Lời tựa:                       Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.                                           Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.                                                             Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. Lưu ý: vì một số lý do như nội dung không còn quá sát và cần thiết với thời hiện tại, mình sẽ không dịch 4 bức số 58, 85, 92, và 95 nhé. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bản tiếng Anh có sẵn trên Wiki, hay có thể nhắn cho mình mình sẽ gửi bản pdf sách.
Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:

Bức thư số 113

Bạn thân mến!
Bạn muốn biết ý kiến của tôi về một vấn đề được bàn luận khá sôi nổi bởi những thành viên khác của Stoicism: liệu tính công bằng, sự dũng cảm, sự cẩn trọng, và những phẩm cách khác có phải là những dạng thể sống – animate creature. Những thứ tiểu tiết như thế, bạn của tôi, khiến mọi người nhìn vào và nghĩ chúng ta rèn tâm trí cho những thứ vô dụng và lãng phí thời gian vào việc tranh luận chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống. Thôi thì, tôi sẽ chiều ý bạn và diễn giải luận điểm của Stoicism, nhưng phải lưu ý trước tôi có quan điểm khác về vấn đề này. Quan điểm của tôi là có những chủ đề chỉ để dành cho những người tiếp cận với triết học theo kiểu học đòi người Hy Lạp mà thôi.
Vậy nên tôi sẽ nói với bạn về những lập luận đã làm lung lạc người đi trước, hay nói cách khác, lập luận mà họ vẫn còn cân nhắc:
Tâm trí là một dạng thể sống; điều đó không có gì phải bàn cãi, vì chính tâm trí khiến ta trở thành những cá thể sống và cụm " những sinh vật có sự sống" - 'animate creatures' chính là được tạo nên từ đó (vì gốc animus cũng có nghĩa là mind - tâm trí). Nhưng phẩm cách thì chỉ là tâm trí hiển lộ theo một cách nhất định. Vậy nên phẩm cách cũng phải là dạng thể sống
Và:
Phẩm cách có thể tác động (đến thứ khác). Nhưng không gì tác động mà không có sức mạnh thúc đẩy của nó. Vậy nên, vì phẩm cách có sức mạnh thúc đẩy, và chỉ có những dạng thể sống mới có sức mạnh thúc đẩy, vậy nên phẩm cách phải là dạng thể sống.
Một người sẽ nói: "Nếu phẩm cách là một dạng thể sống, phẩm cách cũng sẽ sở hữu chính nó". Tại sao không thể cơ chứ? Theo cách mà một người thông thái làm mọi thứ theo phẩm cách, vậy những hành động ấy ta có thể xem là sự hiển lộ của chính phẩm cách vậy.
"Nếu chấp nhận như thế, thì mọi tài khéo léo, kỹ xảo đều sẽ là dạng thể sống, và tương tự, mọi thứ ta xem xét và có trong tâm trí đều như thế. Vậy ta sẽ đi đến kết luận rằng có hàng ngàn những dạng thể sống tụ hợp trong một phần thân thể nhỏ bé này của ta, và như thế thì mỗi chúng ta, dù chỉ là một cá thể, thực ra lại phải là sự tập hợp của rất nhiều dạng thể sống và sở hữu rất nhiều nữa". Vậy bạn nghĩ ta sẽ phải trả lời lập luận này thế nào? Dù mỗi thứ trong chúng có thể đều là một dạng thể sống, thì cũng không hoàn toàn tách biệt. Làm thế nào có thể như thế được? Tôi sẽ giải thích cho bạn, nếu bạn tập trung và kiên nhẫn theo dẫn dắt của tôi.
Mỗi một dạng thể sống cần có những phân tử riêng biệt. Nhưng những dạng thể sống mà họ đang nói đến chỉ có một thể hiện duy nhất là tâm trí; bởi vậy nên chúng chỉ có thể đứng biệt lập mà không thể cộng hợp. Ví dụ như, tôi vừa là một dạng thể sống (ý chỉ tâm trí) vừa là con người, nhưng bạn sẽ không nói đó là 2 dạng thể sống riêng biệt. Tại sao không? Bởi vì khi nói hai thì ta đã phải chấp nhận sự tách biệt ở đây. Ý tôi là một trong hai phải tách biệt với thứ còn lại, để có thể thực sự được xem xét là hai. Vì bất cứ thứ gì có thể được thể hiện theo nhiều dạng nhưng trong cùng một cơ thể thì cũng chỉ là một theo tự nhiên mà thôi. Vậy nên chúng thực ra chỉ là một. Tâm trí tôi là một dạng thể sống, và tôi cũng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đang có 2 dạng thể sống ở đây. Tại sao không? Vì tâm trí chỉ là một phần của tôi. Một thứ chỉ có thể được coi là độc lập nếu nó có thể tồn tại một mình. Còn bao lâu nó phải là một phần của thứ khác, thì không thể được chấp nhận là hoàn toàn riêng biệt. Tại sao không? Vì thứ gì hoàn toàn riêng biệt thì phải độc lập, có những đặc tính riêng biệt và toàn vẹn trong chính nó.
Tôi cần lưu ý lại với bạn rằng tôi có quan điểm khác. Nếu lập luận ấy được chấp nhận, thì sẽ không chỉ những phẩm cách là dạng thể sống, mà cả những thói xấu cũng vậy, và cả những cảm xúc như tức giận, lo sợ, đau buồn, và ngờ vực. Và cứ thế, vấn đề tranh cãi sẽ cứ kéo dài ra mãi. Mọi ý kiến và suy nghĩ rồi sẽ đều trở thành các dạng thể sống. Điều đó là không thể chấp nhận được. Vì hiển nhiên đâu phải mọi thứ được thực hiện bởi một người thì cũng phải là một người. "Sự công bình là gì?", một người đưa ra câu hỏi. Tâm trí được thể hiện theo một cách nhất định. "Vậy nếu tâm trí là một dạng thể sống, thì sự công bình cũng vậy phải không?" Hoàn toàn không. Sự công bình chỉ là một trạng thái của tâm trí, một khả năng cụ thể của nó. Chỉ có một tâm trí duy nhất ở đây, thứ có thể thể hiện lộ qua nhiều trạng thái khác nhau, nó sẽ không hoàn toàn biến thành một dạng thể sống khác hẳn, tách biệt mỗi lần nó hiển lộ trong một trạng thái riêng biệt. Và cũng không phải mọi thứ được thực hiện bởi tâm trí thì đều là dạng thể sống.
Nếu công bình là một dạng thể sống, thì tương tự dũng cảm cũng vậy, và tất cả những phẩm cách khác, vậy liệu chúng có chấm dứt là dạng thể sống khi mà tâm trí không có cơ hội thể hiện chúng, rồi lại sống lại, hay liệu chúng vẫn là dạng thể sống luôn luôn tồn tại? Phẩm cách không thể có kết thúc. Trong trường hợp đó, rất nhiều, hay phải nói là vô số, dạng thể sống sẽ luân chuyển trong cùng một tâm trí hay sao?
Một người có thể sẽ nói, " Không, chúng sẽ không thể là quá nhiều, vì chúng liên kết với một thứ duy nhất, bởi phẩm cách vừa là một phần vừa là sự tổng hợp của những phần nhỏ". Vậy phải chăng ta đang liên hệ tâm trí với hình ảnh rắn nhiều đầu, bất cứ đầu nào đều có thể chiến đấu độc lập và gây hại cho kẻ thù. Nhưng không một đầu nào trong số chúng là một dạng thể sống tách biệt; vì tất cả chúng chỉ là đầu của cùng một con vật - con rắn nhiều đầu. Không ai từng nói rằng con sư tử hay con rồng trong Chimaera là một dạng thể sống. Vì chúng chỉ là những phần trong một thực thể lớn hơn, và như đã nói ở trên, phần thì không thể được coi là dạng thể sống tách biệt.
Tại sao các ông lại đi đến kết luận: sự công bình là một dạng thể sống? "Nó thực hiện một hành động; tức là, nó hữu ích; bất cứ thứ gì có thể thực hiện hành động và là hữu ích thì đều có xung lực có khả năng thúc đẩy; mà chỉ có dạng thể sống mới tạo ra xung lực thúc đẩy". Điều đó chỉ đúng nếu nó có thể tạo ra lực thúc đẩy ấy từ chính nó, nhưng trong trường hợp này thì xung lực thực ra được tạo nên bởi tâm trí, chứ đâu phải bởi chính sự công bình.
Thêm nữa, mỗi dạng thể sống sẽ giữ cái bản thể gốc của nó cho đến khi nó chết. Một con người thì sẽ là một con người đến khi anh ta chết, tương tự với con ngựa, hay con chó. Những cá thể ấy không thể thay đổi sang một dạng bản thể khác. Cứ cho rằng sự công bình - tức, tâm trí trong một trạng thái nhất định - là một dạng thể sống. Nếu ta tin điều đó, thì sự dũng cảm cũng là một dạng thể sống vì nó cũng là tâm trí trong một trạng thái khác. Nhưng tâm trí có khác nhau không? Tâm trí mà vừa mới đây ta xem nó trong trạng thái sự công bình? Tâm trí đó là bản thể của một dạng thể sống - sự công bình; vậy nó sẽ không thể cùng là bản thể của một dạng thể sống khác (sự dũng cảm). Nó cần phải gắn với cái dạng thể sống mà nó đã bắt đầu với.
Bên cạnh đó, một tâm trí duy nhất không thể đồng thời thuộc về hai dạng thể sống, chứ đừng nói là nhiều hơn hai. Nếu sự công bình, dũng cảm, khả năng tự kiểm soát, và tất cả những phẩm cách khác đều là dạng thể sống, thì làm cách nào mà ta chỉ có một tâm trí cho được? Mỗi phẩm cách ấy sẽ cần phải có một tâm trí riêng biệt; nếu không thì chúng không thể là những dạng thể sống riêng biệt. Nhiều dạng thể sống không thể ở cùng trong một bản thể duy nhất. Đó là điều mà chính những người phản đối chúng tôi cũng thừa nhận. Đâu là bản thể của sự công bình? "Tâm trí". Và của sự dũng cảm? "Cũng là tâm trí ấy". Nhưng hai dạng thể sống không thể có cùng chung một bản thể. Nhưng tâm trí ấy có thể bao bọc bởi chiếc áo - sự công bình, rồi chiếc áo - sự dũng cảm, rồi của khả năng tự kiểm soát". Điều đó có thể chấp nhận được nếu tâm trí không dũng cảm khi nó đang ở trạng thái công bình, và không có khả năng tự kiểm soát khi nó đang dũng cảm. Nhưng thực tế tất cả phẩm cách đều có thể tồn tại cùng lúc. Vậy, làm cách nào, những phẩm cách của một người có thể là những dạng thể sống khác nhau, khi tâm trí ấy chỉ là một và không thể cùng lúc là bản thể của nhiều dạng thể sống?
Cuối cùng, không một dạng thể sống nào là một phần của một dạng thể sống khác; nhưng sự công bình là một phần của tâm trí; bởi vậy nên chính nó không thể là một dạng thể sống.
Tôi đang lãng phí sức lực của mình cho những thứ hiển nhiên, thứ chỉ có thể làm người ta mệt mỏi thay vì thực sự mong muốn tranh luận. Không một dạng thể sống nào là một phần của thứ gì khác. Hãy nhìn quanh bạn, đến bản thể của bất cứ thứ gì. Bất cứ bản thể nào đều không thể không có những đặc tính về màu sắc, hình dáng, và kích cỡ. Có rất nhiều lý do khiến ta ngỡ ngàng trước sự kì diệu của tạo hoá, và một trong số đó, theo tôi, là trong sự phong phú của giống loài không có cặp nào là giống nhau y hệt. Ngay cả những thứ tưởng chừng như một cũng khác biệt khi bạn thực sự so sánh chúng. Đấng tạo hoá đã tạo ra rất nhiều dạng lá cây, nhưng mỗi dạng (thậm chí mỗi lá cây) đều cũng có những đặc điểm rất riêng - tương tự, ta có rất nhiều dạng thể sống, nhưng không một cá thể nào giống hệt cá thể khác về kích cỡ, hay không có ít nhất là một vài đặc điểm riêng biệt. Đấng tạo hoá đã đã tự đặt ra yêu cầu cho mình phải tạo ra mọi loài, mọi cá thể với những khác biệt không đồng nhất. Tuy nhiên, những phẩm cách, như chính các thành viên Stoic từng khẳng định, là đồng nhất. Bởi vậy chúng không thể là những dạng thể sống riêng biệt được.
Không một dạng thể sống nào lại không thể tự thực hiện những hành động của nó; nhưng phẩm cách không làm bất cứ thứ gì bởi chính nó, mà chỉ tác động trong sự liên kết với bản thể con người mà thôi. Mọi dạng thể sống thì hoặc là lý trí, giống con người, hoặc là không lý trí, như quái thú hay thú nuôi; phẩm cách chắc chắn là dựa trên lý trí, nhưng chúng không phải là con người hay đấng thiêng liêng; vậy nên chúng không thể là những dạng thể sống riêng biệt.
Không một dạng thể sống nào có lý trí lại làm một thứ gì, nếu không phải, trước nhất, là nó được khích động bởi một ấn tượng nhất định; tiếp đó, nó tạo nên một thứ động lực bên trong; và cuối cùng, chấp nhận tuân theo cái động lực ấy để thực hiện hành động. Để tôi nói cho bạn về quyết định chấp nhận ấy. "Việc tôi đi bộ có thích hợp hay không?": tôi đi bộ chỉ sau khi đã nói với bản thân mình nên làm thế và chấp nhận sự đánh giá của chính mình là đi bộ là thích hợp. "Việc tôi ngồi xuống có thích hợp hay không?": sau đó tôi mới ngồi. Sự chấp nhận ấy, ta thấy nó không đến từ phẩm cách. Tưởng tượng rằng đó là sự cẩn trọng: làm thế nào nó giúp ta chấp nhận đánh giá: "Việc tôi đi bộ có thích hợp hay không?". Đó không phải là trong tự nhiên tính của nó. Sự cẩn trọng xem xét những thứ đang thu hút sự quan tâm của chủ thể của nó, chứ không phải của chính nó, bởi vì nó không thể tự nó đi bộ hay ngồi. Bởi vậy nên sự cẩn trọng không sở hữu quyền đưa ra chấp nhận ấy, và thứ không sở hữu quyền đưa ra chấp nhận thì không phải là dạng thể sống với lý trí. Nếu phẩm cách là dạng thể sống, nó là thứ dựa theo lý trí; nhưng nó không phải là thứ dưa theo lý trí, bởi vậy nên nó không phải là dạng thể sống. Nếu phẩm cách là dạng thể sống và mỗi thứ tốt đẹp đều là một phẩm cách, thì mỗi thứ tốt đẹp đều là một dạng thể sống. Stoicism chấp nhận kết luận ấy. Cứu cha là một hành động tốt đẹp, cẩn trọng trong phát biểu của mình ở nghị trường là thứ tốt đẹp, cũng giống như đưa ra một phán xét đúng đắn công bình. Bởi vậy nên cứu cha cũng là một dạng thể sống, cũng giống như phát biểu một cách cẩn trọng. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng ấy, bạn chắc chắn sẽ không thể ngừng cười được đâu. Cẩn trọng giữ miệng mình là tốt, và thưởng thức trọn vẹn bữa tối cũng là tốt, vậy nên cẩn thận giữ miệng và thưởng thức bữa tối cũng là những dạng thể sống. Đúng thế, tôi sẽ không dừng lại việc làm trò này và khiến mình kinh ngạc bởi những thứ tiểu tiết vụn vặt ấy. Nếu công bình và dũng cảm là những dạng thể sống, thì chúng cũng sẽ trần tục. Và mỗi một cá thể trần tục đều sẽ bị ốm, có lúc đói, hay khát. Vậy nên, sự công bình sẽ bị ốm, dũng cảm sẽ đói, và lòng nhân từ sẽ khát nước.
Tiếp đó là gì? Không lẽ tôi nên hỏi họ hình dạng của những dạng thể sống ấy? Liệu chúng có giống con người, hay giống ngựa, hay thú hoang? Nếu họ cho chúng có dạng tròn giống đấng thiêng liêng, tôi sẽ hỏi liệu lòng tham, sự xa hoa, và sự điên rồ có tròn như nhau không. Vì chúng cũng sẽ là những dạng thể sống. Nếu họ cho rằng chúng cũng tròn, tôi sẽ hỏi liệu đi lại một cách cẩn trọng có phải là một dạng thể sống. Họ sẽ phải chấp nhận cả điều ấy, và phải thừa nhận rằng việc đi lại cũng là một dạng thể sống, và nó cũng có dạng tròn.
Bạn không nên nghĩ rằng tôi là thành viên đầu tiên trong Stoicism không tuân theo các lời dạy của trường phái mà có quan điểm của riêng mình. Cleanthes và Chrysippus cũng không đồng ý về thế nào là đi đứng. Cleanthes cho rằng đó là một hơi thở quan trọng đẩy ra từ bộ phận định hướng đến các ngón chân, trong khi Chrysippus nói rằng chính bộ phận định hướng đó thực hiện việc đi lại. Vậy, tại sao, theo gương Chrysippus, mỗi người không nên có quyền tự do cá nhân của mình để cười nhạo trước lời dạy của chính Stoicism về những dạng thể sống ấy, khi chúng có quá nhiều, và trái đất này chắc sẽ không đủ để chứa tất cả trong nó.
Người phản đối sẽ nói: "Phẩm cách không phải là sự cộng hưởng của những dạng thể sống, nhưng chúng vẫn là những dạng thể sống. Cũng giống như một người có thể vừa là nhà thơ vừa là người diễn thuyết, vậy thì những phẩm cách cũng có thể là những dạng thể sống nhưng không phải là sự cộng hưởng của chúng. Chỉ một tâm trí, nhưng vừa có thể là một tâm trí công bình, biết lẽ phải, dũng cảm, có thể thể hiện theo cách khác nhau liên quan đến các phẩm cách". Vấn đề, vì thế, có thể dễ dàng được giải quyết; và chúng ta sẽ có được sự thống nhất ở đây. Vì tôi cũng chấp nhận ở thời điểm này rằng tâm trí là một dạng thể sống, vậy nên có lẽ tốt hơn tôi sẽ trì hoãn nhận định cuối cùng của mình cho sau này. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận việc coi những hành động của tâm trí là những dạng thể sống. Nếu không thì mọi từ ngữ, và mọi lời nói đều sẽ là dạng thể sống. Vì nếu một bài diễn thuyết cẩn trọng là tốt đẹp, và mỗi thứ tốt đẹp đều là một dạng thể sống, thì bài diễn thuyết ấy cũng phải là một dạng thể sống. Một dòng thơ khôn ngoan cũng tốt đẹp, và vì mỗi thứ tốt đẹp đều là một dạng thể sống, vậy nên dòng thơ ấy cũng là một dạng thể sống. Trong trường hợp đó, "Về những đội quân, và chàng trai tôi hát về" sẽ là một dạng thể sống, nhưng họ sẽ không thể khẳng định hình dạng nó là tròn, vì nó thực ra cao 6 thước.
"Thật vớ vẩn!", bạn nói. "Đẹp nhỉ, cái mạng Nhện mà ông đang giăng ra". Tôi đã phải phá lên cười khi tôi mường tượng về lỗi ngữ pháp, sự thô tục trong văn chương, hay tam đoạn luận đều là những dạng thể sống, và giống như hoạ sĩ, tôi cho chúng những bộ mặt hợp với chúng. Liệu đó có đúng là những thứ ta đang phải bàn luận khi chau mày và nhăn trán? Không lẽ tôi không thể trích Caecilius và nói rằng: "Thật sự ngu ngốc thiển cận". Thật lố bịch. Vậy nên, thay vào đó, hãy để ta tập trung vào những thứ thực sự có ích và hữu dụng cho ta, và xem làm thế nào ta có thể có được phẩm cách và con đường nào sẽ đem ta đến gần hơn với mục tiêu ấy.
Đừng dạy tôi liệu sự dũng cảm có phải là một dạng thể sống hay không, mà là không dạng thể sống nào có thể hạnh phúc khi thiếu lòng dũng cảm, tức là, nếu nó không rèn luyện để có được sức mạnh chống lại mọi hoàn cảnh có thể xảy đến, và cân nhắc về mọi thứ có thể xảy ra ngẫu nhiên, đủ để có thể thực sự kiểm soát chúng trước cả khi chúng xảy đến. Sự dũng cảm là gì? Đó là sự củng cố không thể đánh bại cho những yếu đuối của con người. Bằng cách xây quanh mình tấm lá chắn của sự dũng cảm, một người có thể bình thản đối mặt với mọi sự vây hãm trong cuộc đời, vì anh ta dựa vào sức mạnh của chính bản thân mình, và vũ khí của mình. Tại điểm này, tôi muốn chia sẻ với bạn quan điểm của triết gia Stoic Posidonius của chúng tôi:

Bạn không bao giờ nên nghĩ rằng những vũ khí mà vận mệnh trang bị cho bạn sẽ có thể khiến bạn an toàn: hãy chiến đấu với vũ khí của chính mình! Vận mệnh không trang bị cho ta để đối mặt với chính nó. Vậy nên ai được nó trang bị để chống lại kẻ thù khác thì lại trở nên trơ trống khi phải đối mặt với chính nó.

Alexander, đúng, đã phá huỷ và đô hộ người Ba Tư, người Hyrcanian, người Ấn, và tất cả những dân tộc trải dài từ tây sang đông; nhưng chính ông ta đã chìm trong tăm tối sau khi giết một người bạn và sau đó lại mất đi một người bạn khác, nỗi buồn này đến nỗi buồn khác vì cả sai lầm và mất mát của chính mình. Người thống trị của biết bao nhiêu vua chúa và dân lành đã ngã quỵ vì tức giận và đau buồn. Ông ta mong muốn kiểm soát mọi thứ, ngoại trừ chính những cảm xúc của bản thân mình.
Tồi tệ đến thế nào những người đi sai đường, mong muốn mở rộng đế chế quyền lực vượt qua cả đại dương và tưởng rằng mình cực kỳ may mắn nếu họ nắm giữ trong tay các vùng miền với quân đội của họ và cứ tiếp tục thêm vào danh sách đó những tên vùng mới, ngờ nghệch lơ đễnh với lĩnh vực cũng quan trọng tương tự về những thứ thiêng liêng con người - khả năng kiểm soát bản thân, quyền lực vĩ đại nhất trong đời của một con người. Dạy tôi sự thiêng liêng của công bình, thứ quán xuyến những tốt đẹp khác, không tìm kiếm bất cứ thứ gì khác cho chính nó ngoại trừ cơ hội để có thể hiển lộ. Cầu cho ta có khả năng nhận ra rằng nó không có chút liên quan nào đến việc tìm kiếm danh vọng cá nhân, mà có thể hoàn toàn hài lòng với chính nó!
Trên tất cả, mỗi người cần tự thuyết phục bản thân mình về quy tắc sau đây: "Tôi sẽ luôn công bằng, dù có được lợi gì hay không". Không, điều đó quá nhỏ nhặt: anh ta nên thuyết phục bản thân mình rằng vẫn thật hạnh phúc nếu có phải đánh đổi tất cả cho phẩm cách cao quý ấy. Mọi suy nghĩ của anh ta nên cách xa nhiều nhất có thể với những thứ lợi lộc cá nhân. Bạn không nên nhìn quanh để tìm kiếm phần thưởng từ một hành động công bằng: vì phần thưởng vĩ đại nhất nằm trong chính việc thực hiện hành động ấy.
Hãy tiếp tục tập trung vào những thứ tôi mới nói cách đây không lâu với bạn, rằng có bao nhiêu người thấy được tâm trí vững vàng ngay thẳng của bạn không bao giờ là vấn đề. Ai muốn phẩm cách của mình được quảng bá thì thực ra chỉ là đang phục vụ cho thanh danh thay vì thực sự cho phẩm cách. Không lẽ bạn không nên công bằng với chính thanh danh của mình? Thực ra, đúng là, bạn sẽ thường phải kết hợp việc duy trì sự công bình với việc bị ghét bỏ. Và sau đó nếu bạn thực sự sáng suốt, bạn nên cảm thấy hạnh phúc với danh tiếng xấu bạn nhận được vì hành động thuận theo phẩm cách của mình.
Tạm biệt!
A Dreamer
Lưu ý: Vì sau khi Spiderum update, thực sự việc copy bản tiếng Anh vào bài viết quá trúc trắc. Vậy nên bạn nào muốn đọc cả bản tiếng Anh có thể tự download sách trong link dưới hoặc tìm trên Wiki nhé.
Link sách tiếng Anh:
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)