Các CEO đến từ thung lũng Silicon thường được coi là bất khả xâm phạm. Nhưng có vẻ điều này không đúng lắm ở Uber!

Thời điểm một năm trước khi xảy ra những vụ kiện đình đám và kết quả là một cuộc điều tra liên bang, trước sự tẩy chay hàng loạt từ khách hàng, trước khi truyền thông chế nhạo Uber từ startup giá trị nhất thế giới đã trở thành startup bất thường nhất thế giới, hội đồng quản trị của Uber đã ngồi họp với nhau trong một khách sạn ở San Francisco, cố gắng để thuyết phục CEO của họ, Travis Kalanick, rằng Uber đang có một vấn đề nghiêm trọng: chính là bản thân Travis Kalanick.
Để chuẩn bị cho cuộc họp, hội đồng trưng ra một vũ khí bí mật và có phần kì lạ: kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến. Có vẻ như Kalanick đã điều hành công ty bằng cảm xúc cá nhân và sự cứng nhắc về việc nhân viên nên nghĩ như nào, chứ không nhìn vào việc nhân viên đã thực sự nghĩ gì. Jeff Jones, cựu giám đốc marketing và là chủ tịch mới của Uber, yêu cầu thông tin bổ sung. Kết luận của cuộc điều tra được in và treo trên tường. Khoảng một nửa những người được hỏi trả lời rằng họ có ấn tượng tốt với ứng dụng đặt xe cũng như thương hiệu Uber, tuy nhiên nếu như những người được hỏi có biết thông tin liên quan đến Kalanick, từ những rắc rối trong môi trường làm việc hay với luật pháp địa phương, họ thường sẽ có một cái nhìn tiêu cực.
Như thường lệ, cuộc tranh luận diễn ra quyết liệt. Jones và những thân cận của ông chỉ ra rằng nhiều tài xế cũng như khách hàng nhìn Uber như tập hợp của một đám người ích kỉ. Để đáp lại, Kalanick cho rằng vấn đề của công ty nằm ở mối quan hệ với công chúng, chứ không phải vấn đề nội tại.
Giữa lúc đó, một nhân sự cấp cao nhận được một cuộc điện thoại. Một phút sau, cô gọi Kalanick cùng một người khác ra ngoài. Ba người chụm lại quanh một cái laptop để cùng xem một tin mới xuất hiện trên Bloomberg: một đoạn clip đen trắng đầy nhiễu quay lại cảnh Kalanick đang ngồi ghế sau một chiếc xe sang trọng của dịch vụ Uberblack và tranh cãi nảy lửa với người tài xế tên là Fawzi Kamel.
“Một vài người không muốn chịu trách nhiệm cho những thứ tồi tệ của họ”, Kalanick hét lên với Kamel. “Họ than phiền về mọi thứ và với bất kì ai xung quanh”.
Khi đoạn clip kết thúc, cả ba im lặng trong vài phút. Kalanick dường như hiểu ra rằng cách hành xử của bản thân có chút vấn đề. Theo một nhân chứng, Kalanick đã úp mặt vào tay và khụyu chân xuống sàn. “Điều này thật tệ”, Kalanick nhắc đi nhắc lại, “Tôi đã sai rồi”.
Rồi sau vài phút mất bình tĩnh, Kalanick dần lấy lại sự tự chủ. Ông gọi người đến, yêu cầu một chiến lược quảng cáo mới, và từ giây phút đó bắt đầu cuộc hành trình trở thành một trong những nhân vật tai tiếng nhất trong làng startup thế giới từ thời bong bóng dot-com. Mãi đến tận gần đây, câu chuyện này mới được tiết lộ ra công chúng.
Donald Trump, vị tổng thống mới nhận chức, có vẻ là khởi nguồn của nhiều rắc rối. Vào ngày 27 tháng 1, ông ban hành sắc lệnh hạn chế biên giới với người dân từ bảy quốc gia hồi giáo. Sự phẫn nộ nổ ra. Người dân kéo nhau xuống đường. Ở thung lũng Silicon, nhân viên bước ra khỏi văn phòng của họ và cùng nhau tổ chức các cuộc biểu tình tượng trưng. Tại New York, một nhóm có tên là Liên minh tài xế Taxi New York tuyên bố rằng họ sẽ ngừng hoạt động từ 6 đến 7 giờ chiều thứ bảy tại sân bay quốc tế John F. Kennedy.
Đối với Uber, cuộc đình công này sẽ tạo thêm nhu cầu tại sân bay và mang lại thêm lợi nhuận, nhưng cũng có thể gây ra phản ứng trái chiều. Điều đó đã từng xảy ra khi Uber sửa đổi thuật toán làm giá dịch vụ tăng đột biến. Sự phản đối đã khiến các nhà quản lý New York để mắt tới và khiến Uber phải thay đổi lại các thuật toán của mình ngay trong đêm.
Nhưng công chúng vẫn không hài lòng. Sau những sự kiện tồi tệ bị đưa ra truyền thông như theo dõi khách hàng, các thí nghiệm lái xe không người lái ở San Francisco, các nhà điều hành khoe khoang về chiến tích tình ái… có vẻ công chúng đã mất niềm tin vào Uber. Nếu không thay đổi giá dịch vụ, có vẻ như Uber đang cố gắng phá vỡ cuộc đình công của Liên minh tài xế Taxi New York. Một hashtag mới lập tức trở thành xu hướng trên Twitter: #deleteuber. Điều này dẫn đến hàng nghìn tài khoản Uber bị xoá. Lyft, đối thủ cạnh tranh của Uber, đã tận dụng sự kiện này và quyên góp 1 triệu đô la cho Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ.
Kalanick, để đổ thêm dầu vào lửa, đã đồng ý tham gia hội đồng cố vấn kinh tế theo lời mời của Trump. Kalanick giải thích rằng việc ông tham gia vào hội đồng không phải vì sự ủng hộ dành cho Trump; ông chỉ muốn có một vị trí, cùng với Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, Ginni Rometty, CEO của IBM và Bob Iger, CEO của Walt Disney. Nhưng công chúng không muốn nghe lời giải thích. Sự phản đối từ tài xế và người sử dụng ngày càng tăng, và Kalanick đã dành nhiều ngày để thảo luận với ban điều hành công ty về những việc cần làm. Họ đề nghị Kalanick đi đến cuộc họp đầu tiên của hội đồng cố vấn, tìm một lí do để phản đối rồi từ chức. Theo lời kể lại thì Kalanick còn đưa ra ý tưởng mặc áo phông phản đối Trump tới cuộc họp.
Cuối cùng, Kalanick quyết định rằng những việc trên có thể mang thêm rắc rối và nhờ những người thân tín thiết lập một cuộc gọi riêng tới Trump để ông có thể lịch sự từ chối. Chuẩn xác đến từng giây, Kalanick rời khỏi bàn làm việc ngay sau khi quyết định. Cuộc gọi đầu tiên từ Nhà Trắng đã đến với Haiti và đến hộp thư thoại Kalanick. Rồi đến cuộc gọi thứ hai. Trump đang chờ ở đầu dây bên kia và Kalanick bước vào một căn phòng có tường bằng kính để nghe điện. Cuộc trò chuyện dường như đã diễn ra như người ta mong đợi. Kalanick xuất hiện và nói với các đồng nghiệp rằng ngài tổng thống “cực kì không hài lòng”.
Vào giữa tháng 2, một kỹ sư tên Susan Fowler đã đăng trên blog cá nhân bài viết: “Nhìn lại một năm lạ lùng ở Uber”. Cô kể về những vụ quấy rối tình dục mà cô đã chứng kiến trong thời gian làm việc tại công ty. Bài viết thổi bùng lên sự giận dữ trong công chúng và điều này khiến Kalanick thuê Eric Holder Jr., cựu bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ và là đối tác tại công ty luật Covington & Burling, để tổ chức một cuộc điều tra về khiếu nại của Fowler. “Chúng tôi sẽ không bỏ sót một manh mối nào”, Holder nói với Bloomberg khi bắt đầu cuộc điều tra, “Uber có một cơ hội để làm sáng tỏ vụ việc này”.
Nhưng rắc rối vẫn chưa dừng lại. Lần này đến từ camera hành trình gắn trên xe. Vài tuần sau, New York Times đưa tin về một công nghệ bí mật của Uber có tên Greyball, dùng để xác định và từ chối dịch vụ cho những lái xe đã vi phạm các điều khoản hợp đồng của công ty. Ở một số thành phố và quốc gia, các nhà quản lý Uber đã sử dụng công nghệ Greyball để từ chối các thanh tra taxi và các nhân viên thực thi pháp luật khác, những người có thể gây khó dễ hoặc đóng cửa dịch vụ của Uber.
Một điều dễ quan sát trong những sự việc này là tính cách đối đầu và không khoan nhượng của Kalanick. Trong các cuộc họp, Kalanick tập trung vào ý kiến cá nhân và bỏ qua ý kiến của nhân viên, nhà đầu tư và ban điều hành. Theo thời gian, ông đã biến nhiều bạn bè thành kẻ thù với những câu chuyện bên lề không mấy thú vị. Jones, vị chủ tịch đã thực hiện cuộc khảo sát công khai kể trên, đã từ chức vào tháng 3 chỉ sau sáu tháng làm việc, với lý do khác biệt về niềm tin và phương pháp làm việc. Trong một cuộc trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị, ông giải thích quyết định rời Uber là do phong cách quản lý quân phiệt và không biết tiếp thu của Kalanick. Jones dường như rất nóng lòng rời khỏi công ty đến nỗi ông từ chối đàm phán sửa đổi hợp đồng, vốn có khả năng mang lại hàng triệu đô la cho ông về sau.
Tương tự, Google đáng lẽ phải là đồng minh của Uber. Công ty đã đầu tư vào Uber trong năm 2013 và bốn năm sau đó, sở hữu một lượng cổ phần trị giá hàng tỷ đô la. Nhưng hai công ty bắt đầu trông giống các đối thủ cạnh tranh khi cả hai đua nhau chế tạo những chiếc xe tự lái. Và sự thân thiện chấm dứt khi Uber mua công ty khởi nghiệp xe tải tự lái có tên Otto với giá hơn 600 triệu đô la. Hầu hết các nhân viên nòng cốt của Otto là cựu nhân viên của Google, được dẫn dắt bởi Anthony Levandowski. Người đồng sáng lập Google, Larry Page vốn có nhiều lí do để ghét Uber. Bây giờ thì Larry nổi giận thật sự.
Google đã đệ đơn kiện vào cuối tháng 2, cáo buộc Uber ăn cắp bí mật của họ. Những cáo buộc này rất rõ ràng, một trong số đó là việc Levandowski đã tải xuống 14.000 tệp tin của Google trước khi ông từ chức để bắt đầu Otto.
Cuộc chiến pháp lý dự kiến sẽ sớm được đưa ra xét xử. Tuy vậy nó có thể tránh được nếu Kalanick chịu lắng nghe các giám đốc điều hành cấp cao của ông. Theo kể lại, Salle Yoo, giám đốc pháp lý của Uber, vốn là người ít khi bày tỏ sự chống đối công khai, thể hiện sự lo lắng về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phó giám đốc kinh doanh hàng đầu của Kalanick, Emil Michael, muốn tránh xa vụ kiện. Ông cho rằng vụ kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mặt tài chính cũng như từ phía Google.
Trong khi đó, các nhà điều tra tư nhân được thuê để tiến hành thẩm định đối với Otto và khẳng định rằng rằng Levandowski đã sở hữu năm đĩa cơ sở dữ liệu và các thông tin khác bao gồm mã nguồn, tệp thiết kế, tài liệu kỹ thuật và phần mềm liên quan đến xe tự lái của Google. Levandowski nói với các nhà điều tra rằng ông đã hủy các đĩa, một tuyên bố mà các nhà điều tra nói rằng họ không thể xác minh. Uber cho rằng công nghệ xe tự lái của họ không vay mượn từ Google, và họ không bao giờ sở hữu các dữ liệu từ Google.
Kalanick nói rằng ông không bao giờ đọc báo cáo của các nhà điều tra, đã bỏ qua những lo lắng trên và theo đuổi vụ kiện. Ông đồng ý bảo vệ Levandowski khỏi các vụ kiện của Google. Trong trường hợp này Kalanick đã đặt cược lớn vào Levandowski, một người thích cảm giác mạnh và liều lĩnh, thậm chí xét theo tiêu chuẩn của các kỹ sư lập dị ở Thung lũng Silicon.
Sau đó, khi Google đệ đơn kiện, Levandowski nói với tòa án rằng ông sẽ không còn giúp bảo vệ Uber. Luật sư hàng đầu của Uber, Yoo, vốn đang đi du lịch, đã trao đổi trực tiếp qua video với Kalanick và yêu cầu Uber phải sa thải Levandowski. Cấp dưới của Yoo là Angela Padilla, người giám sát vụ kiện, đã đồng ý. Kalanick khăng khăng rằng quyền lợi của công ty gắn liền với Levandowski, và mối quan hệ này là không thể tách rời. Ông tin rằng Levandowski sớm muộn cũng sẽ được minh oan.
Vào mùa xuân, sự phản đối rầm rộ của công chúng đối với Kalanick thể hiện rõ ràng trong các cuộc khảo sát của công ty. Trong một câu hỏi đánh giá thứ hạng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông xếp hạng cuối cùng trong số các CEO công nghệ và chỉ nhỉnh hơn các CEO của tập đoàn Goldman Sachs và Wells Fargo & Co. Tinh thần nhân viên đi xuống trầm trọng. “Cho đến đầu năm 2017, bạn có thể đến trụ sở Uber vào bất kỳ ngày nào và thấy một nửa nhân viên mặc áo phông Uber”, một nhà quản lý nói, “Mọi thứ dần thay đổi. Giờ đây không ai muốn mặc đồ có nhãn hiệu Uber nữa”.
Kalanick đã không thể hoặc không muốn tự mình sửa sai. Trong mọi thứ, sự độc đoán của Kalanick chỉ làm mọi thứ xấu hơn. Kalanick quyết định rằng ông nên có lời xin lỗi riêng tư với Kamel, người lái xe mà Kalanick đã mắng mỏ trên video. Kế hoạch rất đơn giản: Kalanick hẹn gặp Kamel tại một địa điểm trung lập, chào hỏi năm phút vui vẻ, nói xin lỗi rồi rời đi. Kế hoạch là vậy nhưng cuộc gặp thực tế diễn ra trong hơn một giờ, với việc Kalanick tranh luận lại về Kamel về các chính sách giá cả của Uber. Cuối cùng, Kalanick đề nghị tặng cổ phiếu Uber cho Kamel, theo như những nhân chứng kể lại.
Wayne Ting, người điều hành Uber ở San Francisco, chứng kiến cuộc đối thoại trên của Kalanick và Kamel. Trong một email được lưu hành giữa các nhân viên và giám đốc, Ting cho biết anh vô cùng băn khoăn trước những gì anh nhìn thấy. Anh nói với mọi người rằng anh đã gọi cho cha mình để tìm kiếm lời khuyên. Ting lo lắng rằng việc đền bù cho tài xế bằng cổ phiếu của Uber, là vô trách nhiệm về tài chính, và liệu Uber có đền bù được cho tất cả các tài xế của mình, những người luôn cảm thấy bị ngược đãi? Đối với Ting, lời đề nghị trên là một sự thiếu tự chủ. Trong email, anh viết rằng Kalanick không còn đủ tỉnh táo để dẫn dắt Uber. Sau khi các luật sư của Uber khẳng định công ty sẽ không chi trả cho Kamel vì vụ bê bối cá nhân của Kalanick, Kalanick đã đồng ý trả cho Kamel 200.000 đô la tiền túi của mình. Một phát ngôn viên của Kalanick nói rằng mọi thứ kết thúc trong cởi mở và Kalanick đánh giá cao sự rộng lượng của Kamel.
Vào cuối tháng 3, các tờ báo công nghệ đưa tin về chuyến viếng thăm của Kalanick và các nhân sự cấp cao tại Uber đến một quán karaoke ở Seoul vào năm 2014. Gabi Holzwarth, bạn gái lúc đó của Kalanick, người đi cùng Kalanick đến quán karaoke, nói với phóng viên rằng quán karaoke đã được “bảo kê” và mỗi nữ nhân viên được đánh số để khách hàng có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Holzwarth cũng nói thêm rằng cô ấy và Kalanick đã rời khỏi quán bar sau đó khoảng một giờ.


Vào tháng 6, Bloomberg và blog công nghệ Recode đã báo cáo rằng Eric Alexander, chủ tịch Uber tại châu Á-Thái Bình Dương, đã thu thập và lấy đi hồ sơ y tế một vụ cưỡng hiếp chấn động dư luận gây ra bởi một tài xế Uber đối với một hành khách 26 tuổi. Tại Delhi, Alexander, Kalanick và các giám đốc điều hành khác đã thảo luận với nhau về một giả thiết rằng vụ cưỡng hiếp có thể là do Ola, vốn là đối thủ chính của Uber tại Ấn Độ, dàn dựng. Thông qua người phát ngôn, Alexander từ chối bình luận về vụ việc này.
Báo chí khu vực châu Á, đặc biệt là các tờ báo địa phương Ấn Độ, đã không bỏ qua sự việc này. “Đây giống như một quả bom phát nổ bên trong công ty”, một người quản lý cấp cao nói, “Sau khi vụ việc được công bố, nhiều nhân viên đã ở nhà. Họ có cảm giác rằng ban lãnh đạo đã đi quá xa”.
Một thời gian ngắn sau, sáu thành viên của nhóm Uber ELT, hay nhóm lãnh đạo điều hành Uber, đã gửi một lá thư bí mật cho hội đồng quản trị. Bức thư, theo một nguồn tin thân cận, đã yêu cầu bổ nhiệm một chủ tịch hội đồng quản trị thật độc lập và chịu trách nhiệm ở cấp cao nhất của công ty. Họ đã kêu gọi hội đồng quản trị sa thải Emil Michael, quản lý trực tiếp của Alexander và cũng như phó tướng thân cận nhất của Kalanick, đồng thời yêu cầu hội đồng quản trị buộc Kalanick phải nghỉ phép ít nhất ba tháng.
Từ những ngày đầu, Kalanick có một cách thức đơn giản để đối phó với Bill Gurley, một trong những người góp vốn và thành viên hội đồng quản trị sớm nhất của Uber. Kalanick nói với các đồng nghiệp rằng tất cả những gì Kalanick phải làm là bỏ qua các cuộc gọi điện thoại của Gurley và điều đó khiến Gurley gọi ít hơn.
Tuy nhiên, sự im lặng có phần bất lịch sự đó dường như không làm phiền Gurley. Vốn là một người Texas cao lớn, đáng mến và là đối tác đến từ quỹ đầu tư mạo hiểm Benchmark, ông thường xuất hiện tại các hội nghị và trên truyền hình để quảng bá Uber và ca ngợi khả năng kinh doanh của Kalanick. Vào năm 2016, cùng với những người còn lại trong hội đồng quản trị Uber, ông đã chuyển giao quyền kiểm soát công ty cho Kalanick như một phần của khoản đầu tư 3,5 tỷ USD từ quỹ tài sản đến từ Ả Rập Saudi.
Khi năm 2017 dần trôi qua, Kalanick thậm chí còn ít giao tiếp hơn bình thường. Kalanick thường xuyên mất tích hoặc hủy bỏ các cuộc họp nhân sự cấp cao và bỏ dở ý tưởng thuê một giám đốc điều hành mới, mà ông từng nói đến trong một lá thư công khai, một người ngang vai bằng lứa với Kalanick để có thể hợp tác nhằm viết chương tiếp theo của Uber. Tháng 3, sau nhiều năm cố gắng, Gurley cuối cùng đã được bổ nhiệm vào ủy ban kiểm toán của hội đồng quản trị và biết được những phí tổn nặng nề dành cho dịch vụ cho thuê xe bình dân của Uber. Điều này làm Gurley lo lắng và dần hoảng sợ. Cổ phần của Benchmark trong Uber trị giá hàng tỉ đô la, liệu giá trị của nó có thể giảm đi một nửa? Nó có thể tụt xuống nữa không? Rồi mọi thứ sẽ kết thúc ở toà án? Những nhân viên ở Benchmark lo lắng rằng những tiêu cực tại Uber gián tiếp ảnh hướng đến sức khoẻ của Gurley.
Gurley và các đồng nghiệp của ông đã từ chối nói về những tranh cãi tại Uber và về những gì họ đã làm tiếp theo. Nhưng trong một cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp, được ghi lại và gửi đến Bloomberg, Gurley bày tỏ sự thất vọng về cách xử lý vụ kiện của Kalanick, và sự miễn cưỡng vô lý của Kalanick khi sa thải Levandowski, mặc dù các cố vấn cấp cao đang thúc giục điều đó. Vào tháng 5, như một phần kế hoạch của Gurley để có thêm ảnh hưởng tại Uber, ông và David Bonderman, đồng sáng lập công ty TPG, đã soạn thảo một nghị quyết trao quyền cho hội đồng quản trị nhằm sa thải Levandowski. Kalanick cuối cùng đã đồng ý, và Levandowski đã bị sa thải vào cuối tháng 5.
Vào thời điểm nhóm sáu giám đốc điều hành gửi thư của họ tới hội đồng quản trị kêu gọi Kalanick xin nghỉ phép, Gurley đã suy nghĩ về điều đó. Các giám đốc điều hành này đã gặp nhau vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 6, tại văn phòng Los Angeles của công ty luật Covington & Burling. Họ đã xem xét báo cáo của công ty này, trong đó nêu ra một chuỗi các vụ quấy rối tình dục, cùng các hành vi quan liêu và bất tuân theo quy định công ty cũng như vi phạm pháp luật. Nhóm giám đốc này đã bỏ phiếu chấp nhận các đề nghị thay đổi của công ty tư vấn luật, bao gồm các vấn đề liên quan đến đụng chạm cá nhân, hạn chế tiêu thụ rượu tại các sự kiện của công ty và đưa ra quy trình khiếu nại ẩn danh cho nhân viên.
Không có cuộc thảo luận nào về việc yêu cầu Kalanick từ chức, nhưng hội đồng quản trị đã đồng ý với việc vắng mặc tạm thời vị trí CEO, theo yêu cầu của riêng Kalanick. Kalanick đang đau buồn vì mẹ ông, Bonnie, đã qua đời và cha ông, Donald, bị thương nặng trong một tai nạn chèo thuyền ở Fresno, Calif. Sau mất mát trên, Kalanick đã nói rằng ông sẽ chấp nhận nghỉ phép, vì đây là cách cả hai bên mong muốn và cũng là nỗ lực chấm dứt cơn bão truyền thông.
Hai ngày sau, Arianna Huffington, giám đốc truyền thông và là đồng minh trung thành nhất của Kalanick trong hội đồng quản trị, đã  tổ chức một cuộc họp tại trụ sở Uber thị trường ở San Francisco, thông báo về quyết định của hội đồng quản trị và Kalanick. Một ủy ban 16 thành viên nhân sự cấp cao sẽ điều hành công ty và đã tạo ra một loạt các thay đổi để cứu vãn hình ảnh công ty, chẳng hạn như thêm tính năng tự chọn tiền tip vào ứng dụng và cập nhật toàn bộ hệ thống hỗ trợ tài xế.
Kalanick đã không xuất hiện tại bất kì cuộc họp nào, và ông cũng không đến văn phòng trong thời gian đó. Nhưng nhân viên và thành viên hội đồng quản trị luôn cảm thấy sự hiện diện của ông. Theo nhiều người trong cuộc, Kalanick đã quan sát các cuộc họp, xem xét dữ liệu nội bộ và chỉ định các ứng cử viên để lấp đầy các vị trí mới trong ban điều hành. Gurley được một số nhà đầu tư lớn nói rằng đội ngũ tài chính của Uber, đang âm thầm truyền bá rằng Kalanick vẫn đang ngầm kiểm soát công ty.
Ngay cả trong hàng ngũ lãnh đạo, các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị đã nghi ngờ rằng Huffington đang chịu sự tác động của Kalanick. Người sáng lập Huffington Post xuất hiện liên tục tại các chi nhánh Uber, đưa ra những gợi ý dường như là để thúc đẩy công ty chăm sóc sức khỏe mới của cô, Thrive Global Holdings. Ví dụ, Huffington muốn đặt những chiếc giường ngủ mini tại các trung tâm lái xe và tặng cho tài xế những chiếc vòng tay để thiền định. Công ty Huffington đã nhận được 50.000 đô la từ Uber trong việc tư vấn những dịch vụ này. Theo một nguồn tin, những rắc rối phát sinh đã được giải quyết trong nội bộ và Huffington đồng ý trả lại tiền cho Uber. Người phát ngôn của Huffington nói rằng Thrive đã cung cấp dịch vụ phi lợi nhuận và Huffington đã hoàn trả lại tiền khi Uber yêu cầu cô thể hiện một vai trò tích cực hơn tại Uber.
Những người sáng lập thường có một vị trí đặc biệt ở Thung lũng Silicon. Apple từng sa thải Steve Jobs, sau đó ông quay lại và dẫn dắt nó đến những thành công lịch sử. Kể từ đó việc sa thải một nhà sáng lập thành công được coi là tội lỗi vĩ đại. Vì thế quy tắc ở thung lũng Silicon rất rõ ràng: Bạn ủng hộ 100% hoặc chống lại họ. Không có chung chung ở giữa.
Vài ngày sau khi Kalanick nghỉ phép, trong các cuộc họp tại văn phòng công ty ở Woodside và Calif, Gurley và các đồng sự của ông đã đi đến một quyết định: Kalanick phải ra đi, mãi mãi. Họ lặng lẽ tiếp cận với các quỹ đầu tư khác, bao gồm First Round Capital, Menlo Ventures, Fidelity Investments, và Lowercase Capital. Đại diện các quỹ đầu tư này đã có những cuộc họp riêng với nhau và đồng ý viết một lá thư kêu gọi Kalanick từ chức.
Vào ngày 20 tháng 6, Benchmark cử hai đại diện, Matt Cohler và Peter Fenton, đến Chicago thuyết phục Kalanick, nơi ông đang phỏng vấn Walter Robb, cựu giám đốc điều hành của Whole Food Market, cho vị trí giám đốc điều hành mới. Kalanick đã ngạc nhiên khi gặp hai người này tại khách sạn Ritz-Carlton và nhận được một bức thư có tựa đề là “Đưa Uber tiến về phía trước”. Bức thư cáo buộc một số sai lầm của Kalanick trong việc lãnh đạo khiến công ty gặp nguy hiểm. Bức thư yêu cầu ông từ chức vị trí CEO và từ bỏ quyền kiểm soát hội đồng quản trị.
Benchmark xem bức thư như một canh bạc. Benchmark và các quỹ đầu tư khác chỉ nắm giữ khoảng 40% cổ phần của Uber, và vì thế không đủ để buộc Kalanick phải từ chức. Nhưng Benchmark có cách thức riêng của mình. Cohler và Fenton nói với Kalanick rằng ông chỉ có một vài giờ suy nghĩ trước khi họ công khai những cáo buộc cho truyền thông. Họ cũng nói rằng nếu Kalanick từ chức, họ sẽ thông báo với truyền thông rằng ông từ chức với lí do cá nhân không được tiết lộ.
Kalanick đã trải qua vài giờ tiếp theo trong hoảng loạn, xin tư vấn từ Robb và gọi điện thoại đến những người thân cận, luật sư và các nhà đầu tư. Vào buổi chiều muộn, Huffington gọi Kalanick và khuyên ông nên chấp nhận lời đề nghị. Hai người đồng ý rằng bức thư chỉ là động thái đầu tiên cho một vụ kiện tương lai và là sự khởi đầu của một cuộc tranh đấu nội bộ nhằm kiểm soát công ty. Danh tiếng Uber cũng vì thế mà bị ảnh hưởng trầm trọng.
Kalanick sau đó nói với bạn bè rằng, sau năm tháng căng thẳng vừa qua, ông đã kiệt sức cho một cuộc chiến khác. Vì vậy, trước sự ngạc nhiên của hai đại diện và chính Gurley, vốn cho rằng mọi việc sẽ không xảy ra dễ dàng, Kalanick đã ký các điều khoản ngay tại khách sạn Ritz ở Chicago.
Nhưng Uber vẫn là Uber, mọi thứ không xảy ra như Gurley mong đợi. New York Times đã có một bài viết chi tiết về việc từ chức này, điều này khiến Kalanick tức giận. Vốn tưởng câu chuyện đã được sắp xếp hợp lý, giờ đây Kalanick giống như bị Benchmark đá ra khỏi chiếc ghế của mình. Kalanick liền từ bỏ thỏa thuận đã kí. Ông cũng bắt đầu gọi cho các nhân viên kì cựu của Uber, tranh thủ sự ủng hộ của họ. Vào ngày 10 tháng 8, Cohler bắt đầu liên lạc với các thành viên hội đồng quản trị Benchmark từ một khu săn bắn ở Châu Phi để thông báo với họ rằng Benchmark đã kiện Kalanick tại tòa án Delwar, cáo buộc Kalanick gian lận và vi phạm nghĩa vụ uỷ thác. Vài ngày sau, một nhóm các nhà đầu tư trung thành với Kalanick đã đệ trình một bản tóm tắt về sự ủng hộ họ dành cho Kalanick và chống lại Benchmark. Trong vụ kiện Kalanick đã từ chối các yêu cầu ban đầu của Benchmark. Theo thoả thuận cá nhân thì Benchmark đồng ý từ bỏ vụ kiện khi các thỏa thuận với tập đoàn SoftBank Group được thông qua đồng thời Kalanick chấp nhận bán một phần ba cổ phần của mình.
Mặc dù không còn đến văn phòng, Kalanick vẫn cố gắng giữ vai trò của mình trong công ty. Ông tác động vào việc lựa chọn người kế nhiệm mình, cựu giám đốc của General Electri, Jeffrey Immelt. Các giám đốc điều hành của Uber tin chắc rằng Kalanick đã có một thỏa thuận cá nhân rằng Immelt chỉ nằm quyền trong hai năm, rồi Kalnick có thể quay lại giống như Jobs của Apple. Kalanick cũng đã bay tới Seattle để phỏng vấn một ứng cử viên được giới thiệu bởi TPG. Dara Khosrowshahi, CEO sau đó của Uber, thường đùa với bạn bè rằng Kalanick vẫn là người nắm thực quyền.
Có vẻ như Kalanick có được một sự ủng hộ nhất định trong công ty. Nhưng điều này không làm Kalanick yên lòng. Ông đã gọi cho giám đốc điều hành hàng ngày, yêu cầu thông tin chi tiết về công việc. Tệ hơn, ông yêu cầu lực lượng an ninh kiểm soát email của nhân viên để xem liệu người đó có nguy cơ tiết lộ một thông tin có khả năng gây thiệt hại hay không. Tất cả những điều trên đã làm ban điều hành 16 người viết một lá thư gửi đến hội đồng quản trị Uber, gián tiếp đề cập đến Kalanick, yêu cầu họ tôn trọng sự riêng tư của nhân viên cũng như không can thiệp vào công việc hàng ngày của công ty. Các giám đốc điều hành này đang dần quay lưng lại với Kalanick.
Bằng cách kì lạ nào đó, Uber đã thuê Khosrowshahi, người đã gây ấn tượng với hội đồng quản trị bằng một bài thuyết trình PowerPoint chu đáo trong đó có một slide có nội dung: Mỗi thời điểm chỉ nên có một CEO. Khosrowshahi có tất cả những gì mà Kalanick không có hoặc không thể có, đó là sự khiêm tốn, khả năng lắng nghe và tài ngoại giao. Trái ngược hẳn với tin tưởng của Kalanick, Khosrowshahi cho rằng công ty không có vấn đề về mặt truyền thông, mà vấn đề là mặt nhân sự. “Chúng ta đã hành xử không đúng”, ông phát biểu. Khi nước Anh thu hồi giấy phép hoạt động của Uber vào tháng 9, Khosrowshahi đã đến thăm, gặp gỡ các nhà quản lý và gửi một bức thư ngỏ. “Thay mặt các nhân viên của Uber trên toàn cầu, tôi xin lỗi” Khosrowshihi viết, “Chúng tôi sẽ khiếu nại quyết định này theo mong mỏi của hàng triệu người dân London, nhưng chúng tôi làm như vậy với nhận thức rằng chính chúng tôi cũng sẽ phải thay đổi”.
Trách nhiệm của Khosrowshah là tìm kiếm các khoản đầu tư (chẳng hạn như khoản đầu tư gần đây của một tập đoàn do SoftBank đứng đầu), cắt giảm tỷ lệ lỗ của công ty (năm 2017 Uber lỗ 4 tỷ USD), giải quyết một số vấn đề pháp lý (ước tính 500 triệu đô la cho chi phí luật pháp) và tiến tới nâng cấp các dịch vụ công cộng.
Kalanick đã nói với mọi người rằng ông nghĩ chuyến đi xin lỗi này là một sai lầm. Nhưng ý kiến của ông không còn quan trọng nữa. Giám đốc truyền thông mới của Uber, Barney Harford, nói rằng ông được thuê mà không bao giờ gặp Kalanick. Thỏa thuận với SoftBank đã biến Kalanick trở thành tỷ phú. Bạn bè nói Kalanick đang cố gắng để giữ bản thân bận rộn. Ông lập một văn phòng tư nhân và dành thời gian cho cha ông ở Los Angeles. Và Kalanick rất giỏi trò chơi 2048, một trò chơi giải đố trên điện thoại di động.


Bài gốc được đăng trên tạp chí Bloomberg Business:
Bài viết được tài trợ dịch thuật bởi anh Minh Triet Luu, founder Soft Decor với mong muốn đóng góp cho Spiderum những nội dung chất lượng, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng người trẻ Việt ham học hỏi, văn minh và giàu tri thức.