Tôi xem Spquid Game một phần vì tò mò, một phần vì đã xem các review ở nhiều góc độ khác nhau. Nhưng khi xem xong thì tôi nhận ra chưa có 1 bài review nào về nhân vật Sangwoo, một nhân vật theo tôi là "chìa khóa" để kết nối mạch phim hay đến thế. Theo góc nhìn của tôi, Sangwoo mới thực sự là nhân vật hay nhất, để lại nhiều suy ngẫm nhất cho tôi sau khi xem xong bộ phim này. Vì vậy tôi muốn chia sẻ cảm nhận của mình, cũng để tự phản biện xem có thực anh ta là người như vậy không, hay chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi. Bài viết có tiết lộ nội dung phim nên bạn đọc cân nhắc trước khi đọc tiếp.
---

1. Điểm xuất phát

Sangwoo là em họ của nhân vật chính, là niềm tự hào của gia đình, của khu phố khi anh ta thông minh, học giỏi, thành đạt trên con đường học vấn và giai đoạn đầu của sự nghiệp. Anh ta bị thua lỗ khi chơi chứng khoán và mất tất cả: tiền bạc, sự nghiệp, danh dự, sự tin tưởng... Anh ta đã định tự tử, nhưng rồi chính trò chơi con mực đã cho anh ta 1 hy vọng để thay đổi cuộc đời.
Với những kẻ đã định tự tử nhưng rồi quyết định làm lại cuộc đời, họ có thể cảm nhận và hành động khác đi nhiều lắm. Lý do họ quyết định làm lại cũng khó có thể xét đoán qua lối suy nghĩ thông thường. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ: tiền thưởng là thứ anh ta muốn, bởi nó thực sự có thể giúp anh ta làm lại cuộc đời, và anh ta sẽ bất chấp tất cả để giành được nó. Tôi xem và nhận ra: không phải như thế.
Vậy thứ anh ta muốn thực sự là gì? Mãi đến khi xem lại phim tới lần thứ hai, tôi mới đoán ra được.

2. Cách Sangwoo vượt qua các màn chơi

Bởi vì anh ta là nhân vật phụ nên không được chú ý nhiều. Thêm vào đó anh ta lại thể hiện là một người thông minh nhưng lại tàn nhẫn, gian xảo nên không được lòng người xem. Tôi đoán hầu hết mọi người sẽ cảm thấy như vậy. Bởi cái cách mà anh ta "diễn" khiến người ta dễ dàng có cảm nhận đó.
Tôi thì có phần hơi khác, bởi tôi khá đồng cảm với nhân vật này. Tôi chú ý hơn tới Sangwoo, tới từng lời thoại, cử chỉ, thái độ, tâm lý của anh ta. Và tôi nhận thấy anh ta đang diễn 1 vai kép: Vai diễn trong bộ phim và vai diễn trong mắt người anh họ. Một thứ mặt nạ vô hình được anh ta đeo lên suốt bộ phim, chỉ mở ra khi anh ta lựa chọn kết thúc cho chính mình. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn thấy anh ta đang diễn vai gì.
Anh ta tỏ thái độ không ưa anh họ. Dường như so với anh ta, người anh họ là 1 kẻ kém cỏi, bất tài, chiến thắng chỉ nhờ may mắn, còn anh ta phải nỗ lực hết sức mới được. Nhưng tôi có thể thấy trong mọi chiến thắng của nhân vật chính đều phần nào có hình bóng của Sangwoo:

- Vòng 1: trò Hoa dâm bụt nở.

Khi nhân vật chính đang cứng người vì sợ hãi, Sangwoo đã động viên: "Nếu cứ như vậy thì anh sẽ chết đấy". Rồi Sangwoo chỉ ra cơ chế hoạt động của robot và cách chơi để có thể vượt qua được. Nếu không có những lời này của Sangwoo, chắc chắn nhân vật chính sẽ không thể vượt qua được vòng 1. Có thể bạn sẽ nghĩ: do chưa biết phần thưởng của trò chơi nên việc giúp nhau cũng là bình thường. Nhưng chính vì bình thường mới thể hiện bản chất thật sự của con người, khi mà họ chưa bị điều gì cám dỗ, chi phối tâm lý. Bản chất của Sangwoo là anh ta cũng quan tâm và muốn giúp đỡ mọi người.
Ngay cả việc anh ta giúp đỡ Ali khi rời bỏ cuộc chơi lần đầu, việc giúp đỡ ấy cũng hoàn toàn xuất phát từ lòng thương người chứ chưa hề tư lợi hay có ý đồ gì cả. Bởi lúc ấy chẳng ai nghĩ họ sẽ quay lại chơi tiếp, và cũng chẳng ai nghĩ nếu kết thúc trò chơi ở đây thì Sangwoo có gặp lại Ali được nữa hay không. Thế nên hành động giúp đỡ ấy hoàn toàn tự nhiên và không vụ lợi

- Vòng 2: trò chơi tách kẹo.

Vòng này có 1 đặc điểm khá thú vị: dường như Sangwoo đoán được đề thi. Chiến thuật anh đề ra là chia 4 người vào 4 hình. Anh nhanh chân chọn hình tam giác, "có vẻ" là hình dễ nhất trong trò chơi tách kẹo. Còn nhân vật chính lại chọn "cái ô", một hình mà "có vẻ" là khó nhất.
Thoạt đầu tôi nghĩ: anh này ích kỷ. Biết đề và chọn thứ dễ nhất cho mình, còn mặc kệ người khác. Suy nghĩ ấy đeo bám tôi khá lâu. Rồi tôi tự hỏi:
+ Nếu anh ta tiết lộ đề thi cho mọi người thì sao? Không có gì chắc chắn vào đề thi mà chỉ là chút cảm nhận bộc phát khi mới nhìn hình ảnh của đề thi. Vậy thì việc khẳng định mình biết đề thi thực sự "ngớ ngẩn".
+ Nếu anh ta nói ra cho mọi người cảm nhận đó thì sao? Nếu đúng thì tất cả đổ dồn vào hình tam giác, thứ mà ai cũng cho là dễ nhất trong trò tách kẹo => vậy thì những hình khác thì sao? Điều đó sẽ gây ra bạo loạn ngay lập tức và nó sẽ làm tăng nguy hiểm cho họ. Còn nếu sai thì sao? Chẳng khác nào anh ta vừa thể hiện sự "bồng bột, thiếu suy nghĩ, vội vàng" và chẳng giải quyết được gì cả.
Vậy nên chỉ đơn giản là giữ nguyên chiến thuật ban đầu là được. Mọi người đều đã thống nhất với chiến thuật đó, chẳng có lý do gì để thay đổi cả. Đó là một chiến thuật hợp lý khi được lòng của đồng đội, giúp họ có tâm lý thoải mái trước khi bắt đầu, đồng thời cũng "giúp" anh ta có cơ hội chọn đề dễ (theo suy đoán cá nhân anh ta là dễ). Điều đó chỉ thể hiện anh ta thông minh, có đầu óc phân tích và cũng kiểm soát tốt tình hình.
Mới đầu tôi cũng bị cuốn vào cái lối suy nghĩ: đề dễ, đề khó. Nhưng hãy xem cách chơi của những người chiến thắng mà xem. Cách chiến thắng của họ áp dụng được cho tất cả các hình và hoàn toàn dễ dàng: Hơ nóng kim, làm ướt kẹo. Chỉ có cách tách thông thường với kim khô, kẹo cứng, nguội và sự nóng vội mới khiến người ta thất bại. Và đây là trò chơi của cá nhân, không phải trò chơi đồng đội. Tự mỗi người phải tìm ra cách để vượt qua thử thách mà thôi, không đổ lỗi cho ai được. Đến hình mà ai cũng cho là "khó nhất" mà một kẻ "kém nhất" cũng vượt qua được thì ai cho nó là khó nữa? Dễ hay khó, có lẽ đó là do cách chúng ta giải quyết vấn đề thôi.

- Vòng 3: Kéo co.

Khi tưởng chừng đội đã sắp "thất bại" khi mà chiến thuật của ông già không đủ để giúp đội chiến thắng được sức mạnh của đối phương, thì chính Sangwoo lại là người đưa ra một chiến thuật mang tính sáng tạo, bất ngờ, đột phá không thể lường trước được giúp đội chiến thắng. Ban đầu chẳng ai tin vào chiến thuật này của Sangwoo, nhưng nhờ sự nhất trí của người anh họ mà họ đã làm theo.
Kéo co là 1 trò chơi đồng đội. Việc đưa ra những ý tưởng bất chợt cho 1 tập thể khi bạn không phải là lãnh đạo thật là khó khăn. Bạn đã bao giờ ở vào hoàn cảnh phải đưa ra quyết định khi bạn không phải là người lãnh đạo chưa? Tôi tin rằng rất nhiều người sẽ chẳng dám nói ra ý tưởng của mình vì sợ bị chê bai, dè bỉu dù họ có ý tưởng sáng tạo. Bởi để làm được điều đó, bạn cần sự dũng cảm.
Ở vòng 2, việc không nói ra đề thi khiến Sangwoo áy náy (dù suy nghĩ kỹ thì không nói ra mới là điều tốt) => sự áy náy đó khiến anh ta quyết tâm hơn ở vòng 3 để giúp đội mình chiến thắng. Trở lại ý ở đầu bài, rằng Sangwoo không ưa người anh của mình, nhưng bạn có thấy anh ta luôn vào chung đội với người anh, và luôn cố gắng giúp người anh cùng thắng với mình không? Sao anh ta phải áy náy ở vòng 2? Nhờ sự đồng lòng của 2 anh em mà vòng 3 họ đã chiến thắng. Việc teamwork cần sự tin tưởng lẫn nhau, bỏ qua mọi hiềm khích và nghi ngờ, tất cả phải đồng lòng như một thì mới chiến thắng được. Nếu không có Sangwoo trong đội, họ đã không thể làm nên điều kỳ diệu. Nếu anh ta ích kỷ và cá nhân, chỉ mong muốn thắng bằng mọi giá, anh ta hoàn toàn có thể tìm tới đội khác. Chẳng lý do gì để bắt ép anh ta cả. Anh ta tự nguyện ở chung đội với anh họ của mình mà thôi. Bởi vì điều anh ta muốn là "cùng anh họ chiến thắng".

- Vòng 4: đoạt bi

Mới đầu khi thấy Sangwoo chủ động bắt cặp với Ali, tôi cảm thấy: À à, lợi dụng những hành động ban ơn trước đây với Ali để dễ điều khiển anh ta đây mà. Điều đó cũng đúng. Cặp với Ali là điều tốt nhất cho Sangwoo, cũng là điều tốt nhất với Ali mà cậu ta có thể nghĩ tới. Chỉ trớ trêu là vòng thi này lại loại trực tiếp, đối đầu nhau.
Nhưng khi xem cách chơi của 2 cặp: Sangwoo-Ali với anh họ-ông già thì tôi nhận ra một điểm đặc biệt tương đồng, dường như kịch bản cố tình tạo ra để chúng ta suy ngẫm vậy: Đó là cả Sangwoo và người anh họ đều phải dùng thủ đoạn lừa gạt đối phương mới chiến thắng được.
Sangwoo lừa Ali, ta thấy anh ta thủ đoạn bỉ ổi, cáo già, sẵn sàng lừa người tin tưởng mình để chiến thắng.
Gi-hun (anh họ) lừa Il-nam (ông già), ta thấy Gi-hun tỏ ra đau khổ, dằn vặt các kiểu, nhưng về bản chất vẫn là lừa gạt người tin tưởng anh ta, yêu mến anh ta, sẵn sàng để ông già vào chỗ chết thay mình.
Có chăng ông già chấp nhận nhường chiến thắng cho Gi-hun, còn Ali không nhường. Việc nhường hay không nhường không phản ánh Gi-hun với Sangwoo ai tốt hơn ai. Đó là yếu tố ngoại cảnh. Còn bản chất bên trong họ hoàn toàn giống nhau. Cách họ lừa đối phương có thể khác nhau nhưng về bản chất đều giống nhau, không thể phán xét hành động của ai hơn ai cả.
Tỏ ra đau khổ ngoài mặt hay giấu đi sự đau khổ vào bên trong, thật khó để biết ai đau khổ hơn ai. Nhưng chính hành động sau khi về phòng nghỉ của Sangwoo mới chứng minh anh ta là người thế nào.
Việc người chồng sống sót trở về trở nên đau khổ tột độ, muốn dừng cuộc chơi thì Sangwoo đã mắng anh ta, rằng nếu đau khổ thể, sao anh không chết thay vợ mà lại sống về đây nói những lời đó. Nếu đã muốn sống trở về thì phải chấp nhận để mà đi tiếp. Nỗi đau mà những người sống sót trở về phải chịu cũng như nhau thôi. Người xem có thể thấy thương cảm những người ngoài mặt tỏ ra đau đớn, ân hận, có thể thấy ghét bỏ những kẻ vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên. Nhưng sao Sangwoo phải giận dữ với người chồng như vậy? Người chết đã chết rồi, họ đã chết để mình sống mà đi tiếp. Vậy thì phải chấp nhận nỗi đau đó nếu thực sự muốn đi tiếp, còn không chấp nhận nổi thì cũng chết như người chồng kia mà thôi. Lừa người khác để sống tiếp so với người khác hy sinh vì mình để sống tiếp, sự đau khổ nào nhiều hơn đau khổ nào? Sự quý mến nhau giữa Sangwoo với Ali, giữa Gi-hun với ông già lớn hơn nhiều lần giữa Sae-byeok với Ji-yeong, nhưng người ta dễ đồng cảm với nỗi đau của Sae-byeok hơn là Sangwoo. Có ai cảm nhận được nỗi đau mà Sangwoo giấu sau bộ mặt ấy? Hay là anh ta không thấy đau? Xem lại khoảnh khắc khi Ali bị bắn mà xem vẻ mặt của Sangwoo như thế nào để có câu trả lời nhé.
Việc lừa Ali có lẽ là 1 cái chết nhẹ nhàng nhất mà Sangwoo có thể làm cho anh ta. Ali quá thật thà để bị lừa, quá đáng thương để bị lừa suốt đời, nhưng có cách nào để tìm ra người thắng giữa Ali với Sangwoo? Chẳng lẽ họ phải cùng chết nếu Sangwoo nhất quyết giữ 1 viên bi đến cuối giờ? Chẳng lẽ Ali sẽ đi tiếp với sự thật thà ngây thơ ấy? Nếu Ali đi tiếp thì ai sẽ là người chiến thắng? Nói chung mọi sự giải thích đều vô nghĩa khi kết quả là sự tàn nhẫn giữa "khôn sống-dại chết". Anh ta độc ác, tàn nhẫn, thủ đoạn... thì Gi-hun cũng không khác gì đâu.

- Vòng 5: cầu kính

Vòng này có tâm điểm là hành động đẩy người thợ kính để 3 người Sangwoo, Gi-hun, Sae-byeok về đích. Gi-hun tức giận và trách Sangwoo độc ác, tàn nhẫn khi làm vậy. Cũng khá dễ đồng cảm với tâm lý của Gi-hun, bởi nó bày ra trước mắt rõ ràng rằng Sangwoo đã giết người vô tội.
Thử nghĩ kỹ: Tại sao anh ta phải làm vậy?
Nếu không đẩy người thợ kính mà chờ đợi anh ta (khi anh ta chuẩn bị đi tiếp) thì khả năng Sangwoo về đích vẫn rất cao, không tới mức phải đẩy anh ta. Điều Sangwoo lo là người thợ kính chần chừ thì 2 người ở sau anh ta sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là người anh Gi-hun. Sangwoo có nói: Anh ở cuối nên không ý thức được sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm không chỉ ở phía trước (tấm kính) mà còn ở thời gian. Nếu không tới đích đúng giờ thì Gi-hun cũng sẽ chết. Ngoài ra cũng chẳng có quy định nào là Sangwoo phải luôn đi trước 2 người kia. Họ hoàn toàn có thể lên trước cơ mà, sao cứ đứng sau Sangwoo vậy?
Và nó mở ra cho mình 1 suy nghĩ về hành động đẩy người của Sangwoo. Anh ta đẩy là để kịp thời gian cho Gi-hun về đích. Ý nghĩ ấy phải xem lại lần 2 tôi mới nhận ra (hay tưởng tượng ra).
Nếu đúng là như thế, thì Sangwoo chấp nhận mang tiếng xấu để giúp Gi-hun về đích. Điều gì có thể khiến anh ta làm vậy nếu đó không phải là mục tiêu lớn nhất anh ta theo đuổi? Thứ mà anh ta giấu kín có lẽ đã bộc lộ ở đây rồi. Sangwoo đang tìm mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn để giúp Gi-hun là người chiến thắng. Nghe vô lý đúng không?

- Cái chết của Sae-byeok

Và hành động "Sangwoo cầm dao đứng trước Sae-byeok, khi cô ta chết với vết cứa trên cổ" thì ai cũng nghĩ Sangwoo vừa giết Sae-byeok. Tôi cũng đã tưởng như vậy, nhưng xem kỹ thì thấy không phải vậy.
Thứ 1: Sangwoo buông dao và Gi-hun định tới giết anh ta.
Tôi nhận ra ý đồ của Sangwoo. Đó là: Anh ta biết Sae-byeok bị thương nặng. Nếu anh ta chết thì Gi-hun sẽ dễ dàng chiến thắng. Anh ta buông dao ngay trước mắt Gi-hun, tạo cơ hội cho Gi-hun làm điều đó. Nếu ý đồ thành công thì bạn thấy Gi-hun thắng cuộc dễ dàng thế nào.
Nhưng Gi-hun bị Sae-byeok ngăn lại. Sangwoo biết ý đồ đó không bao giờ thành hiện thực. Anh ta biết Sae-byeok mới là rào cản lớn nhất để Gi-hun chiến thắng, dù cho bất kỳ cuộc thi nào xảy ra. Và khả năng cao là Sae-byeok mới là người chiến thắng nếu mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Gi-hun kết hợp với Sae-byeok thì 2 đánh 1 anh ta thua chắc. Khi đó Gi-hun đối đầu với Sae-byeok thì Gi-hun sẽ không thể thắng được.
Thứ 2: Có thật Sangwoo giết Sae-byeok?
Thứ chúng ta thấy chỉ là Sangwoo cầm dao đứng cạnh Sae-byeok chứ không tận mắt thấy anh ta cứa cổ Sae-byeok. Gi-hun đang nghi ngờ Sangwoo nên anh ta dễ dàng đổ lỗi, và khán giả cũng dễ bị cuốn theo cách nghĩ ấy.
Hãy thử kết nối tới cái chết của chính Sangwoo: cũng vết đâm vào cổ như của Sae-byeok. Mình chợt: Oh....shjt.... có khi nào Sae-byeok tự tự không ta? Sae-byeok thừa biết cô ta khó qua khỏi, khó mà tham gia vòng thi tiếp theo được. Cô ta không muốn trở thành gánh nặng cho Gi-hun nên sau khi trăn trối với Gi-hun xong, cô ta tự tử thì sao. Gi-hun ở bên thì cô ta không thể tự tử được. Sangwoo cũng chẳng cần phải thừa cơ tới giết Sae-byeok ngay khi Gi-hun vừa rời đi, nếu như anh ta cũng đang ngủ? Có thể khi anh ta vừa chạy tới bên Sae-byeok thì đã thấy cô ta chết rồi.
Hãy xem lại vẻ mặt, biểu cảm của Sangwoo khi đó xem? đó có phải biểu cảm của 1 kẻ vừa giết người không? có giống biểu cảm khi đẩy người thợ kính không?
Đó là 1 đoạn ngắn, rất ngắn, chỉ đơn thuần là sự ngỡ ngàng và co giật cơ mặt, cơ tay của Sangwoo, nhưng nó diễn tả đặc biệt tinh tế cái mà tôi tưởng tượng ra. Nó khiến tôi thấy thứ tôi tưởng tượng mới thực sự là cái vừa diễn ra.

- Vòng 6: Con mực

Đến vòng 6, luật chơi là phải thắng hoặc 1 trong 2 phải chết. Và ta thấy 2 người chiến đấu như thế nào.
Nếu bạn đọc Naruto, bạn có hiểu ý nghĩa của phân đoạn Naruto đánh nhau với Sasuke tới tàn tạ ở cuối truyện không? Nó cũng giống với đoạn này của Squid game đấy.
Họ yêu thương nhau, họ là đồng đội với nhau, họ tin tưởng nhau, họ có lý tưởng riêng nhưng cùng đích đến, và họ luôn nỗ lực vượt lên để người kia cũng tiến bộ lên. Thứ mà Sangwoo làm thật giống với Sasuke. Kẻ chôn chặt niềm đau trong lòng, tỏ ra lạnh lùng độc ác, hành động khó thể dung thứ, nhưng đích đến lại là hết lòng vì những người anh ta yêu thương, bất chấp họ thù ghét chính mình.
Sangwoo có thể chấp nhận dừng chơi, nhưng anh ta chọn tự tử. Bởi anh ta thấy Gi-hun không muốn chiến thắng. Anh ta làm tất cả để Gi-hun thắng, đem phần thưởng về, thay đổi cuộc đời của Gi-hun, và giúp anh ta nuôi dưỡng mẹ mình.
Gi-hun, đến gần vạch đích, chợt giật mình nhận ra ý đồ của Sangwoo. Anh ta không muốn chơi nữa, không muốn thắng bởi vì như thế quá tàn nhẫn với Sangwoo. Nhưng Sangwoo không muốn làm thế. Gi-hun không thể hiểu được Sangwoo. Đến cuối anh ta vẫn ngây thơ, vẫn chân thành như đứa trẻ. Lời cuối của Sangwoo là: "Anh hãy chăm sóc mẹ thay cho em", đó là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh về con người Sangwoo. Anh ta làm tất cả vì tình thương anh, thương mẹ. Chỉ có cách để Gi-hun chiến thắng thì mới thay đổi được thôi. Nếu anh ta còn ở đó thì Gi-hun sẽ không thể thắng được, bởi Gi-hun vẫn không chịu thay đổi. Cuộc sống là thế, tàn nhẫn, nhưng luật là luật.
Có lẽ với mình, Sangwoo mới thực sự là nhân vật hay nhất, đóng đạt nhất vai diễn của mình, cả 2 vai diễn trong 1 bộ phim. Hành trình, diễn biến tâm lý của Sangwoo thật khó đoán nhưng càng khám phá, càng thấy nó xúc động và thâm túy. Nó là thứ mà 1 người đàn ông trưởng thành luôn phải thể hiện trong cuộc sống này. Lạnh lùng, tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng luôn vì những người mà họ yêu thương. Họ nguyện chết để bao bọc, che chở cho tình yêu đó.
---
07/10/2021
Đọc thêm: