Khá lâu rồi mới dạo Spiderum và vô tình đọc được bài viết "Viết cho em - #6" của anh Andy Luong. Tự hỏi đã bao lâu rồi chưa được làm người-bình-thường?
Ta cứ đắm chìm vào những ảo mộng do chính mình tạo ra, để rồi một ngày, khi những ảo mộng ấy không còn đẹp đẽ như ban đầu, những mỗi quan hệ dần phai nhạt, ta mới nhận ra, bản thân đang dần trở thành chiếc bóng của chính mình, và thật khó để có thể quay trở lại nguyên vẹn như trước.
Rời bỏ, có phải là cách duy nhất để thoát ra khỏi những mộng tưởng ấy?
Và lúc đấy, bản năng của chiếc bóng sẽ trỗi dậy, kéo ta trở lại bằng sợi dây trách nhiệm, một sợi dây vô hình nhưng luôn mắc kẹt trong tâm trí ta.
Rời bỏ hay ở lại? Hay những ảo mộng mà ta nghĩ thực ra không phải là ảo mộng, chỉ là ta đang lớn lên mà thôi, và những suy diễn nãy giờ cũng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực và thừa thãi?
Liệu có một ai có thể giúp ta nhận ra chính mình sau những ảo mộng đó?
Hãy cứ bước tiếp đi, tại chính nơi ta dừng lại, từng bước một tự tìm câu trả lời cho chính mình. Có phải đó sẽ là cách mà ta trưởng thành?