi là Conan Edogawa phiên bản bánh bèo.
Bộ truyện hướng đến độc giả trưởng thành, nhưng tệ nhất là đến chạm tay nữ chính mà nam chính còn phải nỗ lực đến qua tận mấy tập đầu. Thế nên, đây có thể được coi là một diễn biến quá nhảm nhí giữa thời đại tên lửa bay vèo vèo rồi. Nhưng giữa một tiệm sách cũ, thì những điểm dị thường dường như bước ra từ cuộc sống thường nhật bình dị, mỗi một quyển sách qua tay nhiều người không chỉ chứa đựng phần nội dung mà còn bao hàm cả câu chuyện của riêng chúng, và của những người đã truyền tay nhau cuốn sách.
Tôi thích sự “bí ẩn” như chẳng có gì liên quan ở Biblia. Cũng giống như Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya, câu chuyện được dẫn dắt từ hiện tại, hé mở dần những rắc rối nảy sinh từ trong quá khứ, rồi kết nối các mảnh ghép rời rạc thành một bức tranh tổng thể hoàn chỉnh sau cùng.
Định mệnh dường như luôn có con đường riêng của nó, dù có tạm bước chân ra khỏi dòng chảy của thời gian, thì định mệnh sắp đặt cho tất cả những con người có liên quan với nhau, dù có chia xa bao lâu thì sau cùng cũng sẽ quy tụ hết về chung một mối.
Dẫu sao thì, mơ mộng một chút, viển vông một chút cũng đâu có sai. Mà xét cho cùng thì kiếm được một án văn mới mẻ chẳng phải là đã giúp thêm tí muối cho não đó sao. Dù gì thì hiện tại tôi đang thích cái sự ngu ngu ngơ ngơ của Biblia.
Ngoài lề một chút, nhờ Tiệm Sách Cũ Biblia mà tôi biết thêm tại sao mà Shinichi, à không là tác giả Gosho Aoyama lại lựa chọn tác giả Edogawa Ranpo giữa một rừng tên tác giả trinh thám khác trên kệ sách, và tôi cũng biết đến một Fujiko Fujio khi chưa có Doraemon.
Và nếu bạn cũng mê mấy cửa tiệm thú vị, bạn có thể ghé Tiệm đồ cổ Á Xá (chuẩn là bán siêu đồ cổ nhé), Câu chuyện Phù Sinh với tiệm bánh ngọt Không Dừng hay Cửa tiệm cổ quái chuyên bán nến các loại.
Ờ thì là mà, tôi tự hỏi cái thói quen thích viết vài lời tựa trước khi đọc sách, hay note xanh đỏ vài dòng ưa thích chắc không làm cuốn sách của tôi khó chịu nhưng liệu có làm giảm giá tiền của em nó không nhỉ?