Phải có hơn chục lần mình nhận được các comment cho rằng bây giờ tìm được một câu chuyện hay còn khó hơn đãi vàng bãi cát. Thậm chí chất lượng truyện Việt tụt xuống một cách thảm hại đến mức BTC cuộc thi Văn học tuổi 20 của NXB Trẻ đã phải đưa ra quyết định gia hạn deadline từ 15/1/2018 thành 31/05/2018, do từ khi công bố cuộc thi lần VI tới giờ chỉ có 8 câu chuyện đạt chuẩn đủ để xuất bản và vào tới vòng sơ loại. Vì sao lại có sự tụt giảm chất lượng một cách trầm trọng tới vậy?
YẾU TỐ XÃ HỘI: VĂN HỌC KHÔNG ĐƯỢC XEM TRỌNG
Ngay từ khi bắt đầu quá trình phát triển, bất cứ cá thể nào cũng đều phải học NÓI và VIẾT để có thể hoà nhập xã hội. Có thể nói rằng con chữ dù dưới dạng viết tay hay mã bite 0-1 cũng đều gắn kết với cuộc sống của từng người, nhưng cũng chính những con chữ lại là đối tượng bị cả xã hội hắt hủi, xem thường. Nghề viết văn là một nghề bạc phận, thật vậy, việc theo đuổi con chữ gần như không tồn tại trong quá trình hướng nghiệp cho học sinh và chẳng bố mẹ nào cảm thấy hài lòng khi con mình mang mác nhà văn cả. “Cơm áo không đùa với khách thơ”, đó là lý do chính yếu mà những người mang trong mình đam mê con chữ phải đối mặt.Tác phẩm văn học Việt hiện đại hay đã ít, nhưng tác phẩm có hay cũng không khiến xã hội xem trong "nghiệp viết" thêm được một chút.
Thử tính nhẩm ra để viết được một câu chuyện “đạt chuẩn” (không thành văn) và xuất bản tầm 90-100.000 từ thì tác giả phải viết ít nhất 5.000 từ/ngày để có thể hoàn thành trong 20 ngày tương đương 1 tháng. Nhưng để đạt tới mức xuất bản thì lại cần đến nhiều yếu tố: kiểm duyệt nội dung (nhanh thì 1 tháng, chậm thì…), thảo luận hợp đồng, chỉnh sửa hợp đồng, ký hợp đồng…cho đến biên tập, in thử, sửa bản in và cuối cùng là phân phối…quá trình này còn mất nhiều thời gian hơn (có lẽ từ 2-5 tháng) so với quá trình viết truyện và chỉnh sửa hoàn chỉnh đối với tác giả viết tốt. Đổi lại, mức nhuận cơ bản hiện tại đối với tác giả là 10% trên giá bìa nhân với số bản in. Tức là nếu bạn in được 1000 bản (mà đây là mức trung bình của các tác giả trẻ mới debut) với giá 100.000/bản, bạn sẽ có thể thu về 10 triệu. Từ 10 triệu này chia cho tổng số tháng mà bạn bỏ ra cho tới lúc nhận nhuận bút (gồm 1 tháng viết + 3 tháng trung bình để xuất bản + 1 tháng sau khi xuất bản mới nhận nhuận bút) thì mỗi tháng bạn đã kiếm được…2 triệu. Số tiền này thực chất chỉ đủ tiêu xài sinh hoạt linh tinh chứ không thể đảm bảo được mức sống trung bình trong xã hội hiện đại, chưa kể rằng cho tới ngày nhận được nhuận bút là một chuỗi những bữa…"lầm than", tiền không dính túi trong khi chưa chắc rằng câu chuyện của mình đã đạt đủ tiêu chí xuất bản trong thời đại hiện nay.
THỊ HIẾU – VĂN HOÁ ĐỌC QUÁ NÔNG CẠN
Những tản văn của các tác giả trẻ thường luôn là về tình cảm, sầu bi, cô đơn...Thậm chí tác giả của cuốn sách trong hình còn phát biểu chọn hình ảnh con công trên trang bìa là vì con công tương đương với sự mạnh mẽ của phụ nữ, và con công này là công đực!
Nếu bước vào một nhà sách bất kỳ, không khó để bạn có thể nhận ra hot trend của văn hoá đọc ở giới trẻ (đối tượng chiếm đa số thị phần) là lãng mạn, tản văn và ngôn tình, đam mỹ. Một số ít khác quan tâm đến các thể loại Kỳ ảo, viễn tưởng, trinh thám hoặc lịch sử…nhưng không nhiều. Điều này cho thấy thị hiếu – văn hoá đọc của độc giả đã hình thành nền tảng sáng tác của đa số người viết và dần kéo chất lượng nội dung xuống khi đề tài đã bị bão hoà. Đồng thời, sự du nhập của những dòng văn không chất lượng, chứa nhiều cảnh – đoạn đồi truỵ, cổ suý lối sống đội tình cảm luyến ái...lên đầu thờ…cũng góp phần kéo văn hoá đọc của các đối tượng dễ bị tác động là giới trẻ xuống ngày một thấp. Họ dễ dàng hài lòng với những câu chuyện nông cạn, thiếu chiều sâu và phi logic, cũng do quá trình mài phẳng não của mình, họ không thể tiếp cận tới các thể loại yêu cầu suy ngẫm, diễn giải và ngâm cứu lâu hơn từ đó hình thành xu hướng thích lựa chọn các tác phẩm không chất lượng nhưng dễ tiếp cận, nội dung phi logic, ý nghĩa sâu như cơi đựng trầu.
Chính văn hoá đọc xuống thấp cũng kéo theo hậu quả là tiêu chuẩn của các NXB – NPH sách đổi khác, những tác phẩm chất lượng thuộc thể loại khác hiếm khi được ngó ngàng tới do không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận hoặc mang lại lượng khách/fans quá thấp. Mà các NXB – NPH sách cũng chỉ là một doanh nghiệp cần đặt lợi nhuận cùng doanh thu lên hàng đầu, do vậy sự lựa chọn đầu sách của họ vô hình trung đã bị bó hẹp lại.
TÁC GIẢ: KHÔNG HOÀN THÀNH ĐƯỢC CÂU CHUYỆN CHẤT LƯỢNG
Nói cho đúng thì các tác giả cũng đều bắt nguồn từ độc giả mà ra, bởi vậy sẽ có một phần lớn trong số họ bị ảnh hưởng bởi văn hoá đọc đại trà nông cạn hiện tại. Bên cạnh đó, đa số các tác giả đều đi lên từ hướng không chuyên do vậy họ không thể tự tạo dựng cho mình thói quen viết lách và trau dồi các kinh nghiệm, kĩ năng viết mà chỉ viết theo cảm hứng. Do vậy ngay cả trong điều kiện tốt nhất và có tiềm năng, rất hiếm các tác giả có thể hoàn thành câu chuyện của mình trong một vài tháng mà thậm chí đã tạm ngưng rất nhiều ý tưởng viết lách có cơ hội phát triển.
Bạn nên nhớ rằng ngay cả khi bạn tự tin rằng câu chuyện của mình đạt đủ chất lượng và hấp dẫn, nó cũng sẽ là vô dụng nếu bạn không thể hoàn thành nó trong thời gian tốt nhất với hiện trạng tốt nhất. Đồng thời, việc tạo ra những tác phẩm chất lượng không thể thiếu yếu tố quan trọng nhất là tác giả, là chính BẠN – những người đang đọc, theo dõi và mang trong mình đam mê với con chữ. Nếu bạn không tự trau dồi kinh nghiệm, kĩ năng và kiến thức để tạo ra sự ấn tượng, sự phá cách thông qua các tác phẩm chất lượng, thì AI sẽ là người làm điều đó?
ngày nhỏ mình cũng thích sách, thích theo kiểu mê truyện tranh mà ba má không cho mua, sợ lơ là học tập. Mà hồi đó mình thấy 1 cuốn truyện tranh như Doraemon coi xong trong vòng có 1 tiếng, mà mất 13 ngàn. Hồi đó 13 ngàn là lớn lắm, ăn quà mua phồng tôm cũng toàn xin 2 ngàn 3 ngàn mà thôi. Thế nên mình đọc những sách có trong nhà, Không Gia Đình, Những Tấm Lòng Cao Cả, bộ Tứ quái TKKG (không biết bạn có biết không), rồi bản thu gọn của Tom Saywer, Những Người Khốn Khổ,... Sau này lớn tí nữa, chị mình coi phim Harry Potter, mình với chị thuệ đĩa mượn đĩa về bỏ vô máy tính coi. Phim thì hay, ghiền thì ghiền, mà coi có 2 tiếng là xong, thế là 2 chị em tìm Harry Potter mà đọc. Phải nói cái hồi cấp 2 mà coi quyển Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa dày cộm mang lên trường tụi bạn nó lé mắt, kêu "truyện như vầy tao đọc không nổi." mình ưỡn ngực lên mà phán là "ủa, sao lạ vậy, tao thấy hay mà.", thấy mình thiệt là tuyệt dời
Sau đó mình thi vào trường chuyên, đến cả học đàn mình cũng tạm thời ngưng lại. Lên lớp 10, hè năm lên 11 mình nghĩ là ở đây cũng có thư viện, sao mình không mượn sách coi, như hồi nhỏ ba mình dẫn mình dô mượn cho mình đó. Thế là mình làm thẻ. Mình coi những truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh, tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, của Nam Cao, của những nhà văn mà mình biết đến qua SGK hay qua bạn bè giới thiệu. Rồi một hôm bạn mình cho mình mượn cuốn Cánh Đồng Bất Tận, bản tuyển tập của Nguyễn Ngọc Tư. Đọc xong cuốn ấy mình thực sự rối ren, mình cảm thấy bất ngờ vì chị Tư có thể viết được những câu chuyện ám ảnh như vậy. Truyện Nguyễn Nhật Ánh, coi chỉ vui thôi, mình nói thật. Những truyện viết về tuổi học trò, mình thấy hay, nhưng viết về tình cảm học trò, mà mình đồ là theo thị hiếu, lại viết rất dễ đoán. Truyện của chị Tư thì khác hẳn hoàn toàn 1 trời 1 vực. Mình không có ý so sánh để chê bai ai cả, mình vẫn nghĩ Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn thành công, nhưng mình nghĩ những nội dung ông viết về sau quá dễ đoán. Trở lại với chị Tư. Sau đó mình tìm đọc hết các sách của chị Tư có trong thư viện. Ngoài giọng văn hơi buồn, nhưng dửng dưng thì truyện của chị rất sâu. Lúc đó mình nhận ra đọc sách, là để sống nhiều cuộc đời, để có cái nhìn đa chiều về sự việc. Rồi mình có đọc sách của Tạ Duy Anh, của Hồ Anh Thái, những giọng văn gai góc và châm biếm viết thực về cuộc sống bây giờ. Nhưng mình thắc mắc tại sao có quá ít người đọc những cuốn này, trong khi các tác phẩm như ngôn tình hay những cuốn như Ai Rồi Cũng Khác, Yêu Người Yêu Người Ta lại được nhiều người chuyền tay nhau. Mình không coi những sách này, đơn giản vì mình nghĩ nó không giúp mình có thêm những góc nhìn khác. Nhưng đúng, như bạn nói, đa số độc giả thích muốn đọc thứ mình thích, thứ đang nổi tiếng mà không muốn đọc những sách khác, dù chỉ là đa dạng hơn về nội dung như Kỳ ảo, Viễn tưởng, Kỹ năng,...
Mình cám ơn bạn vì bài viết, bạn đã nói lên thắc mắc của mình, và cũng đã giải đáp nó. Mình vẫn ủng hộ các nhà văn Việt, dù chỉ bằng cách nhỏ nhoi như đọc sách và mua sách của họ, nhưng mong là nhờ bài viết của bạn thì sẽ có nhiều người hơn thay đổi cách đọc của mình.
Chúc bạn viết liên tục không ngưng nghỉ
Chào bạn,
Xin lỗi vì đã trả lời chậm, dạo này mình đang lên lịch viết content để chuẩn bị đi làm nên không đọc và trả lời bình luận được. Cái thời mình bắt đầu yêu thích truyện tranh thì một cuốn truyện chỉ có giá 5.000 đồng. Nhà mình thì không đọc sách, nhưng nhà của em họ (có điều kiện hơn) thì sách, tạp chí thiếu nhi, truyện tranh và văn học rất nhiều nên mình hay đi bộ đến để đọc ké Vấn đề thị hiếu độc giả mình đã bắt đầu lưu ý từ những năm 2012, nhưng lúc đó còn trẻ và non kém nên hiểu sơ sơ mà không phân tích được. Đến nay mình mới có thể trưởng thành một chút để ngồi viết bài phân tích sơ sài này
Các bài viết của mình đều nằm trong cùng một dự án cá nhân là chia sẻ và lan tỏa các quan điểm chủ quan để có thể thảo luận, tranh luận và "phổ cập" phần nào đến với người đọc - viết trẻ. Mình lựa chọn đăng ở 03 chỗ với 03 phân bậc trí thức khác nhau (theo quan điểm của mình) là Wattpad (lứa tuổi tham gia từ 10-20), facebook (lượt tiếp cận từ 16-24) và Spiderum (cái này mình chưa xác định tuổi hehe nhưng mình nghĩ là tầm 20-27). Điều này cũng là quan sát và kiểm tra phản ứng của từng đối tượng, cũng như tìm kiếm những người cùng mục đích ^^
Sắp tới mình sẽ bắt đầu đi làm lại ở một công ty viết lách, có lẽ các bài viết sẽ chậm dần hơn nhưng mình sẽ luôn cố gắng lên content đều đặn. Cám ơn lời chúc của bạn và mình chắc chắn sẽ không từ bỏ dự án này ^^
Thực ra mình viết nhiều bài lắm, chỉ là ngại đăng lên đây thôi. Vì đa số các bài viết của mình nó hay nói tới vấn đề viết lách cho người mới bắt đầu nhiều hơn
Theo tôi thì mỗi ng khi đọc một tác phẩm sẽ có góc nhìn khác nhau. Nếu mà nói rằng "hài lòng" với sự nông cạn thiếu chiều sâu và phi logic, từ quan điểm chủ quan mà đem ra để áp đặt cho những quan điểm khách quan thì có hơi bị ối dồi ôi không? Đó là lý do tôi không muốn đọc hết bài viết vì nó thiếu sự tôn trọng cảm nhận của đọc giả. Cũng không biết bạn sâu sắc ở mức độ nào để đưa ra nhận định như vậy?