Lời tựa:                       Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.                                           Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.                                                             Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. Lưu ý: vì một số lý do như nội dung không còn quá sát và cần thiết với thời hiện tại, mình sẽ không dịch 4 bức số 58, 85, 92, và 95 nhé. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bản tiếng Anh có sẵn trên Wiki, hay có thể nhắn cho mình mình sẽ gửi bản pdf sách.
Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:

Bức thư số 122

Bạn thân mến!
Ngày đã bắt đầu ngắn dần, hay co lại một chút, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều thời gian cho những người muốn thức dậy và vươn lên, như mặt trời vẫn luôn vậy. Chúng ta sẽ thấy việc thực hiện những nghĩa vụ như một con người trong cộng đồng dễ dàng hơn nếu ta có thể đón ánh bình minh, trải nghiệm những tia nắng ban mai đầu tiên mở đầu một ngày mới. Thật tồi tệ nếu vẫn ngái ngủ khi mặt trời đã lên cao, và chỉ thực sự bắt đầu ngày mới vào quãng trưa. Nhưng với rất nhiều người, ngay cả trưa cũng chỉ được coi như trước bình minh! Và thậm chí có những người đảo ngược hoàn toàn ngày và đêm: đôi mắt họ vẫn mệt mỏi với những tuần rượu ngày hôm trước, và họ không mở mắt cho đến khi chập tối. Họ như những người mà Virgil đã nhắc đến, những người mà tự nhiên đã giấu họ dưới chân ta:
khi bình minh, với chiến mã khịt cười sảng khoái, đến với ta
thì những vì sao lúc đêm buông ánh lên đỏ rực với họ
Trong trường hợp này, không phải nơi họ sống trái ngược với ta, mà là lối sống của họ.
Trong chính thành phố này cũng có những kẻ như thế, những Antipodeans, như Marcus Cato từng miêu tả, không bao giờ thấy mặt trời mọc hay lặn. Liệu bạn có cho rằng họ biết thế nào là sống? Khi họ còn chẳng biết khi nào nên sống! Liệu họ có sợ chết, khi họ thực ra đang tự chôn sống chính mình? Họ cũng kỳ quái như những loài chim ăn đêm. Dù họ đốt thời gian trong bóng tối cho rượu và nước thơm, dù họ dành toàn bộ những giờ thức giấc một cách đảo lộn cho những bữa tối xa hoa nhiều món, họ thực ra đâu có ăn tiệc, mà là tự ăn mừng đám tang của chính mình. Ngoại trừ việc đám tang cho cái chết thực sự thì cũng vào ban ngày! Trong khi đó, đâu có ngày nào đủ dài cho một người tâm huyết. Hãy để ta tận dụng hết khoảng thời gian ít ỏi của mình: hành động của ta vừa là nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng là bằng chứng cho thấy ta đang sống. Vậy nên chính đêm tối mới là thứ một người cần rút ngắn, chuyển hóa một phần của nó thành ban ngày.
Những loài chim dùng cho tiệc tùng thường được giữ nơi tối tăm để chúng có thể duy trì tình trạng thiếu hoạt động và béo lên dễ dàng. Khi chúng nằm đấy và không di chuyển, cơ thể lười biếng của chúng phình to ra; trong sự giam hãm tối tăm, chúng phát phì vì vô dụng. Tương tự, cơ thể của những kẻ sống về đêm thì cũng đáng kinh tởm như thế. Màu da của họ thậm chí còn đáng báo động hơn cả cái xanh nhợt của người bệnh: sự yếu ớt và nhũn mềm làm trắng ởn màu da, và bắp thịt, dù vẫn đang sống, bắt đầu thối rữa. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ nhất mà họ gặp phải. Sự tồi tệ còn đến mức nào với tâm trí họ! Những kẻ như thế hoàn toàn mê mụ bên trong - ánh nhìn u ám - tệ hơn cả bị mù. Có ai dùng mắt mình chỉ để nhìn trong đêm tối?
Liệu bạn có muốn biết nguồn gốc của cái thói quen kỳ lạ tránh ánh ngày và sống hoàn toàn về đêm này là từ đâu? Tất cả những thói xấu của chúng ta đều nhằm chống lại tự nhiên, bằng cách loại bỏ những quy luật thông thường. Thói hưởng thụ, muốn bản thân trở nên đặc biệt sẽ luôn tìm vui trong những thứ trái thói suy đồi, không chỉ để nó từ bỏ “con đường thẳng” mà còn tránh xa nhất có thể con đường ấy, và cuối cùng dẫn đến việc đi ngược lại hoàn toàn. Bạn chắc sẽ đồng ý rằng việc uống rượu trước khi ăn là trái tự nhiên, đổ rượu vào khi dạ dày chưa có thức ăn để nó ngấm theo dòng máu lưu thông và đến dự bữa tối khi đã say khướt. Nhưng đó là thứ thường thấy ở lớp trẻ bây giờ, những kẻ thực hiện chế độ tập luyện chỉ để chúng có thể bắt đầu uống ngay khi tắm xong, vẫn còn bao quanh bởi những kẻ trần truồng khác. Tệ hơn nữa, chúng thậm chí còn vừa tắm vừa uống, đổ hết lớp mồ hôi này đến lớp mồ hôi khác bởi những cốc rượu nóng. Chúng coi việc uống sau bữa trưa hay bữa tối là thô kệch, không kiểu cách, chỉ những kẻ địa chủ quê mùa mới làm thế, những kẻ không biết gì là hưởng thụ một cách tinh tế: rượu nguyên chất chỉ có thể tạo cảm giác sướng khoái nếu nó không trộn cùng đồ ăn và có thể tác động trực tiếp lên não. Với chúng, thói thưởng rượu kiểu cách nhất phải là với một cái bụng rỗng.
Bạn chắc sẽ đồng ý rằng việc đàn ông ăn mặc giống đàn bà là trái với tự nhiên. Vậy chẳng phải họ đang chống lại tự nhiên khi cố gắng để có thể trông trẻ và đẹp hơn khi đã ở tuổi già? Điều gì có thể ngược đời và đáng chê trách hơn thế? Không bao giờ trở thành một người đàn ông chân chính, chỉ để tiếp tục được quan hệ với những gã khác. Nếu giới tính của những kẻ như thế không thể cứu họ khỏi bị lăng mạ, thì chẳng lẽ ngay cả sự trưởng thành cũng không? Bạn chắc sẽ đồng ý rằng việc mong có hoa hồng vào mùa đông là trái với tự nhiên, hay ép hoa huệ tây nở trong giá lạnh bằng cách ngâm chúng trong nước ấm rồi chuyển chậu đúng thời điểm cũng vậy. Nhưng thế còn những kẻ trồng cây ăn quả trên trần nhà? Trần và cột chống nhà họ trang trí bằng hoa lá, với rẽ cây ở vị trí cao hơn cả ngọn của những cây tự nhiên, chẳng phải chúng cũng ngược với tự nhiên hay sao? Chẳng phải là trái với tự nhiên khi làm móng một phòng tắm nóng giữa biển khơi và nghĩ rằng người ta không thể có một kiểu cách bơi quý tộc nếu bồn tắm nóng không được vỗ vào từ mọi phía bởi sóng biển và cả bão tố?
Sau khi coi việc làm mọi thứ trái ngược với tự nhiên ấy như tôn chỉ trong cuộc sống, họ bắt đầu từ bỏ hoàn toàn những lề lối thông thường. "Giờ là ban ngày", họ nói, "vậy hãy đi ngủ. Rồi khi thị trấn đã trở nên yên tĩnh: giờ là lúc ta tập luyện, ra ngoài đi dạo, và ăn trưa. Rồi thì bình minh: đã đến giờ ăn tối. Hãy để ta không có chút nào giống với người bình thường; vì như thế chẳng kiểu cách tinh tế gì hết. Hãy từ bỏ ngày theo định nghĩa của đám đông, để ta có được khoảng tờ mờ sáng cho riêng mình!" Với tôi thì họ như những người đã được chôn cất rồi vậy. Họ còn cách bao lâu với đám tang của chính mình, và đám tang ấy cũng chẳng hợp thời, vì họ đã đang sống bởi ánh sáng của những ngọn đuốc hay nến rồi?
Theo như tôi nhớ, rất nhiều người đã từng sống như vậy, bao gồm cả Acilius Buta - một pháp quan xưa. Ông ta đã nướng trọn khoản thừa kế kếch sù. Khi phải thừa nhận sự trác táng của mình với hoàng đế Tiberius, vị hoàng đế đã nói: "Ông thức dậy có hơi trễ đó hả". Julius Montanus, một nhà thơ được công nhận, được biết đến qua tình bạn với Tiberius và cả sự đổ vỡ của tình bạn đó, một ngày được trao cơ hội đọc lên bài thơ của mình. Montanus rất thích việc đưa hình ảnh bình minh và hoàng hôn vào tác phẩm. Phiền phức vì phải nghe ông ta cả ngày, có người đã kiến nghị rằng không ai nên dự cuộc ngâm thơ của ổng. Ở điểm này Pinarius Natta đã nói: "Làm sao tôi có thể tốt bụng hơn thế nữa cơ chứ? Tôi đã sẵn sàng để nghe ông ta từ bình mình đến hoàng hôn". Sau đó, khi Montanus đã ngâm xong đoạn này:
Phoebus bắt đầu lan tỏa ngọn lửa sáng rực,
ánh hồng của ban ngày phát tới; con chim nhạn với đôi mắt buồn
tìm về tổ, và bắt đầu kiên nhẫn cho con ăn;
mỏ của nó nhẹ nhàng đặt lên những cái cổ họng đang rít đói
Varus thét to: "Đó là giờ đi ngủ của Buta" (Gã Varus này là kỵ sĩ La Mã, một người bạn của Marcus Vinicius và là một kẻ thường có mặt tại những bữa tiệc tối của giới thượng lưu, thứ hắn trả bằng những câu nói châm biếm sâu cay của mình). Rồi, sau khi Montanus ngâm:
Giờ những kẻ chăn cừu đánh dấu lũ cừu trong chuồng,
giờ màn đêm ngơi nghỉ bắt đầu làm dịu mảnh đất này...
Varus lại nói: "Ý ông là gì? Giờ là đêm rồi sao? Ta sẽ đi và dùng lễ chào buổi sáng với Buta". Không gì có thể mang tiếng xấu hơn thói sống đảo ngược ấy, dù, như tôi đã nói, nó thực ra lại được coi là thói thời thượng trước đây.
Lý do họ sống theo cách ấy không phải là vì họ nghĩ rằng đêm có thể cho họ sự thỏa mãn hơn ngày mà bởi vì họ không muốn làm điều gì giống với bình thường. Ánh ngày là một thứ khó chịu với một lương tâm tội lỗi, và sự thực rằng ánh ngày được ban cho một cách miễn phí khiến nó không có chút giá trị gì với những kẻ mà ham muốn hay sự khinh thị được quyết định hoàn toàn bởi giá cả. Hơn thế nữa, những kẻ hoang tàn muốn cuộc sống của họ phải được bàn đến bao lâu họ còn trên trái đất này, vì nếu nó trở nên yên lặng họ sẽ nghĩ họ đang lãng phí nỗ lực của mình. Vậy nên họ tiếp tục làm những thứ dấy lên bàn tán của đám đông. Trong cộng đồng đã có rất nhiều người là những kẻ tiêu hoang, và rất nhiều có bồ bịch. Để có thể được nhắc tên bàn tán, bạn cần phải làm những thứ có thể mang lại tiếng xấu hay phải thực sự xa hoa. Đây là một thị trấn đông đúc: những thói xấu quá thông thường sẽ không thể thu hút sự chú ý.
Có lần tôi nghe Albinovanus Pedo (một trong những người kể chuyện tài nhất) nói về việc ông từng sống trên nhà của Sextus Papinius, một kẻ sống về đêm khác. "Khoảng giờ thứ ba trong đêm" (Lời người dịch: bản Wiki dịch giờ thứ 3 trong đêm là 9 giờ tối nhé. Mình đoán đây là kiểu chia một ngày làm 2 phần, phần ban ngày là 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, còn đêm là 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau), ông ấy nói, "ta nghe thấy tiếng roi quất. Ta hỏi xem chủ nhân của họ đang làm gì. Câu trả lời là ông ta đang kiểm kê lại sổ thu chi (roi để đánh trừng phạt những kẻ nô lệ ghi sai). Khoảng giờ thứ sáu trong đêm (tức 12 giờ đêm), ta nghe một vài tiếng hét mạnh mẽ đầy khí lực. Ta hỏi điều gì đang diễn ra. Họ nói rằng ông ta đang thực hành các bài luyện giọng. Khoảng giờ thứ tám trong đêm, ta hỏi về tiếng cạch cạch bánh xe, và được cho biết rằng ông ta ra ngoài đi dạo. Khi bình minh mọi người bắt đầu thức giấc và đi lại, nô lệ được triệu tập, quản gia và bếp đang khá ồn ào. Ta hỏi việc gì sẽ xảy ra. Câu trả lời là ông ta yêu cầu rượu mật ong và cháo lúa mạch, khi vừa ra khỏi bồn tắm. Có người nói: "Bữa tối của ông ta phải kéo dài cả ngày". Chắc chắn không. Ông ta sống rất cần kiệm mà, đâu có tiêu thụ gì ngoài đêm tối. Vậy nên khi mọi người cho rằng Sextus keo kiệt bủn xỉn và xấu chơi, Pedo đã nói: "Bạn có thể nói ông ta là nô lệ của ánh đèn" (Lời người dịch: ở đây có một kiểu chơi chữ của Pedo hơi khó dịch, vì từ lychnobius có thể là lychno-bios - một người sống nhờ vào ánh đèn, hay lichno-bios - một người tham lam keo kiệt).
Bạn không nên ngạc nhiên khi nhận thấy có rất nhiều những biểu hiện khác nhau của thói xấu với mỗi cá nhân. Vì thói xấu thì đa dạng, nhiều hơn là bạn có thể đếm sự biểu hiện của chúng và từ đó nắm được tất cả các dạng. Ta hiểu rằng thứ đúng đắn chỉ có một dạng duy nhất; nhưng sự suy đồi thì có rất nhiều cách biểu hiện, và luôn có những hướng mới. Điều tương tự cũng có thể được áp dụng cho tính cách. Với những người đi theo tự nhiên, họ thẳng thắn, phóng khoáng tự do, không thể bị trở ngại, và rất giống nhau. Còn những kẻ suy đồi thì lại thường rất khác nhau, và chính bản thân chúng cũng luôn thay đổi.
Nhưng nguyên nhân cốt lõi của thói xấu ấy, theo tôi, là sự căm ghét cuộc đời bình thường. Cũng giống như việc những kẻ như thế thường tự làm mình khác biệt bằng cách ăn mặc cách điệu, hay sự kiểu cách trong những bữa ăn, hay sự trang hoàng của xe ngựa, họ cũng muốn khác biệt với đám đông trong việc quản lý sử dụng thời gian của mình. Những kẻ coi trọng việc được nổi tiếng, dù là tiếng xấu, sẽ không muốn cam kết đời họ trong những thứ bình thường. Ta có thể nói đó thực ra là mục đích chính của những kẻ sống ngược đời. Vậy nên, bạn của tôi, ta nên cố giữ mình theo cách mà tự nhiên đã chỉ dẫn, và không nên đi chệch khỏi cách sống ấy. Thuận theo tự nhiên, và mọi thứ sẽ dễ dàng để tiếp cận; nhưng nếu cố làm trái nó, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình giống với một kẻ cố chèo thuyền đi ngược dòng vậy.
Tạm biệt!
A Dreamer
Lưu ý: Vì sau khi Spiderum update, thực sự việc copy bản tiếng Anh vào bài viết quá trúc trắc. Vậy nên bạn nào muốn đọc cả bản tiếng Anh có thể tự download sách trong link dưới hoặc tìm trên Wiki nhé.
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)