Sự cô độc kiêu ngạo, ái kỷ và những bài học đắt giá.

Ngày này năm ngoái, tôi gặp một anh bạn Sài Gòn.
Người giúp tôi biết tới Spiderum, là anh. Chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội, đi chơi với nhau một tối, thành bạn khá thân, mọi thứ cứ nhẹ nhàng chuyển biến như Before Sunrise, bọn tôi nói chuyện rồi ôm cả Hà Nội vào lòng trong cái lạnh của Hà Nội mùa Tết . Mối quan hệ tiến triển khá tốt đẹp, khi anh về Sài Gòn, còn tôi thì bay quay lại nơi đất nước mình đang du học, những câu chuyện cứ thế vẫn tiếp diễn.  Cho tới một ngày, tôi viết cho anh một email dài phải 3,4 trang A4; nhắn anh là mình nên dừng làm bạn, với giọng điệu như trách móc anh phần nhiều, như vừa đấm vừa xoa, tôi viết "Hãy chỉ viết lại email cho em, nếu anh muốn bash ( dịch tạm : Dè bỉu) em thôi". 
Anh chưa bao giờ nhắn lại. Mối quan hệ kết thúc từ đó. Mãi về sau này, bẵng đi vài tháng, tôi mới nhận ra rằng, lỗi chưa bao giờ nằm ở anh. Nhìn lại các mối quan hệ của bản thân từng có, đang có và từng mất đi, tôi, luôn là người tự gắn và mang tới lí do khiến mối quan hệ giữa tôi và ai đó đi vào con đường kết thúc, và lí do, nói ra thì thật sự tôi đang đáng trách bản thân : Là do sự cô đơn kiêu ngạo của tôi. 
Lựa chọn đây là bài viết đầu tiên của bản thân trên Spiderum, tôi có phần dè dặt, tôi sợ những lời mình nói ra sẽ bị chỉ trích. Tôi sợ viết xong, tôi lại càng cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn, nhận ra sao mà mình tệ thế. Đây là một bài học tôi nhận ra khi bản thân sắp đón sinh nhật tuổi 20. Tôi muốn viết ra để bản thân có thể hiểu mình hơn, và chia sẻ cho bạn, nếu bạn có đang đọc, về bài học này của bản thân, vì với tôi, nó là một bài học đắt giá. Cái giá tôi phải trả :  Là tất cả các mối quan hệ bản thân từng có. 
"Mình xứng đáng có được nhiều hơn". 
"Cậu nên thế này, thế kia, thì mới xứng đáng chơi được với tôi".
"Tôi không thích cậu vì cậu abc" "Tại sao cậu lại thế nhỉ ? Trong khi cậu không được như người A,B,C  ?
"Tại sao cậu không tốt hơn, để tôi được hưởng tốt hơn ?" 
Có những dòng và luồng suy nghĩ tôi chưa từng nói ra, nhưng bản thân tôi đã nghĩ rất nhiều trong vòng nhiều năm qua. Bốn dòng suy nghĩ trên, là đặc trưng cho những suy nghĩ tôi đã có về các mối quan hệ mà bản thân có.
Tôi tự nhận mình là một cô gái ổn. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện và hạnh phúc, được bố mẹ tạo điều kiện, nên từ nhỏ tôi đã có nhiều cơ hội thử sức vào các cuộc thi lớn, gặp này người này người kia. Tôi tìm ra đam mê của mình từ sớm, và dấn thân rất nhiều vào việc theo đuổi nó từ những ngày học cấp 1, cấp 2. Tôi giỏi, hoặc chi ít là đã từng, và mọi người cũng nhận ra điều đó qua những thành tích mà tôi đạt được. Tôi thích sự tung hô, tôi thích được khen, tôi thích những lời động viên, tôi thích cái cảm giác khi bản thân biết mình đặc biệt. Khi mà post trên facebook sẽ được cả trăm likes, khi lời nói tôi nói ra được lắng nghe. Cảm giác gây nghiện lắm. 
Tất cả dừng lại, cho tới học kì II lớp 10, khi tôi quyết định tham gia một cuộc thi khá lớn và cần nhiều thời gian để tập trung học tập. Kì vọng đặt trên vai tôi, từ nhà trường, phụ huynh, tới bản thân. Tôi tham gia thi đấu trong khoảng 2 năm rưỡi. Xa lớp, chỉ gặp gỡ những người trong cuộc thi, áp lực lui tới, tôi bắt đầu thấy bản thân không phải người giỏi nhất. 
Tôi chọn sự hi sinh những hoạt động tôi từng làm rất giỏi để tập trung cho cuộc thi, dần dần, các mối quan hệ và sự tự tin của tôi ít dần lại. Hai năm rưỡi dấn thân, kết quả cuối cùng lại không được như tôi mong muốn, tôi cảm thấy bản thân kém cỏi lắm. Ở bên tôi lúc đó có những người bạn thân, có gia đình, nhưng vì đã quá tập trung vào suy nghĩ và vấn đề của bản thân mình, mà tôi dần dần làm mất họ. 
Sau hai năm, ở cái tuổi 18, khi tôi thấy bạn bè cùng niên khóa đã có những thành công nhất định, có những nhóm bạn nhất định, thì tôi chẳng có gì. Tôi trách móc sao không ai quan tâm tới tôi, sao không nhìn nhận tôi như cái cách mà tôi nhìn nhận bạn thân mình "Tôi tuyệt như thế cơ mà!"  "Tôi đã nhận được nhiều lời khen như vậy từ đợt bé, sao cậu không nhận ra chứ ? Cậu phải thấy tôi tuyệt vời chứ ? Tôi có làm gì sai đâu ?"  Tôi trách, trách hoài, mà không nhận ra rằng, chính tôi đây, là người đã đẩy họ ra. Tôi là người sai.
Năm 17 tuổi, tôi đã có một cậu bạn thân lắm, đưa đón, hỏi han tôi, để rồi vào đợt Tết năm 2018, có chuyện không hay xảy ra với tôi, cậu biết, trường lớp biết, mọi người biết, thì tôi lại khóa hết tất cả các mạng xã hội, các cách cậu có thể liên lạc được với tôi, trong hơn 1 tháng. Sau này tôi mới biết, cậu bạn đó và những người trong lớp đã quan tâm và lo lắng cho tôi thế nào. Sau đó qua vài chuyện, tôi cũng mất cậu luôn. Tôi thật vô tâm ra sao. Cũng trong khoảng thời gian đó, có những người bạn thân tôi đã chơi cùng 7,8 năm,13 năm cũng có, có những câu nói khuyên nhủ không vừa tai tôi, tôi đã mạnh tay block và thề tuyệt là không bao giờ làm bạn với những người này nữa. Tôi bắt đầu quay lại chia sẻ trên mạng xã hội, từ những post trăm likes tôi từng có, giờ chỉ còn lẻ tẻ 40,30 rồi 20, rồi 7,8 likes. "Uả sự tuyệt vời này vẫn thế mà, tôi vẫn ở đây mà, sao mọi người lại không quan tâm tới tôi ?" 
 Lúc đó tôi nghĩ, mọi người chán quá, với bạn bè đồng niên, lớn rồi, chắc hệ giá trị của các cậu cũng thay đổi, lời hay của tôi thì không nghe, bài tôi chia sẻ hay thì không đọc, các cậu tầm thường quá rồi, chắc chỉ quan tâm đâu đâu. Tôi mạnh tay unfriend tất cả mọi người trên facebook, rồi add đi add lại qua năm tháng, những 3 lần. Tôi không có ai trên mạng, tôi lại nhớ, tôi có người trên mạng, tôi lại đòi hỏi họ phải thích tôi, phải công nhận tôi, nhưng cũng đừng thân với tôi quá, tôi chỉ cần các bạn tung hô và công nhận tôi thôi.
Cái cảm giác này kéo dài mãi tới hè năm 2019, tôi đi gặp và điều trị tâm lý. Hôm đó đứng trong hội phòng khoảng 300,400 người, tôi được làm một hành động dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý.
"Please love me for who I am! (Xin hãy yêu em/tôi, vì em là chính em" )
Tôi nói những lời này với cánh tay mở rộng, mắt nhìn xuống phía khán đài. Lần một, lần hai, lần ba. Số lượng người trả lời lại không quá 5 người "Ok, bọn tôi sẽ yêu em". Sau đó vài phút, tôi được phân tích, là đừng nên bao giờ trông đợi hay đòi hỏi tình yêu từ người khác, bác sĩ tâm lý nói rằng tôi đã quá cố gắng trong thời gian qua rồi, nên dừng lại, và just "let it be", ông hứa với tôi mọi thứ sẽ ổn hơn. Những gì tôi đã làm trong thời gian qua, là biểu hiện của sự ái kỷ ( narcissism ), một vấn đề không chỉ tôi, mà rất nhiều người trẻ trong cuộc sống được vây quanh bởi mạng xã hội gặp phải. 
"Tôi chỉ muốn nghe những gì bản thân mình cho là đúng. Tôi giỏi, lựa chọn của tôi phải đúng chứ, các cậu có trong cuộc đâu mà biết đúng hay sai". 
Tôi định nghĩa bản thân bằng những cái tags và lớp vỏ bọc. Vỏ bọc trường chuyên lớp chọn. Vỏ bọc nghề nghiệp. Vỏ bọc này, vỏ bọc nọ. Để rồi nếu bóc hết ra, tôi sẽ chỉ là một con người trần trụi với sự không nổi trội thật sự ở một mặt nào cả. Tôi sợ bị nhìn thấu, để rồi mọi người sẽ thấy tôi thật sự tệ hại thế nào. Tôi có quá nhiều cảm xúc, sự kiêu ngạo của tôi quá lớn, cái tôi của tôi quá lớn, để rồi một khi có một ai đó nói gì không tốt về tôi, tôi sẵn sàng xóa bỏ (exclude) họ khỏi cuộc đời. "Rồi sẽ có những người nhìn được sự tuyệt vời của tôi"  . Tôi mạnh mồm, mạnh mạch suy nghĩ như vậy, nên luôn khư khư cho là bản thân đúng, dù đó có là gia đình hay bạn bè. 
"Sao bố không hiểu con nhỉ, sao bố không được như ABC, lúc nào cũng thế này thế nọ?" 
"Sao mày không được như thằng XYZ nhỉ, nếu mày được vậy thì có phải tao được nhờ nhiều rồi không ?" 
Cùng đợt điều trị tâm lý đó xong, tôi mới biết, không phải là do tôi chán ghét hay khinh thường ai, mà do tôi không thích, và chán ghét bản thân mình quá nhiều. Nên tôi không thích tất cả những thứ đại diện cho tôi, trong đó có các mối quan hệ. Sâu thẳm trong tôi biết rằng, bản thân tôi thảm hại lắm, tiêu cực lắm, nên những người chọn ở lại vì tôi, cũng tồi tệ chẳng  kém. Ai lại chơi với loại như tôi cơ chứ. Để rồi thay vì chĩa múi tên đổ lỗi về bản thân, tôi của tuổi 18, đã chĩa mũi tên sang những mối quan hệ tôi có. Trách móc. Xa cách. 
Tôi làm vậy một cách vô tâm mà không mảy may biết rằng, nào những mối quan hệ giữa người với người, đâu cần nhiều tới thế, đôi lúc cái con người ta cần, chỉ là sự cảm thông, một người lắng nghe và ở bên, một câu hỏi han. Đơn giản thôi, là đủ rồi. Tôi đã không biết trân trọng mọi thứ trong lúc tôi có chúng (take things for granted). 
Mất rồi tôi mới thấy giá trị của một tin nhắn động viên vào tối muộn của người bạn thân cũ sau một ngày dài đi học, mất rồi tôi mới thấy trân trọng những cuộc đưa đón của anh bạn cấp 3, mất rồi tôi mới thấy, là người với người, tới với nhau là lựa chọn. Trong những ngày, những tuần nằm im trong phòng, ở nơi đất khách quê người, mở điện thoại lên, bạn thân ở đấy, nhưng không có ai tôi muốn làm phiền để kể lể những suy nghĩ tôi có, tôi chỉ biết khóc, khóc thầm nhiều lắm, lúc đó, tôi mới thấy trân trọng những người ngày xưa đã nhắn tin hỏi han tôi từng ngày. Tôi cô đơn lắm, mà tôi đâu kêu ai được. 
Giờ tôi thấy cái việc share link nhạc, link báo, hay link youtube thôi ( những hành động mà đợt trước tôi thấy sao ngớ ngẩn thế), mới cũng thật đáng quý và trân trọng biết bao. Mất rồi mới thấy quý. 

Tới với nhau là lựa chọn, nhưng các mối quan hệ có đi tiếp được không, có ổn không, là sự cố gắng tới từ cả hai phía. Người với người, ai cũng bận rộn với những suy nghĩ lo toan cơm áo gạo tiền của bản thân, để ra cho nhau năm mười phút, để nói chuyện hàng ngày, hỏi thăm nhau, thật sự là quý hóa lắm. 

Tôi dần trân trọng hơn những hành động quan tâm đơn giản trong cuộc sống. Cuộc gọi của bố mẹ hỏi han xem tôi ăn uống chưa, câu nhắn tin của cô bạn cùng lớp về việc học thi, và những tin nhắn hàng tuần, hàng tháng, của hai, ba người bạn thân mà vẫn lựa chọn ở lại với tôi, dù tôi có vô tâm thế nào. Tôi cũng nhận ra là lòng yêu thương bao dung của bố mẹ và gia đình cho tôi lớn quá, gần 20 năm qua, tôi tệ thế cơ mà. Nhiều lúc tôi trách bố mẹ nhiều lắm, nói những lời không hay, hay cãi lại. Để rồi giờ tôi mới nhận ra, họ đã yêu thương tôi thế nào. 

Tôi trân trọng lắm, nhìn lại bản thân như vậy, nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên, hay có một cách nào đó để gửi lời xin lỗi tới tất cả những người tôi đã từng gây tổn thương.  Xin lỗi, thật sự xin lỗi nhé, vì trên con đường đấu tranh với bản thân, tôi đã làm các cậu bị tổn thương, tôi không cố ý đâu, nhưng giờ tôi biết rồi, tôi không cần sự tha thứ đâu, các cậu hãy sống tốt và chăm lo tốt cho bản thân mình nhé, xin lỗi vì đã vô tâm quá!

Mối quan hệ của tôi với anh bạn Sài Gòn kia kết thúc cũng như vậy, nhiều lúc tôi muốn email lại, hỏi anh xem anh có trách tôi nhiều lắm không, xin anh tha thứ và xin lỗi anh, nhiều lắm, vì đã viết một cái email toàn những lời xát muối vào vết thương như vậy, trong khi anh cũng có bệnh tâm lý. Tôi bỏ anh đi, trong lúc hai đứa cũng khá thân nhau, từ việc nói chuyện hàng ngày, tới mất liên lạc của nhau luôn. Tới giờ tôi vẫn chưa dám nói lời xin lỗi, dù anh chỉ cách tôi một tin nhắn trên facebook, hay một email thôi. Khoảng cách giữa Bắc hay Nam, Châu Á hay Châu Âu, khoảng cách nào đi chăng nữa, thì cũng không lớn bằng sự hối hận và ăn năn của tôi. Chắc hẳn anh hận tôi lắm.
Một người bạn thân đã miêu tả tôi là type người "Yêu danh vọng, yêu sự thành công hơn tất cả mọi thứ", tôi nghĩ nó là câu nói bông đùa, cho tới khi nhận ra bản thân đã từng là người như vậy thật. Cảm xúc của tôi, lẫn lộn lắm. Mọi người tới với tôi, thân với tôi, vì tôi là tôi, mà sao tôi lại quá đòi hỏi mọi thứ như vậy ? Tôi làm sao thế ? Sao lại tệ quá vậy ?.
Thật sự tôi không biết có ai đọc tới những dòng cuối cùng này không, nhưng nếu bạn vẫn đang ở đây, thì cảm ơn nhé. Tôi mong bạn học được điều gì đó từ chia sẻ của bản thân này nơi tôi. Mở lòng mình ra bạn nhé, vì bạn và mọi người, đều xứng đáng được yêu thương, vì bạn là bạn thôi. 
Chúc mọi người ngày Chủ Nhật hạnh phúc.
138
6722 lượt xem
138
57
57 bình luận