Một ngày đẹp trời, những tia nắng rạng rỡ chiếu lên biết bao nhiêu ô cửa nhỏ của mọi ngôi nhà trên phố. Nếu khi đó chúng ta chỉ cần dùng một chút sức lực nhỏ bé thôi để mở cửa sổ ra thì không chỉ nhận được ánh sáng để xua tan bóng đêm mà còn có cả hơi ấm của chúng nữa. Dòng người vội vã lướt qua trên phố mang theo bao mơ ước và hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Ở phía cuối của góc phố, những nhân viên ngân hàng đang vô cùng bận rộn để đáp ứng và phục vụ khách hàng. Bất thình lình một nhóm người chùm mặt nạ kín mít, cầm trên tay những khẩu súng to lớn ập vào, chúng liên tục đe doạ tất cả mọi người có mặt ở đó. Không ai dám chống lại vì làm vậy đồng nghĩa với “cái chết”. Sau khi vơ vét được hết tất cả số tiền của ngân hàng đó, bọn chúng rút lui và chẳng để lại dấu vết gì. Dù không ai bị thương nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, một số người không thể tiếp tục làm việc, số khác thì gọi điện cho cảnh sát và khung cảnh còn hỗn loạn hơn lúc ban đầu.
Rất nhanh sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Đây là một sự kiện không thường xuyên xảy ra ở đất nước này,  vụ án nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất của tất cả các phương tiện truyền thông và rất được mọi người quan tâm. Cảnh sát cũng dồn toàn lực để truy tìm nhóm tội phạm. Cuối cùng sau nhiều ngày nỗ lực, nhóm cướp nhà băng đã bị tóm gọn tại một ngôi trường vùng ngoại ô. Tại đây trong lúc chờ để được áp giải đến nơi giam giữ, những người này đã bị một nhóm các bậc phụ huynh lăng mạ không ngớt lời, họ cho rằng những kẻ cướp là những hạng người đốn mạt, thối náy của xã hội và hành vi của nhóm người này làm hủy hoại sự tốt đẹp của đất nước, của nền giáo dục mà bấy lâu nay ai ai cũng rất đỗi tự hào. Ban đầu, tất cả đều im lặng nhưng sau đó, kẻ cầm đầu đã lên tiếng phản đáp và dưới đây là nội dung của cuộc trò chuyện đấy.


Cha mẹ: Lũ chúng mày đúng là lũ ăn cướp, lũ khốn nạn, tại sao không chịu đi làm ăn tử tế mà lại đi cướp ngân hàng? Thật không thể chấp nhận được.
Kẻ cướp: Vì chúng tôi cần tiền, chúng tôi đi cướp cho vui, đi cướp là thói quen của chúng tôi, đó là ham muốn được thể hiện mình, đôi khi chúng tôi bị ép buộc phải làm vậy. Có rất nhiều lý do, các người không ở trong hoàn cảnh như của tôi thì làm sao mà có thể hiểu được.
Cha mẹ: Những lý do mà các ngươi đưa ra thật lố bịch, ta không tin và cũng chẳng thèm quan tâm. Các người đi cướp ngân hàng vì cần tiền ư, cần tiền thì sao không tìm một công việc nào đó, tại sao không kiếm tiền bằng con đường chân chính, các ngươi có đi cướp cả đời cũng chẳng thể nào giàu bằng Bill Gates được đâu.
Kẻ cướp: Ha ha ha, ta không cần giàu như Bill Gates, ta cũng chẳng may mắn hay tài giỏi được như vậy. Ta cần tiền và ta lười biếng nên ta làm vậy, ta chẳng thể nào nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn. Tìm một công việc nào đó ư? Thử hỏi làm trong 10, 20 năm có bằng số tiền ta đi cướp trong một ngày hay không? Lý do của ta tuy lố bịch với nhưng ngươi cũng hãy thử nhìn lại mình xem, chẳng ngươi cũng dùng bạo lực để đạt được mục đích của mình hay sao.
Cha mẹ: Chúng ta ư, thật vớ vẩn ngươi đang giận quá nên nói năng linh đấy à? Cả đời ta chưa từng làm vậy bao giờ.
Kẻ cướp:  Chưa ư? Ngươi nói cứ như thể ngươi là kẻ nhân từ vĩ đại vậy,  ngươi hãy nhớ lại xem, chẳng phải người đã từng dùng bạo lực đối với con của mình hay sao.
Cha mẹ: Trời đất ơi, ta thật không thể tin nổi, một kẻ cướp như ngươi lại có thể nói ra những điều đáng xấu hổ như vậy. Ta dùng bạo lực để giáo dục con của mình chứ không phải để cướp bóc như người, đó là giáo dục là giáo dục đấy ngươi có hiểu không?
Kẻ cướp: Giáo dục mà cũng cần dùng đến bạo lực ư, ta thật không thể hiểu nổi đó là kiểu giáo dục gì?
Cha mẹ: Ta sẽ chẳng tốn thời gian để giải thích về giáo dục với một kẻ như ngươi đâu. Ta đánh con là để chúng trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải để chúng trở thành một kẻ đi ăn cướp như ngươi. Có lẽ ngươi chưa từng có được một sự dạy dỗ như vậy nên giờ đây mới ra nông nỗi này.
Kẻ cướp: Vậy ư? Vậy ngươi có đánh con khi chúng ngoan ngoãn nghe lời của ngươi như một con rô bốt hay không. Ngươi có đánh con khi ngươi vui vẻ hay không? Hãy trả lời cho thật thành khẩn đi.
Cha mẹ: Một câu hỏi vô nghĩa, nếu ta đang vui vẻ và các con vẫn đang ngoan ngoãn nghe lời thì ta đánh chúng làm gì, ngươi có bị thần kinh không vậy, à phải rồi một kẻ cướp như ngươi thì sao có thể là người bình thường được chứ.
Kẻ cướp: Ta không bình thường ư? Ngươi nghĩ rằng ngươi là kẻ bình thường đó là ngươi tự cho rằng mình như vậy mà thôi. Điều gì khẳng định con cái luôn nghe lời người là tốt và tại sao chúng không nghe lời ngươi là xấu. Đó chẳng phải là một lời ngụy biện đáng ghê tởm hay sao.
Ngươi đánh con của mình vì ngươi là kẻ ngu dốt, thô bạo và chẳng thể nào nghĩ ra được cách giải quyết tốt hơn, ngươi cũng giống hệt như ta, đi cướp vì chẳng biết phải làm thế nào để có thể kiếm được ra tiền, chúng ta giống nhau nhiều hơn ngươi nghĩ đấy.
Cha mẹ: Im ngay, câm ngay lại, đồ vô học, ngươi dựa vào đâu mà dám nói những lời lẽ như vậy với một người cao quý như ta.
Kẻ cướp: Ôi đáng thương cho một kẻ cao quý như nhà người, một kẻ cao quý mà lại phải cầm roi lên đánh con của mình ư, lại phải dùng những chiêu trò thủ đoạn để tra tấn trái tim của con mình ư, ngươi thật là cao quý biết bao.
Cha mẹ: Đó là vì bất đắc dĩ, ngươi tưởng rằng con người chỉ cần nói là chúng sẽ nghe theo ư, ta dùng bạo lực không những là để giáo dục mà còn để chứng tỏ uy lực của mình, có vậy chúng mới sợ mới nghe theo ta, ngươi có hiểu điều đó hay không?
Kẻ cướp: Ta hiểu, dĩ nhiên là ta hiểu. Ngươi tưởng rằng ta sẽ cướp được tiền nếu như chỉ vào nhà băng và hét thật lớn, thật to thôi ư, nếu làm vậy thì ta chẳng có một xu nào hết. Ta cầm súng và nó hiệu quả, con người luôn bị nỗi sợ chi phối và đó chính điều đã giúp ta tồn tại.
Cha mẹ: Hừm, ngươi nói với vẻ thật tự hào, tự hào vì những việc mà ngươi đã gây ra, ta thì thấy như vậy thật đáng nhục nhã biết bao.
Kẻ cướp: Đúng, ta tự hào biết bao nhiêu và ngươi, ngươi cho rằng đó là nhục nhã ư, ta đã mất đi cái cảm giác đó từ rất lâu rồi, ta đã bị chính cha mẹ của mình lấy đi mất cái cảm giác đó từ lâu rồi.
Cha mẹ: Ngươi mà cũng có cha mẹ ư? Hẳn đó cũng là những kẻ bần cùng, dơ bẩn nên mới tạo ra một kẻ như ngươi.
Kẻ cướp: Thế nào là bần cùng, là dơ bẩn chứ, ta đã thật sự không thể nào hiểu được điều đó cho đến khi có khả năng giải thoát cho chính mình, và cái tuổi thơ ngày trước, cái cách mà cha mẹ ta đối xử với ta ngày trước cũng chẳng khác gì ngươi đâu. Vậy nên ngươi cứ ở đó và tự cho mình là cao quý hơn tất cả nhưng có phải thật thế hay không, thực chất người cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, hèn nhát đang sống trong một cái vỏ bọc mà chính bản thân ngươi cũng không hiểu rõ nó là gì.
Cha mẹ: Ngươi đừng có mang cha mẹ của nhà người ra so sánh với chúng ta, đó là một sự sỉ nhục mà ta không thể nào chấp nhận được. Chúng ta là người làm cho thế giới tốt đẹp hơn, chứ không phải là những kẻ ngày ngày mang theo chiếc mặt nạ rồi đi phá hoại khắp mọi nơi như lũ đốn mạt các ngươi.
Kẻ cướp: Ồ vậy ư, bọn ta là lũ đốn mạt, xấu xa hay là thứ gì đó không quan trọng, vì từ lâu ta đã chẳng thèm quan tâm đến những điều như vậy nhưng ngươi cho rằng chỉ bọn ta mới chỉ có mặt nạ thôi ư, còn các ngươi thì hoàn toàn trong trắng và sạch sẽ ư?
Cha mẹ: Đó là điều tất nhiên và ta chẳng cần phải giải thích làm gì.
Kẻ cướp: Thật đáng thương. Các ngươi luôn dùng những lời lẽ hoa mỹ như giáo dục, làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn để bao biện cho hành vi của mình. Các ngươi cho rằng bạo lực là tốt vậy tại sao các ngươi không mang con của các ngươi ra giữa đường mà đánh, mà mắng nhiếc cho hả giận, tại sao hành động đó lại bị coi là tàn bạo, dã man khi làm ở chốn đông người nhưng khi đem về nhà thì lại được tung hô là giáo dục, là tốt đẹp. Chiếc mặt nạ của các ngươi tinh vi hơn của bọn ta rất rất nhiều đấy.
Cha mẹ: Có hai cách để vượt qua người khác: Một là làm mình tốt hơn hai là hạ thấp đối phương. Cách thứ hai dễ hơn nên ta không ngạc nhiên khi những người như ngươi chỉ biết hạ thấp đối thủ của mình mà chẳng biết làm thế nào để khiến mình trở nên tốt đẹp hơn được những người như ta.
Kẻ cướp: Ta thà chết với cái danh nghĩa là kẻ cướp tiền bạc còn hơn đi làm những kẻ cướp tuổi thơ của một con người như các ngươi. Những kẻ đạo đức giả luôn tự cho mình là cao quý và tài giỏi, thực chất thì thối nát và mục ruỗng biết bao.
Cha mẹ: Ngươi cứ nguyền rủa cái thế giới này đi, đến bản thân người còn chưa lo xong sắp bị trừng trị đến nơi rồi còn lo chuyện không đâu.
Kẻ cướp: Ta bình thản đón nhận điều đó, ta chẳng có gì để sợ hãi. Nhưng còn ngươi, ta cũng tin rằng sớm hay muộn thì những đứa con của ngươi cũng sẽ cho ngươi nếm mùi cay đắng mà thôi. Mà không chỉ có nhà ngươi thôi đâu, tất cả những người như ngươi rồi cũng sẽ bị lịch sử nguyền rủa vì đã phá hoại thế giới này như thế nào.
Cha mẹ: Ôi ta thật không ngờ là ngươi lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy, ta sẽ mở to mắt ra để mà nhìn xem ngươi còn ảo tưởng đến bao giờ, đến khi nào nữa mới thôi.
Kẻ cướp: Ồ vậy ư, vậy thì hãy cứ cùng chờ mà xem, ta tin là mọi thứ rồi cũng sẽ được làm sáng tỏ mà thôi.

Bối cảnh -  Tại sao lại có bài viết này
Hồi chị gái mình sinh cháu đầu tiên, mình có mua mấy cuốn sách về giáo dục cho chị đọc, chị chưa kịp đọc thì mình đã đọc hết một lượt và mê mẩn giáo dục. Sau này mua thêm sách về đọc và quyết tâm viết một tác phẩm về giáo dục. 

Nghiên cứu 1 thời gian thì mình nhận thấy cái gì cũng cần môi trường để phát triển. Những phương pháp giáo dục dù tốt đến mấy nếu không có con người đủ trình độ giảng dạy và môi trường để phát huy thì cũng thành vô nghĩa. Vậy nên có viết một cuốn tựa đề TỀ GIA THƯ, nội dung chính là nói về giáo dục, và để giáo dục được tốt nhất thì việc kiến tạo cho nó một môi trường tốt nhất cũng là điều quan trọng không kém, thậm chí còn quan trọng hơn những phương pháp giáo dục mà chúng ta vẫn đang nói đến mỗi ngày.