DẸP HẾT HY VỌNG, HỠI KẺ NÀO BƯỚC VÀO ĐÂY được viết nguệch bằng màu đỏ máu lên bức tường bên hông tòa nhà Chemical Bank gần ngã tư đường số 11 và số 1, bằng kích cỡ đủ to để người ngồi ghế đằng sau chiếc taxi có thể nhìn thấy khi nó đang lạng lách giữa dòng xe cộ rời khỏi phố Wall và vừa lúc Timothy Price để ý đến những dòng chữ trên hông chiếc xe buýt ở đâu trờ tới, quảng bá cho vở nhạc kịch Les Misérables chắn ngang tầm mắt hắn, nhưng Price vốn đang làm việc ở Pierce & Pierce, hai sáu tuổi, dường như chẳng màng gì đến bởi hắn bảo sẽ trả thêm 5 đô cho người tài xế nếu chịu mở vô tuyến, bản Be My Baby trên đài WYNN, và người tài xế, da đen, không phải dân Mỹ, làm theo lời hắn.
“Tôi là một tay tháo vát, Price mở lời. “Tôi có óc sáng tạo nè, tôi trẻ, tôi bất chấp liêm sỉ nè, tôi giàu nghị lực, giàu kỹ năng nè. Thực chất điều tôi đang nói đây chính là xã hội không thể đánh mất một người như tôi. Tôi là món tài sản quý giá.” Price bình tâm hơn, tiếp tục nhìn ra ngoài cánh cửa xe bẩn thỉu, có lẽ đang nhìn vào cái từ SỢ HÃI phun bằng sơn đỏ ở mặt hông một cửa hàng McDonald’s ở đường số 4 và số 7. “Ý tôi muốn nói là trong thực tế đếch có ai quan tâm tới công việc của mình, ai nấy đều căm ghét nó, tôi cũng căm ghét công việc của mình, còn anh bạn vừa bảo anh ghét công việc của mình. Tôi làm gì đây? Quay trở lại Los Angeles ư? Chẳng phải là một giải pháp thay thế. Tôi nào có chuyển từ UCLA sang Stanford để gánh chịu cái thứ này. Tôi muốn nói có phải chỉ có mỗi một mình tôi nghĩ là không kiếm đủ tiền đâu chứ?” Như trong một bộ phim, một chiếc xe buýt khác xuất hiện, một tấm áp-phích quảng cáo cho vở Les Misérables lại thay thế mất từ ấy – chẳng phải cùng chiếc xe mới nãy bởi vì ai đó đã viết chữ DYKE lên khuôn mặt Eponine. Tim bật ra tiếp, “Tôi có một doanh nghiệp ở đây. Tôi có nhà ở Hamptons, vì ơn Chúa.”
Của cha mẹ tôi đấy nha anh bạn. Của cha mẹ tôi, nói cho đúng.
“Tôi đang mua món ấy từ tay họ. Liệu cậu có mở to con mẹ nó lên hay không?” hắn quạt người lái xe nhưng trong lơ đãng, nhóm Crystals vẫn còn rống lên từ cái vô tuyến”
“Không lớn tiếng hơn được nữa,” có lẽ tên tài xế trả lời như thế.
Timothy mặc kệ hắn ta và tiếp tục trong vẻ cáu gắt. “Tôi có thể tiếp tục sống ở cái thành phố này giá mà người ta cho gắn đồ điện tử của Blaupunkts vào xe taxi. Hay hệ thống điều chỉnh âm lượng ODM III hoặc là ORC II thì sao?” Giọng hắn nhẹ dần. “Hoặc cái này hoặc cái kia. Rất chất đấy anh bạn, rất là chất.”
Hắn tháo chiếc Walkman nom đắt tiền của mình ra khỏi cổ, vẫn làu bàu. “Tôi ghét phải phàn nàn – tôi ghét lắm á – về rác rến, rác rưởi, bệnh tật, về sự nhơ bẩn đích thực của cái thành phố này và bồ cũng biết và tôi cũng biết rằng nó là một chuồng heo…“ Hắn tiếp tục vừa nói vừa mở chiếc cặp đựng giấy tờ bằng da bê Tumi mới toe vừa sắm ở D.F. Sanders. Hắn cho chiếc Walkman vào hộp cạnh bên một tai nghe Easa không dây có thể gập lại được, kích thước chỉ to bằng chiếc ví (hắn từng sở hữu một chiếc NEC 9000 Porta loại di động) và lôi tờ báo ngày hôm nay ra đọc. “Chỉ trong một số báo – ở một số báo thôi nhé –xem nào … người mẫu bị xiết cổ, bé sơ sinh bị quẳng từ tầng thượng căn hộ, trẻ em bị sát hại trong đường xe điện ngầm, một cuộc tuần hành ủng hộ Cộng Sản, trùm Mafia bị thanh toán, bọn Quốc xã” – hắn giở sang trang đầy háo hức – “cầu thủ bóng chày bị nhiễm AIDS, thêm chuyện về bọn Mafia nữa, kẹt xe, dân vô gia cư, nhiều kẻ loạn óc, bọn đồng tính rơi xuống đường như rạ, các con mẹ mang thai hộ, khai tử một bộ phim truyền hình dài tập, lũ trẻ đột nhập vào sở thú để hành hạ và thiêu sống nhiều động vật, thêm tin về bọn Quốc xã … và hài ở đây là ở chỗ, câu chốt hạ chính là, mọi thứ đều diễn ra tại thành phố này – chẳng đâu khác, chỉ ở đây thôi, chán bỏ xừ, à chưa hết, lại thêm bọn Quốc xã, kẹt xe, lại kẹt xe, bọn buôn con nít, những đứa trẻ bị bán ở chợ đen, những đứa trẻ nhiễm HIV, bọn nghiện sex với trẻ con, tòa nhà sập đè lên trẻ con, đứa trẻ cuồng loạn, kẹt xe, cầu sập –“ Giọng hắn dừng lại, hắn lấy hơi rồi lặng lẽ nói tiếp, đôi mắt chăm chú nhìn vào một người ăn xin ở góc đường số 2 và số 5. “Đây là thằng ăn mày thứ 24 mà tôi nhìn thấy hôm nay. Tôi có đếm mà. Và rồi hỏi mà chẳng nhìn vào đối tượng, “Tại sao bồ tèo lại không mặc bộ áo khoác thủy thủ đi cùng với quần xám láng mượt chứ?” Price đang vận một bộ com-lê len và lụa sáu nút của Ermenegildo Zegna, một chiếc áo cotton cổ tay đúp của Ika Behar, một chiếc cà vạt Ralph Lauren bằng lụa và giày mũi hểnh bằng da của Fatelli Rossetti. Nhìn xuống tờ Post. Có một câu chuyện khá là lý thú về hai con người biến mất tại một bữa tiệc trên chiếc du thuyền của một tay thường lui tới giới thời thượng New York khá có tiếng trong lúc chiếc du thuyền đang đánh vòng quanh hòn đảo. Một phần máu vung vãi đây đó còn sót lại và ba cốc champagne bị vỡ là những manh mối duy nhất. Người ta nghi ngờ xảy ra một vụ giết người và cảnh sát cho rằng có lẽ vũ khí của kẻ sát nhân là một chiếc dao rựa nhờ những vết lõm và những dấu chặt tìm thấy trên khoang tàu. Không tìm thấy xác người nào. Không có nghi phạm. Price bắt đầu bài ca con cá hôm nay ở bữa trưa và lại lôi nó ra kể trong suốt trận đấu bóng quần và sau khi nốc ba ly J&B và nước lạnh ở quán Harry’s tiếp tục lèm bèm về cái tài khoản của tên khách hàng Fisher mà Paul Owen đang quản lý. Price chẳng chịu khóa mõm.
“Bệnh tật!” hắn thốt lên, khuôn mặt hắn căng lên vì đau đớn. “Người ta bảo đang có lý thuyết cho rằng nếu có thể bị virus HIV bằng cách quan hệ tình dục với ai đó đã bị nhiễm, thì ta cũng có thể mắc phải bất cứ chứng bệnh gì, dù do virus gây ra hay không – Alzheimer, loạn dưỡng cơ, máu khó đông, ung thư máu, bệnh tâm thần sợ ăn, tiểu đường, ung thư, đa xơ cứng, u xơ nang, bại não, chứng khó đọc, Thánh thần thiên địa ơi – ta có thể bị chứng khó đọc do một cái hĩm --“
“Này bồ, tao không biết, nhưng tao không nghĩ chứng khó đọc là virus đâu.”
“À, ai mà biết chớ? Bọn họ không biết. Chứng minh đi nào.”
Bên ngoài chiếc taxi này, trên lề, những con bồ câu đen, phục phịch giành những mẩu hot dog trước cửa hàng Gray’s Papaya trong khi những kẻ nghịch trang thư thả đứng nhìn trong lúc một chiếc xe cảnh sát nhẹ lướt nhầm vào một con đường một chiều và bầu trời giăng thấp, xám màu, và trong một chiếc taxi dừng trong dòng xe đối diện, một gã trông rất giống Luis Carruthers vẫy tay gọi Timothy và vì Timothy chẳng vẫy trở lại nên hắn ta – tóc chượt về sau, quần thắt dải đeo, kính gọng sừng – nhận ra mình đã vẫy sai người và quay về với tờ USA Today. Quay xuống lề đường có một phụ nữ vô gia cư già háp xấu xí tay xách tay mang với một chiếc roi và xua vào lũ bồ câu bất chấp mụ già làm gì cứ tiếp tục mổ và hau háu giành giật những miếng hot dog còn lại, trong lúc chiếc xe cảnh sát mất hút sau một bãi đậu xe ngầm.
“Nhưng rồi, khi ta đến cái thời điểm mà phản ứng trước thời cuộc là thứ phản ứng hoàn toàn và chấp nhận trọn vẹn, khi cơ thể của ta đã quen thuộc với sự điên rồ và ta sẽ tới thời điểm mọi thứ hoàn toàn hữu lý, khi chuyện ấy xảy ra, chúng ta sẽ có một ả mọi đen vô gia cư chết tiệt muốn – nghe tớ nói này, Bateman – muốn xuất hiện trên con đường này, hay mấy con đường kia, đó thấy chưa, những con đường đó” – hắn chỉ - “và chúng ta có một tên thị trưởng chẳng thèm nghe ả nói gì, một tên thị trưởng chẳng để yên cho con con chó cái kia hành sự - Úi Giời ui – hãy để mặc cho con ả chết toi kia cóng tới chết, giải thoát khỏi đớn đau tự mình ả nhồi nặn cho mình, và nhìn xem, ta trở lại với nơi đã bắt đầu, hoang mang, rối bời … Số 24, không phải, 25 … Ai sẽ đến chỗ con Evelyn nào? Chờ đã, để tớ đoán.” Gã giơ lên một bàn tay có móng chải chuốt không thể chê vào đâu được. “Ashley, Courtney, Muldwyn, Marina, Charles – tớ vẫn đoán đúng phải không nào? Hay có lẽ là một người bạn “nghệ sỡi” từ ‘East’ Village, chúa hỡi ôi của cô nàng. Cậu biết cái kiểu – những kẻ thắc mắc với Evelyn không biết nàng ta đang uống vang chardonnay trắng có ngon hay không –“ Hắn che trán mình lại và nhắm mắt và giờ thì xì xồ, hàm răng nghiến chặt, “Tớ phải bỏ đi đây. Tớ đang quất ngựa truy phong Meredith. Con ả đang thách thức tớ có sính ả hay không. Tớ xong chuyện. Tại làm sao tớ phải mất chừng ấy thời gian mới nhận ra con ả có tính cách của một người dẫn chương trình trò chơi truyền hình bỏ mẹ? Hai sáu, hai bảy … ý tớ là tớ bảo với ả mình là người nhạy cảm. Tớ bảo ả tớ sợ trước thảm họa tàu con thoi Challenger - ả còn muốn gì nữa chứ? Tớ thì đạo đức, giỏi chịu đựng, ý là tớ cực kỳ thỏa mãn với cuộc sống của mình, tớ lạc quan về tương lai – ý là, cậu chẳng phải cũng thế sao?”
“Phải rồi, nhưng mà --”
“Vậy mà tất cả những gì tớ nhận được là tầm xàm bá láp .. 28, 29, lạy Chúa, lại một túm những tên đầu đường xó chợ. Tớ nói cậu nghe –“ Hắn dừng bất thình lình, như thể kiệt sức, rồi xoay đầu né một quảng cáo khác của vở Les Misérables, nhớ lại một điều gì đó quan trọng bèn hỏi tiếp, “Cậu có đọc về tay dẫn chương trình trò chơi trên truyền hình đó hay không? Hắn ta đã sát hại hai thằng nhóc vị thành niên? Cái đồ đồng tính biến thái. Vui phết, vui bỏ xừ ra.” Price chờ đợi một phản ứng. Chẳng có phản ứng nào. Thình lình: Khu Upper West Side.
Hắn bảo tay tài xế dừng xe ở ngã tư 81 và Riverside vì con đường không đưa đến đúng nơi.
“Chớ ngại đi vò – “ Price bắt đầu.
“Có lẽ tôi sẽ trở đầu lại,” người tài xế nói.
“Đừng bận tâm.” Rồi có thêm một tiếng nghiến răng, mặt lạnh tanh: “Đồ đần thối.”
Người tài xế dừng xe. Hai chiếc xe phía sau cùng bấm kèn inh ỏi rồi chạy tiếp lên trên.
“Chúng ta có nên mang theo hoa hay không?”
“Khỏi. Mẹ nó, cậu quất con ả kia mà, Bateman. Chúng ta mang hoa cho Evelyn làm gì? Cậu nên chuẩn bị tiền thối cho tờ 50,” hắn cảnh báo người tài xế, liếc nhìn những con số màu đỏ trên đồng hồ. “Bỏ mẹ. Steroids. Xin lỗi tôi đang tê.”
“Tưởng là cậu ngưng rồi.”
“Tớ mọc mụn ở chân và tay và tắm tia cực tím cũng không xóa được, vì vậy tớ bắt đầu đi đến một tiệm nhuộm da và xóa hết chúng đi. Ôi Giêsu, Bateman này, cậu nên nhìn thấy cơ bụng của tớ đã xé thế nào. Đúng chuẩn. Hoàn toàn trổ rõ…” hắn ta nói một cách xa cách, kỳ cục, lúc đang chờ người tài xế đưa tiền thừa. “Xé.”