Sự lạc quan trong Thuyết Hư vô
Cuối cùng chúng ta sẽ chết, vậy còn gì quan trọng không? Sự tồn tại của loài người đôi lúc thật khó hiểu, thậm chí đáng sợ. Vài...
Cuối cùng chúng ta sẽ chết, vậy còn gì quan trọng không?

Sự tồn tại của loài người đôi lúc thật khó hiểu, thậm chí đáng sợ. Vài ngàn năm trước, thuở khai sinh, chúng ta nhận thức rằng, chúng ta không cô đơn trên Trái Đất này. Xung quanh chúng ta còn hàng trăm ngàn sinh vật khác. Chúng ta có khả năng xiên vài loài nhưng cũng vài loài cũng có khả năng xiên lại ta.

Chúng ta nhận ra rằng, để tồn tại, chúng ta phải thở, phải ăn, phải uống. Khi những nhu cầu đấy được đảm bảo, loài người chúng ta bắt đầu xây những công cụ thô sơ để từ đấy xây nhiều to và hoành tráng hơn.
Chúng ta nhận thức rằng, khi nào trên trời có "cục bông" màu vàng lúc đó là ngày, ban ngày thật sáng và ấm. Khi "cục bông" đấy đi, ta gọi là đêm. Tuy hơi lạnh một chút nhưng bù lại có hàng trăm vì sao lấp lánh nhìn thật thích mắt.
Hồi đấy, mọi thứ có vẻ đơn giản.
Tuy nhiên, khi thế giới càng phát triển, chúng ta càng biết nhiều hơn về vũ trụ xung quanh. Chúng ta biết rằng, khi đêm đến, những thứ lấp lánh đấy hóa ra cũng không đẹp chút nào, mà chỉ là ánh sáng của tàn dư của một ngôi sao. Chúng ta biết rằng ta không phải cái rốn của vũ trụ mà chỉ là hạt bụi trong cái rốn đáng ghét đấy. Chúng ta bắt đầu nhận thức rằng, Trái Đất của chúng ta quá trẻ so với tuổi thọ toàn Vũ Trụ.

Chúng ta phát hiện rằng, để bản thân cơ thể chúng ta tồn tại và phát triền, hàng trăm nghìn tế bào đang chết sống lại từng giây. Sự tồn tại của loài người chỉ chiếm một phần rất bé trong timeline tồn tại của Trái Đất chứ chưa nói gì đến toàn Vũ Trụ.
Chúng ta nhận thấy bản thân mình đang sống trên một hành tinh cỡ vừa, trong một hệ Mặt Trời khiêm tốn, trong một Dải Ngân Hà rộng lớn và Dải Ngân Hà này nằm trong tập hợp của những Siêu Đám Ngân Hà (Super Cluster) và những Super Cluster này nằm trong tập những Vũ Trụ nhìn thấy (Observable Universe) và chúng ta thực sự không biết, Vũ Trụ thực sự rộng lớn đến đâu.

Chúng ta có thể bịa một con số thật hoành tráng về số lượng hành tinh, ngân hà và những thứ của nợ khác ngoài kia nhưng cũng chả để làm gì, bộ não của chúng ta không chấp nhận được những khái niệm quá rộng lớn như vậy. Đây mới chỉ đề cập đến kích cỡ nhỏ bé của chúng ta trong toàn bộ Vũ Trụ này.
Ý thức chúng ta còn bao nhiêu thời gian để tồn tại lại là một câu chuyện khác. Nếu các bác may mắn sống đến 100 tuổi, các bác sẽ có xấp xỉ khoảng 5200 tuần. Nếu giả sử các bác đang 25 tuổi, ta sẽ chỉ còn 3900 tuần để sống. Tuy nhiên, chả mấy ai sống đến 100 tuổi nên cứ giả sử các bác "ra đi" ở tuổi 70, thì tính ra ta chỉ còn 2340 tuần để thở. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng mà chấp nhận đi...cũng chả nhiều lắm đâu.

Sau đấy thì sao? Hệ thống sinh học trong cơ thể chúng ta sẽ dần bị lão hóa, chậm lại rồi tạch. Chúng ta sẽ được chôn cất cẩn thận bởi người thân và gia đình nhưng những gì còn lại của chúng ta theo năm tháng cũng thành bụi và cát. Rút cuộc, chúng ta sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên Trái Đất này. Về vấn đề "kiếp sau" thì ta sẽ không bàn tới, vậy nên, chúng ta chết, là hết, biến mất luôn.
Ừ thì nó cũng chẳng quan trọng lắm đúng không? Nếu các bác sinh ra mà không nhớ được 13.75 tỉ năm trước nó như thế nào, thì việc hàng tỉ năm sau trôi qua sau khi các bác "ra đi" cũng đâu quan trọng? Theo nghiên cứu, Vũ Trụ chúng ta biết, rồi sẽ đi đến kết thúc và rốt cuộc cũng chẳng còn gì lại ngoài khoảng trống tối thui.

Vậy tóm lại, chúng ta sẽ chết, Vũ Trụ sẽ dừng phát triển và sập đổ, những thứ chúng ta đang làm sẽ chẳng mang lại bất kì ý nghĩa giá trị nào vì...tất cả đều biến mất.
Phía trên là một phần của chủ nghĩa Hư vô (Nihilism). Tuy nhiên, nhìn theo góc này, tôi cảm thấy mình bé nhỏ, bi quan về cuộc đời quá. Hãy nhìn vấn đề theo một góc nhìn khác. Một góc nhìn mang tính triết học hơn, cá nhân hơn.
Như đã nói ở trên, ngoài Trái Đất của chúng ta, trong Vũ Trụ bao la kia, còn rất nhiều ngôi sao và hành tinh khác nữa. Đây giống như một trò đùa, khi bằng một cách kì diệu nào đó, Vũ Trụ tạo ra chúng ta, và cho chúng ta nhận thức, chỉ để nhận rằng: Chúng ta không phải nhân vật chính của câu chuyện được kể. Vậy tức là mọi thứ chúng ta làm đều vô nghĩa? Nghe thì có vẻ tệ,và đáng sợ nhưng điều đó là chìa khóa giúp chúng ta tự do.

Loài người rồi đằng nào cũng sẽ bị diệt vong ( bởi cái gì thì chưa biết). Tuy nhiên, trước khi chúng ta tạch, chúng ta có cơ hội để khám phá tất cả những điều xung quanh ta. Để làm gì? Để thỏa mãn trí tò mò và khao khát hiểu biết nằm sau trong mỗi chúng ta.
Chúng ta sống để trải nghiệm. Trải nghiệm đồ ăn, trải nghiệm quyển sách, bộ phim, tình yêu, sex... tất cả. Chúng ta có cảm xúc, có tư duy để hoàn toàn nhận thức rằng, mọi thứ đằng nào sẽ kết thúc, nhưng sống thế nào do ta tự chọn mục đích cho bản thân. Chúng ta phục vụ cho chính bản thân ta, không ai khác. Hãy tận hưởng thời gian khi có thể, hãy cố gắng làm bản thân vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Mặc kệ người ta nói!
Nếu các bác hỏi mục đích cuộc đời là gì, tôi sẽ nói là để trải nghiệm.Vậy nên hãy có gắng tận dụng nốt 3900 tuần còn lại để tận hưởng đi. Năm mới sắp đến, viết Resolution ra rồi lần này thực sự làm nó đi vì 52 tuần nữa của 2018 chuẩn bị sắp qua rồi kia kìa.
-------------------------------
Bài viết tham khảo từ Video Optimistic Nihilism
------------------------------
Một số bài viết khác:

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

LittleGiddyTeddy
Đã sắp 1h và em cứ cố gắng thức thêm một chút nữa để nghĩ về mọi thứ. Em nghĩ về bài viết của anh và em thấy niềm vui cứ chúm chím trong tim. Nhìn quanh căn phòng mình rồi tự nhủ mong sao sáng nhanh đến để lại học bài, lại dọn nhà nấu cơm. Biết là sự tồn tại của mình chẳng là gì trong vũ trụ bao la này nhưng được sống một lần cũng thú vị, cũng hạnh phúc đấy chứ. Được có một lần thôi, thử cố hết mình xem cảm giác nó như nào vậy. Chúc ngủ ngon!
- Báo cáo
Nguyên Nghĩa
Nếu là một người theo chủ nghĩa hư vô chính hiệu thì rất dễ để bác bỏ giá trị lạc quan trong bài viết của ông, khi một người đánh mất ý nghĩa hoặc không tìm được nó trong cuộc sống của mình, thì thế giới này vô nghĩa, thô kệch, chỉ là một cục tròn tròn quay quay đâu đó trong bao la ngoài kia, tại sao phải trải nghiệm? Tiền? Để lại cắm mặt vào làm việc để chìa tay ra lấy những đồng lương và tiêu vào những thứ có cũng được không có cũng không sao đó á? Thích hạnh phúc ghét buồn bã, vui vẻ là tốt buồn là xấu, những đánh giá trừu tượng giả tạo đầy tính cảm xúc đó, vô giá trị, vô nghĩa, những trải nghiệm đó, những nụ cười đó, tôi sẽ không phê phán nó, vì khi đặt mình vào địa vị của họ, khi liên kết chặt chẽ với mọi người xung quanh, cùng trải nghiệm, cùng sống, như những sợi dây sinh mệnh thắt nút vào nhau để sống, cuộc sống của họ để lại thành hình dạng một nút thắt, không đơn điệu, mỏng manh như những người theo chủ nghĩa hư vô như tôi, thì có lẽ, tôi có thể hiểu được "cái giá trị" khác biệt đó mà họ đã tạo nên trong cuộc đời nhỏ của họ, nên tôi sẽ không phê phán, không nói những nụ cười đó là rỗng tuếch, những người theo chủ nghĩa hư vô vẫn chưa tự tử vì họ vẫn còn mong manh hi vọng, bản năng của loài người vào một cái "ý nghĩa" gì đó sẽ đến vào ngày mai, làm dòng máu bên trong họ nóng lên, con tim họ run run trở lại, và đập từng hồi, ý nghĩa của những nút thắt sinh mệnh kia là gì? Cuộc đời nhỏ của họ, câu chuyện của họ rồi ai biết đến? Nhưng nhìn thì có vẻ không sáo rỗng và vô giá trị chút nào cả, cuối cùng thì, tôi muốn cám ơn ông về bài viết nhé!
- Báo cáo

Hoàng Nguyên
Quan điểm về cuộc sống giống hệt mình

- Báo cáo

Mr_Phj
Mình cũng nhiều lúc tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Rồi mọi thứ cũng về hư vô. Nghĩ mà thấy u ám thật. Sợ 1 lúc nào đó ngừng thở. "Cuộc sống là những trải nghiệm", mình cũng tự ngẫm ra và đang sống theo hướng này. Nhưng nhiều lúc vẫn nghĩ mình sinh ra để làm gì? Để yêu thương theo lý thuyết chăng 😜
- Báo cáo

Toàn
Hay quá ạ. Cảm ơn bác 😍
- Báo cáo

Luke Đặng


- Báo cáo