Tôi cố gắng làm việc, không phải để chứng minh, mà là để trở thành chính mình.
<i>by Beth Jnr trên Unsplash</i>
by Beth Jnr trên Unsplash
Cuộc sống của tôi rất đơn giản, chỉ có suy nghĩ và những dự định thì có hơi phức tạp một chút. Tôi không có tính sở hữu. Tất cả những gì tôi có, tôi sẵn sàng chia sẻ nếu bạn bè tôi thật sự cần. Tiền tôi kiếm được hàng tháng, tất cả đều dùng để đầu tư hoặc cho đi. Số còn lại là dùng cho những chi tiêu cơ bản. Hàng tháng, tôi vẫn chuyển tiền cho các dự án tình nguyện, và dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ chia sẻ những thông tin này. Tôi không giữ lại gì nhiều cho mình. Nhưng ngược lại, tôi luôn có rất nhiều người sẵn sàng dang rộng đôi tay hỗ trợ bất cứ điều gì khi tôi cần. Và đó mới là thứ làm tôi thấy hạnh phúc và may mắn hơn bao giờ hết.
Những ai đã từng quen biết tôi, ắt hẳn đều biết thói quen làm việc về đêm của tôi. Trạng thái làm việc tốt nhất của bản thân chính là chìm vào đêm, khi không gian chỉ còn lại một mình, tan vào những bản nhạc không lời hoặc tiếng mưa, đạt đến trạng thái tập trung hoàn toàn, và ăn nằm với những mạch suy luận của bản thân. Tôi luôn cố gắng theo đuổi trạng thái này, và đã duy trì thành thói quen gần 10 năm nay, từ khi tôi chỉ là học sinh lớp 9. Tối nay cũng như mọi khi thôi, góc bàn vẫn sáng đèn, có chăng là ngoài trời vừa kéo đến cơn mưa lất phất, đủ để làm tâm trạng tôi thấy yên ả và dễ chịu hơn hẳn cơn ác mộng nóng nực ban ngày.
Ảnh bởi
Beth Jnr
trên
Unsplash
Tôi vừa hoàn thành xong một task thứ yếu, vì đã bỏ qua 2 bài final tests ưu tiên. Không có lí do, chỉ là tôi chợt nghĩ mình sẽ làm việc mình thích tốt hơn và nhanh hơn thay vì cố làm theo tuần tự.
Nói ra thì có vẻ mọi người không tin. Tôi bắt đầu cộng tác với báo Hoa học trò, Mực tím từ khi còn học lớp 12. Khi lên Đại học, tôi bắt đầu nhận viết các bài copyright, longform, dịch thuật, article, PR, review, SEO,...tất tần tật mọi chủ đề,... Thỉnh thoảng tôi còn gửi vài bài tản văn, truyện ngắn về các tòa soạn cho đỡ nhớ văn phong ther thẩn ngày xưa. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề làm Writing Portfolio (hồ sơ năng lực viết lách) cho mình mọi người ạ. Mãi đến 3 ngày trước, khi con bé em chung nhà nhắn hỏi tôi về writing portfolio của tôi để gửi cho một job dịch sách, tôi mới chợt ngớ ra, và thở một hơi dài thườn thượt để bắt đầu hành trình lục lọi lại trí nhớ mà tổng hợp lại mọi người ạ.
Sau 2 ngày vật vã, tôi định tổng hợp lại tất cả các bài viết mình đã viết (My work) và tất cả những dự án (My project) vào langding page của riêng mình. Nhưng tôi chợt nhận ra mình không thể nhớ hay tìm lại tất thảy chúng. Năm 2018, laptop cũ của tôi bị hỏng nặng, đã chôn vùi phần lớn dữ liệu những gì tôi đã làm. Cố lắm, tôi chỉ có thể kéo lại một số bài tôi đã thực hiện trong năm 2020, và những bài gần đây nhất, và còn quyết định không đính kèm các bài SEO vào vì...thấy nó lung tung lộn xộn quá (đã lười và còn kén chọn).
Thoạt nhìn thì đó là vấn đề ở trí nhớ dài hạn, hoặc những việc lưu trữ công việc cá nhân. Nhưng trên thực tế, nó nói lên phần nhiều về tính cách của tôi trong công việc: luôn làm hết mình, và rồi quên hết tất cả những gì mình đã làm. Tôi không có thói quen nhớ những việc mình đã làm, mà chỉ tập trung vào những gì mình chưa làm được, hoặc những gì mình sắp làm. Vốn trước giờ tôi làm việc gì cũng truy cầu sự hoàn hảo, tận tâm, chỉn chu, và ý nghĩa. Tôi không đòi hỏi quyền lợi, không trông mong mọi người sẽ nhớ ơn tôi, cũng không cố gắng kể lại những gì mình đã làm cho mọi người cùng biết. Cứ thế, lặng thầm, và âm ỉ, tôi đã đốt lên từng ngọn lửa, tắt nó đi, và nhen nhóm những ngọn lửa khác. Và luôn cảm thấy hạnh phúc nếu ngọn lửa ấy được những người khác vì những cố gắng của tôi mà thổi bùng lên. Giống như câu nói của một đại thi hào: sau khi đọc xong quyển sách của tôi, hãy quên nó đi.
Một câu hỏi làm mình suy nghĩ và nhìn lại bản thân thật nhiều
Một câu hỏi làm mình suy nghĩ và nhìn lại bản thân thật nhiều
Thế nên lúc nhận câu hỏi 'những lúc vùi đầu vào việc, chị nghĩ đến điều gì nhất?' của một đứa em, tôi đã trả lời là tôi chỉ làm, tập trung mà làm, và không nghĩ gì cả. Tôi tập trung vào công việc, chìm vào nó, quên hết mọi thứ xung quanh, và quên luôn chính mình. Ngoài công việc ra, tôi ít thấy mình hứng thú với bất cứ một điều gì khác. Tôi sống, làm việc, phụng sự, và sống. Nó giống như một loại dưỡng khí trục vớt tôi khỏi những hố đen trong tâm lí, giúp tôi vượt qua mọi thứ. Tôi rất sợ những ai hay hỏi tôi đã từng làm gì, làm bao nhiêu chương trình, viết bao nhiêu bài viết, có kinh nghiệm gì,...tôi thật sự phát khiếp cái cảm giác phải nhớ lại, và tái hiện lại chỉ vì mục đích chứng minh năng lực. Vì tôi thật sự không thể nhớ hết được, tôi đã đi một quãng đường rất dài, với nỗ lực gấp 10 lần sức lực mà lẽ ra tôi nên có. Tôi cố gắng như vậy, không phải để chứng minh, mà chỉ là để được trở thành chính mình.
Suy cho cùng, làm việc không có mục đích mới là làm có mục đích, phải không?