"Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" là cuốn sách mà tôi đã đọc xong từ khá lâu và nhận ra: tôi không biết nên viết gì về nó cả". Bởi, với tôi, cuốn sách là một trải nghiệm cô độc của từng nhân vật. Thiên tài hay kẻ điên, ngăn cách với xã hội bằng một khoảng rộng có tên gọi “bình thường", mà chúng ta "bình thường" chẳng qua vì chúng ta là số đông mà thôi.
Với nhiều người mà nói, khái niệm "bình thường" mang dáng vẻ giống như một đường kẻ mong manh. Riêng tôi, tôi lại có cảm giác mình như con lắc chao qua liệng lại giữa hai bên trái phải nhiều hơn là chênh vênh dò dẫm nghiêng ngả không dám chạm chân vào vùng cấm ấy. Xét cho cùng, thiên tài có lẽ chỉ là người có thể chứng minh được cái ý tưởng điên rồ của bản thân với cả thế giới mà thôi.
Vì cuốn sách là ghi chép của tác giả về những mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của những người được xã hội nhận định là điên, nên nếu bạn đang tìm một cái gì đó khoa học hơn, logic hơn thì có lẽ bạn sẽ có đôi chút hụt hẫng và tôi chắc đây sẽ không phải là lựa chọn tốt dành cho bạn.
Khác với "Hoa trên mộ Algernon", cuốn sách không chạm đến các cung bậc cảm xúc mạnh mẽ trong bạn, mà đơn giản, nó như một cánh cửa mở ra rất nhiều cuộc sống khác nhau. Sự cảm thông đến từ sự đồng điệu bên trong mỗi con người, bởi hơn ai hết, chúng ta cũng vô cùng vất vả để tìm kiếm cho mình một người đồng hành và ngày đêm cố gắng tu luyện để trái tim mình biến thành kim cương cứng cỏi, để cho mình thật giống với đám đông xa lạ ngoài kia.

Xin được kết lại bằng câu nói của tác giả "Vấn đề không phải ta nghĩ quá nhiều hay những người khác nghĩ quá ít, mà là những điều chúng ta chưa biết quá nhiều"

P/s: Nếu bạn đã đọc sách, không biết bạn có giống tôi không, dành thời gian ngồi tô cái bookmark với nhiều màu sắc khác nhau :P