Chuyến đi 3 ngày 2 đêm cùng một người lạ...


Kết bạn làm quen với một người lạ qua Facebook, hẹn hò cùng một người lạ khi được match qua Tinder, xin ở lại nhà một người lạ khi đi du lịch nhờ ứng dụng Couchsurfing... việc gặp gỡ một người lạ dường như không còn là một câu chuyện quá mới mẻ trong thời đại số hiện nay.  Vậy còn việc đi du lịch với một người lạ nhờ bình luận trên Youtube thì sao, bạn đã thử chưa? 

PHẦN I. HAI NGƯỜI LẠ TRONG CÙNG MỘT THÀNH PHỐ

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021

Một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác, tôi đang lướt Newsfeed trong vô định thì thấy tin Cá Hồi Hoang ra Fan-made video. Vốn từ lâu đã ấn tượng với âm nhạc của ba anh Cá và bị cuốn hút bởi cái tên Cuộc Đời Còn Bao Nhiêu Điều Mình Sẽ Mãi Chưa Làm?, tôi không suy nghĩ nhiều, cứ thế mà nhấn vào xem thôi. 

Quả đúng như tên tựa đề, ca khúc chính là chính là câu hỏi đầy trăn trở, là dòng tâm sự đầy thấu cảm của Cá Hồi Hoang về những dự định mà con người ta ấp ủ thực hiện. Xuyên suốt MV kéo dài gần 4 phút là hình ảnh của những người trẻ với những mong ước bình dị, đời thường như “lang thang Hà Nội chụp ảnh”, “có người yêu", “học một loại nhạc cụ”, "dạy cha học chữ", “chụp một tấm ảnh có đủ thành viên gia đình cùng với ông bà ngoại,... đến những ước mơ táo bạo hơn như “cạo đầu”, “hát trước 1 triệu người”, “đi du học Mỹ”,… Thế rồi, chàng trai xuất hiện ở phút 1:27 với dòng chữ “I want to travel with a stranger” (Tạm dịch: "Tôi muốn đi du lịch cùng người lạ") ngay lập tức thu hút tôi. 
Chàng trai xuất hiện ở phút 1:27 với mong muốn đi du lịch cùng người lạ
Tôi chợt nghĩ: "Đi cùng người lạ ư?! Cũng hay đấy nhỉ!" rồi để lại dòng bình luận: “To the guy who wants to travel with a stranger, can i be your stranger?” (Tạm dịch: "Gửi chàng trai muốn đi du lịch cùng người lạ, tôi có thể là người lạ của ông được không?"). Sự thật là tại thời điểm đó, tôi không đặt hy vọng nhiều, cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc này, tôi chỉ bình luận vì thấy tò mò thôi.

Thứ Hai, ngày 12/04/2021

Vài ngày sau, người lạ đã trả lời bình luận của tôi rằng: "That me =)). If you ready to get out the comfort zone". Có vẻ là người thích truyền cảm hứng đấy nhỉ - tôi thiết nghĩ.  
Từ giây phút đọc được câu trả lời ấy, hơn cả sự tò mò phút ban đầu, tôi cảm thấy hào hứng vô cùng với việc làm quen với một người lạ. Tôi quyết định phải nghiêm túc với việc này hơn.  Ngay lập tức, tôi lập một địa chỉ email mới  với tên hellostranger.wannagowithme@gmail.com và bày tỏ mong muốn rằng tôi vẫn giữ mối quan hệ "người lạ" nhưng nếu cả hai thật sự muốn làm điều này cùng nhau, chúng tôi cần có phương tiện liên lạc phù hợp hơn. Không lâu sau, tôi nhận được mail đầu tiên từ người lạ. Và biết gì chứ, hóa ra chúng tôi là hai kẻ xa lạ cùng đang sinh sống ở một thành phố. Tôi thậm chí còn có một người bạn thân học cùng trường với người kia nhưng, giữa chúng tôi, chưa bao giờ có mối liên hệ nào cả. 
Qua chính xác 86 mail được gửi qua lại trong vòng 4 ngày, tôi và người lạ quyết định chọn Mộc Châu làm điểm đến cho hai ngày cuối tuần. 
Và chúng tôi - hai người lạ đã "va" vào nhau như thế đó.

PHẦN II. CHUYẾN ĐI TRONG MƯA

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 

Mặc dù chúng tôi hẹn nhau lúc 7h30 sáng nhưng khi đồng hồ điểm 5h, tôi đã thức dậy từ khi nào. Phần là vì tôi hồi hộp cho chuyến đi, muốn dậy sớm một chút để xem lại đồ đạc. Phần khác là vì trời hôm ấy mưa rất lớn, dù có cố nhắm mắt nhưng tôi không thể nào ngủ tiếp được. 
Người lạ đến đón tôi đúng giờ như đã hẹn. Trời vẫn tiếp tục mưa không ngừng. Chúng tôi ghé qua một siêu thị gần đó để mua hai bộ áo mưa, chằng lại đồ đạc chắc chắn, rồi bắt đầu hành trình trong cơn mưa xối xả. Trong suốt chuyến đi, tôi và người lạ cũng không trò chuyện quá nhiều. Thật lòng mà nói, ban đầu, tôi cảm thấy hơi kỳ cục khi cả hai đều giữ im lặng. Tuy nhiên, vì sợ sẽ làm người lái mất tập trung, tôi chỉ hỏi han vu vơ vài câu rồi lại thôi. Một lúc sau, người lạ bắt đầu hát. Kỳ thực, tôi không thể nghe rõ người ấy hát gì. Chắc là một ca khúc của Cá Hồi Hoang - tôi thầm nghĩ. Một giai điệu chợt vang lên trong đầu và thế là tôi cũng ngân nga theo. Và cứ thế, tiếng hát vu vơ của hai con người xa lạ trên cùng một chiếc xe hòa cùng tiếng mưa lộp bộp trên chiếc áo mưa nhựa. Cảm giác ngại ngùng ban đầu dần tan đi như những bong bóng nước trên đường. Tôi cảm thấy bình yên và an tâm một cách lạ kỳ. 
Hình ảnh minh họa cơn mưa Hà Nội sáng 17/04/21 (Nguồn: Zingnews.vn)
Sau tầm 2 tiếng đi trong mưa, chúng tôi dừng chân tại một quán nước bên đường để nghỉ ngơi. Lúc này, khi ngồi đối diện nhau, tôi mới được nhìn rõ gương mặt của người lạ. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang vai, sống mũi cao, đôi mắt đen có phần hơi lạnh lùng, ánh lên vẻ từng trải và nhiều suy tư. Người lạ kể cho tôi nghe về những chuyến đi trước, cho tôi xem những tấm hình chụp mà người ấy đã từng đặt chân đến. Trong lòng tôi quả thực ngưỡng mộ lắm những con người khoác ba lô lên và đi nhưng cũng có chút gợn buồn vì không có những câu chuyện thú vị như thế để kể cho người lạ nghe. 
Nghỉ ngơi lấy sức và ăn nhẹ một chút, chúng tôi lại bắt đầu lên đường. Mưa dần đã ngớt nhưng trời mỗi lúc lại thêm lạnh bởi màn sương dày. Trên đường đi, người lạ còn chỉ cho tôi những nơi có cảnh đẹp, kể cho tôi nghe những cái tên mà đến giờ tôi không thể nhớ hết. Tôi chỉ nhớ rằng người lạ đã từng đi qua con đường này nhưng chưa bao giờ ghé thăm Mộc Châu. 
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến điểm dừng chân thứ hai tại một chòi nghỉ đâu đó gần đèo đá trắng. Không gì thích hơn cảm giác ngồi bên bếp lửa, thưởng thức cơm lam chấm muối vừng cùng xiên thịt nướng chấm mắc khén. Vừa ăn trưa, chúng tôi vừa nói chuyện với cô chủ quán. Lúc cô hỏi tuổi và quê của chúng tôi, tôi mới chợt nhận ra, chúng tôi mới chỉ biết tên chứ chưa hề biết tuổi của nhau nên cứ gọi nhau ông-bà và xưng tôi thôi. Khi ấy, tôi mới biết người lạ lớn tuổi hơn tôi, nhưng thực lòng thì chúng tôi cũng không để ý nhiều đến chuyện đó và vẫn giữ cách xưng hô cũ. Lần này, tôi và người lạ có nhiều câu chuyện để nói hơn. Chúng tôi nói về âm nhạc, về chuyện học hành, và cả Nhật Bản nữa. Sau câu chuyện về đất nước mặt trời mọc ấy, tôi cứ thích gọi vui người lạ với cái tên "sinh viên tài năng". Người lạ hỏi một vài điều về cô chủ quán và về cuộc sống mưu sinh nơi núi đồi này. Trò chuyện một lúc, tôi không nhớ rõ làm thế nào mà người lạ lại hỏi cô, xin cho chúng tôi ở lại và dùng bữa cùng gia đình cô vào chiều Chủ Nhật. Cô có vẻ hơi e dè lúc đầu nhưng vẫn vui vẻ đồng ý và cho chúng tôi số điện thoại liên lạc. Vốn dĩ chúng tôi dự định sẽ chỉ đi vào hai ngày cuối tuần thôi nhưng khi người lạ hỏi tôi có thể đi chơi đến sáng Thứ Hai rồi về có được không, tôi cũng gật đầu cái rụp bởi tôi nghĩ mình cũng đâu có nhiều dịp như thế này. Chúng tôi hẹn gặp lại cô vào chiều ngày mai và rồi lại khoác áo lên đường đi tiếp. 
Gần 2h trưa, cuối cùng chúng tôi cũng đến homestay. Khỏi phải nói, quần áo hai đứa đều ướt nhẹp và bám đầy cát. Sau khi sắp xếp đồ đạc, thay đồ khô rồi nghỉ ngơi lấy sức, chúng tôi khởi hành đi đến địa điểm đầu tiên tại Mộc Châu đó là thác Dải Yếm, cách homestay chừng 11km. Ngoài việc ngồi sau đọc Google map chỉ đường, người lạ còn giao cho tôi thêm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng khác, đó là quay lại cảnh trên đường. Với gần 3 năm kinh nghiệm sử dụng Google map, tôi tự tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ. Ấy vậy mà, suốt 11km tôi chỉ đường, người lạ có vẻ không tin tưởng tôi lắm, cứ hỏi “có rẽ không” trong khi tôi nói “cứ đi thẳng”. Nhìn thấy tấm biển lớn ghi “Thác Dải Yếm”, tôi cười đắc chí lắm, cảm giác như vừa lập được chiến công rất lớn vậy. 
Thật may, lúc này trời cũng đã tạnh mưa nên chúng tôi được ngắm nhìn dòng thác chảy dưới mây xanh. Lang thang trên những phiến đá nơi suối chảy khẽ qua, trong tôi bỗng hình thành một suy nghĩ có phần hơi ích kỷ, giá như, ngay lúc này, tại nơi đây, chỉ còn hai chúng tôi thôi thì sẽ tuyệt biết mấy bởi tôi thèm được ngắm nhìn thiên nhiên mộc mạc, hoang sơ và yên bình. 
Thác Dải Yếm (Nguồn: Foody.vn)
Trở về homestay sau khi đã chụp một vài tấm hình, quay một vài đoạn video, chúng tôi có một bữa tối với BBQ và những cuộc nói chuyện không đầu không cuối nhưng đủ để chúng tôi hiểu nhau hơn. Người lạ đọc cho tôi nghe một danh sách những điều người ấy muốn thực hiện trong chuyến đi và thế là chúng tôi giành cả đêm để thực hiện một vài điều trong đó, từ việc sáng tạo một Handshake (Tạm dịch: nghi thức bắt tay) cho hai đứa, đến Pillow Fight (Tạm dịch: cuộc chiến bằng gối), rồi trò chơi Truth or Drink (Tạm dịch: Nói sự thật hay uống say). Mặc dù tôi hơi tiếc nuối rằng mình không thể thực hiện nhiều hơn ba điều mà người lạ đã ghi trong danh sách nhưng cuối cùng thì ngày đầu tiên của chúng tôi như vậy cũng thú vị đó chứ. Đến giờ nghỉ ngơi thôi. 
Hình ảnh homestay lúc chiều tà (Nguồn: Fairy House homestay)

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 

Ngày thứ hai của chúng tôi bắt đầu bằng một bữa sáng tại homestay với phở gà. Sau đó, chúng tôi lại xách ba lô nhanh chóng lên đường khám phá những thung lũng và vườn cây quả ở Mộc Châu. Đến đây, tôi phải kể thêm về lý do vì sao chúng tôi chọn mảnh đất thuộc tỉnh Sơn La này làm điểm đến. Chắc hẳn mỗi vùng đất đều có điểm hấp dẫn riêng, nhưng phải đi vào đúng mùa người ta mới có thể cảm nhận hết cái hay, cái đẹp của vùng đất ấy. Nghe nói Mộc Châu có mùa mận, mùa dâu tây, chúng tôi nuôi hy vọng lên Mộc Châu vào tháng 4 để được thu hoạch mận chín và thăm vườn dâu tây. Ấy vậy mà, lên đến nơi, chúng tôi mới biết rằng đúng là mận Mộc Châu bây giờ đã sai quả nhưng là quả trái mùa, phải đến tháng 5 trái mới chín ngọt. Tương tự, vườn dâu tây cũng có đã có quả nhưng các chùm đều rất nhỏ. Dẫu vậy, ngoài mận, ngoài dâu tây, chúng tôi còn có đào nữa. Đào Mộc Châu là đào không lông, quả nhỏ thôi nhưng chín đỏ, ăn rất giòn, vị ngọt thanh. Lang thang trong vườn, vừa ăn trái hái từ cây, vừa mua một ít về làm quà, vậy là thích lắm rồi. 

Mận Mộc Châu tháng 5 đã trĩu quả nhưng quả vẫn còn xanh
Đào Mộc Châu không lông chín mọng trên cành
Những trái dâu chín đỏ xinh xắn trong vườn
Trước khi di chuyển từ vườn mận đến vườn dâu tây, chúng tôi có ghé qua đồi chè. Lần đầu tiên tôi thấy sợ và thiếu lòng khi ngồi sau xe người lạ đến vậy bởi đường đi qua đồi chè khá dốc, nhỏ và trơn trượt. Khỏi phải nói, tôi và người lạ đã suýt ngã khỏi xe không biết bao lần. May mắn là chúng tôi vẫn đến nơi an toàn.
Điều tôi thấy thú vị nhất ở ngày đi thứ hai này có lẽ là khi chúng tôi gặp những em nhỏ người dân tộc. Vì đang mải mê quay video nên chúng tôi không có một bức ảnh nào của các em. Nhưng chỉ cần nhìn cách các em vẫy tay chào cũng đủ hiểu những đứa trẻ này đáng yêu đến mức nào.   
Những em nhỏ người dân tộc mà chúng tôi đã gặp
Hình bên trái là những cô bé đã bán bó hoa cho chúng tôi. Các em mộc mạc như đóa hoa rừng vậy. "Cho bao nhiêu thì cho" - em gái nói nhỏ khi tôi hỏi giá tiền của một bó hoa. Còn hình bên phải là ba em nhỏ đã chỉ đường cho chúng tôi đến đồi chè. Chọn một chỗ bên sườn đồi để nghỉ chân, chúng tôi cùng nhau ăn uống và rủ luôn các em vào ngồi chung. Nếu tôi nhớ không nhầm, em nhỏ nhất là 6 tuổi và các em đều được đi học. Khi được hỏi về môn học yêu thích nhất, một em nhanh miệng trả lời: "Môn Toán ạ". Ăn xong, một em vứt vỏ ngay bên sườn đồi, thấy vậy, tôi liền nhắc nhở các em. Em cũng nhanh chóng nhặt lại vỏ ni-lông và bỏ vào chiếc túi mà tui đem theo để đựng rác. Các em đều là những đứa trẻ ngoan, chân thật, và lễ phép. Chỉ cần có người uốn nắn, nhắc nhở, chắc chắn các em sẽ trở thành những người tốt - Tôi thầm nghĩ. 
Như kế hoạch, chúng tôi sẽ ghé trở lại nhà cô bán hàng ở chỗ gần đèo đá trắng để ở lại đến sáng hôm sau rồi về. Đúng là sáng Thứ Hai chúng tôi mới về đến Hà Nội, tuy nhiên, vì trời mưa lớn và lý do sức khỏe của tôi, tôi và người lạ đã quyết định ở lại một khách sạn trên Hòa Bình để nghỉ ngơi thay vì tiếp tục hành trình khám phá. 
Vậy là, chuyến đi của hai kẻ lạ kết thúc ở đây.

PHẦN III. NHỮNG GÌ TÔI NHẬN ĐƯỢC 

Chuyến đi này đã cho tôi rất nhiều điều tuyệt vời mà tôi khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả. Ấy vậy, nếu phải chọn những điều mà tôi trân trọng nhất trong chuyến đi này, tôi sẽ kể về bốn điều sau: 

Những trải nghiệm lần đầu

Vốn là người có thiên hướng thích những điều quen thuộc và gần gũi, nếu đi chơi cùng bạn bè năm lần thì ba lần tôi đều chọn uống trà cam quế - thức uống yêu thích của tôi. Đã từ rất lâu rồi, tôi không cho phép bản thân mình làm điều gì quá mới mẻ, thử thách mà không suy nghĩ hay lên kế hoạch thật kỹ sau một thời gian chiêm nghiệm đủ lâu. Có lẽ, tôi của một vài tháng trước sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gặp gỡ một ai đó qua Youtube và những dòng mail gửi qua lại chưa đến một tuần. Có lẽ, tôi của một vài tháng trước sẽ không bao giờ nghĩ mình có thể ngồi đằng sau xe máy của một người mà tôi chưa từng quen biết trước đó, đi rong ruổi trên chặng đường gần 6 tiếng đồng hồ dưới cơn mưa nặng hạt. Có lẽ, sẽ không bao có hai chữ có lẽ nào ngay cả trong suy nghĩ của tôi nếu ngày hôm đó tôi không xem MV của Cá Hồi Hoang. 
Hơn cả một chuyến đi đầu tiên với một người lạ, đây là chuyến đi của rất nhiều trải nghiệm lần đầu tiên mà tôi không thể nào quên. Một vài trải nghiệm trong đó sẽ là được coi là khá “điên” đối với tính cách mà mọi người xung quanh thường thấy ở tôi. Nhưng tôi cũng không muốn bận tâm quá nhiều đến những rủi rõ vốn đã không xảy ra để rồi làm bản thân thấy lo lắng, chùn bước. Tôi quan tâm hơn đến trải nghiệm của chính mình. Và phải nói thật lòng rằng tôi thích bản thân mình lúc này, điên một chút, liều lĩnh một chút, dũng cảm một chút. Bởi, có như vậy tôi mới khao khát khám phá và dám thử những điều mới mẻ. Đó mới là bản chất thật của tôi hoặc ít là là con người mà tôi luôn muốn hướng đến. 
When was the last time you did something for the first time?
Yeah, let yourself go, follow that feeling
Maybe something new is what you're needing
Like a real life, let your hair down, feel alive... - Darius Rucker

Niềm yêu thích và hứng khởi với cuộc sống

Trước khi bắt đầu chuyến đi này, tôi đã trải khoảng thời gian khá bận rộn xoay quanh công việc, học tập và những hoạt động ngoại khóa. Trong suốt hai tháng, tôi đã trải qua chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại với việc bắt đầu đi làm lúc 7h30 sáng và về đến nhà khi đồng hồ đã điểm 7h tối. Buổi tối, tôi lại miệt mài với những buổi họp dự án rồi những tập tài liệu nghiên cứu, mẫu phỏng vấn và khảo sát. Ngày cuối tuần cũng không khác những ngày trong tuần là bao. Đọc đến đây, xin đừng hiểu nhầm rằng tôi không yêu thích và đam mê những việc tôi đã và đang làm. Chỉ là, sau chuỗi ngày cứ điều đặn lặp đi lặp lại ấy, tôi khao khát biết bao một điều gì đó mới mẻ, khiến tôi tò mò và thích thú. 
Nhờ có chuyến đi này, tôi mới thật sự nhận ra rằng cuộc sống này có quá nhiều điều thú vị mà tôi chưa bao giờ làm, nhiều mảnh đất tươi đẹp mà tôi chưa từng đặt chân đến và nhiều con người tuyệt vời mà tôi có thể kết nối. Mọi thứ đang chào đón, chỉ chờ tôi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và guồng quay lặp lại kia. Những trải nghiệm lần đầu ấy như thổi vào trong tôi một nguồn sinh lực dồi dào, khiến tôi cảm thấy thêm yêu quý cuộc sống muôn màu này hơn và thôi thúc tôi tiếp tục đi, tiếp tục gặp gỡ, tiếp tục thử với tất cả sự tò mò và hào hứng. 
Cuộc sống bắt đầu nơi cuối vùng an toàn của bạn - Neale Walsch (Nguồn: quotefancy.com)

Sự bình yên thông qua những giác quan

Bình yên nghe có vẻ hơi trái ngược với những tính từ như liều lĩnh, điên rồ, mới mẻ mà tôi sử dụng để mô tả những trải nghiệm của mình ở phần trên. Nhưng, thử nghĩ mà xem, bỗng một ngày bạn được rời bỏ chốn đông đúc nơi những phố phường tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi và khói bụi, tạm quên đi những mối lo toan bộn bề để được gần gũi với thiên nhiên, để được chậm lại ngắm nhìn bầu trời gợn mây, những ngọn đồi xanh, và tiếng nước róc rách, tiếng chim riu ran. Đó chẳng phải sự bình yên hay sao? 
Người ta thường nói rằng giữa con người và thiên nhiên luôn tồn tại một kết nối vô hình nhưng mãnh liệt. Khi được sống gần gũi và cảm nhận thiên nhiên, con người sẽ tìm được sự cân bằng và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Nghe có vẻ giống như một lời tuyên truyền “văn mẫu” của một nhà hoạt động vì môi trường nhỉ!? Nhưng cũng chẳng có hại gì nếu chúng ta thử một lần cảm nhận kết nối ấy, phải không nào? 
Tôi nhận ra rằng mình đã cảm nhận mọi điều xung quanh bằng thị giác quá nhiều rồi. Đã đến lúc, tôi cần tìm bình yên qua những giác quan khác. Nhắm mắt lại, kẽ chạm vào thân cây cao thô ráp, sần sùi; hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi đất ẩm sau cơn mưa; im lặng lắng nghe dòng thác nước chạy nhẹ qua những phiến đá, bình yên đối với tôi là đây chứ đâu. 

Một người bạn

Và hơn tất cả những giá trị tuyệt vời mà tôi vừa kể ở trên, điều tôi trân trọng nhất sau chuyến đi này chính là việc tôi có thêm một người bạn. Ngay từ ban đầu khi lên kế hoạch đi du lịch cùng người lạ, tôi đã nuôi trong mình ý tưởng rằng sau chuyến đi, cả hai sẽ không liên lạc với nhau nữa dù qua bất kỳ hình thức nào. Là người đã từng mê mẩn với những bộ phim về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa hai con người trên màn ảnh, từ Before Sunrise (1995), Lost in Translation (1999), Midnight in Paris (2011) đến Columbus (2017), tôi cũng hình dung ra đủ thứ chuyện mà chúng tôi có thể trải qua khi gặp nhau. Tuy nhiên, tôi không mong chờ một câu chuyện lãng mạn nào, tôi chỉ hy vọng mình may mắn gặp được một người mà mình có thể kết nối hoặc ít ra không khó chịu khi ở bên. Đúng với kỳ vọng của tôi, càng nói chuyện với người lạ, tôi càng nhận ra rằng có khá nhiều chủ đề mà chúng tôi có thể chia sẻ với nhau. Khi trò chuyện về môn nghệ thuật thứ bảy, tôi có nhắc đến bộ ba phim Before của đạo diễn Richard Linklater. Lúc này, người lạ cũng thừa nhận rằng mình mới xem Before Sunrise gần đây và có ấn tượng sâu sắc với cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị và liều lĩnh của hai người chưa từng quen biết đi trên cùng một chuyến tàu. 
- Sau chuyến đi này, ông có muốn mình giữ liên lạc với nhau không? - Tôi hỏi
- Có chứ!!! - Người lạ đáp lại với một giọng chắc nịch
- Vẫn liên lạc qua email hả? - Tôi khẽ cười 
- Có lẽ là kết bạn Facebook đi... 
Và thế là, chúng tôi chính thức không còn là “người lạ” của nhau nữa. 

PHẦN IV. ĐÔI LỜI KHUYÊN CHO NHỮNG KẺ LIỀU LĨNH

Tôi không muốn chia sẻ câu chuyện này để khuyến khích những kẻ mơ mộng làm liều. Câu chuyện đi chơi cùng với một người mình chưa từng quen biết vốn tiềm ẩn những rủi ro, chưa kể đến việc hai người đi đến một nơi xa với nhau mà bạn lại không là người làm chủ phương tiện di chuyển. Cách mà tôi và người lạ gặp gỡ nhau có lẽ an toàn hơn một chút. Tôi tin tưởng rằng khó có kẻ xấu nào kỳ công đến mức quay một video để góp mặt trong MV mang thông điệp ý nghĩa như của Cá Hồi Hoang cả. Còn tại sao người lạ tin tưởng tôi? Thật ra tôi cũng không rõ lắm, có lẽ vì khi nói chuyện qua gmail, người lạ thấy tôi là có sự chủ động và cách trả lời chân thành. Có thể nói, chúng tôi hai kẻ liều lĩnh may mắn. 
Để các bạn có thêm những trải nghiệm tuyệt vời một cách an toàn, tôi muốn dành cho những độc giả của mình một vài lời khuyên như sau nếu bạn có ý định bắt đầu cuộc hành trình liều lĩnh này: 

Trao đổi thông tin  

Dù gặp gỡ nhau thông qua hình thức nào, trước khi gặp nhau, hai người nên trao đổi những thông tin cơ bản về bản thân như tên và tuổi để tiện xưng hô, số điện thoại để các bạn liên lạc trong suốt chuyến đi và tài khoản mạng xã hội để hai bạn có thể tìm hiểu qua xem đối phương có phải một người đáng tin tưởng hay không hoặc đơn giản hơn là để biết đối phương trông như thế nào. 

Sự tham gia của bên thứ ba

Một việc quan trọng trước khi chuyến đi bắt đầu mà hai người cần làm đó là chia sẻ cho ít nhất một người mà bạn tin tưởng thông tin về chuyến đi và về người mà bạn sẽ đi du lịch cùng. Việc làm này sẽ giúp bạn an tâm hơn bởi bạn biết mình có thể nhờ sự trợ giúp của ai khi có trường hợp không hay xảy ra. Nếu không tiện trao đổi với người thân trong gia đình, bạn có thể cân nhắc chia sẻ với người bạn thân hay bạn cùng phòng của mình.
Ngoài ra, các bạn cũng có thể cân nhắc thêm về việc cung cấp thông tin liên lạc của người bảo hộ của mình cho đối phương. Xuất phát điểm là hai người lạ, trong trường hợp một người đi lạc mà người kia không có đủ thông tin để đi tìm thì sẽ không tốt chút nào phải không? Người bảo hộ tốt nhất trong tình huống này là người biết về chuyến đi của hai bạn bởi họ sẽ không mất nhiều thời gian giải thích, và họ có sự hiểu biết nhất định về người mà bạn đi cùng.

Thống nhất về chi phí 

Trong bất kỳ cuộc vui nào, chi phí luôn là một vấn đề cần được xem xét cẩn thận, rõ ràng và minh bạch. Trong tình huống này, hình thức chi trả tốt nhất cho cả hai bên là chia đôi. Bạn có thể tạo một bảng tính chung và hai người điền từng khoản chi của mình vào. 
Một việc vô cùng quan trọng để chuyến đi diễn ra thuận lợi hơn đó là các bạn nên có sự thống nhất về kỳ vọng và tiêu chuẩn đối với những dịch vụ, sản phẩm mà mỗi người cần chi trả cho trong chuyến đi. Ví dụ, một người có kỳ vọng được nghỉ tại một khách sạn 5 sao, thưởng thức những bữa ăn có phần đắt tiền thì khó mà đi được với người chỉ thích ngủ trong những chiếc lều tự dựng và tự tay chuẩn bị những bữa ăn BBQ bên bếp lửa phải không?! Bởi vậy, hai người cần có sự thỏa thuận rõ ràng và cân nhắc sao cho cả hai đều tận hưởng chuyến đi trong khả năng tài chính của mình. 

Tin tưởng và chủ động

Khi hai bạn quyết định đi chơi với nhau cũng là lúc các bạn cần đảm bảo rằng mình có thể tin tưởng người kia và người kia có thể tin tưởng mình. Sự tin tưởng sẽ giúp các bạn dễ dàng tận hưởng chuyến đi hơn rất nhiều so với việc luôn phải lo lắng, nghi ngờ đối phương có làm hại mình hay không. Đồng thời, đừng quên chủ động làm quen và thấu hiểu hơn về người kia thông qua những câu hỏi, những cuộc tán gẫu. Điều này, sẽ càng củng cố thêm niềm tin cho hai bạn giành cho nhau đấy.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và một cuộc sống thú vị nhé! 
150
5314 lượt xem
150
57
57 bình luận