Story-Beering là tập hợp những câu chuyện thú vị được nghe kể đến từ những cuộc gặp gỡ tình cờ và bất ngờ trên bàn nhậu. Hi vọng series này sẽ giúp mọi người có thêm niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống. Và hãy luôn nhớ, đã uống bia rượu thì tuyệt đối không lái xe.
Nguồn: Unsplash
Câu chuyện số 1:
- Cậu hay đi nhậu một mình chắc đã gặp nhiều người lạ rồi đúng không? Mình cũng từng có thời đi mỗi đêm một quán, gặp không biết bao người, nói bao nhiêu câu chuyện tưởng như đã quen từ lâu lắm, và tất nhiên khi có tí men vào cũng có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được cái đêm mình gặp một người lạ ở một quán quen. Khi đấy mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản suy nghĩ là một đêm sau rồi nhà nào về nhà nấy nên... đè con nhà người ta ra hôn. Rồi lúc tỉnh lại, mình đã thấy mình nằm gục trên lưng người ta, còn người ta đang phóng xe trên đường đi Bảo Lộc. Hoá ra mình bị người ta bắt cóc ạ. Trời ơi xong ổng còn tỉnh bơ: Anh hỏi ý kiến em đàng hoàng em đồng ý lên xe anh mới chở nha. Thề lúc đấy chỉ muốn giết người diệt khẩu còn quay xe về thành phố đi làm ý, nhưng rồi chẳng hiểu linh cảm làm sao mình cũng đồng ý đi tiếp. Dù nghĩ cũng hơi tức vì như người khác được hẹn hò cùng người lạ đàng hoàng tử tế, còn mình thì đúng kiểu trên trời rớt xuống (cười lớn).
Hoá ra, đó là chuyến đi vui nhất trong đời mình từng có. Bình thường mình cũng hay đi du lịch lang thang một mình vì không thích cảm giác phải nói chuyện quá nhiều với người khác. Nhưng chuyến đi này, mình nói nhiều như chưa bao giờ được nói và tận hưởng cảm giác chia sẻ suy nghĩ của mình. Bọn mình kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc sống ở miền Bắc khác với Sài Gòn thế nào, những biến cố trong cuộc đời, những ngày trượt dài chẳng biết tương lai sẽ ở đâu. Hoá ra, Sài Gòn thật nhỏ khi nhiều lần bọn mình từng lướt qua đối phương mà không biết, rồi 5 7 năm sau, bọn mình mới chính thức gặp nhau. Rồi buổi đêm trong làn sương mù lành lạnh, hôn nhau như ngày mai là tận thế trong tiếng hát u buồn của nàng thơ Amy Winehouse, mình bỗng nhớ tới câu viết của Chuck PalahniuK "Losing all hope was freedom". Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, bọn mình đã muốn nói chuyện, muốn ở gần bên nhau bởi cả hai đều thấy sự tuyệt vọng, mong cầu cứu rỗi và khao khát tự do. Mất đi mọi hi vọng, đó là tự do. Hai con người lạ không hi vọng, không niềm vui, chỉ mang trong mình trái tim trần trụi đầy vết thương tan vỡ vì những nỗi buồn mênh mông như biển lớn bỗng vô tình tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập, và hốt nhiên tự do chẳng ở xa xôi đâu cả, nó ở ngay đây trong chính khoảnh khắc này. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nước mắt mình đã rơi xuống. Hơi ấm ngày hôm ấy sẽ là điều mình mãi mãi không thể nào quên.
- Rồi người đó còn ở bên cậu không?
- Không. Kết thúc chuyến đi, người ta có tìm đến mình vài lần, nhưng mình cắt mọi liên lạc, block số, không add facebook. Coi mình ác hay đùa cợt với cảm xúc của người khác cũng được, nhưng mình tin, trên đời này tồn tại những thứ càng đến gần sẽ càng mất đi vẻ nguyên sơ ban đầu. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, vậy hãy cứ để nó dang dở đi. 

Câu chuyện số 2:
- Trải nghiệm lạ lùng nhất khi gặp người lạ của em?
- Hưhm, em nghĩ chắc do duyên số nên lần nào gặp người lạ của em cũng toàn những chuyện khiến em phải thay đổi nhân sinh quan của mình. Môi trường làm việc của em khá phức tạp, nên đâm ra lẽ thường cũng không tồn tại như cách người bình thường hay nhìn nhận. Có lần, em bắt gặp những người đàn ông hôm sau lấy vợ, nhà có con trước rồi nhưng đêm nay vẫn phải ngủ ít nhất với một cô khác vì... vợ là vợ mà gái là gái. Có những người phụ nữ em quen có chồng cưới xin xong xuôi hết rồi, vợ chồng cũng vẫn thương nhau, nhưng vì chán cuộc sống hôn nhân đơn điệu nên hai vợ chồng cùng open marriage để đổi gió mà vẫn càng yêu nhau thắm thiết hơn nữa. Càng tiếp xúc nhiều em nhận ra, à hoá ra thế giới trước nay không chỉ có màu trắng đen, nó còn rất nhiều màu nữa mà mình không hề hay biết. Quan trọng là mình đủ can đảm chịu bước ra khỏi vùng an toàn và nhìn thấy hay không. Từ dạo đấy em thay đổi nhiều, ít phán xét hơn, bớt cứng đầu hơn, dễ chấp nhận người khác hơn. 
Nhưng chỉ có một thứ duy nhất trên đời này em sẽ không thể chấp nhận được đó là... chè bột lọc heo quay. Trời ơi lần đầu tới Huế được người yêu cũ dẫn đi ăn món đó em muốn đảo lộn nhân sinh quan của mình luôn. Nhìn qua thấy ổng ăn ngon lành lắm, vì ổng là người Huế mà, còn em thì biết chắc rằng cả cuộc đời em sẽ không thể nào chấp nhận món này trong từ điển của mình như cách gia đình ổng sẽ không chấp nhận một đứa con gái xăm trổ phong cách bố đời như em. Nên từ đó ổng thành người yêu cũ của em luôn á.

P.s: 
1. Ngoài viết bài trên Spiderum, thi thoảng mình sẽ đăng vài chiếc review nho nhỏ về đồ uống có cồn, chốn nhậu nhẹt tại Instagram Storybeering. Hãy follow mình nếu bạn có hứng thú, hoặc muốn giới thiệu cho mình những địa chỉ yêu thích của các bạn nhé :3 Cảm ơn bạnnnn. 
2. Còn bạn, bạn từng có trải nghiệm khó quên nào với người lạ chưa? :))