Lời tựa:                       Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.                                           Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.                                                             Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. Lưu ý: vì một số lý do như nội dung không còn quá sát và cần thiết với thời hiện tại, mình sẽ không dịch 4 bức số 58, 85, 92, và 95 nhé. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bản tiếng Anh có sẵn trên Wiki, hay có thể nhắn cho mình mình sẽ gửi bản pdf sách.
Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:

Bức thư số 123

Bạn thân mến!
Tôi đến được dinh thự ở Alban của mình lúc tối muộn, kiệt quệ qua một hành trình dù không dài nhưng rất bức bối khó chịu. Khi đến nơi, không thứ gì là sẵn sàng cho tôi, trừ chính bản thân mình. Vậy nên tôi cố cân bằng cơ thể đang đói lả bằng cách suy nghĩ, và cố tìm ra thứ gì tốt đẹp trong sự thực rằng đầu bếp và người nướng bánh đang chậm trễ. Thực tế, đó chính là điều tôi tự tranh luận với bản thân mình, về việc không thứ gì có thể trở nên quá nghiêm trọng nếu ta không nghiêm trọng hóa chúng, không gì có thể quá phiền phức, với điều kiện một người không tự áp thêm những cảm xúc khó chịu của mình vào hiện tượng hoàn cảnh. Người nướng bánh của tôi không có bánh sẵn sàng, nhưng quản gia của tôi có, và những nô lệ của tôi cũng có. "Những loại bánh tồi, khô, cứng", bạn nói. Nhưng, đợi đã! Chúng sẽ trở nên ngon lành. Cơn đói sẽ sớm khiến chúng có cảm giác mềm cũng như được làm từ loại bột hảo hạng nhất. Đó là lý do tại sao một người không nên ăn khi anh ta chưa đói. Tôi sẽ trì hoãn bữa ăn của mình, cho đến khi tôi có thể có loại bánh chất lượng, hoặc cho đến khi cơn đói khiến bánh nào cũng như hảo hạng với tôi.
Thực ra đó là một điều rất quan trọng: một người cần phải để mình quen với những thứ không mấy chất lượng. Sự khó khăn trong hoàn cảnh, thời gian, địa điểm có thể khiến ngay cả người giàu có cũng chẳng thể có được những thứ chất lượng. Và cũng đâu ai có thể có được tất cả mọi thứ anh ta muốn. Vậy nên điều một người có thể làm là từ bỏ ham muốn những thứ anh ta không có và dùng một cách trân trọng những thứ anh ta có. Một phần không nhỏ trong sự tự chủ là một cái dạ dày được rèn luyện, khi nó có thể tiếp nhận những thứ thô cứng nhất. Sự vui sướng, niềm hạnh phúc của tôi vượt qua mọi đong đếm khi cảm thấy bản thân mình có thể chế ngự được mọi mệt mỏi. Tôi không khao khát được mát xa hay một cái bồn tắm hoàn hảo, mà chỉ cần khả năng chữa lành mệt mỏi của thời gian. Sự nghỉ ngơi loại bỏ toàn bộ mệt nhọc. Bữa tối sắp đến, dù nó có bất cứ món gì đi nữa, sẽ còn tuyệt vời hơn cả bữa tiệc trong lễ hội. Tóm lại, tôi lập tức coi đó là một thử thách cho tâm trí, một thử thách đơn giản và rõ ràng. Vì khi mà tâm trí đã có sự chuẩn bị và quyết tâm kiên nhẫn với lựa chọn của nó, ta sẽ khó có thể biết được nó mạnh đến mức nào. Bằng chứng đáng tin cậy nhất là những thứ đến từ hoàn cảnh thực, nếu tâm trí có thể xem xét mọi vấn đề không những một cách khách quan mà thậm chí còn không đáng để tâm, không dấy lên những hằn thù và than vãn, và nếu nó có thể tự bù đắp bất cứ thứ gì thiếu sót trong hoàn cảnh bằng cách không mong cầu thứ ấy, và dù đúng là có những thứ thiếu sót trong hoàn cảnh, thì bản thân nó vẫn luôn trọn vẹn vững vàng.
Với rất nhiều thứ, ta chỉ có thể nhận ra chúng vô nghĩa đến thế nào khi chúng bắt đầu vơi đi hoặc sắp hết. Ta không dùng chúng vì ta cần, mà chỉ vì chúng đã luôn có sẵn ở đó cho ta mà thôi. Có bao nhiêu thứ ta mua hay cố kiếm về chỉ vì người khác đã sở hữu chúng hoặc vì ta thấy chúng ở nhà họ! Rất nhiều vấn đề của ta đến từ sự thực rằng ta sống theo tiêu chuẩn của kẻ khác, cứ mãi chạy theo thói thời thượng thay vì dùng lý trí mà suy xét các quyết định của mình. Nếu chỉ một vài người làm thứ gì đó, ta sẽ chẳng bận tâm bắt chước theo họ; nhưng ngay khi mà nhiều người cùng thực hiện nó, ta sẽ lập tức thay đổi và cũng làm theo, như thể việc số đông làm điều đó khiến nó trở nên cao quý. Một khi sự nhận thức sai lầm lan rộng, người ta lại coi nó như thái độ đúng đắn.
Ngày nay mọi người đều di chuyển với đội hộ tống ngựa Numidian và một đoàn quân dẫn đường. Họ cho rằng thật đáng khinh nếu không có ai đi trước để dẹp đường, và chỉ ra sự xuất hiện của một con người quyền cao chức trọng qua đám bụi cát mịt mù. Ai ngày nay cũng có la để tải theo bộ sưu tập cốc pha lê và đá mã não và những chiếc lọ bạc kiểu cách. Theo họ, cũng thật tầm thường nếu ấn tượng về toàn bộ hành trang của bạn có thể được xô dịch mà không gây đổ vỡ. Mỗi người có cả đoàn tùy tùng những em nhỏ phục vụ chỉ để bôi nước thơm lên mặt khi họ di chuyển để mặt trời hay cái lạnh không thể làm hại da họ. Và thật tầm thường nếu tất cả đám trẻ tùy tòng có nước da khỏe mạnh và không cần mấy thứ dưỡng da ấy.
Ta nên tránh chuyện trò với những kẻ như thế. Chúng chính là những kẻ khiến thói xấu lan rộng, bằng cách trao đổi chúng với nhau. Ta từng nghĩ thật tồi tệ khi có những người khoe mẽ bằng ngôn từ, vậy mà ngày nay, họ còn thậm chí phô trương qua chính những thói xấu của mình. Bởi vậy chuyện trò với họ có thể có tác hại rất lớn. Vì ngay cả khi nó không có ảnh hưởng trực tiếp, nó cũng để lại những mầm mống suy nghĩ trong tâm trí ta; chúng sẽ còn đọng lại trong ta ngay cả sau cuộc hội thoại, và sẽ lớn mạnh thành những thói xấu về sau này. Cũng giống như sau một buổi hoà nhạc, tai người nghe vẫn còn âm hưởng của những giai điệu và tiếng hát ngọt ngào, thứ sẽ hạn chế khả năng suy nghĩ của họ lúc đó và khiến họ không thể ngay lập tức tập trung lại vào những thứ quan trọng. Tương tự, những lời nói của bọn xu nịnh và những kẻ tán đồng thói xấu sẽ vẫn đọng lại trong ta rất lâu sau khi ta nghe chúng. Không dễ để giải tỏa tâm trí khỏi một âm thanh ngọt ngào. Chúng văng vẳng, không rời đi; và sẽ gợi lại lúc thích hợp. Vì lý do đó, ta cần giữ cho tai mình tránh khỏi những giọng nói có hại từ bên ngoài. Một khi những giọng nói ấy đã bắt đầu và được ta cho phép, chúng sẽ trở nên khó lường.
Tiếp đó, ta thấy những lời này được nêu ra:
"Phẩm cách, triết, và sự công bình chỉ là những âm thanh xáo rỗng vô nghĩa! Hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống là sống một cách hưởng thụ. Ăn ngon, uống ngon, và tiêu pha của cải: đó mới là cách sống, và là cách ta nhớ về sự tồn tại ngắn ngủi hữu hạn của đời người. Ngày sẽ sớm trôi qua, và cuộc đời không thể được níu lại. Vậy ta đợi chờ điều gì? Có gì tốt đẹp trong việc tiếp thu hay rèn luyện triết? Ta không thể hưởng thụ khi đã già yếu, vậy tại sao phải gò ép bản thân trong những kỷ luật khắt khe, khi ta có thể và vẫn ham muốn nhiều thứ? Vậy nên hãy đi trước cái chết, và hãy hưởng thụ tất cả những gì mà nó có thể cướp lấy của bạn. Ông không có người thương, và cũng chẳng có đứa nô lệ hấp dẫn để khiến người thương phải ghen tuông. Ông không bao giờ say xỉn, và bữa tối của ông tạo ấn tượng rằng ông vẫn đang phải đợi cha mình phê duyệt mọi khoản chi tiêu trong ngày. Đó không phải là sống, mà chỉ là tham dự đời người khác! Thật quá điên rồ khi từ chối bản thân hết mọi thứ, và chỉ chăm chú tích lũy cho những người kế thừa sau này. Với cách sống ấy, chính của cải nhà cửa sở hữu của ông sẽ biến bạn bè thành kẻ thù: khi khoản thừa kế từ ông càng nhiều, thì người ta càng sung sướng trước cái chết của ông (Lời người dịch: Mình không hiểu lắm tại sao ở đây cả 2 bản tiếng Anh đều để là friends - bạn bè, trong khi đáng ra phải là người thân mới đúng). Đối với những kẻ hay dùng triết để lên mặt dạy đời, những kẻ luôn phàn nàn chỉ trích cuộc đời người khác hay lên án những kẻ thù của họ, những kẻ thích dạy dỗ đám đông qua diễn thuyết giảng bài - đừng quan tâm đến chúng, và đừng ngần ngại khi bạn chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn là một thanh danh".
Những giọng nói ấy là thứ ta cần tránh, như cách mà Ulysses đã không thể vượt qua chúng nếu ông ta không yêu cầu quân lính trói chặt mình vào cột buồm. Vì chúng có sức mạnh tương đương như thế: chúng sẽ khiến bạn trở nên xa lạ với dân tộc, cha mẹ, bạn bè, phẩm cách, và cuốn bạn vào một cuộc đời của hổ thẹn với những lời hứa hẹn sẽ chắc chắn khiến bạn không thể có được hạnh phúc, ngay cả khi không hoàn toàn đáng hổ thẹn. Việc đi theo con đường thẳng vinh quang sẽ tốt đẹp hơn đến thế nào và để nó hướng bạn đến điểm mà chỉ những thứ cao quý thiêng liêng mới có thể khiến bạn sung sướng mãn nguyện.
Ta sẽ có thể đến được đó nếu ta hiểu rằng có hai loại có thể hoặc thu hút dụ dỗ ta hoặc là làm ta khó chịu. Những thứ có thể dụ dỗ ta là tài sản, sự hưởng thụ, cái đẹp, ham muốn, và mọi thứ cuốn hút khác hứa hẹn cho ta cảm giác thỏa mãn. Và ta thường bị chùn bước bởi những công việc thể chất khó khăn, cái chết, đau đớn, sự phản đối của đám đông, và một chế độ ăn uống khắc khổ. Vậy nên ta cần phải rèn luyện cho bản thân không sợ những thứ ở nhóm sau cũng như không bị kéo theo ham muốn với những thứ ở nhóm trước. Ta cần có đủ sức mạnh để chống lại khi tâm trí bị kéo nghiêng về những thứ đầy cám dỗ, kiểm soát và kháng cự lại những thứ thu hút ta và sẵn sàng đối đầu với những thứ có thể tấn công ta.
Không lẽ bạn không nhận ra tư thế của một người khác biệt thế nào khi anh leo núi hay đi xuống hay sao? Khi đi xuống anh ta cần phải ngả người về sau, nhưng khi leo lên thì phải vươn ra phía trước. Sẽ thật nguy hiểm nếu một người đi xuống mà lại vươn ra phía trước, và tương tự, ngả người khi đang leo lên. Ta thực ra cũng “đi xuống” những thoải mái tiện nghi, bạn của tôi, trong khi để đối mặt với khó khăn và gian khổ ta phải leo lên. Trong trường hợp sau, ta cần phải đẩy thân mình vươn về phía trước, nhưng trong trường hợp đầu ta cần phải ngả về sau.
Liệu bạn có nghĩ ý tôi là những lời nguy hiểm đến với đôi tai ta chỉ từ những người ca ngợi sự hưởng thụ và cảnh báo ta với suy nghĩ về đau khổ, thứ có thể rất đáng sợ? Không, tôi nghĩ ta cũng bị hại bởi những người, dưới ảnh hưởng của Stoicism, lại khuyến khích ta đi vào những thói xấu. Ví dụ, họ khăng khăng rằng chỉ người thông thái và có học thức cao mới có thể trở thành người đáng yêu thương.
"Người thông thái là người duy nhất có kiến thức trong lĩnh vực này. Tương tự, ông ta cũng có kỹ năng điêu luyện nhất trên trường đấu vật cũng như trong bữa tiệc tối. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nghiên cứu câu hỏi: đến tuổi nào thì người trẻ có thể trở thành đối tượng của tình yêu?".
Hãy giao phó những vấn đề ấy cho truyền thống Hy Lạp, ta nên để tai mình chú ý hơn đến những thứ như:

"Không ai tốt đẹp một cách ngẫu nhiên cả; phẩm cách cần được tiếp thu và rèn luyện. Thói hưởng thụ thì tầm thường, đáng khinh, và không có giá trị. Ngay cả những loài vật không có tiếng nói cũng chia sẻ thói hưởng thụ; loài nhỏ bé và vô hại nhất cũng tìm kiếm nó. Vinh quang cũng là một thứ trống rỗng, dễ dao động, hay thay đổi, 'nhẹ' hơn cả không khí. Nghèo đói chỉ là vấn đề cho những ai không thể chấp nhận hoàn cảnh của mình. Cái chết không phải là quỷ dữ. Vậy nó là gì, bạn hỏi? Nó là một quyền được ban đều cho tất cả mọi người. Sự mê tín là một sai lầm điên rồ. Nó khiến một người sợ hãi thứ đáng ra anh ta phải trân trọng và vi phạm những thứ người đó tôn thờ. Nếu bạn phải làm điều gì có hại đến Chúa, bạn chắc cũng sẽ đi đến từ chối thừa nhận sự tồn tại của Ngài".

Đó là những thứ ta cần phải tiếp thu, hay, hơn thế nữa, khắc cốt ghi tâm. Triết không phải là thứ đưa ra những biện bạch nhằm bào chữa cho thói xấu. Kẻ ốm sẽ chẳng có hy vọng nào được chữa khỏi nếu chính thầy thuốc lại khuyến khích những thói quen ăn uống vô độ.

Tạm biệt!
A Dreamer
Lưu ý: Vì sau khi Spiderum update, thực sự việc copy bản tiếng Anh vào bài viết quá trúc trắc. Vậy nên bạn nào muốn đọc cả bản tiếng Anh có thể tự download sách trong link dưới hoặc tìm trên Wiki nhé.
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)