Sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày


Mùa thi năm ấy, giữa dịch Covid hoành hành, người người hoang mang, nhà nhà lo lắng. Tôi - một sỹ tử -  cũng không nằm ngoài tâm lý ấy. Vậy mà cầm đề thi trên tay, người ta lại hỏi tôi "Sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày". Quả thật đọc đề xong, tâm trạng của tôi là "Đọc đề, chửi thề, xé đề, ra về, làm con đề, tối nằm đê...". Không không! nghĩ tới viễn cảnh ra đê nằm khiến tôi rợn người.
Viết 200 chữ về cái chủ đề này ư? với một thằng chưa trải sự đời như tôi thì biết gì mà viết. Giá như lúc này có thể nhấc điện thoại, gọi sự trợ giúp của người thân, tôi sẽ gọi ngay cho ông anh: "Alo anh à, em *eo' thiết sống nữa, anh ko giúp là em toi đấy"
Chắc hẳn ông anh sẽ nói với tôi bằng một giọng trầm ấm: "Anh chiều quá nên em hư rồi phải không? để anh nói chú nghe tại sao phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày nhé."
Thế nhưng thật tiếc, chẳng có ông anh nào ở đây, cũng chẳng ai cho phép gọi điện thoại trong phòng thi cả.
Tôi cắn bút, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thật xa, thật xa...
...
Ngoài kia chiếc lá khẽ rung
Một chú chim nhỏ chợt tung cánh xòe
Xa kia hoa phượng lập lòe
Nơi đây có đứa mắt hoe lệ nhòa
...
Tại sao lại phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày?
Giống đứa bạn tôi, đứa mà đã thốt lên rằng: "Tại sao tao phải yêu đất nước này? Yêu hay không là quyền của tao". Nó ăn 1 đống gạch, còn tôi đang có nguy cơ ăn nguyên quả trứng.
Cuộc sống có gì đáng để trân trọng?
À có, ít ra có bố tôi đang đợi tôi ngoài cổng trường. Chắc ông đang trú trong bóng râm dưới một gốc cây nào đó. Trời nắng quá, dễ tới 36 độ. Ngồi trong phòng quạt vù vù tôi còn đổ mồ hôi vì nóng, chẳng biết ngoài kia bố thế nào. Ông chẳng ngồi cafe cà pháo gì đâu. Tính ông là vậy, khi lo lắng thì ông chẳng thiết tha gì. Có lẽ năm nay ông lo nhiều hơn, ngoài thằng con đang ngồi thi thì còn lo dịch bệnh, lo công việc, lo miếng cơm cho cả gia đình tôi.
Còn mẹ thì đang ở nhà chuẩn bị cơm chờ 2 bố con. Mẹ vừa phải nghỉ việc vì dịch. Hôm ấy về nhà thấy mắt mẹ đỏ hoe. Bà vẫn nói với tôi mọi thứ đều ổn, rằng tôi ráng mà thi tốt, về bà sẽ thưởng cho. Chẳng biết phần thưởng là gì, nhưng chắc chắn tôi thi không tốt rồi.
Mùa dịch về khiến mọi thứ đảo lộn. Cuộc sống thay đổi từng ngày. Bao hy vọng, bao dự định bỗng chốc tan biến. Tôi chẳng biết nó đáng sợ thế nào, chỉ thấy bố mẹ tôi ít nói hơn, thức khuya hơn và ít cười hơn trước.
Ừ thì cố mà sống thôi. Thời xưa chiến tranh còn khổ hơn thế này mà tao vẫn qua được đấy thôi. Bố tôi vẫn luôn nói thế trong mỗi bữa cơm. Cứ nhắm mắt mà đi qua khó khăn, rồi sẽ ổn thôi.
Cố mà sống. Còn sống là còn hy vọng. Có ai đó đã nói với tôi như thế.
Càng khó khăn, càng cận kề với cái chết, người ta càng khát khao sống hơn.
Sống khổ thế mà cũng sống à? Thì có làm sao. Về nhà mẹ nấu cơm cà rau muống, thi xong hai bố con lọc cọc xe đạp đi về. Ngồi sau lưng bố, mồ hôi ướt đẫm, nhỏ giọt lên má. Những giọt mồ hôi mặn đắng, nhưng ông vẫn cười với tôi:
"Thi tốt chứ?"
"Tốt bố ạ!"
Người ta vẫn dạy nhau rằng: Nói dối là xấu, nhưng nói dối mà không hại đến ai thì là tốt. Cũng phải, tôi đã ngoài 30 rồi, đâu còn là học sinh nữa đâu mà thi? Bài thi này chắc để ai đó viết sẽ hay hơn.
65
5957 lượt xem
65
9
9 bình luận