- Sao không sống vì nhau thêm một chút nữa em ơi?
Để ngày mai căn phòng kia còn ấm áp,
Để những ngày cô đơn đừng trôi qua chậm chạp,
Em đi rồi bầu trời cũng chơi vơi,
Em mang theo cả vali hành lý,
Chỉ để quên anh trong góc tối một mình,
Trong phòng giờ chỉ còn đôi cửa sổ,
Để đêm về thành phố rộng thênh thang.
.
Em mang theo giày anh tặng tháng 2,
Là món quà lễ tình nhân đầu của hai đứa,
Với dăm ba cái áo len đỏ lửa,
Anh chợt mua khi đài báo gió đông về,
Còn vài thỏi son với hai lọ nước hoa,
Là anh tặng em trong ngày sinh nhật,
Đôi bông tai em khăng khăng vàng thật,
Anh cũng mua để thử lửa thử than,
Trong ngăn tủ chỉ còn lại chiếc khăn đan,
Em nói em đan trong những ngày mưa gió,
Để giáng sinh trên cổ anh kịp có,
Quà em tặng nhân ngày mình quen nhau,
Rồi thời gian cứ thế trôi mau,
Anh tặng em hơn một năm tuổi trẻ,
Nhưng thời gian là thứ nhiều người cho là rẻ,
Nên em bỏ lại với quá khứ tầm thường,
Để vội lên theo chiếc nhẫn kim cương,
Rồi lên phường ký tên cùng người khác,
Mẹ em nói: “nhà thằng ấy rất ác”,
Thầy làm quan to, u cũng giỏi kinh doanh,
Ông chú thì mới xây biệt thự mới toanh,
Bà dì tằn tiện để sắm thêm lô đất,
Còn nhà anh thì chẳng có gì sất,
Bố trở vật liệu, mẹ tạp hoá tàng tàng,
Vậy mà còn dám mơ tưởng cưới nàng,
Ừ! Thì cuộc đời vẫn lắm cái viển vông.
.
Nhưng anh chẳng phải là một thằng lông bông,
Sáng cùng đi làm chiều lại lo đưa rước,
Rồi tối đến lại cặm cụi cơm nước,
Cuộc đời tưởng chừng đã chia nửa cho em,
Ai cũng tưởng có kết thúc đáng xem,
Nhưng cuộc đời thì đâu ai hay trước,
Và thời gian thì mãi vô tình như nước,
Em đi rồi chỉ còn lại chơi vơi....
#sg.20.05.019
#mộtcâutruyệntưởngtượngbuồnnhưconchuồnchuồn