Trước khi bắt đầu cho tôi hỏi, có bao giờ bạn bị bắt đứng trước cả lớp vì điểm kém hay "học dốt" chưa?
Chuyện là vài hôm trước, tôi có dịp được dạy thêm cho đứa cháu năm nay đang học lớp một. Nhìn vào quyển vở bài tập của nó, tôi hỏi “Cô dặn làm hết hay là chỉ làm những bài cụ thể nào?” "Cô dặn làm hết." - Cháu tôi đáp. Thế sao còn nhiều bài bỏ trống thế này? "Cháu không biết làm." Cô chỉ dặn làm thôi chứ có bắt phải làm đúng đâu mà, cứ nghĩ gì thì viết vào là được. "Nhưng làm sai thì cô đánh. Cô bắt đứng trước lớp xong rồi cô đánh. Đau lắm." - Với giọng rất khúm núm. Thế giữa không làm và có làm nhưng sai thì cái nào tội nặng hơn. "Không làm tội nặng hơn. Nhưng mà sai thì bị đánh. Cháu không làm đâu."
Nó thực sự đã làm tôi nhớ lại vài thứ. Những thứ nhỏ nhặt bất thường vẫn luôn tồn tại một cách “rất bình thường”. Cách người ta dạy về thất bại quả thật kỳ lạ. 
Không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Một bài viết nói về cách mà trường học và môi trường dạy tôi về thất bại cùng với hệ quả của nó.

1. Cách trừng phạt kỳ lạ?!

Bạn đọc câu chuyện ấy xong có cảm thấy hình thức phạt đấy quen quen không?
Đúng rồi những hình thức trừng phạt bằng cách đưa kẻ phạm tội ra những nơi công cộng, trước con mắt của rất nhiều người sau đấy mới tiến hành xử phạt như thế này ngày xưa người ta thường gọi là “thị chúng”. Một hình thức trừng phạt phải nói là “có truyền thống lâu đời”. Nó được dùng với rất nhiều mục đích.
Rõ ràng rồi, trước hết là xử phạt kẻ phạm tội và phải là trọng tội ảnh hưởng đến rất nhiều người thì mới phải xử công khai như thế này. Trong trường hợp kẻ phạm tội bằng một phép màu nào đấy vẫn sống được thì sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Bằng cách khắc sâu vào tâm trí và cả da thịt, nổi ô nhục về tội lỗi mình đã gây ra sẽ theo phạm nhân đến cuối đời. Phạm nhân sẽ bằng cách này hay cách khác, cố gắng che giấu đi những “dấu ấn”, những “dấu ấn” chẳng bao giờ có thể lành lại. 
Thêm vào đấy, mục đích của việc làm này còn là mượn tay những người dân xung quanh dìm chết bất cứ kẻ nào nhen nhóm ý định chống đối, nhen nhóm ý định thực hiện hành vi tội ác tương tự. Người bị thì không dám tái phạm, người xem thì cũng chẳng dám chống đối, một mũi tên trúng quá nhiều con nhạn. (Đâu đấy còn là cảm giác được thị uy, cảm giác quyền lực nữa.)
Các cụ từ ngày xưa đã biết được rằng nó có tác động khủng khiếp thế nào đến nhận thức, tâm lý con người. Thậm chí người lớn, những kẻ mang tội ác chắc chắn cũng đã lường trước kết cục của mình còn chịu không nổi. 
Huống hồ ngày nay hình phạt này lại dành cho “những người chưa lớn”.
Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu như hình phạt này dùng đúng với mục đích của nó, xử phạt những người thực sự phạm lỗi. Ví dụ như bạn A có hành vi đánh bạn, bạo lực học đường. Nực cười thay những hành vi như thế lại được giữ rất kín, đến nạn nhân, người trực tiếp bị đấm bầm mặt vẫn không biết cơ (chắc là sáng ngủ dậy có cú đấm va vào mặt).
Thế nhưng khó hiểu là, hình phạt này thường dành cho những học sinh bị điểm kém, hay “có thành tích học tập không tốt”. “Tội NGU” của bạn còn lớn hơn tội bạn đấm một thằng nào đấy. Thậm chí bạn có đấm vào mặt giáo viên thì cũng không bị công khai nhục hình. Xin lỗi, tôi hơi quá khích.
Nhưng cho tôi hỏi, thực sự mọi người xem việc “làm sai bài tập” hay, học dốt là một tội lỗi à? Hay khái quát hơn, có người cho rằng thất bại là một điều cấm kỵ à. Chỉ cần bạn làm sai thì bạn nên “i-xê-kai” (chuyển sinh).
Có lẽ là thế thật, Vì đấy chính xác là…

2. Cách tôi học về thất bại…

a. Ở trường

Quay lại câu chuyện ở trên, lúc đấy tôi vừa ngạc nhiên hay không ngạc nhiên lắm. Nghe thật mâu thuẫn nhỉ? Tôi ngạc nhiên vì sau hơn mấy chục năm “không học tiểu học” nữa, qua hơn ngần ấy khoảng thời gian, tôi nghĩ mọi thứ (hoặc ít nhất là cách dạy) đã khác nhưng KHÔNG. Tôi không lấy làm ngạc nhiên lắm, vì ngày xưa tôi cũng được dạy theo cách tương tự. 
Tôi không biết những thầy cô sau khi đọc được cái này thì sẽ làm sao ta?
Lấy giấy bút, tập vở ra và sáng tạo thêm nhiều cách trừng trị hơn dành cho những người không làm bài chăng? Một cách trừng trị còn đáng sợ hơn (cưỡi ngựa gỗ chẳng hạn) cả tội không làm bài tập để chúng, những đứa trẻ, biết sợ mà làm bài, biết sợ mà “khôn lên”, biết sợ mà mọc thêm nếp nhăn não. Làm đúng thì “sống sót” còn làm sai thì sẽ ăn quật. 
Nó không phải chỉ là một sự kiện mà nó là một loạt các sự kiện kéo dài hàng năm, hàng chục năm trời. Khác chăng là vị trí hoán đổi giữa "chúng" và "tôi".
“Chúng" và "tôi” sẽ “được” đứng lên bục giảng, quay mặt nhìn xuống các bạn. Bốn mươi con người, tám mươi con mắt, bốn mươi cái miệng. Những lời xì xầm to nhỏ, những câu chuyện của họ có lẽ cũng chẳng đề cập đến tôi. Những ánh mắt của họ, có lẽ cũng chẳng nhìn tôi. Nhưng từ trên bục nhìn xuống tôi có thể thấy tất cả. Tất cả bọn họ cứ như thể đang nhìn về tôi, nhìn về một kẻ mang trọng tội, nói về tôi nói về tội ngu của tôi. Tất cả họ cứ thế mà nhìn, mà nói về "chúng' và "tôi". Có thể đâu đấy còn là sự mong chờ, mong chờ cảnh một thằng ngu sắp bị nhận được sự trừng phạt thích đáng vì “tội ngu” của mình.
Đôi bàn tay tôi, chụm lại, ngửa ra, run run, đưa thật xa về phía trước như thế đang cầu xin một điều gì đấy. Một ân huệ, một nguồn tri thức, à không... tôi chỉ cầu xin được về chỗ nhưng trước đấy phải ăn quật đã. 
Một đòn giáng giúp tôi khôn lên và không bao giờ làm sai điều gì nữa, không bao giờ dám “ngu” nữa… 
hoặc không bao giờ làm gì nữa.
Não bộ tôi van xin chính nó, làm ơn mọc thêm nếp nhăn đi, nếu không cảnh này sẽ còn dài dài.
Cùng với tiếng thước vang lên, những lời xì xầm cũng vụt tắt. Có lẽ câu chuyện họ đang nói về “chúng và tôi” đã xong, có lẽ âm thanh chát chúa từ thước gỗ va chạm với tay người đủ sức khiến họ tập trung, hoặc chỉ đơn giản họ cũng biết rằng nếu không CÂM MỒM lại thì người tiếp theo bước lên sẽ là họ.
Để trả lời cho câu hỏi “thất bại là tội lỗi à” thì có vẻ đúng là như vậy thật. Khi “thất bại” không chỉ có bản thân ảnh hưởng mà còn cả những người phải đứng mũi chịu sào nữa. Đúng vậy, những giáo viên cũng phải chịu thứ áp lực thành bại y hệt như thế. Hãy thử tưởng tượng cảnh họp hội đồng giáo viên xem, tôi chắc chắn rằng những giáo viên nào có nhiều học sinh điểm kém nhất sẽ phải đứng lên để mọi người “nhìn”. 
Cái này hẳn cũng tương tự với việc họp hội đồng các trường, nhỉ?
Và cách giải quyết cũng thật sự lạ lùng, nếu trong lớp có một học sinh học kém hay “ngu”, thay vì được phân bổ thêm nguồn lực (người và của) để tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao em học sinh đấy không bằng các bạn, do không hứng thú với môn học, không hiểu nội dung bài giảng, không có năng khiếu với môn học,... hay do bất kỳ một nguyên nhân nào khác. 
Thì... không, tất cả sẽ được tựu trung lại, “do mày ngu”. Cứ quật là tự khắc sẽ khôn ra.Thay vì tìm cách cho học sinh thật sự học được điều gì đó từ thất bại thì họ lại không ủng hộ thậm chí là không cho phép bất cứ thất bại nào được phát sinh.
Nếu bạn nói với tôi bạn làm việc gì cũng thành công thì sao bạn không thử đi đầu tư nhỉ? Với "việc gì cũng thành công", không bao giờ thất bại thì hẳn là tên của bạn đã đứng trên đầu của Elon Musk từ lâu rồi. Nếu bạn nói với tôi bạn viết code không bao giờ có bug (lỗi) thì vốn bạn cũng đã đạp lên đầu mấy con trí tuệ nhân tạo rồi (“lập trình viên người Việt Nam tạo thành công một trí tuệ nhân tạo đạp lên đầu Skynet”, nghe thôi là thấy đỉnh của chóp luôn)…
Hẳn là bạn cũng đã nhận ra, chúng ta học từ thất bại thêm vào khả năng của chúng ta cũng là khác nhau, nhưng chúng ta lại không thực sự dạy “bọn trẻ” về thất bại.
Và cách duy nhất để không bao giờ thất bại là không bao giờ làm gì cả. (Tôi biết là chúng ta có thể kiểm soát rủi ro, nhưng làm thế quái nào biết được là A Lý Hải Nha đang đi lại lăn đùng ra chết được.) 
Đấy là cái giá của thất bại mà tôi học được ở trường. “Thất bại”, học dốt là một tội ác vô cùng khủng khiếp. Tội ác lớn đến nỗi nó đáng để đem ra trước công chúng, để chịu sự nhục mạ, để làm tấm gương,... để không ai dám “ngu” nữa(?). Bạn biết điều gì còn tệ hơn nữa không?
Đúng rồi đấy. Thầy/Cô sẽ báo với phụ huynh là con của họ học ngu, học dốt như thế nào. 
Những người cha mẹ ấy thay vì thực sự tìm hiểu nguyên nhân thì lại xem nhà trường như một thực thể thần thánh. Giáo viên chẳng khác nào Chúa trong mắt họ. Giáo viên nói con mình ngu tức là ngu. 
CẤM CÃI.
Giáo viên nói con mình dốt tức là dốt.
CẤM CÃI.
Khi đấy những đứa trẻ sẽ tiếp tục màn nhục hình.

b. Ở nhà.

Trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi, bạn nghĩ việc những bậc phụ huynh thần thánh hóa trường học là do đâu. Cá nhân tôi cho rằng, đấy là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố nhưng đáng nói nhất là…
Cách Chúa tạo ra "phụ huynh Châu Á".
Cách Chúa tạo ra "phụ huynh Châu Á".
Trước hết, CON NGƯỜI được “lập trình” để nghe theo những người có quyền uy. Hãy dành 3 giây lược qua tất cả những người mà bạn quen xem, có ai sẽ nghe lời răm rắp mấy ông giáo sư, tiến sĩ trên mạng với không một chút hoài nghi không. Dù rằng bạn nhìn vào và ngay lập tức nhận ra đấy là lừa đảo. Robert.B Cialdini có đề cập điều này trong quyển “những đòn tâm lý trong thuyết phục”, không phải do tôi bịa ra đâu. (Biết đâu cách này cũng dùng để tạo uy quyền, bạn hãy là độc giả sáng suốt.)
Thứ hai, khi kết hợp những người có quyền uy với những yếu tố VĂN HÓA. Một điều lý ra chẳng có vấn đề cho đến khi khi nó bắt đầu trở nên, ừm, có vấn đề. Những người có quyền uy có địa vị ngày xưa (ý tôi là quân triều đình) phần nhiều xuất thân là Nho sĩ, điều này không ít thì nhiều cũng đã tạo ra một hiểu lầm “cứ đi học là sau này sẽ trở nên quyền uy, địa vị cao”. Tôi không nói việc học là sai hay không cần học, xin đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn nói việc những câu như “muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, “không thầy đố mày làm nên”,... dường như chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp nhất. “Thầy” đối với họ chỉ có thể là những người cầm phấn đứng trên bục giảng. (Còn lại thì không phải là thầy?) Đấy rõ ràng là một quan niệm sai lầm. Còn tôi cho rằng, ai cũng sẽ có những lĩnh vực mà mình vô minh, thế nên bạn có thể làm thầy của tôi trong một lĩnh vực nào đấy.  Cũng chính sự hiểu nhầm ấy đã tạo nên một sức mạnh niềm tin “hơi” chệch hướng. Nó đủ sức khiến giáo viên luôn nằm trong top 3 nghề nghiệp được mọi phụ huynh Châu Á ưa thích. Hẳn bạn cũng có thể đoán được ba nghề nghiệp đấy là công an, bác sĩ, giáo viên.
Cộng với “một chút” yếu tố THỜI ĐẠI, trong suốt gần một trăm năm với chính sách ngu dân, chỉ những người có quyền lực mới được được phép tiếp cận với giáo dục, trường học (đ*m mấy anh Pháp, Mỹ nhé) lại càng củng cố thêm cho địa vị vốn đã lớn của họ.
Ba điều trên chính là cốt lõi đã biến giáo viên giờ đây chẳng khác nào Đấng sáng thế bên trong một tòa thánh.
Suy cho cùng họ cũng chỉ là một người bình thường.
Suy cho cùng họ cũng chỉ là một người bình thường.
Tiếc thay những thứ này đã thay đổi, giờ đây họ cũng chỉ là những người dẫn đường, cũng chỉ là một ngành nghề như bao ngành nghề khác trong xã hội chứ chẳng phải Đấng sáng thế toàn năng, toàn tri, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sanh như những bậc phụ huynh vẫn tưởng. Thậm chí có những người vẫn đang lạc đường. Tệ ở chỗ, những con chiên ngoan đạo lại tin răm rắp lời của những Đấng sáng thế ấy. Giáo viên bảo con bạn ngu, tức là nó ngu. Đúng nhận, sai KHÔNG CÃI (vì ngày xưa họ cũng thế, “hồi xưa tao bị đánh rạn cả xương”). 
Thế thì những con cừu sau khi trở về từ lò thì sẽ phải tiếp tục đối mặt chuyện gì…
Mọi chuyện vẫn giống như ở trường, chỉ khác là thay vì nghe những tiếng xì xầm mà bạn có thể tự nhủ “chắc nó chừa mình ra” thì bây giờ bạn có thể chắc chắn đấy những tiếng chửi ấy là đang nói mình. Khi tôi nói mọi chuyện vẫn giống như trường học tức là những vấn đề sẽ chẳng thực sự được tìm ra nguyên nhân với họ “ngu” tức là “ngu”, không hơn, không kém, không hỏi, không ý kiến, có ý kiến thì “tao không biết, cô nói mày ngu tức là mày ngu”.
CẤM CÃI.
Ở phạm vi nhỏ, ít sức ảnh hưởng, như trong xóm làng chẳng hạn, hẳn là bạn đã chứng kiến những cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ của những bà mẹ. Tôi biết là việc những bà mẹ hay đi kể cho bà con, cho xóm làng, cho người quen, thậm chí là người không quen, chỉ đơn thuần là những cuộc than thở giữa các bậc phụ huynh. Thế nhưng tôi thực sự không biết, liệu những ông bố/bà mẹ có đang ý thức được những điều mình làm không nhỉ? 
Trước khi trả lời câu hỏi này hãy cùng tôi đi qua một giả định về những tác động của nó đã.
Bạn còn nhớ Thomas Edison chứ, người mà bị đuổi học vì “ngu” ấy, người mà sau này trở thành nhà phát minh nổi tiếng ấy. Cùng quay về những năm tháng tiểu học của ông và hãy thử tưởng tượng cảnh khi mẹ mở lá thư của thầy về việc cho ông thôi học, bà điên tiết lên quát vào mặt ông bằng tất cả những lời lẽ ”độc hại” nhất bạn từng được biết. Bà sẽ không cần phải dọa “mày học ngu như thế này, tao cho mày nghỉ học cho rồi” nữa, vì giờ đây điều này hoàn toàn đúng ý bà. Và điều này cũng chẳng được bà “luôn giữ kín trong tim”, bà sẽ kể cho tất cả những người khác về cách con bà học ngu như thế nào, có những câu hỏi đần độn ra sao, bà cũng đếch thèm dạy con tại nhà như trong “kịch bản gốc” luôn. Cậu bé Edison giờ đây chẳng có bạn ở trường, cũng chẳng thể chơi với ai trong xóm, đi thăm họ hàng thì ai cũng biết cậu “ngu” nên không ai dám lại gần. Họ sợ cậu lây “ngu”, họ sợ chỉ vì chơi chung với người có tội “ngu” thì người tiếp theo phải “làm gương” là họ.
Thật may ở hiện thực điều này hoàn toàn không xảy ra, bà vừa là mẹ vừa là thầy, bà vừa bảo vệ vừa dạy dỗ cho cậu bé "ngu" ấy. Đến bản thân ông, người được Đấng sáng thế trao cho danh hiệu "ngu", mãi sau này ông mới biết đấy là lá thư đuổi học vì ngu. Một người cách đây gần 200 năm đã có thể nghĩ đến những tác động mà nó có thể mang lại, nhưng thật nực cười là càng hiện đại chúng ta lại càng quên đi hay sao ấy.(?)
Câu trả lời cho “liệu những ông bố/ bà mẹ có đang ý thức được những điều mình làm không”, theo những điều tôi được thấy thì, KHÔNG.
Để trực quan, tôi xin phép được lấy ví dụ “hơi” to hơn một tý, là sự kiện Bi Béo - con trai nghệ sĩ Xuân Bắc, hẳn là bạn cũng biết nên tôi sẽ không nhắc lại quá nhiều. Việc một cậu nhóc sinh năm 2009, độ chừng 13-14 tuổi đang trong giai đoạn dậy thì, có những ham muốn trong chuyện tính dục và tình dục là một chuyện hết sức bình thường. Tôi không nói việc tham gia vào một nhóm chat 18+ là đúng, nhưng chỉ với cái sai đấy mà lại đi “than thở” với mọi người thì quả thực là không ổn một chút nào. Điều chúng ta (hoặc ít nhất là mẹ cậu) cần làm  đấy là cho chúng biết điều nào đúng nên làm, điều sai nên sửa. Chứ không phải đem “nó” ra làm hình mẫu thị chúng cho tất cả mọi người.
Trong quá trình tìm ra con đường đúng đắn nhất thì hẳn phải có những lần sai lầm. Thứ mà những người đi trước cần làm là dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để hạn chế những lỗi sai chứ không phải là cấm đoán và trừng trị bất cứ khi những lỗi sai ấy xuất hiện.
Tôi thật sự không hiểu là tại sao có rất nhiều bà mẹ lại xem đấy là bất thường, là thứ xấu xa. là tội ác cần phải cấm đoán nhỉ? Thay vì cho trẻ tìm hiểu về cơ thể sinh học của nam và nữ một cách có giáo dục và có định hướng thì bà lại chọn cấm. Giáo dục giới tính ở chỗ tôi thực sự lạ lắm. Nếu bạn đủ nhỏ thì câu trả lời sẽ là “tao nhặt mày ở thùng rác”, “xin được ở trại trẻ mồ côi”, “lụm ngoài bụi chuối”,... tươi sáng hơn thì “chui ra từ nách”, “bụt đem đến cho”,... Còn khi bạn đủ lớn thì sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cả.
Rồi sau này lớn đột nhiên tỏ tường mọi kiến thức?  
Tôi cá là những người như thế này là chắc chắn đến từ tương lai, nơi công nghệ siêu phát triển giống như trong “Cyberbug” 2077. Nơi mà ở đó cứ muốn nạp kiến thức gì mới thì cứ lấy cái USB cắm thẳng vào đầu là sẽ hiểu ngay. Thậm chí là trở thành bậc thầy trong mọi lĩnh vực mà chẳng cần phải trải qua thử thách hay thất bại gì. Muốn vẽ đẹp cứ lấy USB của Pablo Picasso (hoặc là của họa sĩ người Áo, tùy bạn muốn vẽ gì) cắm vào. Muốn giỏi vật lý thì cứ lấy của Albert Einstein cắm vào (đầu bạn sẽ nhiều lỗ như cái cách học sinh Mỹ đi học vậy). Thật sự là đúng đỉnh.
Tiếc thay mọi việc lại không chỉ dừng lại ở việc cấm đoán, như bao bà mẹ khác, bà than thở với người ngoài mà không thật sự nghĩ về hậu quả của nó. Và chỉ cần đôi dòng chữ, chỉ cần vài cú nhấp chuột tất cả mọi người đều sẽ biết. 
NGAY LẬP TỨC.
Có lẽ việc như thế này đã trở thành truyền thống (ít nhất là ở chỗ tôi) rồi cũng nên.
Và cũng giống như ở trường học, việc bạn ngu dốt không chỉ ảnh hưởng đến mình bạn. Họ cũng có một cuộc đấu của riêng mình, 
Tên game là "Chinese Parents".
Tên game là "Chinese Parents".
Bạn thấy quen chứ? Những người họ hàng, những người hàng xóm, những người chả biết từ đâu mọc ra với những chiến tích của những đứa con như là “11 tuổi nghỉ hưu non”, “22 tuổi có 4 năm kinh nghiệm, giờ đang làm trưởng phòng”, “thu nhập hàng tháng vài nghìn đô, 2 vợ con”,... bla bla bla.
Và những bà mẹ sẽ thua trong những cuộc đấu thể diện sẽ về và nói với con mình rằng “mày học ngu học dốt như thế này thì tao cho mày nghỉ học đi làm công nhân, đi làm bốc vác”. Cả xóm biết bạn “ngu”, dòng họ biết bạn “ngu”, bị phụ huynh của bạn cấm chơi chung vì sợ lây “ngu”,...
Hoặc gần gũi hơn một chút là khi cô giáo kể chuyện học ngu, học dốt như thế nào trong buổi họp phụ huynh (hay “mắng vốn”) thì chắc chắn cả ngày hôm ấy tôi sẽ được chìm trong âm thanh. Âm thanh của những buổi chì chiết kéo dài hàng giờ, không, nó kéo dài đến tận vài ngày thậm chí là vài năm. “Sao con người ta cũng ăn cơm mà khôn còn mày ngu thế”, “học hành dốt nát thế này thì nghỉ đi làm công nhân, bốc vác cho biết cái thân”,… rồi thêm vào đấy là những cái tát của mẹ, ăn kèm với cú đấm của cha. 
“Thất bại” sẽ được khắc ghi sâu vào trong đầu của mọi đứa trẻ. Cả sự tự tin và dũng khí để  thử làm một điều gì đó giờ đây cũng đã là một thách thức, chỉ đơn giản vì bất cứ khi nào chúng làm sai hình ảnh ngày hôm đó sẽ hiện về. Những ánh mắt, những chiếc miệng mấp máy, những tiếng cười, những tiếng xì xầm,... tất cả chúng nếu may mắn thì có thể gỡ ra được còn không thì đến cuối đời phải sống với sự tự ti. “Mình, làm gì cũng thất bại.”
Nếu bạn có dự định phản biện cho câu “sao con người ta cũng ăn cơm như mày mà khôn còn mày thì ngu” bằng cách nói với bố/mẹ mình rằng thông tin di truyền (gene) của con cái là do cha mẹ quyết định (phần nhiều là mẹ), thì tôi khuyên bạn là ĐỪNG. Mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn thôi, bạn sẽ chỉ nhận được những câu như là “ý mày nói tao ngu mới đẻ ra mày chứ gì”, “mấy cái tào lao thì nhớ giỏi làm sao học hành thì ngu vậy”,... không ăn thêm cái tát nào là may đấy. Hehe…
Giáo viên chỉ trích, bạn bè cười chê, bố mẹ nhục mạ,... tất cả sẽ tạo nên điều gì?

3. “Nỗi nhục” khắc sâu vào tâm trí..

Và đến khi những đứa trẻ ấy cảm đấy “đủ thất bại” thì thế giới lại biết cách khiến con người ta cảm thấy thành công, khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn. 
Bằng tiền chẳng hạn, bạn có nhớ đồng tiền đầu tiên mình làm ra nó gây nghiện cỡ nào không. Giá trị của nó giờ đây không chỉ ở mặt vật chất mà còn là ở tinh thần nữa. Nó sẽ càng to lớn hơn nữa đối với những người cảm thấy “đủ thất bại”. Khi mà từ bé đến lớn họ luôn “được” rỉ tai là “mày là một đứa thất bại” nhưng rồi họ lại làm ra tiền, giá trị của họ được công nhận bằng những đồng tư bản. Lời khen, sự công nhận điều mà cả quãng đời trước đấy họ còn chẳng nhận được, giờ đây lại thăng hoa thành một thứ vật chất hữu hình lớn lao.
Bạn còn nhớ ở trên tôi có bảo, phạm nhân bằng cách này hay cách khác cố gắng che giấu “khuyết điểm” của mình chứ. Nó cũng tương tự với những người phải trải qua cách trừng phạt này trong thời gian dài. Những ám ảnh tâm lý để lại cũng giống như những vết sẹo được đóng thẳng lên phạm nhân, mãi mãi không bao giờ có thể xóa đi. Họ có thể dùng những chiếc mặt nạ người hoàn hảo để che lại nhưng vốn nó vẫn luôn ở đó. Thử tưởng tượng một ngày chiếc mặt nạ đó bị lột xuống xem. 
Có thể là bằng game, cảm giác thỏa mãn khi được tăng cấp, vả vào mồm thằng Yasuo team bạn, hay diệt được một con trùm khó,.. một lời khen chiến thắng hiện lên. Liệu có ai còn dám thử một điều gì đó khi nỗi ám ảnh về thất bại trong quá khứ vẫn luôn hằng sâu trong tâm trí cơ chứ. Liệu có ai muốn hướng đến niềm vui vững bền khi hồi nhỏ thứ họ được khắc vào đầu là những lời nhục mạ khi cố gắng làm một điều gì đó.
Để cuối cùng “Ahhhh! Mình ngồi bao lâu rồi ấy nhỉ…”
Kéo theo đấy, bạn nghĩ có ai sau này có đủ tự tin đứng trước đám đông khi trải nghiệm đầu tiên với đám đông nó lại tệ hại như thế này. Bạn thử tưởng tượng cái cảnh mình lên thuyết trình xem, trong có giống với cảnh hồi bé bạn bị lôi lên trước lớp nhục hình không. Chỉ khác là lần này  bạn phải tự tin mà nói nếu không bạn sẽ thành một kẻ thất bại. Nực cười nhỉ, hồi nhỏ thì đem ra trước đám đông để nhục mạ còn khi lớn lại phải ra đám đông để tự tin. 
Chỉ với cảm giác thu kém, thất bại, xấu hổ được ươm mầm này thôi cũng có thể tạo ra rất nhiều thứ. Nếu một người đủ tự tin với ngoại hình của mình thì họ cần gì phải phẫu thuật thẩm mỹ? Nếu một người cảm thấy “đủ giàu” thì họ cần gì phải thể hiện giá trị của bản thân bằng cách mua sắm vô độ? Và còn rất nhiều những thứ khác nữa…
Tôi không biết nữa, liệu có phải chỉ mình tôi là kẻ có vấn đề hay chăng. Một kẻ có vấn đề nên nhìn đầu cũng thấy có vấn đề. Vì những thứ như thế này vẫn diễn ra hàng ngày như một lẽ thông thường, một lẽ thường đầy tính bất thường, đầy vấn đề.

4. Đôi dòng kết.

Thật sự tôi không biết nên chúc mừng hay không nữa. Chúc mừng cho sự thành công của kiểu trường học như thế, kiểu giáo dục như thế. Thành công khi có thể sản xuất ra những cỗ máy hình người có thể dễ dàng dùng sức mạnh của đồng tiền mà ra lệnh, lại còn ít tốn chi phí hơn gấp bội phần. Cần gì phải phát triển một trí tuệ nhân tạo ngốn hàng nghìn tỷ đô trong khi chỉ cần khoảng 1 tỷ đô (khoảng 23 nghìn tỷ năm 2023) là có thể có được những lô hàng “người máy sinh học tự bảo trì và nâng cấp”.
Tôi từng đọc một bài post rằng, ở đâu đấy trên thế giới này ,khi giáo viên chấm điểm xong thì những con điểm sẽ được đưa cho học sinh một cách bảo mật. Nếu có khó khăn hay thắc mắc gì thì có thể liên hệ lại với giáo viên sau và nó cũng là một cuộc gặp bảo mật nốt. Chứ không phải đọc lớn tên của những học sinh điểm kém lên xong rồi mời lên bảng,....
Những bạn đọc đến đây có lẽ cảm thấy những điều này có chút quen quen, “hình như mình từng thấy cái gì đấy giống thế này”. Đúng rồi, có một sự kiện cũng đã lâu khiến tôi thực sự muốn viết cái này.
Liên kết dẫn đến clip:
Ngay cả một nước lớn với nền giáo dục phát triển vẫn có những vấn đề luôn hiện hữu thì  không lý nào chúng ta lại không có. Tôi là một người không thích, thậm chí là ghét “anh hàng xóm phía Bắc”, thế nên mong là chúng ta không đi vào vết xe đổ ấy. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, ông bố trong clip quả là một người bố tuyệt vời. Tôi không biết liệu bạn đọc của tôi có ai dám tự tin khẳng định rằng bố/mẹ mình sẽ như người bố trong clip, đứng ra bảo vệ mình trước những “Đấng sáng thế” ấy không nhỉ?
Hãy thử tưởng tượng mình là cô/cậu học sinh trong clip xem, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?Bố/Mẹ của bạn là người được mời lên phát biểu, Liệu câu chuyện sẽ diễn ra sao?Liệu sau này mình làm bố/mẹ thì mình sẽ bước lên bục như thế nào?
Và vô vàn những câu hỏi khác mà chỉ có bạn mới có thể trả lời… 
Gần đây tôi có đọc một quyển sách dạy viết, tác giả có bảo hãy luôn để một thông điệp tích cực làm phần kết. Thực sự tôi không biết chủ đề này có gì tích cực nữa, tôi cũng không thể ép mình phải nêu ra một điều gì đấy tích cực được, vì biết đâu đấy lại trở thành tích cự độc hại. Điều tích cực duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra đấy là, bản thân tôi có thể từng bước thay đổi về cách dạy và nhận thức về những điều nhỏ nhặt, “không thể để mình thua một bà lão hơn 200 tuổi được”. Tôi không bảo mình sẽ thay đổi thế giới hay muốn thay đổi bất kỳ ai, tôi chỉ mong những ai đã dành thời gian đi đến đây có thể nhìn lại những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình, biết đâu nó không hề nhỏ như chúng ta vẫn nghĩ.
Câu chuyện nhỏ hôm nay đến đây là hết. Mong bạn “đừng coi thường… nước đường”.
Tôi là Một Ai Đó. Cảm ơn vì đã dành thời gian đi đến đây. Hẹn sớm gặp lại bạn. See ya....