Phụ nữ thường giận dỗi vô cớ, khiến cánh đàn ông cảm thấy vô lý và khó hiểu. Riêng phụ nữ thì thấy, mình vô cùng có lý và trong lòng mang đầy ấm ức nếu không cảm thấy được lắng nghe. 
Tuy nhiên, có một bí mật nho nhỏ, chính cách hành xử của đàn ông sẽ khiến cho cơn giận đó lắng xuống tan đi hay bùng lên dữ dội. Điều oan trái là, đàn ông không hiểu gì về cảm xúc của phụ nữ và phụ nữ thì luôn trách người đàn ông vô tâm. Thế nên giận lại càng thêm giận. Sự giận dữ, thất vọng khiến mối quan hệ có nhiều vết nứt âm thầm bên trong. Đặc biệt, đối với phụ nữ người luôn có nhiều suy nghĩ, nhiều tiếng nói và tưởng tượng trong đầu. Chuyện bé tí cũng được tô vẽ nên thành phức tạp và to bự.
Năm tháng trưởng thành tôi nhận ra. 
Phụ nữ hờn dỗi, nóng giận... là một loại cảm xúc thèm muốn cảm giác mình là người quan trọng trong lòng của ai đó. Dù không nói ra, nhưng sâu thẳm bên trong khát khao ấy vẫn âm thầm, mãnh liệt và nó vô thức thể hiện ra bên ngoài. 
Mặc dù, chủ nhân của cảm xúc ấy thừa nhận hay chối bỏ thì nó vẫn ở đó. Vậy nên, có những sự giận dỗi vô cớ của phụ nữ khiến cánh đàn ông đau đầu, bức bối vì hết sức vô lý.
Trong một mối quan hệ, cả hai thường xuyên có những tranh cãi và đàn ông thấy người phụ nữ của mình nói nhiều, dỗi hờn... Đàn ông đôi lúc cảm thấy phiền não thì hãy khoan cáu giận với người phụ nữ bên cạnh mình. Hãy nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi để phù hợp cùng nắm tay nhau. 
Phụ nữ còn nói, còn hờn, con la ó om sòm là còn yêu rất nhiều và muốn gắn bó với người đàn ông mình đã chọn. Cô ấy có thể, đang chờ đợi bạn thay đổi nhưng đợi mãi chẳng thấy thay đổi nào xảy ra. Cô ấy nóng lòng đến khó chịu. Cô ấy nghĩ rằng, đã đến lúc cho bạn nhìn thấy thực tế của cuộc sống thế là lên tiếng... Nếu bạn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ vị tha bao dung và nhìn lại bản thân mình thì cãi vã xung đột rất dễ xảy ra. Và cô ấy, cũng chưa hiểu rằng: 
Vốn dĩ, chẳng ai có thể thay đổi một ai, vì sự thay đổi đến từ bên trong nhận thức của người đó mới có ý nghĩa. Chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ hành động của một người nếu bản thân họ không muốn thay đổi. 
Phụ nữ đôi lúc bám víu vào những hi vọng mơ hồ, để tin rằng mình có thể thay đổi một người nào đó yêu mình và mình yêu. Tin rằng, tình yêu của mình có thể thay đổi một con người. Nhưng rồi, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Chính những cách nghĩ, cách hiểu và nhìn cuộc sống nghiêng lệch xa rời nhau khiến tình cảm lứa đôi nhạt nhoà chẳng còn mặn nồng.
Những năm về trước, trong tình yêu tôi luôn là người nói: “Mình chia tay đi”. Nhưng nói xong, chẳng biết nước từ đâu cứ chực chờ tuôn rơi nơi khoé mắt. Dù tôi cố gắng bảo nó: “Hãy dừng lại, mạnh mẽ lên. Không được để hắn ta thấy con người yếu đuối bên trong mình. Hắn ta sẽ cười hả hê lắm… Dừng lại, dừng lại.” Mà cảm xúc thì nó luôn nông nổi nên nước mắt cứ mãi rơi. Người ấy thấy hết, có lúc người đó ôm chặt lấy tôi không buông mà chẳng nói gì, có lúc im lặng nhìn tôi leo lên xe rồ ga và vụt đi như một làn gió. Có lúc vì nổi điên, lửa giận bừng bừng tuôn trào sẵn chân đang mang đôi "dép doctor" tôi giậm chân mình mạnh hết cỡ vào chân người ta và thét lên: “Chia tay đi!” rồi leo lên xe phóng đi mất hút trong sự ngỡ ngàng của ai đó.
Riêng tôi của những giây phút ấy, cảm thấy vụn vỡ lòng trống rỗng. Chẳng biết mình đợi mong, hi vọng gì ở người ấy ở mối tình này. 
Trước mắt là những ảo ảnh mờ tỏ khi đôi mắt đã đẫm lệ, của cõi lòng tan nát của nỗi buồn và cả cô đơn, thất vọng. Rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen khiến tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi. Trong phút giây cô độc một mình ấy, tôi nghĩ rằng, tình yêu này đã chết và mối tình ấy cũng đã kết thúc. Hai con người đã từng quen, từng bên nhau khoảnh khắc này sẽ mãi xa nhau. Rồi tôi tự vỗ về dỗ dành, ôm lấy nỗi đau do mình tô vẽ nên từ hiện tại.
 Qua những phút giây nổi điên, nổi khùng bất chợt. Tôi thường làm những chuyện điên rồ như một đứa thiếu não. Để rồi, một giây sau đó, tôi buồn bã vì sự ngốc nghếch, trẻ con nông nổi của mình. Có những quyết định tôi cho phép cảm xúc dẫn dắt và ngay sau đó tôi nức nở một mình vì đau khổ. 
Con gái thật lạ lùng, lời nói và suy nghĩ chẳng có chút xíu gì là giống nhau. Dù nói chia tay nhưng trong lòng chưa chắc đã muốn như vậy. Dù nói không cần nhưng người ta chày cối bên cạnh vẫn thấy vui...
Những năm tháng ngây dại của tuổi trẻ cho đến tận bây giờ, tôi vẫn là một đứa tào lao khó hiểu trong mắt của anh người yêu. Có lẽ tôi thuộc nhóm nữ chính ngược tâm. 
Khi đọc bài thơ của nhà thơ "Armenia Silva Kaputikia" tôi thấy  bóng dáng mình ở trong đó. 
"Em bảo anh đi đi,
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi,
Sao anh lại về ngay?
Ôi lời nói gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?"
Tác giả:  Armenia Silva Kaputikia
Cũng may, từ lúc yêu đến về chung một nhà anh ấy luôn làm ngược lại lời nói đỏng đảnh, dỗi hờn vô cớ của tôi. Nên nhà cửa cũng có phần yên ổn. Từng ngày trôi qua, tôi thôi không còn trẻ con và hành động vớ vẩn nữa. Tôi nhận ra, những giây phút tôi đòi tay không một lý do, những đòi hỏi ngang ngược vớ vẩn ấy chỉ là... tôi muốn có cảm giác, cảm giác là một người quan trọng nhất với một ai đó. 
Nhưng đàn ông thường sẽ không hiểu sao phụ nữ hay người yêu của họ lại có hành động vô cớ đến khó hiểu như thế. Có người thì đồng ý: "Ô kê. Mình chia tay”. Có người thì im lặng để con mụ người yêu của mình qua cơn khùng thì dỗ dành...v.v.
Với họ có thể...
Phụ nữ là những sinh vật phức tạp, khó hiểu. Đàn ông chẳng thể hiểu hết họ dù có ở bên nhau cả đời. Nên yêu thương và bao dung, yêu chiều họ là đủ. Họ sẽ ngoan theo cái cách mà đàn ông cưng chiều đối xử, xem họ là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. 
Nếu đàn ông chịu khó lắng nghe, dù không hiểu nhưng ai đó sẽ thấy mình đủ bao dung để yêu thương người phụ nữ bên mình. Đàn ông trưởng thành, sẽ biết cần phải làm gì khi lỡ có một cô người yêu lúc nắng lúc mưa bất thường như thời tiết ở Sài Gòn.
Đi trên con đường tình, bên nhau để cùng đi hết con đường đời. Phụ nữ nhiều lúc nhìn phức tạp, ngây ngô, điên dại... thế thôi. Nhưng lại rất dễ dỗ dành, vỗ về. Nếu đàn ông đủ trưởng thành, đủ cho người ta bình yên, đủ cho người ta cảm thấy thoả mãn cảm xúc mình là người quan trọng. Tự dưng người ta sẽ ngoan, dù đôi lúc lại lên cơn điên hoang dại. Nhưng đã có những yêu thương ngọt ngào, bao dung của đàn ông kiềm lại con sư tử bất kham trong nàng. Và thế là, những ngày tháng chông chênh phía trước cả hai luôn bên nhau đối diện với cuộc đời, cho nhau yêu thương để cả đời đắm say.
Đôi lúc, cảm giác muốn mình là người quan trọng trong lòng ai đó đến tự nhiên, hay yêu ai đó quá si mê. Cũng có thể đến từ cảm giác thiếu an toàn hay yếu đuối kém tự tin…v.v
Sự giận dỗi, những hành động điên rồ, nói lời chia tay hoài như gà bó xôi không lối thoát của phụ nữ. Có khi, nó như một lời gửi gắm mong muốn người yêu mình thay đổi tốt hơn để đi cùng nắm tay đi với cô ấy trên con đường đời. Nhưng do vụng về không biết cách thể hiện nên cứ mãi nói chia tay, hay dỗi hờn.
Đa số, những người nói chia tay nhiều lần thường sẽ không chia tay nổi như một lời nguyền. Còn những ai khi yêu chẳng bao giờ nói lời chia tay, nhưng một khi đã nói chia tay thì sẽ là đường ai nấy đi khó tái hợp.
Phụ nữ chưa trưởng thành sẽ nói lời chia tay rất dễ dàng. Nhưng khi họ đủ chín, đủ trưởng thành biết điều gì quan trọng với mình. Lời chia tay sẽ đuọc họ giữ lại không bao giờ thốt ra.
Những giây phút bên cô ấy đàn ông chỉ thấy hình ảnh một con sư tử cái đầy hung dữ khi nàng tức giận lên cơn. Tuy nhiên, khi đàn ông ngoan, biết lỗi biết sửa đổi ngọt ngào. Cô ấy, sẽ là con gấu bông mềm mại đáng yêu cho đàn ông ôm mỗi tối. Cuộc đời, cũng vì thế mà có nhiều cung bậc cảm xúc và thú vị hơn. Thế nên, hãy trân trọng cô gái người phụ nữ hay dỗi hơn, giận dỗi hay gây sự vô cớ... với bạn. Bạn không cần hiểu chỉ cần lắng nghe, yêu thương cô ấy nhiều nhất là đủ.
Đã lâu rồi, khi nhận ra với tôi anh ấy là người quan trọng. Còn với anh ấy, có lẽ tôi là mảnh ghép mà anh ấy đang thiếu và tìm thấy nên tôi không còn nói ra lời chia tay dễ dàng. Ngày chúng tôi sắp cưới nhau, vì giận anh tôi đã nói: "Mình chia tay đi." Anh im lặng ôm tôi vào lòng và dặn: "Lời chia tay không được tuỳ tiện nói ra. Nếu lâu ngày thành thói quen rất nguy hiểm em biết không?" 
Từ đó về sau, anh không còn nghe những lời nhảm nhí đó từ tôi nữa. Bởi, mỗi khi tôi mè nheo, giận dỗi, lên cơn hay cáu giận anh luôn bên tôi và làm trò mèo, dỗ dành yêu thương. Với tôi thế là đủ, chỉ cần người đàn ông của tôi yêu thương tôi, cho tôi bình yên và biết phấn đấu vì tương lai hai đứa thế là đủ. Còn tôi, không thể vì được cưng chiều mà không cố gắng. Dù lâu lâu lên cơn, tôi la ó um sùm thấy anh và con khép nép sợ hãi cho tôi vui, tôi thôi không còn sức để giận, để la nữa chỉ biết cười.
Phụ nữ là chúa nói ngược như một bản năng. Đôi lúc nên làm ngược lại lời họ nói và bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. Khi đủ tinh tế và trưởng thành, bạn sẽ chẳng muốn làm tổn thương người bạn yêu đi cùng bạn theo năm tháng trên con đường đời. Tự dưng bạn chỉ muốn yêu thương và cưng chiều người phụ nữ của mình cả những tính xấu vớ vẩn của cô ấy nữa. Suy cho cùng sống là để thương nhau mà... 
Qua những khoảnh khắc ấy, sẽ giúp mỗi người nhận ra đâu là điều quan trọng với mình để biết nắm giữ và trân trọng. Những lúc ấy, chính là cơ hội cho cả hai hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, cũng có thể nhận ra chúng ta không thuộc về nhau. Buông tay sớm bớt đau khổ, tránh đánh mất tuổi xuân vì một người không phải là mảnh ghép đúng của cuộc đời mình.
                        ___Phú Trên Mây__